Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm ấy, Tại Hưởng được Hoseok mang về nhà mình. Quả thật là nhà đại gia a. Chẳng khác gì tòa lâu đài lộng lẫy. Vì là ban đêm nên căn biệt thự của y được thắp sáng, trông vô cùng rực rỡ. Vào bên trong, Tại Tại cảm thấy càng choáng ngợp hơn. Thật rộng rãi và sang trọng. Ở đây toàn những đồ cao cấp mà có mơ cậu mới sở hữu được. Không chỉ thế căn biệt thự này còn có rất nhiều phòng. Nhưng Tại Hưởng cảm nhận rõ sự cô độc bao quanh đây...Có lẽ do nơi này chỉ có mình y sống mà thôi...

- Phòng em nằm đối diện phòng tôi đấy.

Hoseok dẫn cậu đến một căn phòng rồi nhẹ nhàng đưa cho cậu hành lí. Y khẽ đóng cửa lại để cho Tại Hưởng chút riêng tư. 

Cậu nhìn sơ qua căn phòng này. Nơi đây vừa rộng rãi vừa thoáng mát vì không chứa quá nhiều đồ. Mà sao Hoseok biết cậu không thích chất nhiều đồ đạc trong phòng nhỉ?. Đôi khi cậu rất tò mò vì sao ngay cả sở thích của cậu, Hoseok cũng biết rất rõ. Thậm chí tông màu trắng này cũng là màu sắc ưa thích của cậu. 

Nhưng do mệt mỏi nên Tại Tại cũng không nghĩ nhiều. Sau khi cất quần áo cùng một số thứ khác xong, cậu liền lên giường ngủ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tại một căn phòng khác, có một người cũng đang chìm dần vào giấc ngủ. 

Hoseok mơ thấy một khung cảnh quen thuộc mà đêm nào y cũng lui tới. Đó là bãi biển mát mẻ. Nước biển xanh lam hòa quyện cùng bãi cát trắng mịn khiến cho tâm hồn ta trở nên êm dịu đi vài phần, không còn lo âu hay buồn phiền nữa...

Và ở giữa bãi cát ấy, có một chàng trai xinh đẹp đang ngồi nghịch cát. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng trải đều trên ngũ quan tinh tú của cậu, làm nổi bật khuôn mặt tạc tượng lộng lẫy. Đôi mắt cậu như chứa hàng ngàn vì sao trên bầu trời, dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy u mê, chìm đắm. Và đặc biệt nhất chính là nụ cười hình hộp đáng yêu ấy...nụ cười mà cả đời này Hoseok không thể quên được.

- Taehyung, em chờ anh có lâu không?- Y nhẹ nhàng bước đến, ngồi cạnh cậu.

- Sao hôm nay Hoseok tới lâu vậy?

- Anh có chuyện bận chút.

Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đem cục bông trắng trắng ấy mà ôm vào lòng. Giá như ngoài đời, y có thể ôm cậu được như thế này thì tốt biết mấy...

- À...là cậu Tại Hưởng kia ư?

- Em biết cậu ấy sao?

Hoseok bất ngờ nhìn cậu nhưng Taehyung chỉ mỉm cười mà không trả lời y. Đôi mắt cậu lơ đễnh nhìn lên bầu trời trong xanh kia...

- Hoseok à, anh đã từng phạm phải sai lầm rồi...cho nên anh đừng mắc phải nữa, được không?

- Ý em là sao?

- Chẳng phải anh đang xem cậu ta là người thế thân của em sao? Hoseok à...em mãi mãi không thể quay trở về bên anh được đâu...Anh làm như vậy không những anh đau lòng mà còn làm tổn thương cậu ta nữa đấy...

-...Taehyung...anh...

- Em là em. Tại Hưởng là Tại Hưởng. Giống như sự rạch ròi giữa cái chết và sự sống vậy. Cho nên anh đừng nhầm lẫn nữa. Đừng kéo thêm người vô tội vào lưới tình này nữa, được không?

- Nhưng...Taehyung à...anh nhớ em. Anh nhớ em lắm...Anh muốn gặp em nhiều hơn nữa. Hay bây giờ anh chết đi...Hay để anh tìm em có được không?...Anh không thể sống trong  cuộc đời này nữa. Thiếu em, cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì. Taehyung à...anh yêu em nhiều lắm...

Hoseok không kìm chế được những giọt nước mắt đau đớn. Y cố gắng ôm người trong lòng chặt hơn. Y không muốn rời xa cậu nữa. Y muốn mãi mãi chìm trong giấc mộng đẹp này thôi...

- Hoseok  à, cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa mà anh chưa tìm thấy thôi...Đừng ngốc nghếch như vậy nữa, có được không? Chẳng phải anh đã hứa là sẽ sống tốt sao? Ngoài kia còn có người cần anh lắm đấy, ngốc ạ!

Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho y và hôn lên đôi mắt ấy một nụ hôn ấm áp. Cậu mỉm cười với y và dần dần biến mất theo khung cảnh xung quanh. 

Chốc lát trước mắt anh không còn là bãi biển trong lành ấy nữa mà thay vào đó chính là trần nhà quen thuộc. Hóa ra trời đã sáng rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi sửa soạn để đi làm xong, Hoseok mới từ từ bước xuống lầu. Bỗng một mùi thơm xộc vào mũi y. Và nó tỏa ra từ căn bếp vốn chưa từng sử dụng qua của y.

- Tại Hưởng? Em đang làm gì vậy?

- A! Jung tổng dậy rồi hả? Tôi đang nấu chút bữa sáng cho anh nè!

Tại Hưởng vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa vui vẻ nói. Trông cậu như cô vợ nhỏ với chiếc tạp dề màu hồng ấy. Mà y chưa từng sử dụng căn bếp này nên đương nhiên không có tạp dề. Vậy chẳng lẽ đó là của cậu sao??? Còn màu hồng nữa chứ...

- Anh còn đứng đực ra đấy làm gì? Đồ ăn sắp nguội rồi này!

- Ừm...

Hoseok cùng Tại Hưởng ngồi xuống bàn ăn mà thưởng thức. Y nếm thử một món xào.

- Ưm...ngon thật! 

- Hì hì...anh ăn nhiều vào.

Vì được khen mà tâm trạng cậu tốt hẳn lên. Bao nhiêu công sức dạy sớm rồi chạy bộ tới siêu thị vốn rất xa nhà để mua thức ăn, đều vì câu nói của y mà tan biến hết. Đây cũng không phải lần đầu tiên được người khác khen nấu ăn ngon nhưng tại sao hôm nay, Tại Tại lại cảm thấy vui như thế này nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip