Chương 60 : Hồng Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 60 : Hồng Y

Edit : YuTuyTien

Kỳ Ninh vì để trốn Mạc Dịch Phàm liền buồn bực, trực tiếp chạy vào không gian. Không ngờ sau khi cậu bước vào không gian liền phát hiện Mạc Dịch Phàm cũng theo cậu vào trong, hơn nữa động tác của hai người còn rất mờ ám, bàn tay Mạc Dịch Phàm đang vuốt chỗ kia của cậu.

Kỳ Ninh có chút sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại. Bọn họ đã 'ở bên nhau', hiện tại đương nhiên Mạc Dịch Phàm có thể tự nhiên đi vào không gian.

Có điều Mạc Dịch Phàm chỉ liếc mắt nhìn không gian chỉ thu vật không thu người này một cái, sau đó lực chú ý liền dời về người Kỳ Ninh.

"Tiểu Ninh, chúng ta thử lại đi? Được không?"

Cho nên Kỳ Ninh liền bị đè xuống làm một hồi lâu, mãi cho đến khi cậu nói không giận nữa, Mạc Dịch Phàm mới buông tha cậu.

Thật ra, cậu nhớ rõ vừa nãy người đàn ông này cố tình lấy lòng mình, cũng nhớ rõ người đàn ông này ôn nhu săn sóc mình, càng ngày càng thấy có một số việc bản thân cậu mới là người hẹp hòi, cho nên lúc Kỳ Ninh nhìn Mạc Dịch Phàm đã không còn vẻ lãnh đạm nữa.

"Ban đầu trong không gian này không hề có những phần đất thổ nhưỡng đỏ và suối nước nóng, ngày đó... Sau này mới có."

Kỳ Ninh được Mạc Dịch Phàm ôm vào suối nước nóng, đá đá nước, chậm rãi nói.

Mạc Dịch Phàm suy nghĩ một chút, liền hiểu được ngày đó mà Kỳ Ninh nói là gì.

"Ngày đó? Là lần đầu tiên của chúng ta nhỉ?"

Mạc Dịch Phàm cố ý chọc Kỳ Ninh, liền nhìn thấy vành tai của cậu ửng đỏ, thấp giọng nói.

"Tiểu Ninh, chúng ta vẫn như trước đây có được không? Em thích cái gì, không thích cái gì đều nói cho anh nghe, đừng kiêng kị điều gì cả, cũng đừng sợ anh buồn, có được không?"

Kỳ Ninh hơi hơi động một chút.

"Được."

Hai người xem như hòa hảo như lúc đầu, Mạc Dịch Phàm tự mình giúp Kỳ Ninh mặc quần áo xong liền cùng đến nhà trúc, đầu tiên bái bái bài vị tổ tiên của anh trong nhà trúc, sau đó lại cầm lấy lá thư mà Kỳ Ninh đã xem lúc trước.

"Nét chữ này hình như là của đàn ông."

Mạc Dịch Phàm sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm vào nét chữ cứng cáp hữu lực kia.

"Chẳng lẽ tổ tiên của anh cũng có lấy đàn ông?"

Lá thư này là do mấy thế hệ tổ tiên Mạc gia để lại, gần như mỗi một thế hệ trước khi nhắm mắt đều sẽ lưu lại bút tích của mình trên lá thư này.

Kỳ Ninh nghe vậy liền giật mình.

"Không lẽ đàn ông cũng có thể sinh con? Nếu bọn họ cưới đàn ông vậy anh được sinh ra như thế nào?"

Trong lòng Mạc Dịch Phàm thầm thở dài, trên mặt chỉ cười cười không nói gì.

Xem xong lá thư, Mạc Dịch Phàm đánh giá khắp nhà trúc một vòng, bước chân đi đến cầu thang lên lầu hai.

Kỳ Ninh liếc nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, lên tiếng.

"Anh không thể... lên lầu hai."

Giọng nói của cậu có chút ngập ngừng, bởi vì từ trước đến nay cậu không thể đi lên cầu thang lầu hai, giống như có một bức tường vô hình ngăn lầu hai lại. Nhưng Mạc Dịch Phàm vừa bước liền lên được bậc thang.

"Sao vậy?" Mạc Dịch Phàm đứng ở bậc thang, quay đầu nhìn Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh mím môi, cũng thử đi lên cầu thang, lúc này cậu phát hiện bức tường trong suốt ngăn cách đã biến mất.

Không lẽ đây cũng được coi là quyền lực riêng của Mạc gia?

Kỳ Ninh gãi gãi mặt, được rồi, dù sao đây cũng do tổ tiên Mạc gia để lại, bọn họ tốn nhiều tâm tư, để con cháu có nhiều phúc lợi cũng không có gì đáng trách. Ngay cả cậu cũng dính hào quang của Mạc Dịch Phàm kìa.

Mạc Dịch Phàm cũng không ngờ tổ tiên Mạc gia lại cẩn thận như vậy, vì huyết mạch của Mạc gia mà để lại nhiều đồ đến thế. Đáng tiếc, những thứ này đến thế hệ của anh liền phải dừng lại, không có người kế thừa, cho dù có thế nào thì anh cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn.

Sau khi mạt thế đến, tang thi tăng cấp càng lúc càng nhanh, những gia cầm vật nuôi bình thường cũng dần dần biến dị, tiến hóa thành tang thi động vật, vô cùng hung dữ, khó có thể phòng bị.

Căn cứ thành phố A vốn dĩ được Tần lão và Mạc Dịch Phàm dẫn dắt từ từ đi lên quỹ đạo, sau khi Mạc Dịch Phàm nghe Kỳ Ninh nói lại, lập tức quản lý nghiêm khắc đối với những gia cầm và vật nuôi ở thành phố A, người ở thành phố A gần như không dám lén lút nuôi gia cầm hay thú cưng. Dù sao thì đây là mạt thế, nuôi sống bản thân đã rất khó rồi, nói chi đến việc nuôi thú cưng chứ? Cho dù là gia đình có khả năng cho thú cưng đồ ăn, nhưng lại không có đủ năng lực cho thú cưng đủ nước uống.

Sau trận mưa máu cuối cùng, mạch nước ngầm vốn có đều không thể uống được nữa. Phương pháp thanh lọc nước của tỉnh D cũng chỉ giới hạn ở việc dùng nước tinh lọc để tắm rửa và giặt quần áo, dùng để uống thì vẫn chưa thể.

Mặc dù Mạc Dịch Phàm đã quản lý động vật ở căn cứ thành phố A rất nghiêm khắc, nhưng cuối cùng thành phố A vẫn bị tang thi động vật xâm nhập, lan rộng khắp căn cứ thành phố A, khiến cho Mạc Dịch Phàm không thể không ở lại căn cứ thành phố A chỉ huy, là tang thi chuột bình thường nhất.

Gia cầm và thú cưng không có người nuôi, nhưng chuột có bản tính đào hang, chúng nó không cần người nuôi.

Hồng Y hơi nhấp môi, có điều đây chỉ là bắt đầu, thành phố A nhất định phải bị diệt, Kỳ Ninh cũng phải đến tỉnh D gặp hắn.

Hồng Y tính toán không sai, mặc dù giữa chừng xảy ra một ít ngăn trở, nhưng cuối cùng Kỳ Ninh vẫn quyết định đến căn cứ tỉnh D.

Vốn dĩ bởi vì nạn chuột bùng nổ, Mạc Dịch Phàm không thể không ở lại căn cứ thành phố A phòng thủ, Lục Uyên Mặc liền trở thành người đến căn cứ tỉnh D. Căn cứ tỉnh D không đơn giản chỉ có nhóm nghiên cứu viên tìm ra phương pháp tinh lọc nước, mà còn có Lưu thủ trưởng dự trữ rất nhiều kho lúa cho căn cứ tỉnh D, kho hàng chứa muối và một vài đồ dùng hàng ngày. Là Mạc Dịch Phàm, hay là Tần lão cũng vậy, đều không thể từ bỏ mấy thứ này, cho nên đến tỉnh D nhất định phải làm.

Mạc Dịch Phàm đi không được, cũng chỉ còn Lục Uyên Mặc.

Suy nghĩ của Kỳ Ninh vẫn luôn rất đơn giản. Mạc Dịch Phàm không đi tỉnh D thì cậu cũng lười đi. Thực lực của Lục Uyên Mặc không tệ, thuộc hạ cũng có hai dị năng giả hệ không gian đi theo, Kỳ Ninh càng không cần ra cửa, suốt ngày ngốc ở Mạc trạch tu luyện, chỉ khi nhàm chán mới ra ngoài dạo một vòng.

Nguyên nhân Kỳ Ninh quyết định đi tỉnh D là do một lần cậu ra ngoài, vô tình đi dạo một vòng.

"Đây là gì?"

Kỳ Ninh nhìn Mạc Nhất đem theo người dọn dẹp đồ đạc, một đống hộp quà màu đỏ lớn lớn bé bé, liền hỏi.

Mạc Nhất lau mồ hôi, có quá nhiều đồ, hắn cũng bỏ không ít sức lực.

"Mấy cái này là quà của mọi người tặng hôm Kỳ thiếu và Mạc thiếu kết hôn, tôi đang sửa soạn lại một chút. Mạc thiếu nói ngài ấy và Kỳ thiếu không có thời gian, cho nên kêu tôi ghi lại, nếu Kỳ thiếu rảnh muốn tự mình xem thử thì sẽ ổn hơn."

Đâu chỉ là ổn thôi chứ, Mạc Nhất quả thực ước gì Kỳ Ninh tự mình xem quà tặng. Mấy thứ này vừa rườm rà lại không thú vị, hơn nữa còn không phải là đồ của bản thân, Mạc Nhất thật sự không muốn nhận mấy cái này a.

Kỳ Ninh cúi người, tùy tiện nhặt vài hộp, nhàm chán nói.

"Anh ấy kêu anh xem thì anh xem là được rồi. Đem ngọc thạch đưa cho tôi là xong."

Gương mặt của Mạc Nhất liền ảo não, đành phải vậy thôi.

Kỳ Ninh nghiêng đầu, vừa định đứng dậy, liên nhìn thấy một hộp quà màu đen trong vô số hộp quà đỏ, hộp kia được gói rất gọn, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Kỳ Ninh nhất thời tò mò liền cầm chiếc hộp kia lên.

"Tại sao lại có người tặng hộp màu đen..."

Kỳ Ninh ước lượng chiếc hộp trong tay một chút, hoàn toàn không đoán được bên trong hộp là cái gì.

Sắc mặt Mạc Nhất lập tức thay đổi, người dám tặng hộp quà màu đen ở hôn lễ nhất định là người có thù oán với Mạc thiếu, ít nhất cũng là có quan hệ không tốt. Hắn định ngăn cản Kỳ Ninh rồi hủy hộp quà, liền thấy Kỳ Ninh mở hộp quà ra.

"Hả?"

Vẻ mặt Kỳ Ninh đầy kỳ quái cầm lấy một tấm ảnh chụp bên trong hộp quà màu đen, trên ảnh chụp còn có một cái túi nhỏ cũ kỹ, bên cạnh cái túi nhỏ còn có hai miếng ngọc giản, hai bên mặt của ngọc giản mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ Lôi Pháp.

Kỳ Ninh đột nhiên đứng dậy.

Cái túi nhỏ mà cậu nhận được giống y chang cái túi mà Mạc Dịch Phàm lấy từ tay Tiết San Tĩnh, đều là túi trữ vật. Ngọc giản này măc dù không khác mấy so với thẻ tre của người xưa, nhưng cậu biết, ngọc giản này tám chín phần chính là 'sách vở' mà tu giả mới có thể dùng. Mà chữ 'Lôi' ở trên ngọc giản nếu cậu đoán không nhầm, vật này chính là một bộ công pháp hệ Lôi.

Cho đến bây giờ Mạc Dịch Phàm vẫn chưa bắt đầu tu luyện.

Anh vẫn luôn dựa vào dị năng để tăng cấp, mà vẫn không tìm được công pháp tu chân nào phù hợp với mình. Lúc trước Mạc Dịch Phàm không vào được không gian, Kỳ Ninh cũng không tìm được bất kỳ công pháp hệ lôi nào ở tầng một của trúc lâu. Hai người đều không muốn lãng phí dị năng hệ lôi của Mạc Dịch Phàm để luyện tập một công pháp linh căn không phù hợp, vì vậy mọi chuyện đều trì hoãn.

Mạc Dịch Phàm an ủi Kỳ Ninh, nói rằng thành phố A có bảo bối mà tổ tiên anh để lại, kết quả bọn họ tốn hết tâm tư đi đến thành phố A, nhận được cũng chỉ là một cái túi trữ vật trong tay Tiết San Tĩnh, trong túi trữ vật chỉ có ngọc giản bày trận, căn bản không liên quan gì đến tu luyện.

Kỳ Ninh mơ hồ nghĩ lại, Mạc Dịch Phàm đã từng nói Hồng Y đã lấy được thứ gì đó từ phần mộ mà Mạc Dịch Phàm làm cho cậu. Dựa theo tính cách của Mạc Dịch Phàm, phần mộ chôn di vật sẽ làm thành gian hai người, rõ ràng là đánh chủ ý 'sau khi chết sẽ chung mộ', đồ vật mà tổ tiên Mạc gia để lại, Mạc Dịch Phàm lại không có con nối dõi để truyền cho nên sẽ đặt toàn bộ vào bên trong phần mộ kia.

Từ khi đến thành phố A, cậu không nhớ rõ Mạc Dịch Phàm đã lấy thứ gì từ đống di vật kia về... Nếu đổi một góc độ khác để suy nghĩ, thậm chí tổ tiên Mạc gia đều suy xét đến việc tu luyện của từng đời từng đời vợ của con cháu rất cẩn thận, vậy tại sao lại không quan tâm đến việc tu luyện của huyết mạch? Kỳ Ninh vẫn luôn tin rằng, Mạc gia có lưu lại công pháp hệ lôi để Mạc Dịch Phàm tu luyện. Nếu nghĩ như vậy, tên Hồng Y kia, chẳng lẽ đã lấy đi đồ vật tu luyện của Mạc Dịch Phàm từ mộ chôn di vật của cậu? Cho nên hiện tại anh ấy mới không thể tu luyện được được công pháp tu chân?

Kỳ Ninh kẹp ảnh chụp giữa ngón trỏ và ngón giữa, lật nhẹ một cái, một hàng chữ liền xuất hiện trước mặt cậu.

'Tiểu Ninh, anh ở tỉnh D chờ em.'

Tên người ghi là Hồng Y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip