Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì đã hứa với anh trai nên sáng hôm sau, Tại Hưởng liền vội vàng xin Hoseok cho nghỉ làm. Nhưng y không những không đồng ý mà còn tỏ ra vô cùng lo lắng. Tuy cậu năn nỉ từ nhà đến công ty thì y vẫn nhất quyết không cho. Tại Hưởng bèn cầu cứu anh trai mình nhưng cậu chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh. 

- Hay em dùng mỹ nhân kế? Lừa anh ta lên giường xong rồi làm anh ta mệt xỉu. Khi đó có thể lén đi rồi!- Taehyung hí hửng, thầm thì bên tai cậu. 

- Anh...Anh bị điên à???

Tại Hưởng nghe như vậy thì xấu hổ hét lên. Nhưng cậu quên rằng những người xung quanh không thấy được Taehyung và trong phòng chỉ có mình cậu với Hoseok. Nói trắng ra là cậu đang vô tình mắng Hoseok. 

- Em nói gì cơ?- Hoseok ngơ ngác nhìn cậu. Y không ngờ Tại Hưởng lại mắng mình điên. Y không cho cậu nghỉ thì cậu lại chửi anh điên?- Gan em cũng lớn rồi đấy!

- Ơ...tôi không có nói anh...

Tại Hưởng lúng túng nhìn y đang tiến lại phía mình. Lát sau y đã ép sát cậu vào tường. 

- Thật hư...phải phạt em mới được.

Dứt lời, Hoseok đã hôn xuống môi cậu. Tại Hưởng có chút giật mình, bỗng nhìn thấy Taehyung đang kinh ngạc nhìn hai người thì vội vã đẩy y ra. Nhưng sức cậu vốn không bằng một nửa của y a...

Taehyung ngồi trên bàn làm việc của Hoseok, miệng lẩm nhẩm đếm từng giây. Một nụ hôn 30 giây, cũng không tệ. Anh không ngờ là em trai mình nhìn bề ngoài ngốc ngốc mà lại bạo thật. Nói dùng mỹ nhân kế thì liền lập tức làm theo rồi. Ơ mà sao hai người không hướng về giường vậy? Taehyung ngơ ngác nhìn em trai mình chạy ra khỏi phòng, theo sau là Hoseok. Nói thật... anh không ngờ qua thế giới này lại bị cho ăn cơm chó bởi chính em trai mình. 

- Sao Jung tổng lại làm vậy trước mặt người khác chứ?- Tại Hưởng xấu hổ đến đỏ cả mặt, lúng ta lúng túng nói.

- Ơ? Trong phòng chỉ có tôi với em mà?

Hoseok ngẩn người nhìn cậu. Kim Tại Hưởng hôm nay có chút kì lạ? Mà nghe y nói vậy, cậu mới ngộ ra một điều: chỉ có mình cậu thấy được Kim Taehyung. Nhắc đến anh, cậu liền vội nhìn xung quanh, tìm kiếm Taehyung. 

- Hôm nay em bị gì thế, Tại Hưởng?

Y khó hiểu, nắm lấy vai cậu lây lây. Bỗng Hoseok chú ý tới hoa văn trong lòng bàn tay của cậu. Nó với cái trên tin tức hôm qua y xem quả thật như đúc. Không hiểu sao tâm tình y lại cảm thấy bất an. 

- Em có cái đó ở đâu?

Tại Hưởng ngây người một lúc rồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Cậu định đáp lại y nhưng bị Taehyung cản lại.

- Em không nên lôi người không liên quan vào chuyện này.

- Nhưng...Jung tổng...

- Sao?

Hoseok thấy cậu ngập ngừng không nói thì khó chịu ra mặt. 

- Tại sao em không đáp lại tôi? Rốt cuộc tại sao em có nó? Tại Hưởng, đừng giấu tôi.

- Thật sự không có gì thật mà. 

Tại Hưởng lúng túng nói, cố gắng tránh đi ánh mắt lo lắng của y. Thấy vẻ kiên định của cậu, Hoseok biết rằng dù trời có sập xuống thì cậu vẫn sẽ không nói rõ cho y. Trong lòng y bất giác cảm thấy vừa khó chịu vừa tổn thương. 

Hoseok buông tay mình ra khỏi vai cậu, lạnh lùng bỏ đi, không quên để lại một câu:

- Muốn làm gì thì tùy em.

Tại Hưởng lo lắng nhìn bóng lưng y rời đi. Lần này Hoseok giận cậu thật rồi. Dù giận như thế nào thì y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không làm tổn thương cậu. Tại Hưởng biết Hoseok đang buồn bã và giận dữ ra sao, cậu muốn chạy đến giải thích với y, muốn ôm y, muốn xin lỗi y nhưng vì y, cậu phải ngăn bản thân mình làm những việc ấy. Tại Hưởng không muốn Hoseok gặp nguy hiểm...

- Được rồi. Lần sau anh sẽ nghĩ cách cho hai người làm hòa.

Taehyung khẽ vỗ vai cậu trấn an, dù biết rằng việc đó khá vô nghĩa. Nhưng không hiểu sao, Tại Hưởng cảm thấy yên lòng một chút. 

- Cách của anh là lại lên giường à?- Cậu châm chọc.

Taehyung hừ một tiếng rồi lủi thủi bỏ đi. Tại Hưởng phía sau không ngừng cười khúc khích, rồi nhanh chóng chạy theo anh. Nhưng ngay lập tức, cậu bị ngã sóng soài vì đụng phải cửa ra vào.

- Đồ ngốc à, em không đi xuyên cửa được như anh đâu. 

Taehyung thở dài nhìn thằng em hậu đậu đang chật vật đứng lên kia. Lần này đến cậu giận dỗi, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Còn Taehyung thì lẳng lặng đi phía sau, không ngừng châm chọc tính hậu đậu của cậu. 

Một lát sau, hai người đã đến con hẻm ấy. Taehyung cẩn thận quan sát xung quanh. Bỗng anh phát hiện ra hoa văn kì lạ, nho nhỏ ở cuối góc con hẻm. 

- Tiểu Tại, mau qua đây xem. Nó giống với hoa văn trên tay em chứ?

Đợi một lúc lâu mà cậu vẫn không trả lời. Taehyung vội vã quay người lại. Đập vào mắt anh là Tại Hưởng đang bị một người đàn ông khống chế. Hai tay cậu bị giữ chặt còn cổ thì bị hắn bóp lấy. 

-...Huynh...- Tại Hưởng khó khăn lên tiếng.

- Buông thằng bé ra, thằng khốn!

Taehyung tức giận hét lên. Nhìn thấy tia giận dữ trong mắt cậu, hắn không những không lo sợ mà còn cảm thấy khoái chí.

- Taehyung, Taehyung~. Sao em có thể gọi chồng mình là thằng khốn chứ?

-...Jung...kook...

Taehyung hoảng hốt, mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Trước mắt anh là một người đàn ông xa lạ nhưng giọng nói ấy, anh không bao giờ quên được...Nhưng nhìn thấy Tại Hưởng bị hắn khống chế, Taehyung nhanh chóng bình tĩnh lại. 

- Jungkook, mau thả em ấy ra! Anh muốn gì thì cứ thương lượng với tôi!

- Em biết anh muốn gì mà?- Jungkook khoái chí, cười lớn.- Anh muốn em. Dù có chết đi thì anh vẫn muốn em! 

Sắc thái trên khuôn mặt hắn bỗng thay đổi. Hắn đột nhiên cau có nhưng miệng vẫn cười điên dại.

-...nhưng tại sao khi chết rồi, em vẫn muốn thoát khỏi anh! Anh không đủ tốt sao? Anh có thể làm mọi thứ vì em mà! Jimin với Yoongi có gì mà anh không có!...Em đừng hòng thoát khỏi anh...Haha... Dù ở chân trời góc bể, anh vẫn sẽ tìm đến em, Taehyung à~

- Jungkook, nghe tôi giải thích. Anh mau thả em ấy ra, em ấy không liên quan đến chuyện này. Xin anh đấy...

- Không liên quan?- Jungkook bóp chặt cổ Tại Hưởng hơn khiến cậu khổ sở hít từng đợt khí- Em xem này, thằng nhóc rất giống em. Nếu như giết nó, em có thể nhập vào xác nó rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau~. 

- Jungkook! Như vậy là phạm luật! Anh có bị điên không!-  Taehyung khó kìm nén bản thân khi nhìn thấy Jungkook đang mạnh bạo với em trai mình. Anh chạy đến, đánh vào hắn nhưng cơ thể vẫn không chạm được vào người kia. Thấy thế, hắn càng cười lớn:

- Chậc, chậc...Taehyungie à, em chỉ là một linh hồn thôi! Em có thể làm gì anh? Mặt anh này, em đánh anh xem~

Hắn vừa dứt lời thì bị ngay một cú đánh vào mặt. Đương nhiên cú đánh đó không xuất phát từ anh. Còn Tại Hưởng, cậu vừa được thả ra thì đã nằm yên trong lòng của một người đàn ông khác. Tại Hưởng thở hổn hển, ngẩng mặt lên nhìn người kia.

-...Jung tổng...?

Cậu kinh ngạc nhìn y. Khuôn mặt y chứa đầy hắc tuyến, đôi mắt hiện lên tia máu vì tức giận, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Như chưa thỏa, y đã nhào đến, đánh thêm mấy cú về phía hắn. Nhưng khi y còn chưa chạm vào người kia, gã đàn ông tự nhiên lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, đôi mắt chỉ còn tròng trắng rồi lăn đùng ra chết hẳn. Nhìn thấy thế cả y và cậu không tránh khỏi hốt hoảng. Nhưng Hoseok trấn tĩnh mình lại, đi đến bên cậu.

- Em...em không sao chứ?

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia trên vai mình, Tại Hưởng cố gắng bình tĩnh lại. Trông thấy vẻ lo lắng của y, không hiểu sao cậu lại đau lòng.

- Tôi không sao...Cảm ơn anh.

Nghe cậu nói vậy, y cũng cảm thấy an lòng vài phần. Hoseok khẽ ôm chầm lấy cậu. Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi cậu nghe Taehyung ho khan một tiếng. Ôi thôi quên mất, còn có anh trai ở đây a...

- À mà...sao Jung tổng biết tôi ở đây?- Tại Hưởng nhẹ nhàng đẩy y ra, thắc mắc hỏi.

- Tôi...tôi theo dõi em.- Hoseok lúng túng, gãi đầu giải thích. - Tại Hưởng, tôi thật sự lo sợ rằng em sẽ gặp chuyện. Quả thật không sai mà...Sau chuyện này, tôi càng lo sợ mình sẽ đúng... cho nên...xin em đừng rời khỏi tôi nữa, được không? Xin em...hãy thành thật với tôi.

Nhìn thấy ánh mắt khẩn khiết của y, Tại Hưởng cảm thấy lòng mình nhói lên. Người đàn ông này vốn nổi tiếng lạnh lùng nhưng vì cậu mà y lại thể hiện ra sự yếu đuối, lo sợ như thế này...Quả thật đối với y, Tại Hưởng chiếm một vị trí quan trọng đến thế. 

Trông y như vậy, Tại Hưởng cũng đau lòng không kém. Cậu nhìn Taehyung bằng ánh mắt van nài. Mà Taehyung hiểu chuyện nên anh đành chấp nhận cho cậu kể hết với Hoseok. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip