Imagine Kang Daniel Moi Ngay Troi Qua Deu La Anh Em Giong Me Anh That Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi ai đó nghe chuyện vì sao mình và Euigeon quen nhau, họ đều có một phản ứng, đó là thật kỳ cục! Mà đúng là hơi lạ thật. Mình đã thực sự nhận lời hẹn hò với Euigeon sau một thời gian dài anh bỏ bao công sức theo đuổi. Điều đó không có gì đáng nói, đáng nói là Euigeon có cảm tình với mình vì mình giống...mẹ anh.

Từ hồi mới sang Hàn Quốc cho đến bây giờ mình thuê chung căn hộ với một người bạn nữa, cũng là bạn thân của mình luôn. Thế nên nếu mình nấu cơm để sáng hôm sau đem đi học thì cũng tiện làm một phần cho nó.

Có một hôm con nhỏ đó về nhà, úp úp mở mở vào bữa tối.

"**, mày có biết Kang Euigeon trường mình không?"

"Kang Euigeon? Nghe quen quen..."

Mỗi khóa có cả nghìn người, mình làm sao quen hết được? Mà cái tên Kang Euigeon này hình như mình nghe ở đâu rồi, nhưng không có ấn tượng gì lắm.

"Đội trưởng đội bóng rổ của trường mà mày không biết í hả?" Con nhỏ kia trợn mắt há mồm.

"Có cần khoa trương thế không, tao quan tâm làm gì?"

À thì ra là Kang Euigeon đội trưởng đội bóng rổ, đám con gái cùng khóa mình thích người này lắm thì phải, suốt ngày thấy bàn ra tán vào, còn rủ nhau đi xem bóng rổ vì người ta nữa.

"Okay, sao cũng được. Nhưng tao phải kể cho mày chuyện này"

Đấy con nhỏ này lại được dịp trổ tài tỏ ra thần bí nhằm lôi kéo sự tò mò của người khác đây mà. Mình nhướn mày ý bảo nó nói tiếp đi.

"Tao với Kang Euigeon học chung lớp Pháp luật. Trưa nay lúc tao lôi hộp cơm với trứng cuộn mày làm cho tao ấy, Kang Euigeon có hỏi xin một miếng..."

"Ơ, cái kiểu ăn trực tao ghét nhất!" Mình bình luận.

"Im!" Nó trừng mắt "Tao cho cậu ấy một miếng trứng cuộn. Xong mày biết sao không?"

"..."

"Kang Euigeon bảo y hệt mùi vị mà mẹ cậu ấy làm cho"

"..."

"Còn hỏi tao làm cái này à, xong tao mới bảo là mày làm, thì Kang Euigeon xin số điện thoại của mày"

"Để?"

"Kang Euigeon muốn ăn đồ mày nấu chứ sao nữa"

Câu chuyện phi lý ấy thực sự xảy ra, khi Kang Euigeon tối đó nhắn tin cho mình hỏi rất ngây thơ Ngày mai cậu có thể nấu thêm một phần cơm cho tôi không? Tôi thích ăn cơm cậu nấu lắm, thật giống mùi vị gia đình. Đương nhiên đời nào mình đồng ý, lộn xộn lộn xộn mất mấy tuần, lúc mà mình đã hơi hơi xiêu lòng rồi thì bạn thân mình mới ngày ngày cầm theo thêm một hộp cơm nữa để đưa cho Euigeon.

Và chuyện phát triển theo hướng đó. Mấy tháng sau mình và anh hẹn hò.

Đến bây giờ vẫn vậy, Euigeon thỉnh thoảng sẽ khựng lại trước một vài hành động của mình, phát biểu một câu mình nghe đến mòn cả tai.

"**, em giống mẹ anh thật đấy!"

Mình coi đó là một lời nhận xét rất tích cực. Nhưng vì Euigeon cứ nói suốt như thế, mình lắm khi có ảo giác rằng mình thực sự đang nuôi một đứa con trai (?)

Trong tuần có mấy ngày mình và Euigeon cùng học sáng nên mình nhận nhiệm vụ đến nhà đánh thức anh. Lại nói Euigeon cũng thuộc gia đình khá giả đi, một mình thuê một căn hộ, đương nhiên là loại phòng một người thôi. Mình sẽ đến giường anh, lật chăn ra ném vào một góc, để cho khí lạnh lùa vào con sâu lười kia. Đến lúc Euigeon không chịu được co người vào kêu lạnh, mình mới vỗ nhẹ vào má anh, giọng nói vô cùng đanh thép.

"Cho anh năm phút để tỉnh táo, nếu không trưa nay nhịn cơm!"

Thành công mỹ mãn. Và đương nhiên, sau đó vẫn là câu nói:

"Giống y hệt mẹ anh, **"

Vào năm thứ hai yêu nhau, Euigeon dẫn mình về Busan quê anh chơi. Cuối cùng thì mình cũng diện kiến nhân vật mà mình "bị so sánh" mỗi ngày. Mẹ Euigeon là một người phụ nữ hiện đại nhưng cũng rất giản dị, thể hiện qua cách sắp xếp đồ dùng trong nhà vô cùng gọn gàng, ngăn nắp mà vẫn đẹp mắt. Điều làm mình kinh ngạc chính là tông màu trang trí trong căn nhà của Euigeon giống y hệt tông màu mình trang trí căn hộ ở Seoul.

"Mẹ, mẹ có thấy ** giống mẹ không?" Euigeon hỏi thế khi cả ba người đều đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa trưa.

"** xinh hơn mẹ mà"

"Không, con không nói ngoại hình. Con nói tính cách và sinh hoạt hàng ngày cơ. Em ấy đến việc đánh thức con dậy cũng giống mẹ y hệt" Euigeon khoa chân múa tay.

Ừ, Euigeon, tốt nhất anh nên nhận em là "mẹ nuôi" đi.

Mẹ của anh suy nghĩ một lát, rồi bật cười.

"Sinh hoạt hàng ngày của ** làm sao mẹ biết, nhưng mà..."

"..."

"Cách ** chăm sóc Euigeon thì giống mẹ thật"

Không hiểu sao mình lại thấy được động viên ghê gớm. Mình chỉ đơn giản là thích nấu ăn và chăm sóc người khác thôi, không ngờ lại gặp được anh bạn trai lúc nào trên mặt cũng hiện lên một dòng chữ cầu người quan tâm, lại còn được mẹ anh công nhận nữa chứ.

Cô bạn gái thành công nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Nhưng không phải lúc nào mình cũng là người chăm sóc Euigeon. Anh bạn trai tuy cẩu thả, hấp tấp nhưng bản năng bảo vệ người thương thì lớn kinh người (y như body to như bò của Euigeon vậy haha).

Có lần mình được về sớm, đến nhà anh nấu cơm. Khi vừa bắc nồi lên nấu canh thì bóng đèn trong bếp bỗng dưng nhấp nháy nhấp nháy mấy cái rồi tắt phụt. Mình cũng là đứa sống xa nhà nên cũng phải đối mặt với việc này nhiều rồi. Mình tìm được chiếc ghế con, để nó lên bàn sau đó bật đèn pin điện thoại để sửa bóng đèn. Đang vặn vặn để tháo xoáy đèn, cả người mình bỗng được nhấc bổng lên rồi đặt lên kệ bếp.

Lúc hoàn hồn lại, thì ra là Euigeon. Anh đứng trước mặt mình, hai tay chống lên kệ bếp khóa mình vào trong. Khuôn mặt của anh vô cùng tức giận.

"Euigeon, anh mới về à?"

"**, em có biết nguy hiểm là gì không?"

Dù trong bếp vẫn đang tối, nhưng ánh đèn từ phòng khách hắt vào cũng đủ để mình nhìn được một bên mặt nghiêm nghị của anh.

"Em..."

"Bóng đèn hỏng em có thể để đó, anh sửa. Em trèo lên như thế trong lúc anh không có nhà, em ngã thì sao?"

Mình biết là anh giận, bằng chứng là hai bên quai hàm của anh đang căng lên cố không to tiếng với mình. Mình cười cầu hòa, vụng về nói đùa cho không khí bớt căng thẳng.

"Không sao, Euigeon à. Không phải anh vẫn luôn bảo em giống mẹ anh sao, em cũng có thể làm được mà!"

"..."

"Không có đèn làm sao em nấu cơm cho anh được?"

Euigeon nhìn chằm chằm mình một lúc, rồi thở dài.

"**, em là bạn gái của anh, không phải mẹ anh"

"..."

"Ý anh là, em không cần phải vì anh mà ngược đãi bản thân. Anh cũng có thể chăm sóc cho em cơ mà!"

Mình vòng tay qua cổ anh, kéo mái tóc hơi rối kia vào lòng. Mình biết, Euigeon đang bất an.

"**, nếu vừa nãy anh không về kịp, em ngã xuống thì sao bây giờ?"

"Được rồi, từ bây giờ em nghe lời anh, đừng lo" Mình xoa xoa tóc Euigeon, thì thầm vào tai anh.

"..."

"Ừ, anh đói quá ** à" Euigeon ngước lên với vẻ mặt đáng thương, tiếng ọt ọt từ bụng kêu lên rất đúng lúc.

Cảm động được một phút, hay lắm Kang Euigeon!

[TBC]


<Ảnh ** nhận được từ anh bạn trai Euigeon: ** à, ăn ở đây chán lắm, thua xa tay nghề của em!!>

<Euigeon's instagram: ** về Việt Nam tận mấy ngày liền, đuối quá huhu T__T>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip