Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Vương tỉnh dậy liền có cảm giác đầu mình kéo đến một sự nhức nhói như búa bổ. Cô mệt mỏi lếch thân xác đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng khi nhìn vào gương thì thấy trên người mình có điểm khác lạ, nói đúng hơn là trên cổ cô xuất hiện một vết đỏ trông rất khó coi.

' Hôm qua mình bị con gì đốt hả ta ?? '

Vừa đi xuống cầu thang đã thấy Toán Lợi đang ngồi xem tivi ở phòng khách thật thảnh thơi. Cô nhếch mép rồi ngồi bên chiếc ghế đơn mà phán xét.
' Sung sướng quá nhỉ.?'

' Tất nhiên.'

Kiều Vương ngã người ra ghế nhìn bộ phim người kia đang coi mà khó hiểu. Phim gì mà có con quái thú trông thật kinh dị. Nhưng có lẽ dư âm hôm qua còn sót lại cô ngã người ra ghế nhắm hờ đôi mắt.

' Ông Đỗ đi công tác rồi '

' Bao lâu?'
Điều này còn gì xa lạ với cô chứ ? Cho dù ông ta có đi đến một năm cô cũng không quan tâm.

' Một tháng.'

Kiều Vương buồn cười vì một tháng là quá ít đối với người đàn ông đó. Thông thường là sẽ hai tháng trở lên thôi, chắc gần đây có vợ mới nên không nỡ đi lâu chứ gì ? Cô thừa biết rõ..

' Nghĩa là tôi bắt buộc phải ở cùng cô suốt một tháng? Thà qua ở cùng Mẫn Dư còn hay hơn.'
Kiều Vương mệt mỏi đưa mắt nhìn sang người ngồi gần đó. Toán Lợi vẫn dán mắt vào trong tivi mà trả lời.

' Cô cứ việc. Tôi không ép cô ở lại đây với tôi.'

' Mới ở đây có một tuần mà xem ra cô lật mặt nhanh nhỉ ? Lúc trước như nai tơ bây giờ thì như cọp cái. Đúng là đàn bà..'
Kiều Vương bỏ đi vào trong bếp để lấy nước uống làm Toán Lợi cũng đi theo sau vì nghĩ người này đã đói bụng nên vào hâm nóng lại thức ăn, nhưng vừa đi tới cửa bếp đã thấy cô gái kia đang nốc cạn lon bia màu xanh biển.

' Hôm qua uống còn chưa đã hay sao ?'
Toán Lợi khó chịu nhìn loại thức uống không tốt ở trên tay Kiều Vương. Cô đi hất mặt rồi đến ghế ngồi xuống.

' Sao? Muốn uống cùng à? '
Kiều Vương đặt lên bàn, chóng tay nhìn người đang đứng trước mặt. Nhìn Toán Lợi thì trong đầu chỉ biết nhớ đến nụ hồn ngọt ngào ấy thôi, bất chợt cô liếm nhẹ môi mình.

' Tôi nghĩ những thứ thay đổi đến tôi đều là do cô cả.. '

' Cái gì mà do tôi ? Ý cô nói bản thân mình nghiện ba cái thức uống có cồn ấy cũng là do tôi ? '
Toán Lợi ngạc nhiên khi bị đổ thừa oan cho mình.

' Không phải hay sao ? '
Kiều Vương nhếch mép bỏ đi để lại nữ nhân kia đứng lặng người nhìn lon bia đang để trên bàn rồi lại nhìn sang người kia khuất bóng trên cầu thang. Phút chốc đôi mắt nàng đã ngấn nước.

' Thì ra là do mình hết sao ? '

_______
Cốc cốc..

Gõ cửa nhiều lần không thấy người bên trong ra mở cửa. Vì nghĩ rằng người đó không muốn gặp mình nên tự nhốt bản thân ở trong phòng, nàng cũng mặc kệ con bé đó không thèm quan tâm tới nữa.. mắc công làm gì không hài lòng lại bị đổ thừa. Nhưng dù gì thì cả ngày hôm nay nàng cũng không gặp mặt Kiều Vương thêm một lần nào nữa, cho đến trời tối cũng không thấy bóng dáng ấy đâu làm trong lòng nàng lại bất an khôn nguôi, vì lo lắng nên nàng đã tìm đến chìa khóa dự phòng.

Cánh cửa mở ra. Thấy Kiều Vương đắp chăn kín từ đầu đến chân, nàng đi đến kéo nhẹ chăn ra để lại người nằm trên giường với gương mặt đang đỏ bừng.
Toán Lợi thầm nghi ngờ nên đặt tay lên trán người này liền thấy một hơi nóng truyền đến.

' Bảo sao lại ở đây cả ngày.. '

Toán Lợi nhanh chóng làm cơn sốt của Kiều Vương hạ xuống nàng lấy khăn ấm chườm lên trán cho cô và canh thời gian để thay khăn.
Toán Lợi thật tất bật khi vừa nấu cháo xong liền chạy ra ngoài để mua thuốc. Dù người đó có ghét nàng như thế nào, bản thân nàng tự hứa với lòng rằng không thể bỏ bê đứa trẻ này được, nàng dư sức biết rõ hoàn cảnh Kiều Vương ra sao và đồng cảm được với những nỗi đau thương, mất mát ấy. Biết rằng mình làm vậy là sai nhưng không còn cách nào khác cả. Xem như nàng chăm sóc cho Kiều Vương như là một sự chuộc lỗi đi.

Toán Lợi đi đến lay người cô dậy và sẵn tiện kiểm tra độ nóng đã giảm xuống chưa. Hài lòng vì cơn sốt dần đỡ hơn rất nhiều so với lúc nãy, thấy Kiều Vương mở mắt ra nhìn mình nàng đỡ thân thể người này ngồi dậy

' Ăn cháo này.. '
Toán Lợi đưa tay định lấy bát cháo đang đặt trên bàn thì chợt khựng lại khi nghe lời nói kia.

' Không cần cô lo..'
Tuy đang mệt mỏi cần người chăm sóc nhưng Kiều Vương vẫn cứng đầu mà từ chối sự quan tâm này của Toán Lợi. Nàng có đôi chút buồn bã nhưng nghĩ đến bây giờ không thể giận hờn mà bỏ bê được, nàng vẫn gắng gượng cầm lấy bát cháo.

' Cô con nít vừa thôi. Bệnh hoạn như vậy vẫn cứng đầu là sao? Tôi lo cho cô bao nhiêu cô lại phũ tôi bấy nhiêu...' Toán Lợi vừa cầm lên rồi lấy để xuống khi người kia vẫn quyết mà bác bỏ sự quan tâm quý giá của mình.

' Tôi không cần cô quan tâm. '
Kiều Vương cãi nhau trong sự mệt mỏi, lưng tựa vào thành giường đưa mắt nhìn người kia đứng dậy với gương mặt tối sầm, nàng một phần tức giận một phần buồn bã cầm lấy cả khâu cháo thuốc đi ra ngoài

' Tôi không quan tâm đến cô là được chứ gì ? '
Kiều Vương mặc kệ người kia mà nhếch mép nằm xuống, ngay bây giờ cô chỉ cần ngủ thôi. Không hiểu sao vừa thức dậy mà cơn buồn ngủ lại kéo đến nữa rồi.
Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau cánh cửa ấy tiếp tục mở ra, nàng bưng cả khây trở vào mà lèm bèm trách mắng cái tên cứng đầu kia. Biểu nàng không quan tâm đến sao? Vậy chờ đến khi nàng rời khỏi căn nhà này đi rồi tính tiếp, đúng là cái đồ vô tâm.

' Ngồi dậy ăn đi. Cô không muốn tôi quan tâm nữa cũng được. Trước hết hãy hết bệnh trước đã.'
Toán Lợi đi đến dìu Kiều Vương ngồi dậy. Thấy nàng có hành động muốn đút cho mình ăn thì Kiều Vương giành lấy chiếc thìa từ tay người này.

' Tôi tự ăn được.'

Ăn được gần một nửa thì cô lại ngưng, cầm lấy ly nước uống một hơi rồi lại nằm tiếp như thể không muốn rời khỏi chiếc giường này.

' Còn thuốc nữa, cô mau uống đi rồi hãy ngủ '

' Tôi không uống. Cô uống đi'
Kiều Vương nhắm mắt mà trả lời, bên tai vẫn nghe

' Cô bệnh chứ cô đâu có điên. Mau ngồi dậy đi.'

' Phiền thật.' Kiều Vương kéo chăn lên đắp qua đầu mình.

Thấy êm đềm, không còn ai lải nhải nữa nên tưởng đâu người kia đã đi rồi nên Kiều Vương không cần dùng sức giữ chặt cái chăn lại nữa, dầm thả lỏng mọi thứ ra và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Chiếc chăn bị kéo văng ra, Kiều Vương khó chịu mở mắt nhìn. Nàng lại còn cứng đầu hơn cô nữa.
Toán Lợi leo lên người Kiều Vương ngồi và khom người xuống hôn cô. Kiều Vương mở to mắt nhìn nàng.
Cái... Quái... Gì vậy??

Toán Lợi truyền những thứ bên trong miệng có hình viên qua cho Kiều Vương và bắt buộc cô phải nuốt hết những thứ đó.
Kiều Vương đẩy Toán Lợi ra.

' Cái gì mà đắng vậy.?' chau mày nhìn cô ta, đưa tay quệt ngang miệng.

' Uống nước đi, hay là để tôi móm cho cô nữa.?' gương mặt Toán Lợi hiện lên ý cười.

' Thật gớm ghiếc.' Kiều Vương cầm ly nước nốc hết.

' Ngoan đấy.' Toán Lợi cầm khây rồi bỏ ra ngoài.

Kiều Vương thôi nghỉ ngợi mà nằm xuống ngủ tiếp. Hôm nay quá mệt rồi.
_________

Riết rồi mình ở căn nhà này mình khùng mất. Sao mình lại tìm các cách để được hôn cô ta thế trời. Mình là con gái, cô ta cũng vậy. Tại sao mình lại có những suy nghĩ đó chứ.

Cô ta cần tìm một người bạn trai. Mình thì đã có vị trí này thì phải làm đúng vai trò, không thể có bất kỳ tình cảm gì đối với con chồng này.

Mình cần nên khẳng định mọi thứ rõ ràng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip