Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay, tâm trạng Tại Hưởng có chút bực bội. Không hiểu sao từ khi đọc bức thư ấy, Hoseok cứ tránh mặt cậu, là cố ý tránh mặt! Thậm chí những công việc thường ngày của thư kí, y cũng không đưa cho cậu làm. Khi về nhà, y lấy cớ thấy không khỏe nên về phòng sớm. Sáng sớm, y không cùng cậu đi làm chung. Tối muộn, cậu mới thấy y về nhà. Thậm chí hai người còn không có một cuộc trò chuyện đàng hoàng trong suốt mấy ngày này. Tại Hưởng nghĩ rằng chắc là y bận thôi, công việc nhiều thế kia mà. Nhưng cậu chỉ đang tự đánh lừa bản thân thôi. Jung Hoseok tránh mặt Kim Tại Hưởng vì y không muốn nhìn thấy hình bóng của Taehyung ở cậu. Tuy vậy, Hoseok cũng không thể tránh mặt cậu cả đời được.

- Jung tổng, bộ mấy ngày nay, anh bận lắm à? Nếu vậy, tại sao anh không chia công việc cho tôi, biết đâu tôi có thể giúp anh...

Tại Hưởng lo lắng, nhìn bóng lưng người kia đang dần khuất sau cánh cửa. Cậu thấy anh thoáng đứng lại một chút rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

- Không có gì...

Tại Hưởng khẽ thở dài. Cậu thấy bản thân thật vô dụng, không giúp được gì cho y cả. Tại Hưởng cứ đứng đó, nhìn cánh cửa một lúc rồi mới rời đi. 

Đêm hôm ấy, như mọi giấc mơ khác, Hoseok thấy Taehyung đang chờ mình ở bãi cát trắng thường ngày. Y ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng. 

- Đừng như thế.

Taehyung khẽ đẩy y ra. Cậu thản nhiên nhìn khuôn mặt thẫn thờ của y.

- Hoseok, anh biết là mình không trốn tránh được thực tại phải không?

Y im lặng, không thể hé nửa lời. Cũng phải, y có thể nói gì trước sự thật hiển nhiên kia chứ.

- Anh phải làm gì đây, Taehyung...- Hoseok bất lực nhìn người thương.

- Quên em đi, ngốc ạ...

- Anh không thể...

- Là anh không muốn thôi. Cố gắng quên em đi, anh mới có thể thấy được cuộc sống này không chỉ là một màu trắng vô vị. Hãy sống, hãy tự tay mình vẽ lên màu sắc cho mảnh giấy trắng ấy. Rồi anh sẽ nhận ra... được sống, chính là món quà đáng giá như thế nào.

- Em bao giờ cũng khuyên anh hay như thế.

Taehyung mỉm cười, ôn nhu nhìn y. Cậu khẽ ôm y vào lòng.

- Không chỉ có mình em đâu, còn có người ấy.

- Ý em là...Tại Hưởng?

- Hóa ra anh cũng không ngốc lắm...

Ánh mặt trời ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, đọng lại trên đôi mắt say ngủ của y. Tuy nó không chói mắt nhưng dễ dàng khiến y rời khỏi giấc mơ đẹp ấy. Có lẽ sau này, Hoseok sẽ sống một cuộc đời mới, cuộc đời mà Kim Taehyung đã không còn đọng lại dấu chân mình. 

- Jung tổng, bữa sáng xong rồi ạ!

Hôm nay, Tại Hưởng cố gắng dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho y. Cậu cứ nghĩ Hoseok sẽ đi làm sớm như mọi hôm nhưng không, thật may làm sao. Cuối cùng, cậu cũng có một bữa sáng bên y. Tại Hưởng chăm chú nhìn người kia ăn, trong đầu toàn là những suy nghĩ như: không biết Jung tổng ăn có vừa miệng không?, hôm nay trong anh ấy gầy hẳn ra, trưa nay mình phải mua gì tẩm bổ cho anh mới được...

- Em không ăn à?

Hoseok thắc mắc nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu. Y đang ăn mà cậu nhìn thế này...quả thật có chút không tự nhiên. Y cũng không cấm cậu ăn mà?

- Ơ? À...Jung tổng cứ ăn đi ạ, tôi ăn trước rồi.

Tại Hưởng đang miên man suy nghĩ thì bị câu nói của y kéo về thực tại. Cậu không tránh được mà giật mình một phen. Hành động ấy, trong mắt Hoseok, có chút đáng yêu? Song sinh thì song sinh chứ tính cách hai người cũng không hẳn y như đúc. Kim Taehyung quả thật có chút trẻ con nhưng tính cậu vẫn có sự nghiêm chỉnh, trưởng thành, đặc biệt là sau khi trải qua nhiều biến cố của cuộc đời. Còn Tại Hưởng, tính trẻ con đa phần chiếm nhiều hơn. 

"Tại Hưởng...tôi muốn được yêu em theo cách của mình". Hoseok nhìn cậu, thầm nghĩ.

Một lát sau, hai người đến công ty. Hôm nay, tâm trạng Tại Tại khá vui nha~. Cuối cùng, cậu cũng cùng y đi làm chung rồi. Dù trong xe, không ai cất tiếng cả nhưng như vậy cũng khiến cậu vui vẻ rồi. Hai người cứ thế im lặng từ trong xe đến phòng làm việc. Việc y, y làm. Việc cậu, cậu làm. Cứ thế cho đến khi một trong hai người cất tiếng thì thôi...

- Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?-  Hoseok vừa ghi chép đám công văn, vừa nói. Đôi mắt y không hẹn mà nhìn cậu. 

Tại Hưởng đang loay hoay với đống hồ sơ, mãi không đáp lại nên khiến Hoseok có chút ngượng ngạo...Tầm 15 phút sau, cậu mới thốt lên:

- Tôi không thấy văn kiện nào tên "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" cả, Jung tổng. 

-.................

Tại Hưởng thấy y im lặng nên nghĩ mình nói sai cái gì ấy. Còn Hoseok, y biết thêm được một điều về sự khác biệt của cặp song sinh họ Kim này rồi. Kim Tại  Hưởng đặc biệt ngốc!!!

- Em đi pha cafe đi. - Hoseok xoa xoa hai bên thái dương, chán nản nói.

- Vâng...Mà Jung tổng à, thư kí chỉ có việc đi pha cafe thôi à?- Tại Hưởng ngơ ngác nhìn y. Quả thật từ khi vô đây làm, cậu lúc nào cũng đi pha cafe, tay nghề pha chế cũng tốt lên không ít rồi.

- Vậy thì em đi làm ấm giường cho tôi đi~

" Lại làm ấm giường!?". Tại Hưởng lần nữa ngơ ngác nhìn y. Mà với trí thông minh của cậu, Tại Tại nghĩ rằng Hoseok thật sự muốn được làm ấm giường! Thế là cậu không nói gì mà một mạch chạy đi khỏi phòng, để lại Hoseok tò mò nhìn theo. Lát sau, cậu quay lại chỗ y với một cái bàn ủi trên tay.

- Jung tổng, để tôi làm ấm giường cho anh!

-...quát đờ hợi..???

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay bù hai chap lận nè, hô hô^^




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip