chap 6: tỏ tình💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là full có dài chổ mình chỉnh sửa lại hơi khác với chap 5 mình nhá hàng một chút

Và nhắc lại chữ in đậm là suy nghĩ của nhân vật nha bà con nên đọc đừng thắc mắc

------------------------------------------------------
Hôm nay là lễ thất tịch

Ở trên phòng đới mạnh cằm hộp quà đã chuẩn bị cho momo mà mỉm cười ngốc nghếch, cũng cái cảm giác này làm cho nó nhớ lại ngày này của 4 năm trước

-Flasbach

-"momo à em thích chị...thích chị từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt rồi, chị có thể làm người yêu em được không" đới mạnh chìa hộp quà ra trước mặt momo nhút nhát nói

Momo có chút bất ngờ nhưng cô cũng cảm nhận được tình cảm đới mạnh dành cho mình, vì đứa nhỏ này lúc nào cũng ở bên momo, lúc cô buồn hay không vui nó luôn luôn là người xuất hiện dỗ dành cô

Momo tiến lại gần đặt tay lên vai con người đang cuối gằm mặt vì xấu hổ kia nở một nụ cười ôn nhu nói với đới mạnh

-"chị cũng thích em những kg phải là loại tình cảm kia, chị coi em như một người bạn tốt và cả hai chúng ta còn quá nhỏ để tiến tới một mối quan hệ yêu đương nào đó, em và chị sắp thi cuối học kì rồi nên cả hai chúng ta cần cố gắn hơn...và "momo dừng lại vì thấy con người trước mặt mình như sắp khóc

Đới mạnh ngước lên nhìn momo với đôi mắt ẩn đỏ, ngấn lệ của mình nói với giọng run run lo sợ

-"nhưng em thật sự rất thích chị, chỉ có thể cho em thêm một cơ hội nữa kg"

-"em ngốc quá, vậy được đợi em và cả chị lớn thêm chút nữa rồi chị sẽ cho em cơ hội" momo tiến lại gần gạt đi giọt nước mắt tưởng chừng như một câu từ chối nào nữa của momo thốt ra thì nó sẽ rơi kg có điểm dừng

-"4 năm sao em đã 18 tuổi rồi lúc đó em và chị đã lớn, vậy khi đó em tỏ tình, chị nhất định phải đồng í đó"

-" được chị sẽ đồng í"

-"chị hứa đi" nó đưa con út ra trước mặt momo, bắt momo phải chứng minh lời hứa của mình

-"chúng ta đã 14t rồi mà còn chơi móc ngoéo sao"

-"thì sao chứ cái này là để giữa lời hứa mà, chị hứa đi" đới mạnh dãy nảy đồi momo ngoéo tay với mình

-" được chị hứa" momo nở một nụ cười xinh đẹp rồi ngoéo tay với đới mạnh

-" giờ thì cùng về thôi"

Cả hai cùng nhau bước trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà của hai người, momo nhìn người bên cạnh mình, đúng là con nít, hồi nảy còn khóc lóc mà giờ lại vui vẻ chí chóe nói đủ thứ trên đường đi về-" rồi em sẽ quên lời hứa này thôi đới mạnh" momo đưa ánh mắt của mình nhìn xa xăm trên bầu trời tối mịt, chẳng có lấy một vì sao nào trên kia cả. Sao cô phải từ chối đới mạnh chứ là vì cô biết đứa nhỏ này rất ham chơi nếu cô nhận lời thì có lẽ nó sẽ bỏ bê chuyện học của mình cô kg muốn như vậy, và cô cũng sợ tình cảm của đới mạnh dành cho mình chỉ là một cơn say nắng tạm thời, khi cơn say nắng kia đi qua rồi sẽ để lại cho momo nhiều tỗn thương và cả hai người chắc sẽ không dám nhìn mặt nhau nữa, cho nên cô muốn nghe lời tỏ tình này khi đới mạnh lớn và đủ trưởng thành để phân biệt tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng momo đâu biết được đứa nhỏ mà cô nghĩ sẽ nhanh chóng quên đi lời lời hứa đó, nó lại nhớ và khắc nghi trông lòng mình tận 4 năm trời

-End Flasbach

Hôm nay đới mạnh cột tóc cao, chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean đen rách ở đầu gối và chiếc áo bomber màu đen nhìn đới mạnh rất soái và phong cách

Đang bận lay hoay chỉnh sửa lại quần áo thì *ting*

-" tớ run quá không biết có thành công không nữa" đới mạnh nhìn tin nhắn chiếc hàm gửi mà bật cười

-" yên tâm đi kiki cũng thích cậu mà"

-"mong là vậy, nếu không tớ cũng kg dám nhìn mặt kiki nữa quá"

-"mạnh mẽ lên"

-"bộ cậu không lo lắng sao"

-"lo lắng gì chứ tớ không sợ"
-" đây là lần thứ 2 tớ tỏ tình rồi sợ gì nữa chứ"

-" thật bái phục, thôi tớ đi đón kiki đây, chúc cậu thành công"

-"cậu cũng vậy nha"

Bước xuống nhà đới mạnh chào ba mẹ rồi đi đến nhà momo,vì nhà hai người khá gần nhau chỉ mất 10p đi bộ nên sáng nào đới mạnh cũng tập cho mình thối quen dạy sớm để có thể cùng momo đi bộ đến trường, và thối quen này của cậu cũng hình thành được 4 năm kể từ lần đầu gặp mặt momo. Cậu thích cảm giác mỗi buổi sáng chạy qua nhà momo, sẽ thấy chị ấy chờ mình ở trước cổng sao đó sẽ đưa cho mình một cái sandwich hay một hộp sữa rồi cả hai sẽ cùng nhau đi học. Hai người cứ như vậy bên nhau 4 năm những thối quen ấy cứ lặp lại hàng ngày, những cử chỉ quan tâm những hành động nhỏ nhặt hay những lời nói vu vơ của đối phương họ cũng điều quan tâm và khắc ghi trông lòng . Họ rất hiểu nhau như thể cả hai là một vậy, chỉ cần một ánh mắt của momo thôi đới mạnh cũng sẽ biết momo muốn gì mà đáp ứng

Nếu có người nói thời gian có thể làm phai nhạt tình cảm của một người thì đối với đới mạnh là điều không thể, lời tỏ tình đó và lời nói momo hãy chờ mình 4 nắm trước, đới mạnh còn nhớ và giữ trong lòng, thặm chí tình cảm của đới mạnh dành cho cô còn lớn dần theo thời gian nữa. Ngày hôm đó momo từ chối cậu hỏi cậu có đau lòng không có buồn kg thì chắc chắn là có, nhưng nếu hỏi cậu có muốn dừng lại tìm người khác, không chờ đợi người con gái đó nữa có được kg, thì chắc chắn là kg, vì cậu yêu momo, yêu cái thân hình nhỏ bé đó, yêu luôn cả cái cách giận dỗi khi bị cậu chọc tức. Và cậu cũng kg biết từ khi nào momo chiếm một vị trí quan trọng trông lòng cậu như vậy, momo là một thiên sứ bước vào cuộc sống tẻ nhạt của cậu cho nó thêm nhiều màu sắc và sức sống hơn nữa.

Đới mạnh đừng trước nhà momo bắm chuông cửa,một bác quản gia tuổi chừng năm mươi, mặt một bộ comle đen bước ra cuối đầu nói với đới mạnh bằng một chức giọng khàn khàn êm tai mà đới mạnh đã quá quen vì lúc nào qua nhà momo cũng là bác mở cửa
-"cô chủ nói 5p nữa cô chủ xuống, kêu con vào nhà đợi"

-"à dạ con biết rồi nhưng con kg dô đâu con đứng đây được rồi"

-"ở ngoài này lạnh lắm con dô nhà ngồi đi"

-"à dạ kg cần đâu"

Sao nhiều lần từ chối thì bác quản gia cũng đành bất lực mà để đới mạnh đứng ở ngoài, cô thích không khí ở ngoài này hơn, -" bâu trời đêm nay rất đẹp có rất nhiều sao không giống lần đó, hy vọng momo sẽ đồng í haizzzz" đang mãi lẫn quẫn với dòng suy nghĩ của mình đới mạnh không biết momo ra từ lúc nào

-"em làm cái gì mà thở dài thườn thượt vậy"

-"wow hết hồn chị đình hù chết em hả" bị tiếng nói bất ngờ của momo làm giật mình đới mạnh chưng ra bộ mặt hết hồn kg thể nào tự dìm mình hơn nữa

-"hahaha nhìn bộ dạng hết hồn của em kìa "

-"hớ đã bắt em đợi rồi còn hù em, chị phải bồi thường cho em mới được" đới mạnh chóng nạnh nói

-"bồi thường cái gì" momo chưng ra bản mặt tò mò của mình

-" đi theo em rồi biết" đới mạnh kéo tay momo chạy nhanh

Hai người kéo nhau đi chơi, đi ăn rồi xem phim chẳng khác gì điều mà các cặp tình nhân thường làm. Trông họ rất đẹp đôi khi đi dạo phố làm cho mọi người điều nhìn rồi chằm chồ khen ngợi, cũng phải thôi một ôn nhu công cộng với một ngạo kiều thụ bé bé xinh xinh thì kg đẹp thôi sao được

Đới mạnh kéo momo đến một công viên có khung cảnh rất đẹp, một cái hồ nước được những ngôi sao trên trời chiếu xuống lắp lánh hay những hàng cây xanh mọc um tùm trông công viên điều làm cho momo cảm thấy rất quen thuộc

-"em kéo chị đến đây để làm gì"

-"chờ một chút sắp đến giờ rồi"

-"hả đến giờ gì"

-" 30,29,28,27,26..." đới mạnh kg trả lời momo mà vẫn đứng đó đếm số

-"em làm gì vậy hả???"

*kg phản ứng*

-"hứ chị đi về đây"momo bị con người đứng trước mặt mình chọc tức điên lên, liền quây bước đi thì bị một bàn tay kéo lại. Đới mạnh nở nụ cười ngay ngốc nói với momo

-" đến giờ rồi"

-"hả giờ gì"

-"chị kg nhớ gì sao, đúng giờ này và ở chỗ này của 4 năm trước có một đứa trẻ đã tỏ tình với chị, và chị nói phải chờ đứa trẻ đó lớn và đủ trưởng thành hơn nữa thì chị mới cho đứa trẻ đó cơ hội, bây giờ em lớn rồi nè chị phải giữ lời hứa đó"

Momo có chút bất ngờ về lời nói của cậu -" đới mạnh à em còn nhớ sao, em còn muốn chị làm bạn gái em sao, nhưng mà..."

-"momo à chị có biết kg chị như một thiên thần vậy, một thiên thần xuống cứu rỗi tâm hồn như đã chết của em" đới mạnh đưa ánh mắt đau buồn của mình nhìn lên bầu trời đang lắp lánh những vì sao kia, nói với giọng khàn khàn trâm bỗng của mình-" ba mẹ em từ nhỏ đã chẳng ngó ngàng gì tới em, ba thì phải lo bàn bạc hộp đồng với khách, mẹ thì lúc nào cũng đi với bạn bè, họ bận rộn với những buổi patty sang trộng của họ và chỉ bt để em cho người giúp việc giữ, rồi khi em lớn họ sắp đặt tất cả cho em, họ bắt em phải học trường này, học xong thì phải tiếp quản công ty của ba và chẳng cừng bt là em có thích hay không, mỗi ngày họ ném cho em một cụt tiền, mặt cho em tự sinh tự diệt. Em ghét ngôi nhà lạnh lẽo kg tiếng người đó, ghét luôn cả con người dô dụng trước đây của mình, ngày ngày em sống như một cái sát kg hồn vậy, vì kg bt mình phải sống vì điều gì, em rơi vào một cái hố sâu kg đấy. Mỗi tối ở trong căn nhà của mình nhưng chẳng có ai ở bên cạnh em cả, chẳng có ba cũng chẳng có mẹ, xung quanh em điều là bống đêm cô đơn và nỗi tuyệt vọng vay lấy mình, em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra được cái thế giới tối tâm đó, nhưng em đã gặp một người, người đó có nụ cười xinh đẹp và trái tim ấm áp, chính người đó cả kéo em ra khỏi bống đêm và cho em bt mình sông vì điều gì"

-"người đó... là chị à"momo ngỡ ngàng khi nghe đới mạnh nói, vì cô kg bt mình lại quan trọng với đứa trẻ này như vậy, cô luôn nghĩ năm đó là do nó còn nhỏ chưa biết được thích một người là như thế nào nên cô mới từ chối nó, và thặm chí cô còn nghĩ nó sẽ nhanh chóng quên đi lời hứa đó nữa, nhưng đứa trẻ đó giờ đã lớn, nó còn nhớ và khắc ghi trọng lòng tận 4 năm trời-" momo à mày thật ngốc mà"

Momo  chỉ đứng đó với đôi mắt ẩn đỏ, cô muốn thốt lên một câu nào đó thay cho từ xin lỗi vì đã để đứa trẻ này chờ đợi mình 4 năm trời và những lần giận dỗi vô cơ vì thấy đới mạnh đi với người khác, nhưng cổ họng cô nghẹn đắng kg nói thành lời. Đới mạnh nhẹ nhàng đi đến ôm momo vào lòng thỏ thẻ

-"em bây giờ đã lớn rồi và chị cũng vậy, em cũng đủ hiệu tình cảm của mình dành cho chị kg phải là thích như năm đó mà là yêu, em yêu chị momo, làm bạn gái em được kg"

-"chị đồng í" momo nghẹn ngào nói

-"year thỏ ngạo kiều đã đồng í làm bạn gái em rồi year" đới mạnh ôm momo hét toán lên

-"hứ em la lớn như vậy làm gì mà ai nói chị ngào kiều gì chứ" momo vừa nói vừa lau nước mắt

-"nhìn bộ dạng chị kìa, chúng ta về nha thôi"

Câu chuyện kết thúc

À xém xíu quên mất còn nhà 75 nữa

Ngũ chiếc tới đón kiki, hai người họ cũng làm nhưng điều mà các cặp tình nhân hay làm, ăn cơm, xem phim, đi dạo,..... vân vân và mây mây. Nhưng hai còn người này đi tới đâu liền là trung tâm của sự chú í, hai người điều rất cao chỉ xê xích nhau vài cm và hai người điều rất đẹp, một người thì soái khí ngút trời một người thì diệu dàng nữ tính kg đẹp sao được ( hí hí hí 75 của mị mà)

Triếc hàm đưa kiki đến một khu vườn nhỏ ở biệt thư mà ba mẹ tặng mình hồi sinh nhật

Nơi này rất đẹp, tùy nó nhỏ nhưng có rất nhiều loại hoa và mùi thơm của nó tỏ ra ngào ngạt khắp căng nhà

Kiki vô cùng thích thú vì cô vốn là người rất thích hoa, nhìn những bông hoa nở rộ đẹp đẽ mà kiki ngơ ngững cả người,

-"chiếc hàm đây là do cậu trồng sao"

-" đúng vậy tớ trồng chúng cũng lâu rồi"

-" wow cậu thật là tỉ mĩ nhìn những bông hoa cậu chăm sóc mở rộ đẹp chưa kìa"

-" cậu thích không"

-"có chứ, mà câu đưa tớ đến đây làm gì, đừng nói là chỉ ngắm hoa thôi nha, có chuyện gì muốn nói phải kg"

-"à...ờ thì, kiki à cậu nhìn lên trời kia những ngôi sao đang lắp lánh đẹp lắm" chiếc hàm bị kiki đoán chúng liền đáng trống lãng

-"ukm hôm nay các vị sao thật sáng nha, thật xinh đẹp"

Sau một hồi đứng ngắm sao chiếc hàm mới lấy cang đảm ngôi tên kiki

-"kiki à"

-" chuyện gì"

-"tớ có chuyện muốn nói"

-" được cậu nói đi"

-"tớ thích cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp tim tớ đã đặp loạn xạ vì cậu rồi, tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu, những lúc gặp mặt hay ở bên cậu tớ điều rất vui. Tớ biết chúng ta chỉ mới quen biết được mấy tháng thôi nhưng tớ thích cậu là thật, tớ kg muốn như đới mạnh và momo bỏ lỡ nhau 4 năm, tớ muốn ở bên cạnh cậu, mỗi ngày điều nhìn thấy cậu được chăm sóc cậu, nên cậu đồng í làm bạn gái tớ nhé" chiếc hàm lấy hết can đảm nói một mạch rồi cằm một tiểu trư màu hồng, cuối gằm đầu đưa ra cho kiki

-"cuối cùng cậu cũng chiệu nói ra rồi à, tớ tưởng thẳng nam như cậu sẽ dấu cả đời chứ"kiki cằm lấy tiểu trư nở một nụ cười tươi hơn hoa nói với chiếc hàm

-"là sao cậu đồng í hay kg" chiếc hàm ngớ ngẩn hỏi

-"cậu thật ngốc mà, cằm tiểu trư của cậu thì đã là người của cậu rồi"

-"year tớ thành công rồi, cậu chiệu làm bạn gái tớ rồi" chiếc hàm lại ôm kiki xoay vòng tròn mần rỡ nói

End

---------------------------------------------------
Đã để cho các bạn chờ lâu rồi sorry

Tuôi thấy thật có lỗi khi một đứa chèo thất ngũ như tuôi chap này lại quăng high cho daimo quá nhiều, thôi tuôi đi sám hối đây

NHỚ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CHO TUÔI BIẾT MÌNH VIẾT NHƯ THẾ NÀO NHA CẢM ƠN NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip