Chap 43: Dưới trời tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.
.: in the snow :.

" nơi góc phố London
dưới ánh đèn đường mờ ảo,
có những bông tuyết rơi trên tóc em,
có thứ gì đó vương trên má anh..
như hương vị cây kem kẹo bông,
mát lạnh và ngọt ngào..! "

❄️

Tắm rửa sạch sẽ xong, Eunjoo mặc vừa như in bộ đồ Yoongi đưa cho, là một chiếc váy dáng dài đáng yêu. Cô cẩn thận bước ra phòng bếp, giúp anh rửa bát đĩa. Yoongi đang ngồi ở ghế sofa ngoài kia. Vừa rửa, Eunjoo vừa kín đáo liếc nhìn chàng trai đang chăm chú trên những trang giấy, lúc này trông anh càng đẹp trai hơn, có phải tim cô đang loạn nhịp hay không?

Rửa bát xong, Eunjoo khẽ tới chỗ Yoongi rồi ngồi xuống. Cô nghển cổ, ghé sát đầu vào xem anh đang làm gì:

- Ủa? Anh đang vẽ sao?

Bỗng nhiên thấy hương thơm dễ chịu từ mái đầu ai xộc vào mũi, Yoongi khẽ giật mình:

- Ừm!

Eunjoo không ngăn nổi tính tò mò của mình mà hỏi tiếp:

- Anh là nhà thiết kế sao?

Yoongi khẽ cười:

- Không! Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thích vẽ vời thôi!

- Vậy sao? Đưa tôi xem nào!

Nói rồi Eunjoo nhanh tay giật lấy quyển giấy A4 từ tay Yoongi, lật giở từng trang:

- Oa! Anh có năng khiếu thật đấy chứ - cô gật gù, trầm trồ.

Yoongi nhìn theo bất giác cười mỉm, lại dám tự nhiên ngồi cạnh anh, giật lấy đồ của anh mà thản nhiên xem như vậy.

- Nè tôi thấy xu hướng năm nay là chân váy bất đối xứng, anh thử vẽ lại chiếc váy này đi, sẽ ổn hơn đó!

- ...

- À còn bộ này tôi nghĩ nên để màu sắc chủ đạo là sọc ca-rô, như vậy sẽ vừa sang trọng, vừa trẻ trung! Tất nhiên anh để màu hồng pastel cũng ok!

Yoongi im lặng lắng nghe lời cô nói rồi nhìn vào những mẫu vẽ của mình. Hmm.. ý kiến của cô gái này không tồi chút nào!

- Xem ra cô cũng rất am hiểu về thời trang! Cô làm nghề gì vậy?

- Chắc anh không biết tôi rồi..

- Hả?

- À không! Tôi là nhân viên bán quần áo thôi, với cả, là con gái, ai mà chẳng thích quần áo, váy vóc!

Yoongi để bản vẽ sang một bên, rót hai tách trà:

- Vậy lần này cô đến London làm gì vậy? Lại còn uống rượu say xỉn để suýt bị bọn lưu manh quấy rối!?

- Haizz! Tôi chia tay người yêu.. nên muốn đi đâu đó thật xa.. để giải sầu...

Anh cao giọng:

- Trời đất! Chia tay người yêu cũng đừng để bản thân gặp nguy hiểm như vậy chứ?

Mặt cô phụng phịu:

- Tôi biết rồi! Tôi chừa rồi! Cảm ơn anh đã cứu giúp, chứ không bây giờ đời tôi tàn rồi..

- Hừm! Vậy giờ cô tính sao đây?

- Cái.. cái túi của tôi.. trong đó.. hành lý, tiền và hộ chiếu..

Yoongi mở to mắt:

- Mất hết rồi á!!?

Eunjoo gật đầu:

- Tôi chỉ còn giữ thẻ master trong túi áo, nhưng hôm qua đi taxi rồi uống rượu hết sạch tiền rồi..

- Ôi trời! Vậy tôi đưa cô ra lãnh sự quán, ở nước ngoài mà không có giấy tờ hộ chiếu là không được đâu! Để tôi hỏi Namjoon xem sao, cậu ta từng mất hộ chiếu 3 lần rồi!

- Ấy ấy từ từ! - cô ngăn anh lại.

- Sao?

- Tôi mới đến đây hôm qua mà! Tôi.. chưa muốn về! Giờ anh đưa tôi đến lãnh sự quán, họ bắt tôi về Hàn ngay thì sao?

- Không có tiền cô định làm gì ở đây?

Eunjoo trưng ra bộ mặt cún con.

- Nè nè đừng nói là cô sẽ bám theo tôi đó nha!

- Anh đã cứu thì cứu cho trót đi! Anh chưa có bạn gái đúng không, tôi cũng đã chia tay bạn trai, chúng ta đi chơi với nhau, sẽ không cô đơn!

Yoongi lưỡng lự giây lát:

- Hừm! Coi như cô may mắn! Vì gặp được người tốt bụng như tôi!

Eunjoo cười tươi thích thú:

- Vậy là anh đồng ý rồi đúng không! Vô cùng cảm ơn anh! Min Yoongi ssi! Về Hàn nhất định sẽ mời anh ăn mấy bữa! - cô cúi đầu lễ phép.

Yoongi lại tiếp tục chăm chú vào bản thiết kế. Eunjoo ngồi cạnh mở ti vi lên xem, rồi lại ăn snack, mà chốc chốc lại quay qua nhìn trộm anh. Rõ ràng lúc đang chăm chú làm việc gì đấy là trở nên quyến rũ vô cùng, khiến tim cô khó có thể đập một cách bình thường.

*

Đến gần trưa, chợt có tiếng mở cửa, là Eunhee về:

- Cô là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi? Á! Cái váy yêu thích của tôi! Ai cho cô mặc vậy hả?

- Ồn ào quá đi!

- Anh! Em đã dặn là không được cho người lạ vào cơ mà!!!?

- Hôm qua cô ấy bị bọn xấu giở trò, nên anh ra tay cứu giúp thôi!

Eunhee quay qua nhìn chằm chằm vào sinh vật lạ đang mặc chiếc váy của mình:

- Hừm! Cô là người Hàn sao?

Eunjoo đứng dậy kính cẩn:

- Xin lỗi đã làm phiền mọi người, do tôi uống say quá, tiền và hành lý cũng bị cướp mất rồi..

- Hừm! Thôi được rồi, may cho cô là gặp được anh trai tôi!

Eunjoo tít mắt cười, chạy ra lắc lắc cánh tay Eunhee:

- Cảm ơn cô nha!!

Yoongi nghe vậy cũng vô thức khẽ cười mỉm một cái.

- Oppa! Em có mua đồ ăn ngon cho anh đó! - Eunhee nói với anh.

- Vậy để tôi giúp cô nấu nướng nhé! - Eunjoo nhanh nhảu nói

- Vậy cũng được!

Hai bà cô này, có phải tại tên cũng khá giống nhau nên trở nên thân nhau nhanh vậy không? Hay tại cái tính cũng ồn ào, nói nhiều y như nhau, mới cái đã trò chuyện líu lo, thân thiết như vậy rồi.

Eunjoo ghé tai Eunhee hỏi nhỏ:

- Chị à! Yoongi anh ấy đang còn độc thân đúng không, mẫu người lý tưởng của anh ấy là như thế nào vậy?

- Em để ý anh ấy rồi à?

- À thì.. Đẹp trai, tốt bụng như vậy, sao lại không để ý được chứ?

- Xem nào, anh ấy thích phụ nữ... dịu dàng, biết nấu ăn, biết quan tâm người khác..

Cái này, chắc chắn là suy ra từ Se Mi rồi..

Eunjoo nghe vậy mà suy nghĩ giây lát.

- Sao? Em thấy mình đủ tiêu chuẩn không?

Eunjoo khẽ lắc đầu.

- Thật ra, mẫu người lý tưởng chỉ là tương đối thôi. Đến lúc gặp được người mà mình thực sự rung động, hình mẫu gì cũng chẳng quan trọng nữa, sẽ có lúc, em thấy họ dù làm gì, cũng rất đáng iêu!

- Chị nói đúng!

Chuẩn bị xong bữa trưa, hai cô gái bày biện các món ăn lên bàn. Yoongi tạm gác lại đống bản thảo rồi cùng ngồi vào.

- Unnie! Món này chị nấu ngon thật đấy! Bao giờ chị chỉ em nha!

- Ừ! Đồng ý!

Yoongi ngạc nhiên hỏi:

- Hai người thân thiết như vậy từ lúc nào thế?

Eunjoo cười khì:

- Mới gần đây thôi!

*

Đến chiều, Yoongi muốn đi chơi đâu đó, anh suy nghĩ giây lát rồi hỏi Eunjoo:

- Tôi định ra trung tâm thành phố thăm thú một chút! Cô muốn đi cùng không?

- Có chứ! - như chỉ đợi anh nói có vậy, cô ngay lập tức đồng ý.

Họ cùng nhau đi bộ khắp dải trung tâm thủ đô, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng, ghé vào những trung tâm mua sắm lớn.. và cùng nhau cười nói vui vẻ.

Yoongi vẫn luôn đem theo máy ảnh để chụp lại phong cảnh, nhưng thật lạ là, hôm nay trong máy ảnh của anh, lại toàn là ảnh của ai kia. Lúc cô tung tăng dưới ánh nắng London, lúc cười tít mắt chơi đùa cùng lũ trẻ dù chẳng hiểu chúng nói gì, lúc chăm chú xem người thợ làm kem trên đường phố.. tất cả, đều được anh vô thức ghi lại.

- Cho anh nè!

Eunjoo bất ngờ chạy đến, đưa cho anh một cây kem mà cô đã vất vả xếp hàng dài đợi chờ để mua cho anh.

- Kem kẹo bông này ở London nghe nói nổi tiếng lắm á!

Yoongi cười tươi thích thú nhận lấy cây kem:

- Cảm ơn nha!

- Oa! Cuối cùng tôi cũng thấy hàm trên của anh rồi này! Cười như vậy có phải càng đẹp trai hơn không?

Nghe vậy làm Yoongi có hơi ngượng ngùng. Nhưng nụ cười của anh, thật đúng là còn chói chang hơn mọi thứ ánh sáng nào khác cô đã từng thấy, xuyên thẳng vào trái tim.

Dù đã ăn tối xong nhưng Eunjoo thật sự vẫn chưa muốn đi về chút nào:

- Yoongi à! Tôi muốn đi London Eye!

- Muộn rồi! Hôm nay cô chơi vẫn chưa đủ hay sao?

- Đến đây rồi thì phải đi London Eye chứ! Hơn nữa, tôi cũng muốn đi với anh..

Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội lúc này của Eunjoo, Yoongi khó lòng mà từ chối:

- Thôi được rồi!

Chỉ nghe có vậy, Eunjoo thích chí chạy đi như một đứa trẻ nhắng nhít.

- Nè đi từ từ thôi, ngã bây giờ!

Khung cảnh nơi thủ đô của Anh Quốc đầy lộng lẫy và xinh đẹp về đêm dần hiện ra trước mắt, mọi thứ cứ lung linh và lãng mạn như vậy, như có hàng nghìn vì sao trời lấp lánh nơi đôi mắt cô.

Hai người ngồi đối diện với nhau, thỉnh thoảng vu vơ mà hai ánh mắt vô tình lại chạm nhau, để rồi không gian bỗng hoá ngượng ngịu. Họ vội vã hướng ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhưng có vẻ như lại chẳng ngăn được đôi tim lúc này đang đập liên hồi nơi ngực trái.

London tối nay đẹp hơn hết thảy chẳng phải vì có ai kia hay sao..? Dù không nhìn thẳng vào anh nhưng cũng đủ khiến đầu óc cô nhộn nhạo..

Đã lâu rồi, Yoongi chẳng có được cái cảm giác thoải mái như vậy. Đã lâu rồi nụ cười trên môi anh mới lại chói chang đến thế.

*

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, có vài bông tuyết khẽ rơi xuống, vương trên mái tóc đen của Eunjoo. Yoongi thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác dạ của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô từ phía sau, giọng ân cần nói:

- Tuyết rơi rồi, trời sẽ lạnh đó!

Rõ là cả ngày hôm nay đã không biết bao nhiêu lần cố gắng dồn nén những cảm xúc rung động mãnh liệt này, nhưng chàng trai trước mặt thật quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ôn nhu, trái tim nhỏ bé của Eunjoo vốn là không đủ sức mà chống chọi lại loại mê lực này.

Cô khẽ quay lại, bàn tay nắm lấy cổ áo còn vương mùi của anh, ánh mắt cảm động nhìn xuống chiếc áo.

- Chúng ta nên gọi taxi về thôi! - anh nói

Eunjoo ngước mắt nhìn chàng trai trong chiếc áo hoodie màu đen, nước da trắng ngần hệt như những bông tuyết đang vương trên áo anh, hai má hơi ửng hồng vì lạnh.

" Không biết đâu! Tất cả là tại anh! Tôi không biết gì hết á! "

Yoongi quay mặt sang phía đường tìm kiếm một chiếc taxi nào đó. Eunjoo lúc này chẳng ngăn nổi bản thân mình nữa rồi, cô tiến lại gần đặt lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ, không ngắn cũng chẳng dài, đủ để anh cảm nhận được làn môi cô mát lạnh đang truyền đến.

Yoongi bỗng đứng hình, chẳng nói được lời nào.

- Anh cứ coi như.. hôm nay.. tôi lại say đi! - Eunjoo ngại ngùng lùi ra sau.

- ...

- A có taxi kìa! Taxiiii! - cô vừa nói vừa vẫy tay rối rít.

Yoongi thì vẫn bất động nơi góc đường.

- Anh mau lên xe đi!

Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp chiếc taxi.

Eunjoo khoác chặt chiếc áo của anh, quay mặt về phía cửa kính ô tô:

- Tôi ngủ đây! Khi nào đến nhà thì gọi tôi dậy nhé!

_______________
Mọi người ngủ hết rồi nhỉ :(
Lại là nguyên 1 chap 2k từ về couple này nè!
Một tí tuyết cho những ngày nóng 40 độ ở miền bắc :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip