[LT] Đại Ngư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn dáng người đang ngủ say. Ngắm biển trời một sắc, nghe gió thổi mưa rơi. Nắm tay người thổi tan khói sóng mờ mịt

Thiếu niên áo tím kia vô cùng ít nói. Liễu Thanh Ca lại càng ít nói. Vậy nên phần lớn thời gian gặp mặt đều là họ ngồi trầm mặc bên nhau, nhìn sóng biển đuổi nhau tới tận chân trời.

Thiếu niên bí ẩn này của hắn chắc cũng chỉ tầm ngoài đôi mươi một chút. Liễu Thanh Ca phát hiện, người này rất hay vô thức xoay xoay ngón áp út bàn tay phải của mình, tựa như một thói quen. Thế nhưng trên ngón tay đó lại trống rỗng, chẳng có gì cả.

Hắn nhìn bàn tay người đó một chút, tự nhủ rằng có lẽ nên nhờ An Định Phong tìm giúp một cái nhẫn. Ngón tay người này vừa trắng vừa dài, đeo lên hẳn rất đẹp.

* * *

Liễu Thanh Ca dạo gần đây ngủ rất ít.

Nguyên nhân chính là vì hắn vừa nhắm mắt sẽ lại mơ thấy giấc mơ thuở nhỏ đã rất lâu không mơ thấy kia.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần con cá đó nói "Tạm Biệt", lồng ngực hắn lại đau đến không thể thở.

Chính là một kiểu đau đến tê tâm liệt phế, từ từ lan tỏa khắp toàn thân, khiến người vô phương chống cự, vô pháp chống đỡ.

Đau đến chết lặng.

Trái lại, thiếu niên bí ẩn kia lại ngày một ngủ nhiều hơn.

Hắn gối đầu lên con quái lông lá xồm xoàm đã được nuôi đến béo mượt, an tĩnh nhu thuận mà ngủ. Liễu Thanh Ca thường vô thức ngắm nhìn người này ngủ như vậy, càng nhìn càng cảm thấy gương mặt này thật quen thuộc.

Hắn cũng lấy làm lạ.

* * *

Bờ biển nơi thiếu niên áo tím đó sống không có ban ngày.

Nơi đó chỉ phân ra thành đêm có trăng và đêm không trăng.

Biển trời hòa cùng một sắc mực thẫm, mênh mang kéo ra vô tận.

Liễu Thanh Ca luôn cảm thấy, thiếu niên đó ngồi một mình trên bờ biển thật cô đơn làm sao...

Vì thế, hắn mời người này tới Bách Chiến Phong chơi.

Thế nhưng, thiếu niên đó nói, mình không đi được.

Thiếu niên đó bảo, mình đã thử rất nhiều lần, nhưng chưa từng bước chân được ra khỏi sơn động kia...

Liễu phong chủ cảm thấy việc này quả thật quá hoang đường!

Hắn dường như đã quên, bất luận là việc gì tại đây, từ sự xuất hiện của người này, bờ biển này, hay thậm chí là giấc mơ kia của hắn, từ đầu tới cuối có việc nào mà không hoang đường?

Liễu Thanh Ca một đường nắm tay người đó, đích thân dẫn người đó ra ngoài sơn động.

Bàn tay người đó thon dài, hơi lạnh, mềm mại như nước...

Khoảnh khắc bàn tay đó bị vuột khỏi cái nắm chắc chắn của bản thân, Liễu Thanh Ca cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật: Thiếu niên nọ thực sự không thể bước chân ra ngoài hang động.

Thiếu niên đứng trong bóng tối, ánh mắt tím nhìn vào màn nắng rải khắp đáy sơn cốc xinh đẹp, mơ hồ nói:

- Ta bị trừng phạt, vì một tội lỗi rất lớn...

Liễu phong chủ ngẩn người. Nhưng thiếu niên đó đã chầm chầm quay người đi vào.

Lần đầu tiên trong đời, Liễu Thanh Ca nhận ra, màu tím là một màu rất cô độc.

* * *

Dạo gần đây, thiếu niên nọ càng ngày càng bất an.

Trong mỗi giấc ngủ, hắn đều khổ sở cựa quậy, lầm bầm không ngớt, tựa như gặp ác mộng.

Liễu Thanh Ca nhớ tới ngày hắn và Liễu Minh Yên còn nhỏ, mỗi lần hai anh em không ngủ được, mẹ hắn sẽ ôm hai người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Cách làm này quả thực rất có hiệu quả.

Vì thế, hắn suy nghĩ một chút liền cẩn thận ôm lấy thiếu niên đó cho tựa vào lòng mình, muốn cho cậu ta an tâm một chút. Thế nhưng ngoài ý muốn, hắn lại nghe được người đó không ngớt lầm bầm:

- Ngụy Anh, quay lại...    

Tiểu Ngụy Vô Sỉ & Tiểu Sư muội

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip