Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu không khí trở nên nặng trĩu đối với Đỗ Kiều Vương, còn Toán Lợi thì không ngừng tủm tỉm cười nhìn đứa trẻ kia thân tàn ma dại.
' Bộ vui lắm hay sao ? '

Vì không chịu được cảnh bị người kia nhìn chằm chằm như vậy, Kiều Vương nóng tính mà hỏi lại.

' Tôi lại thấy tiếc nuối vì sao hôm qua lại tha cho cô dễ dàng như vậy.. '

' Thật đáng kinh tởm. '
Kiều Vương không nhìn người kia lấy một cái mà lo ăn nhanh để về phòng. Chiếc điện thoại kế bên bỗng rung lên nhưng cô lại không có hứng để nghe máy.
Thật nhanh sau đó một cuộc khác gọi đến, Kiều Vương mới đưa mắt nhìn xem là ai. Khi thấy tên lưu Đầu Đất thì càng không muốn bắt máy, một là hỏi thăm cô vì sao hôm nay nghỉ học, hai là lại rủ đi chơi. Như thế nào cũng nói rất nhiều nên tốt nhất là không nên bắt máy.

Toán Lợi nhíu mày nhìn người kia nhất quyết không chịu nhận cuộc gọi. Đây là lần thứ ba rồi.

' Sao không nghe máy ? '

' Đừng có nhiều chuyện.. '
Kiều Vương vẫn bình bình thản thản mặc kệ nàng và mặc kệ cuộc gọi kia.

' Lỡ người ta cần giúp đỡ gì rồi sao ? Mau nhanh nghe máy đi.. '

' Phiền thật ! '
Kiều Vương bực bội chạm vào phần màu xanh lá rồi đưa lên tai, đầu dây bên kia liền tới tấp vừa khóc vừa nói.

' Vương ơi giúp tớ với.. giờ tớ phải làm sao đây ? '

' Bình tĩnh mà nói. Khóc lóc vậy ai mà nghe được ? '

' Tớ lỡ tông trúng người ta rồi, giờ làm sao đây ? Tớ sợ quá huhu.. '

Kiều Vương bỗng nhíu mày lại, cái tên này lại chạy xe không đàng hoàng nữa rồi, đã nhắc bao nhiêu lần mà không chịu nghe. Trước sau gì việc này cũng xảy ra mà thôi.

' Không chịu rút kinh nghiệm để mọi chuyện xảy ra mới bắt đầu sợ ? '

' Tớ không cố ý mà.. giúp tớ với, sau lần này tớ sẽ bỏ đi xe luôn. '
Nghe bên kia năn nỉ mình thì cô đành thở dài hỏi địa chỉ mà Mẫn Dư cùng với người kia đang ở đó.

' Ở yên đó chờ tớ đến. Cố trấn tĩnh bản thân mình lại. '
Kiều Vương tắt máy rồi đứng dậy trong sự ngạc nhiên và khó hiểu của Toán Lợi.

' Đi đâu vậy ? '

' Không có gì, giải quyết một số chuyện một chút '
Nàng nhìn người kia khuất dần bên trên cầu thang thì mỉm cười. Chịu trả lời như vậy thì xem ra đã biết sợ nàng rồi.

...

Mẫn Dư đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi bạn mình đến mà đã khóc sưng cả mắt lên. Kiều Vương là người đầu tiên mà Mẫn Dư gọi điện báo tin chứ không dám gọi điện cho mẹ mình vì bà ấy biết được sẽ lo lắng mà hoảng loạn đến phát ngất mất.

' Sao rồi? '
Kiều Vương đi đến thấy người kia đang ngồi ủ rủ trước cửa phòng cấp cứu thì vỗ lên vai Mẫn Dư.
Vừa mới thấy bạn mình thì Mẫn Dư liền ôm lấy cô mà khóc lóc.

' Bây giờ nói xem chuyện gì đã xảy ra '

Kiều Vương buông người này ra rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Mẫn Dư run rẩy chắc là vẫn còn đang rất hoảng loạn lắm.

Khoảng 5 giờ chiều, Mẫn Dư bị nhóm người thanh niên muốn gạ gẫm với ba cái từ ngữ nhàm chán bẩn thỉu mà nghe phát ngán. Nên Mẫn Dư đã chạy xe nhanh hơn để thoát khỏi nhưng cuối cùng cũng bị đuổi theo..
Cô chạy gần như hết tốc độ 120km/h , bản thân đã hơi đắc thắng vì tụi kia không đuổi kịp mình.. mãi mê chạy mà quên mất rằng giảm tốc độ, vừa quay sang nhìn phía trước thì gặp phải một cô gái chạy chiếc SH đang sang đường, Mẫn Dư liền nhả ga và lách sang chỗ khác nhưng đầu xe SH vẫn bị va chạm ở phía sau xe nên Mẫn Dư thắng không kịp mà làm cả hai phải té nhào ra đất .
Có lẽ Mẫn Dư đã quá may mắn khi chỉ bị trầy xước và chân bị bông gân, còn người kia thì vẫn chưa rõ được tình hình ra sao.

Kiều Vương thở dài vỗ lên vai người kế bên an ủi.
' Đã gọi điện cho người nhà người đó chưa ? '

' Điện thoại cô ấy hư hết cả rồi.. '
Mẫn Dư lau đi nước mắt mà ngước nhìn bạn mình.

' Tớ phải làm sao đây ? Tớ không muốn cho mẹ biết.. '

' Được rồi. Cậu cứ sang phòng hồi sức mà nghỉ ngơi, tớ đi mua đồ ăn cho cậu đồng thời xem tình hình như thế nào..'
Kiều Vương nói rồi đứng dậy bỏ đi, Mẫn Dư đưa mắt nhìn theo thấy cô có gọi điện thoại với ai đó mà mong rằng không phải là mẹ mình.

' Cô đi đâu mà không về nhà ? '

' Đã nói là giải quyết một số chuyện rồi, ngày mai sẽ về. '
Kiều Vương cần phải ở bên cạnh bạn mình ngay lúc này để trấn an tinh thần cũng như xem tình hình của người kia như thế nào nữa nên có lẽ phải mất một khoảng thời gian.

' Chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết ? '

' Không lẽ cô muốn quản luôn cuộc sống cuộc tôi sao ? '
Kiều Vương cảm thấy khá bực bội vì bị người này quá ràng buộc mình mặc dù hai người chỉ là mẹ kế con chồng, quá lắm là người tình của nhau thôi. Việc gì mà quản chặt như vậy ?

Toán Lợi tức giận mà tắt máy, rốt cuộc người đó vẫn không xem nàng ra gì. Nàng có quan tâm đến mấy cũng chỉ là dư thừa, biết là như vậy nhưng bản thân nàng không thể nào làm lơ được người đó. Biết là sẽ bị phũ phàng nhưng nàng vẫn cố gắng quan tâm. Toán Lợi bật khóc vì biết mình đã yêu cô gái đó rồi nhưng lại bị xem như một người xa lạ.

Kiều Vương mua thức ăn cho Mẫn Dư để cho người này ăn rồi đi ngủ để trấn tĩnh lại tinh thần. Khi nghe tin người kia không bị thương gì nặng thì cô cũng thầm thở phào, nghe tin bệnh nhân đó tên là Nhất Nhất chỉ bị gãy một chiếc xương chân, trật nhẹ khớp tay và đầu không bị chấn động mạnh nên có lẽ chỉ cần nằm viện để theo dõi mà thôi.
Khi Mẫn Dư tỉnh dậy thì thấy bạn mình ngồi gục kế bên ngủ mà ngủ, mở điện thoại lên xem đã hợ 3h sáng mất rồi.

' Ê này.. '
Kiều Vương bị ai đó gọi dậy nên cô ngước lên nhìn.

' Gì vậy ? '

' Mọi chuyện sao rồi ? '

' Ổn rồi. Không bị gì nguy hiểm đến tính mạng cả, tớ cũng đã lo xong giấy tờ cả rồi. Bây giờ chúng ta về, ngày mai lại đến thăm cô ấy. '
Nhìn Kiều Vương đứng lên, Mẫn Dư có phần xúc động vì lần nào gặp chuyện thì người này cũng đứng ra giải quyết cho mình nhưng Mẫn Dư thì lại không làm việc gì ra hồn cả.

' Cám ơn cậu.. '

' Hôm nay bị ngốc à ? '
Trông người kia hối lỗi mà có hơi buồn cười, không lẽ cũng bị va chạm ở đầu hay sao ? Tự nhiên lại nói câu đó.

' Chúng ta là bạn bè mà, về thôi '
Kiều Vương kéo bạn mình ngồi dậy rồi cùng nhau đi về. Để lại cô gái tên Nhất Nhất kia một mình trong phòng hồi sức kế bên.

' À mà, cả người của cậu bị gì thế ? Hôm nay lại không đi học nữa.. '

' Thôi bỏ đi đừng nhắc tới.. '
Kiều Vương thở dài rồi lắc đầu từ chối trả lời để cho Mẫn Dư tò mò với bộ dạng te tua của mình.

...
Kiều Vương lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, đi vào bên trong với căn nhà tối om. Khi đến phòng của mình thì cô có hơi khựng lại, sau một lúc suy nghĩ thì quyết định đi sang phòng kế bên. Cô mở nhẹ cánh cửa, nhìn sang khe hở bé nhỏ thấy chỉ có mỗi Toán Lợi nằm ngủ bên trong. Trong đầu nghĩ có lẽ hôm nay ba mình không về nhà nên cô nhẹ nhàng đi vào.

Đứng cạnh bên chiếc giường đang có một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ. Kiều Vương nhẹ mỉm cười vì dù gì đây cũng là người mà cô đã từng rất tôn trọng nhưng vì ghê tởm cái danh phận mẹ kế ấy nên người này đã không ít lần bị cô làm khó làm dễ.
Biết Toán Lợi quan tâm đến mình mà cô vẫn phũ phàng bác bỏ, cảm thấy có phần tội lỗi. Kiều Vương chậm rãi leo lên giường nằm bên cạnh nàng.

Toán Lợi đang nằm ngủ cảm nhận chiếc giường có phần lún xuống, nghĩ là ông Đỗ đã về nên nàng xoay lưng lại mặc kệ ông ta. Thường ngày là việc ai nấy làm, phần giường ai nấy nằm nhưng không hiểu sao nàng bị người kia ôm lấy có hơi giật mình và sợ hãi. Hôm nay ông Đỗ dám đụng chạm nàng hay sao ? Đã giao kèo rồi kia mà !?

Người kia vùi mặt vào trong hõm cổ của nàng mà hít lấy mùi hương trên cơ thể. Toán Lợi định đẩy ra mà mắng một trận nhưng khi nghe giọng nói của người kia phát lên thì nàng lại im bặt.

' Mùi hương của cô thật dễ chịu.. '

Toán Lợi vì vẫn còn giận dỗi nên đã không trả lời. Hất bàn tay đang luồn vào trong áo mình ra, nàng bị Kiều Vương xoay người lại để đối diện.

' Giận tôi à ? '

' Ai mà rảnh.. '

' Thật ra Mẫn Dư đã gây tai nạn cho một người nên cần tôi giúp đỡ. Vì cũng đang rất rối nên không thể giải thích cho cô biết được.. '
Kiều Vương đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt của nàng mà kéo đến gần.

' Xin lỗi vì đã lớn tiếng.. '
Toán Lợi đang giận dỗi mà bị sự ngọt ngào của người kia làm cho mềm lòng, nàng đáp trả lại cái hôn của cô xem như là câu trả lời bản thân nàng không còn giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip