chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đới mạnh và momo sao khi nghe cậu nói liền cùng nhau đến nhà Hứa giai kỳ. Cả ngôi nhà chìm nghỉm trong bóng tối, hai người lấy chìa khóa mà mình đã đặt sẵn ở phía dưới chậu cây mở cửa vào nhà, từng tiếng nức bi thương của cô vang vọng khắp nơi, đới mạnh bật đèn lên thì thấy cô co ro ngồi trên sofa mà khóc, momo đi đến ôm cô vào lòng để cô bám víu vào đôi vai nhỏ bé của mình

-" kiki à em đừng khóc nữa" momo

-" hai người tại sao biết mà đến nhà em chứ"

-" ờ thì..." đới mạnh

-" em hiểu rồi, hai người đã biết trước cậu ấy quay lại có phải không"

-"thật ra..." đới mạnh lắp bắp không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu

-"cậu lắp bắp như vậy là chứng minh tớ nói đúng phải không"

-" tớ và momo chỉ biết sớm hơn cậu một chút thôi"

-" hai người cùng với cậu ấy gạt tớ"

-"không phải đâu mà"momo

-"hai người đi đi" cô giận dữ đuổi cả hai người ra, họ thấy cô như vậy cũng đành để cô một mình bình tĩnh lại

" nhật kí ngày 4/10/2018

Cậu tại sao lại đột nhiên quay về như vậy, tại sao lại về lúc tôi ổn hơn chứ, tại sao chỉ nói với tôi một lời xin lỗi mà không cho tôi một lời giải thích nào

Tôi đã chờ cậu, chờ cậu đến mất kiên nhẫn, chờ đến khi tôi không biết mình chờ điều gì ở cậu. Ngày cậu đi tôi một đem lại một đem không ngủ được, chỉ một mình ngồi ở căn phòng trống, đợi đến khi mặt trời ló dạng thì mới biết mình đã sống được một ngày không cậu, cảm giác đó cô độc lắm

Vẫn nghĩ khi gặp cậu, tôi sẽ nhớ nhiều hơn là giận , nhưng không ngờ những ngày cũ nó vẫn còn ở đó, tôi vẫn còn ủy khuất nhiều đến như vậy, nên không kềm được mà nỗi giận với cậu, thật xin lỗi

--------------------------------------------------
5/10/2018

Triết hàm cả đem không ngủ, chỉ ngồi ở đó nghĩ đến Hứa Giai Kỳ

Mặt trời lên ánh nắng dừng lại nơi gương mặt tàn tạ của cậu, trên tay cậu vẫn giữ chặt sắp hình cùng chụp với cô, đôi mắt cũng khóc đến sưng húp

* hôm nay ánh mặt trời rực rỡ qua khung cửa sổ, tôi không hiểu sao mình lại đau buồn thế này, tôi không thể nào quên được giọi nước mắt tối qua của cậu, đó là lần đầu tiên cậu khóc không phải vì hạnh phúc, mà là vì sự xuất hiện của tôi. Bây giờ tôi hiểu rồi, ngày đầu nhìn thấy cậu, cậu nhìn tôi cười hôm đó bầu trời xanh một màu rất khác, hôm nay cậu khóc, trời vẫn quan đãng không mưa, chỉ là nước mắt cậu hóa thành giọi mưa lạnh thấu nơi lòng tôi

* cốc cốc cốc* bà Ngô ngỏ cửa rồi đi vào-" con vẫn không ngủ sao"

-"mẹ vào đây có chuyện gì ạ"

-"bác sỹ điều trị cho con đã gọi cho mẹ, ông ấy nói có một bệnh nhân mắc bệnh ung thư gan thời kì cuối đã qua đời, và tim người đó rất thích hợp với con,nên muốn con lặp tức trở về phẫu thuật"

-"khi nào mẹ"

-" mẹ đã chuẫn bị, chắc mai chúng ta sẽ qua Mỹ lại"

-"dạ được"

Bà Ngô nhìn câu rồi nhẹ nhàn ngồi bên cạnh xoa đầu Triết Hàm, bà vẫn hày làm điều này khi cậu còn nhỏ, nó giống như một sự khích lệ giúp cậu bước tiếp

-"con vẫn còn không nỡ có phải không" bà nhìn một cái liền nhìn thấu lòng cậu

Cậu gục đầu vào vai bà, giọi nước mắt chực chờ nơi khóe mi rồi cũng phải rơi xuống, cũng như khi cậu còn nhỏ, có điều gì không vui điều tìm bà giải bày-" con... nhớ cậu ấy quá...con không chiệu nỗi nỡ rồi... con khó chiệu lắm"

-" con biết không, mỗi con người chúng ta điều là một con thuyền đang mất phương hướng, cứ đi mãi đi mãi để tìm bến đậu đời mình, đến khi tìm thấy rồi thì mới nhận ra đây không phải là điểm cuối cùng mà mình có thể dừng chân lại, con và kiki cũng vậy, có thể cả hai con điều phải đi một đoạn đường rất xa rất xa nữa thì mới nhìn thấy được bến bờ hạnh phúc của mình, nên con đừng bỏ cuộc, mạnh mẽ lên ông trời sẽ không lấy đi hết tất cả của con đâu, chẵng qua là muốn coi con có kiên định không thôi"

Cậu nhìn bà rồi gật đầu, những lí lẻ này cậu điều hiểu, muốn có được một kết cục viên mãn thì cậu và Hứa Giai Kỳ phải đi qua hiện thật tàn khóc này-" con biết rồi, cảm ơn mẹ"
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày cuối cậu ở đây nên cậu không còn gì phải sợ nữa cả

Cậu đứng dưới nhà chờ Hứa Giai kỳ, đến khi cô ra cậu cũng chẵng trốn nữa cứ đứng đó nhìn cô mặt dù cô chẵng để í cậu, cứ đi theo sao cho đến khi cô đến chỗ làm
.
.
.
.
.
.
.
Cô bước vào phòng thì nhìn thấy bó hoa hồng xanh được đặt trên bàn mình kèm theo một tấm thiệp, Hứa Giai kỳ mở tấm thiệp ra liền biết nó là do Triết Hàm viết, vì nét chữ cậu thanh mãnh dứt khoác không lẫn vào đâu được-" bó hoa hồng xanh này rất giống cậu, vừa tươi mới vừa xinh đẹp" cô đọc xong rồi thì liền đem vứt bỏ, nhìn xuống lầu xe cậu vẫn đậu ở đó

Hứa giai kỳ không thèm bận tâm nữa tập trung vào làm việt, mặc kệ cậu ở đó chờ bao lâu
.
.
.
.
.
.
.
5h

Hứa giai kỳ mỉm cười hài lòng với sắp hồ sơ mình đã làm xong, nhìn đồng hồ rồi uống dỡ phần còn lại của ly cafe thứ ba trong ngày, cô nhìn xuống dưới cậu vẫn ở đó chờ cô, cảm giác có người chờ đợi mình thế này lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận lại, những ngày vui vẻ trước kia giờ thật đáng tiết khi trở thành những mảnh vụng nhạt màu của tình yêu

tôi vẫn thường nghĩ, tình yêu vốn là một cánh tượng pháo hoa mà chúng ta hay ngắm nhìn. Khoẳng khắc nó nở bùng ra, tràn đầy nét dũng cảm và rực rỡ trước khi lụi tàn dần. Chúng ta ngấm nó, nghĩ đến chúng ta đã từng mảnh liệt như thế, trái tim đã vì yêu mà không ngại rầy xước tan vỡ đã từng can đảm như vậy. Sao đó pháo hoa tàn lụi, bầu trời đêm lại tĩnh lặng như ban đầu, chúng ta cũng mỗi người một hướng, quay trở về thời điểm không quen không biết, chỉ lưu dữ lại trong tìm thức một người mà mình đã rất thương yêu
.
.
.
.
.
.
.
6h

-"thầy đã xem rồi bản báo cáo này em làm rất tốt"

-"dạ vậy em đi trước"

-"à hôm nay cậu ken nghĩ, mà ông khách đó chỉ rảnh ngày hôm nay thôi mai ổng bay qua pháp rồi, em có thể thay cậu ken đi bàn với ổng ta có được không"

-"nhưng em sắp phải đi gặp khách rồi ạ"

-"không sao đâu kiệp giờ mà, giúp thầy đi"

-"dạ được rồi, em đi trước" cô đi ra ngoài liền thở dài một cái, những ngày phải đi ra ngoài gặp khách thế này cô điều rất mệt mỗi, vì nếu gặp phải người nho nhã thì thật tốt, còn gặp phải những tên lưu manh thì chắc chắn cô sẽ bị ép uống rựu hoặc bị kéo lại rất lâu
.
.
.
.
.
.
7h
Cô sao khi bàn với ông khách của mình xong thì bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy xe cậu vẫn đậu ở đó, triết hàm đã theo hứa giai kỳ từ công ty đến tận đây, cô cảm thấy cậu rất ngốc nhưng lại thích được dỗ bằng cách này

8h

Hứa giai kỳ giải quyết xong ông khách khó tính được nhờ giã giúp đỡ kia liền cảm thấy nhẹ nhàn, nhưng xe của triết hàm cô không còn nhìn thấy nữa

biến đâu mất rồi chứ, không phải là sẽ theo mình sao, thật là không có thành í xin lỗi mà

Cô giận dỗi bắt taxi về nhà, ngồi trên xe luôn nhìn ngó coi có xe cậu theo sau kg, nhưng kết cục vẫn không có. Về đến nơi cô trả tiền rồi đi bộ vào, dưới ánh đèn đường mờ nhạt cô nhìn thấy một người với thân hình gày gò cao ráo, bóng lưng người này rất quen, nó đã từng hiện ra trong những giấc mơ của Hứa giai kỳ và nó biến thành cơn ác mộng nuốt chững lí trí cô không một chút chừng chừ, khi cô thức giấc chỉ còn sợ hải

Cô đi lại gần thì ngửi được mùi hoa hồng dịu dàng, nó không quá nồng chỉ là thoản qua mũi cô tạo cảm giác dễ chiệu, trước đây trên người Triết hàm luôn có mùi này, đó cũng là lí dô cô rất thích được cậu ôm, vừa ấm áp vừa thư giản

-"cậu làm gì vậy" cô cáu gắt gạt tay cậu ra

-"xin lỗi, đừng giận tôi đến đây là có chuyện muốn nói"

-"tôi không rảnh" từng lời lạnh lùng mà cô buôn ra, tự lừa gạt chính mình và làm cậu thấy đau lòng

-" cho tôi 5p có được không, nói xong tôi sẽ đi ngay không làm phiền cậu"

-" được câu nói đi"

-"tôi chỉ muốn đưa cho cậu cái bánh kem dâu này và ly mocha thôi, nhớ trước kia mỗi lần cậu đi làm về mệt mỗi điều muốn tôi chơi game xem phim cùng hay ít nhất ăn một chút đồ ngọt sẽ làm cậu thấy tốt hơn"

Cô nhận lấy, trong lòng bỗng chùng xuống, bây giờ cô không còn thấy giận nữa muốn nói một lời cảm ơn với cậu, nhưng sự tự tôn quá cao làm cho cô quên mất mình đã mông cậu quay về cỡ nào-" tôi không cần, từ ngày cậu đi tôi làm bất cứ việt gì điều không cảm thấy thoải mái, nếu tối nay cậu chỉ muốn nói nhiêu đó thôi thì được rồi cậu đi đi"

-"tôi biết có nói hàng trăm hàng ngàn lời xin lỗi với cậu, cậu điều không thể chấp nhận, tôi cũng không mông sự tha thứ nào từ cậu vì tôi đáng như vậy, chỉ xin cậu hãy tiếp tục làm một điều, đó là quên tôi đi. Coi như Ngô Triết Hàm này chưa từng bước vào đời cậu, chưa từng làm cậu đau, chưa từng yêu cậu và hãy tìm một người cùng cậu sống tốt, có được không hả"

Từng lời cậu nói như một vết dao khứa thật sâu vào trái tim Hứa Giai Kỳ khiến nó trải máu không gần, cô đứng chết lặng ở đó, nước mắt cứ rơi mãi, ■ tôi tưởng tối nay cậu đến đây là cho tôi một lời xin lỗi, một câu giải thích hay đơn giản dỗ dành tôi một chút, tôi sẽ vui vẻ mà bỏ qua cùng cậu làm lại từ đầu, nhưng là do tôi lầm tưởng cậu vốn dĩ không muốn hàng gắn, chỉ cảm thấy có lỗi vì làm tỗn thương tôi mà thôi. Cậu của trước kia đâu rồi, con người đã từng yêu tôi hơn bản thân mình đâu mất rồi, tại sao bây giờ lại nói với tôi những lời này, tôi chờ cậu về là sai sao -" được cậu đi đi...tôi không cần cậu... biến ra khỏi cuộc đời tôi như trước đây đi"

Nhìn nước mắt cô rơi cậu không cầm lòng được mà kéo cô vào lòng, xiết chặt vòng tay mình mặt cho cô có chóng cự la hét * xin lỗi cậu Hứa Giai kỳ, tôi bây giờ không phải muốn từ bỏ mà là không còn cách nào khác, tha thứ cho tôi được không vì tôi không cưới được cậu về nhà, không làm được thiên thần hộ mệnh cho cậu, tha thứ cho tôi được không vì không giữ được lời hứa bên cậu cả đời, yêu cậu đến bạc đầu giai lão, tôi bây giờ chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc thôi

Buông Hứa Giai Kỳ ra cậu liền bỏ chạy, cậu không phải sợ bị cô mắng mà là không thể đối mặt nữa rồi

Hứa Giai kỳ đứng đó nhìn theo bóng lưng câu, triết hàm chạy vào màng đêm đen thẳm đó, không quay đầu lại, đồng nghĩa với một chút hy vọng nhỏ nhoi của cô cũng bị dập tắt, không còn gì nữa, tình yêu của cô hy vọng của cô tan theo mây khói mất rồi

Cô bước vào nhà khóc đến thê thảm, cô không còn gì để nhớ nhung nữa rồi, cô phải làm sao khi người mà cô nghĩ sẽ yêu cô một đời thì lại nói quên hết tất cả đi, người mà cô mong sẽ trở về, thì bây giờ lại không giữ được nữa ■ sáng nay nhánh hoa hồng xanh héo tàn rồi, nó chết trong sự gay gắt của thời gian. Vở khịch tình yêu đã hạ màn từ lâu, tôi còn tự mình diễn cái gì chứ, ai muốn xem tôi trở thành kẻ ngốc trong tình yêu đây, ai sẽ cười khi tôi quỳ lụy không đứng dậy được, không ai hết ở dưới khán giã đã về hết rồi, tôi nên dẹp bỏ tất cả, tự biến mình thành kẻ ngờ dại, nâng lên được nhưng không bỏ xuống được cũng chã vui sướng

-----------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip