Imagine Kang Daniel Moi Ngay Troi Qua Deu La Anh Ngay Mai Chi Ket Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Xin dành chap này để tri ân các mẹ các chị đã yêu thương Daniel thật nhiều ạ <3


Mình và anh yêu nhau đến năm thứ 3 mới quyết định cưới. Không phải tình yêu chưa chín muồi, không phải lo sợ không đủ sức gánh vác gia đình, mà chỉ là hết lần này đến lần khác mình dùng đủ loại lý do để khất lần việc này. Nói ra cũng thật ngại, là do thằng nhóc Niel – em trai ruột của mình, không muốn chị nó lấy chồng sớm. Như những gia đình khác, việc kết hôn của chị là chuyện trọng đại làm gì có chỗ cho đứa em xen vào, nhưng ai bảo mình thương nó quá làm gì.

Niel vừa mới tốt nghiệp Đại học. Ra ngoài đường thì suốt ngày thể hiện mình là đàn ông trầm ổn, lịch sự với người lớn, chu đáo với em nhỏ, nhưng về nhà lại hóa thành nhóc con không hơn không kém. Vẫn tranh đồ ăn với chị, vẫn vòi vĩnh chị mua quần áo cho, hở ra là kẹp cổ chị muốn tắc thở.

Nhiều khi mình cũng chất vấn nó:

"Này Niel, tại sao mày cứ ngăn chị kết hôn thế? Muốn bà đây chết già hả?"

"Xấu người xấu nết như chị lấy về sợ ông kia khổ"

"Ê!!!"

Lại oánh nhau.

.

Trước lễ thành hôn hai ngày, mình rủ chồng chưa cưới cùng với Niel đi ăn một bữa. Anh đã đến nhà mình dùng cơm rất nhiều lần rồi, nhưng thái độ của Niel chưa bao giờ thay đổi, không lạnh không nóng, đối với anh rể tương lai hoàn toàn là bộ dáng người dưng nước lã. Mình hơi lo, sau này còn phải chạm mặt nhau nhiều, đâu thể cứ như vậy mãi được.

Địa điểm là quán nướng mà hai chị em trước giờ vẫn hay ăn. Niel chán chê mới thèm đến, mặt nặng như đeo chì. Để xoa tan bầu không khí kì lạ, mình cố gắng nói chuyện thật tự nhiên.

"Niel, vừa bị đá à?"

"Bị đá không đến lượt em"

Cái mặt nó tỉnh rụi luôn, rồi tu một ngụm hết sạch ly rượu anh rể nó mới rót cho.

Mình quan sát thấy Niel không ăn nhiệt tình như mọi lần, chỉ có uống là chính. Mình đôi lúc có gắp cho thằng bé, nó cũng chỉ ăn phần mình gắp. Mình và anh xã nhìn nhau ái ngại.

Đỉnh điểm của ngày hôm đó là khi mình không tài nào ngăn thằng nhóc kia cầm cả chai rượu lên uống, mình sợ đến mức muốn gào thét trong cái quán ăn đó luôn. Mà mình chẳng cần gào thì Niel cũng đã gây chú ý lắm rồi.

"**!!!"

"Gì? Mày trật tự đi!"

"**"

"Daniel!"

Mình rất ít khi gọi hẳn tên thằng em mình, khi mà mình gọi như vậy là mình bực bội lắm rồi.

"Chị không thương em" Niel cầm chai rượu huơ huơ trước mặt, rồi lại ngồi thụp xuống hít hít mũi.

"Mày nói linh tinh cái gì đấy? Đưa chai rượu đây!"

Biết là thằng nhóc này rất khỏe, nhưng mình chưa bao giờ thấy nó dùng hết sức mà chống đối mình thế này.

Niel chớp chớp mắt, nó lại tu một ngụm rượu rồi chỉ vào mặt anh rể nó.

"Anh, tất cả là tại anh!"

Hai vợ chồng mình nhìn nhau ngơ ngác.

"Là anh cướp ** đi. Chị tôi ngốc lắm mà!"

"Im đi Daniel!" Đầu mình muốn bốc hỏa.

"**, chị đừng lấy chồng được không?"

Câu nói này của nó gần như là nghẹn ngào mà thốt ra. Mình lặng cả người đi, mình chưa bao giờ thấy Niel yếu đuối như vậy.

Ngày bé, có một lần Niel nghịch tủ rượu quý của bố thế là làm vỡ một chai rượu đắt tiền, hôm ấy thằng bé bị bố mẹ vừa đánh vừa mắng dữ lắm, nhưng nó chỉ im lặng chịu đòn, cắn răng không hé nửa lời, cũng chẳng thèm khóc. Mình biết là bởi từ trước đến giờ, mỗi khi nó bị bố mẹ đánh mắng cũng chỉ có mình ra dỗ nó thôi. Niel mặc kệ để mình ôm vào lòng, nó gục đầu xuống vai mình, hai chị em cứ ôm nhau như vậy.

Vì thế đây là lần đầu tiên mình thấy Niel khóc, mình hơi hoảng.

"Niel..."

"Em không muốn chị kết hôn đâu. Chị ở nhà với em đi!"

"..."

"Em sẽ ngoan mà, Niel sẽ ngoan mà. Chị đi lấy chồng nhỡ mẹ chồng chị ghét chị, đánh chị thì sao?"

Đến lúc này thì mình không nhịn được nữa, không cần biết người ngoài đang nhìn vào thế nào, chạy sang bên ôm chặt lấy đứa em to gấp đôi mình, khóc òa lên như ngày còn bé.

Niel ở bên mình chưa bao giờ khóc, còn nó thì chắc tắm nước mắt của mình mà lớn lên.

Mình may mắn bao nhiêu mới có đứa em như thằng nhóc này chứ?

.

Ngày kết hôn, mình dù hồi hộp thế nào cũng không quên đưa mắt xuống dưới - nơi họ hàng cả hai bên đã ngồi chật kín cả hội trường – để bắt gặp thằng em ngốc của mình lịch lãm trong bộ vest mà anh rể nó đặt mua. Niel trong ngày cưới của chị nó thật là đẹp trai!

Đến lúc chúc rượu, đến bàn của gia đình, mình che miệng khúc khích cười.

"Niel có muốn theo chị về nhà chồng không?"

"**, chị đừng có thách em!"

Nói thì cục súc thế thôi, chứ đêm hôm trước mình đã kéo nó vào ngủ cùng với mình, giống như hồi học mẫu giáo, hai chị em nói đủ thứ chuyện. Thậm chí lúc mình gần chìm vào giấc ngủ, có lẽ Niel nghĩ mình ngủ say rồi, mới lẩm bẩm một câu:

"** phải hạnh phúc đấy nhé. Anh ta có làm chị buồn em sẽ đánh chết anh ta luôn!"

Ngốc.

Nhưng mình thực sự yêu thằng em ngốc của mình lắm.

[TBC]


<Niel mặc áo vào chuẩn bị ra tiếp khách hộ chị>

"Thật ra chị ** mặc váy cưới cũng không đến nỗi nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip