Longfic Taeny Tinh Yeu Tai Sinh Cua Oc Sen Chuong 4 Chiec Vo Oc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rốt cuộc... cô muốn gì đây?"

Taeyeon nhếch miệng, ánh nhìn lạnh tanh nhanh chóng dời về trực diện. Yuri bất giác sững sờ, đôi môi khô khốc, cơ thể nặng nề tựa hồ ai đó đang giữ chặt chân cô chôn sâu vào lòng đất, mặc dù người kia đang dấn từng bước tiến đến gần mình. Taeyeon nhún vai, phủi thẳng nếp áo trên cổ Yuri, tông giọng bỗng trầm xuống thấy rõ...

-Nghe này, Kwon Yuri. Thần Chết là một kẻ mù lòa. Nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ, cô chưa quá ngu ngốc để dễ dàng lờ đi lời tôi vừa nói. Đây chính là thông điệp cảnh cáo.

-Tôi chẳng hiểu thể loại thông điệp quái gở gì đó đâu. Đừng cố gắng truyền tải, kẻo phí công thôi.

-Bây giờ tôi cần phải vào thăm bệnh nhân của mình. Chào cô!

Taeyeon bình thản lướt qua người Yuri, sau khi tiếng cửa phòng đóng lại lần nữa vang lên, Yuri khẽ thở dài, buồng phổi đột nhiên trở nên ngột ngạt.

-Khốn kiếp.

Bên trong, Taeyeon chậm rãi bước về phía chiếc giường nơi Tiffany còn say ngủ. Cậu đặt bàn tay lên trán nàng kiểm tra, bất giác, cô gái kia đã choàng tỉnh giấc.

-Bác sĩ Kim!?

-Cô ổn chứ?

Tiffany gật đầu, đảm bảo rằng sức khỏe nàng không còn vấn đề gì nữa. Taeyeon ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mở lời.

-Cô biết rõ bản thân bơi không giỏi, nhưng vì sao lại nhảy xuống cứu tôi?

-Tôi chẳng thể giải thích lí do nào đã sai khiến mình như vậy. Lúc bác sĩ chới với giữa dòng nước, tôi vô cùng lo lắng. Ngộ nhỡ... thế nên là tôi không cho phép mình suy nghĩ nhiều nữa mà chỉ muốn chạy đến đó.

-Thành thật với tôi một chuyện được chứ?

-Được.

-Cô gái tên Kwon Yuri đó, vào ba năm trước, có phải là từng bị tai nạn trên đường cao tốc Seoul?

-Ừ, đúng rồi. Cũng không nghiêm trọng mấy. Sao bác sĩ lại biết?

-Tôi nghe người ta kể. Chủ tịch Hwang cũng có chút tiếng tăm đối với giới truyền thông mà. Nên đời tư và những người kề cần xung quanh ông ấy cũng làm nhiều kẻ tò mò.

Taeyeon mỉm cười, vừa định quay đi liền bị Tiffany đưa tay níu giữ. Cậu dời mắt nhìn nàng, trông chờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cất lên.

-Tôi đã trả lời câu hỏi của bác sĩ rồi cho nên... tới lượt tôi hỏi nhé?

-Ừ...

Thất vọng vì mộng tưởng đổ nát, gương mặt cậu phảng phất nét u buồn.

-Tôi... và vợ của bác sĩ, giống nhau như thế nào?

-Tất cả.

-Vậy bác sĩ Kim này, cô có tin rằng khái niệm về kí ức tế bào thật sự tồn tại?

-Tôi tin.

Tiffany bật dậy, nàng bất ngờ nắm lấy bàn tay Taeyeon áp vào ngực trái của mình. Cậu ngạc nhiên, vội rút về nhưng nàng vẫn đinh ninh kìm chặt nó.

-Ở đây, có một thứ vốn dĩ không hề thuộc về tôi. Kể từ khi tôi gặp cô, nó càng lúc càng phản ứng mãnh liệt. Chắc hẳn bác sĩ đoán ra từ lâu rồi nhỉ?

-Tiff...

-Đừng cố giấu kín nỗi đau bằng dáng vẻ điềm tĩnh kia nữa. Nếu khó chịu hãy khóc đi. Cũng đừng mãi ở phía sau dõi theo hình bóng cô ấy hiện hữu nơi tôi. Chấp nhận để tôi quay đầu lại trước, có được không?

Nước mắt Taeyeon cứ thế rơi mãi, tuy đôi vai chưa hề run rẩy, tuy nhịp thở cũng chưa hề trở nên gấp gáp, nhưng Tiffany hiểu rằng cảm giác đó khổ sở hơn hàng vạn loại nhục hình tồn tại trên thế gian.

Nhận lấy Taeyeon tựa vào cái ôm của mình, chính là lúc nàng sẵn sàng nhận lấy quá khứ tối tăm, làm chiếc vỏ ốc chở che cho cậu trong những tháng ngày sắp tới. Dù nắng gắt lẫn bão giông, sẽ chẳng thương tổn gì đủ sức quật ngã cậu nữa.

Thân thể nàng yếu ớt, bám víu cuộc đời này chẳng còn gì ngoài những thứ thuốc tây y đắng ngắt, những tần số rì rà từ thiết bị máy móc. Nàng chán ghét sự nhu nhược của mình, cả nỗi sợ hãi hằng đêm ám ảnh. Tiffany muốn một lần làm chỗ dựa cho ai đó, muốn bao dung người ấy trong vòng tay vốn dĩ đối với nàng, nó đang dần trở nên vô dụng.

Màn đêm phủ kín khắp chốn, nỗi niềm xáo rỗng tự lúc nào nóng vội lấp đầy tâm trí. Cái giá lạnh hòa lẫn giữa làn sương mù phong tỏa gian phòng đã cô quạnh từ lâu. Tiffany cuộn tròn mình vào chăn ấm, chui rúc hệt chú thỏ con lần đầu gặp gỡ cơn mưa. Taeyeon bước tới đóng cửa sổ, kéo rèm chắn gió, cậu nhìn ra khoảng sân vườn trống trải, đen kịt, thật đâu khác mấy nếu so sánh cảm giác hiện tại. Sao cậu phải đưa bản thân mình đến bước đường tồi tệ thế chứ?

Trông sang chú ốc sên Sowon chậm chạp nhích từng chút trên phiến lá, chiếc vỏ nó mang thật nặng nề. Tuy vậy mà cứng cáp. Cậu cần sức ép hay khả năng chống chọi... bản thân cậu chưa chắc đã đưa ra đúng câu trả lời, cứ loay hoay tiến về trước khi suy nghĩ còn lắm thứ bâng khuâng.

...

Tiffany thức giấc, nàng bật dậy, nhìn khắp nơi nhưng không thấy Taeyeon đâu cả. Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào, tưởng là cậu, nàng bỗng nhiên phấn khởi hẳn.

-Xin mời ạ!

-Ông chủ nhờ tôi đem cháo lên.

-Bác quản gia!? Cháu cảm ơn... Mà bác này, cho cháu hỏi...

-Vâng?

-Bác sĩ Kim về rồi ạ?

-Cô ấy bảo rằng có ca trực nên đã xin phép đến bệnh viện từ sớm.

Tiffany nghe thế liền im lặng. Nàng thầm nghĩ, rõ ràng tối hôm qua thức cậu thức rất khuya, trời vừa sáng đã phải đi làm, công việc này xem chừng khó khăn quá. Đoạn, nàng nhanh chóng bước xuống giường, loay hoay sửa soạn.

-Cháu đi gặp bạn rồi ăn sáng luôn. Bác đừng chờ nhé!

-Nhưng mà... con bé có bạn từ bao giờ thế?

...

Ở bệnh viện, Taeyeon vừa hoàn thành ca trực sớm, tranh thủ xử lí nốt hồ sơ chất chồng từ tối qua. Cảm thấy dưới chân như có vật gì đang ngọ nguậy, cậu giật nảy người khi trông thấy Tiffany chồm lên.

-Xin lỗi, tôi sơ ý đánh rơi đồ...

-Nhưng sao Tiffany lại ở đây?

-À, cái này... cho cô.

Cậu e dè nhận lấy hộp cơm trong sự ngỡ ngàng. Tiffany phủi phủi quần áo ngay ngắn, sau đó liền tự tin giới thiệu.

-Tôi nhờ chị giúp việc làm đấy. Cô phải đến bệnh viện từ sáng nên hẳn là chưa có gì bỏ bụng rồi. Chúng ta ăn cùng nhau được chứ?

-H... hả?

-Thôi đừng thắc mắc nữa, mau lên!

Nàng ấn cậu xuống ghế, bày biện các món ăn lên bàn, cả hai người ngồi đối diện với nhau, Taeyeon thì đỏ mặt ngượng ngùng, trái lại, Tiffany rất biết cách trêu chọc kẻ đang vào thế lúng túng.

-Chiều nay bác sĩ Kim không bận đâu nhỉ?

-Tôi rảnh.

-Vậy... cô sẵn lòng đóng vai tài xế riêng của tôi chứ?

-Hóa ra là lệ phí cho bữa ăn đắt đỏ do chính tay Hwang tiểu thư phục vụ à?

-Đồng ý nha!?

-Được rồi. Tôi hứa.

Taeyeon lắc đầu chịu thua Tiffany với chiêu trò tinh quái kia. Bất chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Sooyoung bước vào, phấn khích khoe bản hợp đồng lao động vừa được một công ty xây dựng kí kết.

-Cậu xem, vị trí cố vấn luật pháp đấy. Ngầu chứ hả? Tôi đã mua loại coffee mà cậu thích rồi, giờ chúng ta đi chúc mừng.

-Đây là Choi Sooyoung, bạn thân và kiêm luôn chức chị vợ tôi.

Bấy giờ, Sooyoung mới nhận ra sự hiện diện của Tiffany. Biết mình thất lễ khi đã hơi vô tư, cô cười giả lã, thân thiện đưa tay chào hỏi.

-Tôi là Tiffany Hwang. Hân hạnh.

Tiffany vừa bắt lấy bàn tay cô, bỗng nhiên Sooyoung vội rụt lại. Trông thấy cô thất thần đứng lặng khiến Tiffany bắt đầu lo lắng. Trống ngực nàng đập mạnh, một chút sợ hãi lẫn lộn giữa thương xót. Nàng làm sao vậy? Nó hoàn toàn khác xa lần đầu gặp gỡ Taeyeon. Song, vẫn gieo rắc lên nỗi bất an khởi nguồn từ tận nơi sâu thẳm.

-Tôi... tôi xin lỗi.

Sooyoung cuống cuồng bỏ chạy, Taeyeon toan đuổi theo, thì bỗng dưng Tiffany trượt dài theo cạnh bàn, thở dốc.

-Là hoa ly...

-Cái gì cơ?

-Tôi bị dị ứng... với phấn hoa ly. Trên người cô ấy, có mùi của hoa ly, rất đậm.

Taeyeon đỡ nàng ngồi dậy, cậu mở tung toàn bộ cửa sổ để làm sạch không khí trong phòng. Rót cho nàng ly nước ấm, Taeyeon mới chầm chậm giải thích.

-Chắc là cậu ta vừa đến thăm vợ tôi. Vì cô ấy rất thích loài hoa đó nên tôi đã thuê người trồng chúng xung quanh ngôi mộ. Điểm này thì Tiffany khác hẳn.

-Ra vậy...

-À, tôi sắp phải thay ca giúp đồng nghiệp đang bận việc.

-Thế tôi xin phép về trước. Hẹn gặp lại.

-Tạm biệt.

...

Yuri không dám nhìn thẳng vào mắt ông Hwang, cô biết mình phạm phải sai lầm rất lớn nhưng giá như ông trừng phạt cô thì tốt hơn, trái lại chỉ là sự câm lặng đáng kinh sợ. Cô ghét cảm giác đó, nó giết chết cô từng ngày giữa muôn nút thắt ái tình đang giày xéo. Yuri hạ gối, quỳ trước mặt bố nuôi, cam tâm chờ đợi cơn thịnh nộ mà ông ban phát. Nhưng... chẳng có gì cả.

-Khi nào con mới trưởng thành được đây?

-Con xin lỗi...

-Sớm muộn gì ta cũng giao Fany cho con chăm sóc. Bảo vật quý giá nhất mà ta sở hữu, duy nhất đứa con gái này thôi. Đừng khiến nó chịu đựng thêm bất cứ tổn hại khác nữa. Ta cầu xin con đấy.

-...

Nước mắt che lấp mọi hình ảnh bằng một bức màn nhòe nhoẹt. Yuri thấy bản thân hệt kẻ tội đồ luôn phải giấu diếm bí mật khủng khiếp của mình. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận những nỗ lực cô bỏ ra hết. Chúng mải miết ghim chặt cô trong chiếc hộp, chứa đựng tình yêu, tham vọng và nỗi sợ hãi tột cùng.

Ông Hwang rời đi rồi, Tiffany đứng bên ngoài cửa mới chậm chạp bước vào, bóng lưng Yuri run rẩy, nàng cũng đau lắm chứ. Tuy nhiên, làm sao nàng có thể nói ra rằng nàng sẽ thành tâm chúc phúc cho tình yêu của chị ấy... với một người khác mà không phải nàng.

-Chị.

-Để em trông thấy cảnh tượng không mấy hay ho gì rồi...

Yuri ngẩn ngơ khi Tiffany bất chợt ôm ghì lấy đôi bờ vai mình. Bây giờ thì cô muốn khóc to hơn, muốn trở nên yếu mềm hơn thế, sau đó gục đầu chui rúc hõm cổ nàng, tìm kiếm đâu đó chút yêu thương bé nhỏ. Dĩ nhiên, cô chỉ dám nuôi thứ ảo mộng điêu tàn kia nơi tư tưởng, cần chi nhọc lòng vay mượn từ ai mảnh tình cảm luôn sẵn sàng vỡ vụn.

-Em mắng tôi đi, hay trút giận lên tôi càng tốt. Nhưng cớ sao em chưa từng bộc lộ cảm xúc vì tôi. Tôi thèm khát chúng tới mức phát ghen với Kim Taeyeon... suýt chút nữa thì vô tình làm em gặp nguy hiểm. Tôi đúng là kẻ vừa đáng ghét vừa lắm lời nhỉ?

-Chị biết rằng em rất tự hào khi có người chị hoàn hảo như vậy, xuất sắc như vậy chưa? Chị bản lĩnh, kiên nhẫn và chăm sóc em chu đáo. Em vẫn nhớ quãng thời gian chán nản bởi mỗi ngày đều quanh quẩn ở phòng bệnh. Chị đã cất công leo lên cây xoan đào ngoài cửa sổ bắt Sowon đem về. Lúc ấy, nhìn thấy nó em thật sự vô cùng hạnh phúc. Chị còn nói... "Ốc sên có thể thong thả thực hiện công việc của nó dù bản thân chẳng hề mạnh mẽ nhưng nhờ chiếc vỏ ốc đóng vai trò tương tự tấm lá chắn an toàn giúp nó trải qua hết vòng đời một cách bình an."

-"Chị hứa chị sẽ che chở em, dẫu biến thành thứ gây nên phiền toái, cũng mong em đừng buông bỏ chị..."

-May quá, chị không quên mất lời hứa của năm đó nhỉ?

Gánh nặng trong lòng Yuri vơi bớt phần nào khi nhìn thấy Tiffany tươi cười, mừng rỡ. Cô mau chóng lấy lại tinh thần, kéo tay Tiffany vào bếp.

-Chị muốn ăn bánh trứng ngon nhất thế giới. Lâu rồi em chưa trổ tài đó.

-Năm mươi đô la thưa quý khách.

-Okay, chị sẽ mua chúng bằng cả gia tài.

...

Buổi chiều hôm ấy, Taeyeon chạy đến chỗ Tiffany đang đợi sau quãng thời gian chật vật tìm bãi đỗ xe. Cậu phụng phịu biểu tình.

-Hóa ra là công viên tận vùng ngoại ô à?

-Ở đây rất tuyệt mà. Lúc tôi vừa xuất viện sau ca phẫu thuật tim, tôi thường xuyên lẻn khỏi nhà và bắt chuyến xe bus số 8 đến đây. Nhưng giờ thì nó không chạy nữa...

-Sao thế?

-Mấy tháng trước, người ta quy hoạch tuyến đường khác thuận tiện hơn. Từ đó tôi chẳng còn cơ hội nào đặt chân tới nơi này nữa. Nhưng hôm nay, Taeyeon đã tặng tôi một niềm tin. Tôi sẽ tin, vào cả những câu chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại trong cổ tích!

-...

-Lúc nhỏ, tôi từng ước mơ trở thành nghệ sĩ đàn violin. Thậm chí đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào viện âm nhạc quốc gia. Tuy nhiên, trái tim đầy khiếm khuyết của tôi không chấp nhận điều đấy.

Taeyeon thoáng im lặng, cậu đứng yên và đăm chiêu suy nghĩ. Bắt gặp dáng vẻ tận hưởng của nàng, bỗng dưng tâm tư cậu dao động.

Nàng dạo bước ngay trước mắt, cùng bộ váy áo xinh xắn, làn tóc xoã dài dưới ánh hoàng hôn buổi xế chiều vàng rực phía xa xăm. Đường chân trời không gợn mây giăng lối, mùi cỏ dại thoang thoảng lướt qua chóp mũi, hình như vị thần nào đã vô tình gieo lên khóe mi chút hối tiếc. Khiến con người chỉ biết buông tiếng thở dài.

"Giá mà em đừng đến với cơn mưa, hay với giấc mơ úa màu chua chát. Càng đừng nên níu lấy đôi bàn tay cô độc của tôi, bắt tôi thêm khao khát tái sinh lại thứ ái tình vốn dĩ chẳng thuộc về mình!"

...

T.B.C

#Thanie: Mang bệnh lười, nên lê lết tới giờ luôn. Sorry nhiều nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip