Emme Jeon Jungkook Chap 30 Cung Anh Toi Thap Namsan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô và anh đi tới tháp Namsan, nơi dành cho những tình yêu. Trên đường cầu thang để lên đỉnh của tháp. Cô quay sang anh, nói.
Mona: Chơi một trò chơi ko ?
Jk: Chơi gì ?
Mona: Ai tới đích tr là ng đó thắng
Jk: Đích ở đâu
Mona: Tự mà biết đi, plè
Cô nói xong thì chạy thục mạng về phía tr, anh hiểu ra vấn đề r thì cũng chạy theo cô. Mới đc 5 giây mà anh đã chạy tr cô r
Mona: Nè anh chạy chậm lại 1 chút đi !
Anh đứng yên một chỗ. Thế là cô thắng r. Cô nghoảnh lại, cuời vs anh một cái thật tươi. Đã lâu r, anh chưa thấy nụ cười này. Có thể nó ko đẹp tới mức hoàn hảo. Nhưng nó làm anh say.
Mona: Nè em thắng anh r đó.
Anh cứ mãi chìm đắm trong nụ cười ấy, kể cả khi nó tắt cũng chẳng có thể thoát ra khỏi nó. Cô định hét lên, nhưng mà cô chợt nhớ đây là chỗ đông ng, mình lại là người nổi tiếng ko dám lên tiếng. Chẳng còn cách nào khác, cô chạy xuống chỗ anh. Vỗ vào vai anh một cái.
Mona: Này nhìn ai mà thẫn thờ thế ?
Jk: À hả, có chuyện gì sao ?
Mona: Thôi bỏ đi, mà em thắng anh r đó
Jk: V em muốn anh làm gì bh ?
Mona: Cõng em lên cầu thang đi
Jk: Hả ?.......... Ờ đc thôi
Anh khụy chân xuống cho cô leo lên lưng mình. Cô nhảy cẫng lên lưng anh. Anh trở về tư thế cũ, cứ thế mà lên cầu thang
Mona: Nè em có nặng ko ?
Jk: Ko em nhẹ như bông luôn á, sao ko ăn nhiều lên. Em ốm v anh sót lắm đó
Cô chỉ biết đỏ mặt và cười trừ. Anh cô lên cầu thang r nhưng tại sao ko thả cô xuống ?
Mona: Nè, thả em xuống đi. Cứ như v anh sẽ mệt lắm đó
Anh thả cô xuống thật. Cô cứ tưởng anh sẽ ko thả cô xuống giống trong phim chứ, ai ngờ anh thả xuống thật làm cô quê một cục
Mona: Anh thả em xuống thật á hả ?
Jk: Ừ, em nặng như lợn v đấy. Anh nghĩ anh nên rút lại lời nói hồi nãy
Mona: Wae, sao anh lật mặt nhanh hơn lật bánh nữa dạ ?
Jk: Đó là nghề tay trái của anh
Mona: Xì
Cô bĩu môi. Nhìn cái dáng phụng phịu này của cô ai chẳng muốn bắt về nuôi chớ ? Anh xoa đầu cô như một đứa trẻ, tới nỗi tóc cô muốn rối tung hết cả lên.
Mona: Yah, cái tên này
Jk: Hề hề, có ngon thì cứ thử bắt anh đi nè em yêu
Anh hôn chụt lên môi cô một cái r bỏ chạy. Mặc dù cách nhau vs 2 lớp khẩu trang nhưng cô vẫn cảm nhận đc đôi ngọt ngào của anh. Thoát khỏi suy nghĩ đó cô chạy theo anh. Mà hình như anh đang chạy về một hướng nào đó, nhưng cô ko nhớ đc, là nơi nào. Anh dừng lại ngay điểm quen thuộc. Trí nhớ cô đang lục lại nhưng kí ức. A cô nhớ r, chẳng phải nơi đó là nơi có ổ khóa của cô và anh khi còn hẹn hò sao ? Anh đến đó làm gì ?
Còn tiếp

Em biết là em cắt đoạn có tâm lắm 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip