Chương 58 : Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 58 : Kết hôn - Hôm nay anh sẽ cưới em!

Edit : YuTuyTien

Mặc dù Kỳ Ninh đối với sống chết của người khác ngoại trừ Mạc Dịch Phàm không mấy để ý, nhưng cậu chẳng qua chỉ là tính cách có chút lạnh nhạt, chứ cũng không đến nỗi máu lạnh, mặc kệ sự diệt vong của nhân loại được. Lùi một bước mà nói, nếu trên thế giới này chỉ còn một mình cậu và Mạc Dịch Phàm, vậy thì hình như quá mức tịch mịch rồi.

Nếu muốn Kỳ Ninh cậu phải như một chúa cứu thế chủ động dâng hiến linh tuyền trong không gian để cứu ngàn ngàn vạn vạn con người, sau đó để bọn họ sùng bái ngưỡng mộ mãi cho đến khi bọn họ căm ghét ghen tị mới thôi đương nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng nếu cống hiến chút sức lực, đến cứu những nghiên cứu viên có thể tạo ra nước sạch cho nhân loại, Kỳ Ninh đương nhiên nguyện ý.

Nhóm người A Thành đang ở Mạc gia.

Tiểu Cổ Dạ và Hàn Miễu là hai hoa đồng (*) nhỏ cho hôn lễ, cả hai nhóc đều mặc trên người âu phục đáng yêu, vô cùng hưng phấn chạy đi khoe khoang.

(*) này mình cũng chẳng biết gọi là gì nữa.

Hai người đàn ông Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm kết hôn, đương nhiên hoa đồng cũng sẽ là hai bé trai, nếu không để một bé trai và một bé gái hình như có chút kỳ quái.

A Thành nhìn quần áo của Tiểu Cổ Dạ và Hàn Miễu, khóe mắt liền giật giật. Hiện tại hắn coi như cũng đã là người 'kiến thức rộng rãi', nam nam yêu nhau đã xem như chuyện bình thường trong căn cứ. Có điều xung quanh hắn chỉ toàn là tình yêu nam nam, ngay cả hai đứa bé trai cũng mặc 'đồ tình nhân' lắc lư trước mặt hắn nữa. A Thành cảm thấy, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ đồng hóa mất thôi.

Ánh mắt A Thành dừng lại trên miếng ngọc bội tinh xảo treo trên người Kỳ Ninh, tròng mắt có chút xoay chuyển. Hai người đàn ông yêu nhau không có gì kỳ lạ, A Thành cũng không cảm thấy Kỳ Ninh thích đàn ông thì có gì sai trái. Chỉ là hắn có chút tò mò, lão đại nhà hắn và Mạc thiếu, hai người bọn họ rốt cuộc ai trên ai dưới?

Mặc dù nhìn thân hình nhỏ nhắn của Kỳ Ninh, có hơn phân nửa là Kỳ Ninh nằm dưới rồi. Nhưng A Thành đã từng gặp không ít cặp đôi nam nam, trong mười cặp đã có tám cặp không thể trông mặt mà bắt hình dong rồi. Dáng người nhỏ nhắn ở bên trên cũng không phải không có. Huống chi, lão đại nhà hắn có thể một mình đánh bại mấy người dị năng giả cấp ba cấp bốn, Mạc thiếu cùng lắm cũng chỉ là dị năng giả cấp năm, hơn nữa chỉ có mình Mạc thiếu, bị lão đại nhà hắn đè ở dưới, cũng.... không phải không chấp nhận được có phải không?

Mạt thế, rất nhiều người đều liên tiếp gặp phải áp lực sinh tồn, khó có thể gặp được chuyện gì khiến cho họ tò mò. Vì vậy, hôn lễ của Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh, thậm chí còn thông cáo toàn thành phố A, mỗi một người đến sự hôn lễ của họ đều sẽ được tặng một chén sữa bò và một bịch bánh bích quy cứng.

Mặc dù không nhiều, nhưng lại thắng ở chỗ hiếm gặp. Vốn dĩ hiện tại ngay cả nước sạch mọi người còn không có mà uống, nói chi là một chén sữa bò, thật sự vô cùng quý báu.

Mấy thứ này lúc trước Mạc Dịch Phàm đều đã nói rõ hết, đây là sữa bò và bánh quy cứng sắp hết hạn, nếu không phải chúng được dữ trữ trong kho chứa vật tư của Mạc gia, không thể bảo tồn nguyên trạng như trong không gian dị năng, hơn nữa hiện tại thật sự sắp hết hạn, thì anh cũng không có khả năng lấy ra.

Có điều hiện tại đang là mạt thế, mọi người ngay cả rễ cây cũng chịu ăn, đối với thức ăn vẫn chưa hết hạn, bọn họ làm sao dám nói ghét bỏ được? Chỉ trong thời gian ngắn, những người này liền sinh ra cảm giác mong chờ đối với hôn lễ sắp diễn ra này, cũng có vài phần tò mò. Có điều không biết hôn lễ này, là do Mạc thiếu muốn cưới Kỳ thiếu, hay là Kỳ thiếu muốn cưới Mạc thiếu đây?

Mạc Dịch Phàm nói với bên ngoài đây là nghi thức để họ trở thành bạn đời, chứ không hề nói là anh sắp cưới vợ. Có cưới hay là gả đi nữa, thì chỉ cần anh biết và lão bà của anh biết là được rồi, không cần thiết phải nói cho khắp thiên hạ biết, để những người đó dùng ánh mắt khác thường nhìn Tiểu Ninh của anh.

Dù sao thì, việc một người đàn ông nằm dưới thân một người đàn ông khác hầu hạ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang đến một ít ánh mắt khinh thường và nghi ngờ. Mạc Dịch Phàm thích Kỳ Ninh, anh không muốn mấy ánh mắt chứa ác ý đó nhìn chăm chăm quấy rầy Kỳ Ninh. Cho nên từ đầu đến cuối, ánh không hề lộ ra một câu nào về việc ai cưới ai.

Mạc Dịch Phàm không nói, những người đó cũng không dám hỏi Kỳ Ninh. Ai chẳng biết Kỳ Ninh tính tình không tốt, đặc biệt hung hăng, hơn nữa cấp bậc dị năng lại cao, bọn họ thà rằng ăn no bụng, cũng không dám chạy đến chọc Kỳ Ninh mất hứng.

---

Hôn lễ bắt đầu lúc 6 giờ tối.

Thành phố A quy định giờ đi lại đến 8 giờ tối, Mạc Dịch Phàm sợ những người đó làm phiền, quấy rầy 'chuyện tốt' của anh và Kỳ Ninh, cho nên liền tổ chức hôn lễ vào lúc 6 giờ tối. Dù bọn họ có muốn ở lại làm phiền thì cùng lắm chỉ có hơn một tiếng, sau thời gian đó bọn họ nhất định phải về nhà. Mạc Dịch Phàm cảm thấy không có nhiều tinh lực và thời gian để tiếp đãi bọn họ.

Hôn lễ trang trí rất đơn giản, nhưng điều cơ bản nhất đương nhiên phải có. Ví dụ như thảm đỏ, nơi mà Mạc Dịch Phàm nắm tay Kỳ Ninh cùng nhau bước ra. Ví dụ như trao đổi nhẫn, vì trên ngón áp út của Kỳ Ninh có một hình xăm dây đằng cần phải che giấu, cho nên nghi thức này sẽ đổi thành trao đổi tín vật.

Mạc Dịch Phàm mặc một bộ âu phục màu đen ôm sát cơ thể, vóc người cao lớn thẳng tắp, gương mặt rắn rỏi, khí thế trên người đầy nam tính, tươi cười trên môi anh kể từ khi hôn lễ bắt đầu chưa từng biến mất. Kỳ Ninh mặc một bộ âu phục màu trắng, dáng người mặc dù so với ai khác có chút nhỏ gầy hơn, nhưng cậu vẫn luôn là một người ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ, mặc dù hiện tại gương mặt nhiều hơn vài phần vui vẻ vì hôn lễ, nhưng thần sắc kiêu ngạo vẫn luôn hiện hữu. Hơn nữa, lúc trước cậu thành danh sau một trận đấu, khí thế trên người không hề kém cạnh so với Mạc Dịch Phàm cao hơn cậu 10 cm bên cạnh.

Hai người đứng chung một chỗ, một đen một trắng, một người trong cái lạnh nhạt lại hàm chứa muôn vàn sủng ái, một người trong nét kiêu căng chứa đựng sự tin tưởng vô hạn và vui vẻ, ngay tại khoảnh khắc này trông thật sự vô cùng xứng đôi.

Có điều xứng đôi thì xứng đôi, nếu hỏi hai người bọn họ ai trên ai dưới, thật sự người ngoài khó mà phán đoán. Chỉ có Mạc Nhất ở một bên cười đến vô cùng vui vẻ. Hôm đó hắn tận mắt nhìn thấy Mạc thiếu khiêng Kỳ thiếu lên vai, cho nên hôn lễ ngày hôm nay, hắn có thể chắc chắn một trăm phần trăm là Mạc thiếu cưới Kỳ thiếu.

Trên ngón áp út của hai chú rể đều đeo một chiếc nhẫn ngọc, nếu đang ở trước mạt thế, thật sự là một món đồ xa xỉ. Còn hiện tại, vàng bạc châu báu còn không so được với một gói mì ăn liền, mọi người chỉ liếc mắt một cái đã không còn hứng thú gì nữa, ngược lại đối với tín vật mà hai chú rể sắp trao đổi lại vô cùng tò mò.

Người chủ trì hôn lễ là được Mạc Dịch Phàm mời đến, cho nên người nọ nói vài câu theo nghi thức, sau đó để Kỳ Ninh đưa tín vật cho Mạc Dịch Phàm.

Khóe mắt Kỳ Ninh giật giật, cũng không phản đối, kế tiếp lấy ra một miếng ngọc bội nho nhỏ trong túi ra. Miếng ngọc bội này đã được cậu tạo một trận pháp phòng ngự, là thứ cậu làm riêng cho Mạc Dịch Phàm.

Có điều, khi Kỳ Ninh đem miếng ngọc bội trong tay đưa ra, Mạc Dịch Phàm lại không hề nhúc nhích, chỉ một mực đứng yên nhìn chăm chăm vào cậu, lại không chịu nhận miếng ngọc bội.

Kỳ Ninh hoang mang một lúc, mới nghe người chủ trì hôn lễ lên tiếng.

"Mời Kỳ thiếu đeo tín vật cho Mạc thiếu."

Kỳ Ninh mím môi, thấy Mạc Dịch Phàm hơi hơi cúi đầu, cậu mới nhón mũi chân lên, đem ngọc bội đeo vào cổ Mạc Dịch Phàm. Đáng ra thứ này bình thường được đeo trên quần áo của người cổ đại, nhưng hiện tại nếu để Mạc Dịch Phàm treo nó lên người mình sẽ không phù hợp, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đeo lên cổ.

Kế tiếp là Mạc Dịch Phàm trao đổi tín vật cho Kỳ Ninh.

Một màn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Mạc Dịch Phàm chuẩn bị một sợi dây chuyền vàng, trên đó dường như còn treo thêm một ổ khóa, trông vô cùng kỳ quái. Sợi dây chuyền này phải vòng hai vòng mới có thể đeo lên cổ Kỳ Ninh, có điều với làn da trắng nõn của cậu, màu vàng kim của dây chuyền ngoài ý muốn lại phù hợp đến lạ.

Kỳ Ninh cúi đầu, sờ sờ dây chuyền vàng, trong lòng có chút khó hiểu tại sao Mạc Dịch Phàm lại muốn tặng thứ này cho cậu.

Mạc Dịch Phàm lại cười như một con mèo trộm được mỡ, ánh mắt dừng trên làn da trắng nõn bên cạnh dây chuyền vàng một lúc, mới thu hồi lại.

Nghi thức kế tiếp cũng không khác mấy với hôn lễ bình thường cho lắm, uống rượu giao bôi, tuyên thệ bên nhau trọn đời, thậm chí ngay cả phần cắt bánh cưới cũng có luôn. Có điều chiếc bánh kem này so với chiếc bánh mấy tầng ở trước mạt thế, thật sự là nhỏ hơn rất nhiều.

Tiết San Tĩnh đứng trong đám người, nhìn con trai duy nhất của mình cứ thế kết hôn với một thiếu niên. Trong lòng của bà ta có cảm giác không nói nên lời. Có điều cho dù là Mạc Dịch Phàm, hay là Kỳ Ninh, thì đều là người bà ta không thể nào khống chế. Mạc Dịch Phàm lại đánh chủ ý lên sự hổ thẹn của bà ta, khiến đồ vật trong tay bà ta đáng ra để uy hiếp Mạc Dịch Phàm cũng bị anh 'lừa' đi mất. Tiết San Tĩnh thậm chí đã từng nhìn thấy sự lợi hại của con trai mình, cho nên dù bà ta có muốn trở mình, cũng đã sớm không còn lá gan làm cái gì.

Tiết San Tĩnh là một người thức thời, thấy bản thân không thể khống chế con trai, cho nên bà ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Bà ta hiểu rất rõ, chỉ cần bà ta không quá phận, đời này Mạc Dịch Phàm sẽ nuôi người mẹ này.

Không nói đến Tiết San Tĩnh nghĩ như thế nào nữa, Mạc Nhị ở bên ngoài hôn lễ xử lý quà cáp mang đến, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp kỳ quái. Chiếc hộp được gói rất ngay ngắn, không khác gì so với mấy hộp quà bình thường, nhưng nó lại kỳ quái ở chỗ, màu sắc chiếc hộp này lại là màu đen.

Kết hôn là việc vui, chủ yếu là màu đỏ, kiêng kị nhất chính là màu đen. Mạc Nhị lập tức nổi giận, hắn thật sự không biết, người nào lại dám đưa một hộp quà mang sự đen đủi đến đây!

Có điều dù Mạc Nhị tức giận, thì đêm nay vẫn là hôn lễ của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, hắn vẫn luôn cân nhắc, cho nên chỉ dám nhỏ giọng kể lại về hộp quà kỳ lạ này cho Mạc Dịch Phàm nghe, nửa câu cũng không dám nói cho Kỳ Ninh.

Người dám đưa hộp quà màu đen đến, nhất định có liên quan đến tên đã hủy diệt tỉnh D.

Mạc Dịch Phàm cũng không xem thử bên trong là cái gì, chỉ kêu bọn họ an bài cẩn thân, liền tiễn khách khứa, chuẩn bị 'động phòng'.

Loại thời điểm này, tên đáng ghét kia ngoại trừ gây chút phiền phức cho anh, cũng không dám làm ra uy hiếp gì lớn. So với việc nhìn thứ bên trong sau đó phiền lòng không muốn động phòng đúng với ý định của hắn ta, không bằng chạy đi động phòng trước, đợi ngày mai hãy rảnh rỗi đến xem thử thứ bên trong đó ra sao.

Mạc Dịch Phàm vừa nghĩ vậy, liền mở cửa phòng của mình và Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh mặc bộ âu phục màu trắng ngồi bên mép giường, nửa người trên dựa vào thành giường, trong tay đang cầm sợi dây chuyền vàng anh tặng trong hôn lễ yên lặng thưởng thức.

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm hơi phát sáng. Kỳ Ninh vẫn chưa thay quần áo, hoàn toàn là bởi vì anh đã dặn dò cả trăm lần khi nãy. Quần áo trên người Kỳ Ninh là do tự tay anh mặc và, như vậy nếu muốn thay ra cũng phải do chính anh từng cái từng cái cởi ra.

Kỳ Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Dịch Phàm, nhất thời ngơ ngẩn trước ánh mắt nóng rực của người nọ.

Người nọ nhanh chóng xác định, bước đến trước mặt Kỳ Ninh, quyết đoán nâng gương mặt của cậu lên, một nụ hôn sâu hung hăng đè ép xuống, bàn tay to lớn cũng tới tới lui lui bên trong lớp quần áo cậu, dường như đụng chạm lại dường như đang đốt lửa trên làn da bạch ngọc nọ khiến cho toàn thân Kỳ Ninh lập tức nóng lên. Bàn tay xấu xa lại chuyển sang chiến trường khác, bắt đầu tạo lửa trên mảnh da thịt ở đó, tới tới lui lui, có điều lại không chịu cởi quần áo của Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh bị Mạc Dịch Phàm ngăn chặn miệng, nhất thời không thể hô hấp, tay chân đều trở nên mềm nhũn. Cậu định tượng trưng đẩy người nọ ra, có điều với sức lực hiện tại của cậu, so với dục vọng nóng rực của người đàn ông này hoàn toàn không đáng là gì. Động tác này của cậu, trong mắt anh không khác gì đang dẫn dụ, quyến rũ.

Đôi mắt Mạc Dịch Phàm trở nên đỏ tươi. Anh dùng một tay nhặt sợi dây chuyền bằng vàng bị rơi xuống đất lên, sau đó đè Kỳ Ninh lên giường, dùng cơ thể chế trụ toàn bộ hành động của cậu, giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, cầm sợi dây chuyền bằng vàng, vòng hai ba vòng, trói chặt cổ tay cậu. Trong nhất thời, Kỳ Ninh không chú ý xung quanh, vừa nhận ra đã bị Mạc Dịch Phàm trói cả hai tay lại.

Lúc này Mạc Dịch Phàm mới chấm dứt nụ hôn, anh cúi người xuống, lại liếm liếm hầu kết xinh đẹp của Kỳ Ninh, nhìn hầu kết nho nhỏ lên xuống theo động tác của mình. Mãi một lúc lâu sau, Mạc Dịch Phàm mới ngẩng đầu lên, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỳ Ninh bị chọc giận đến hai mắt đỏ bừng.

Mạc Dịch Phàm đương nhiên biết Kỳ Ninh không thích bị anh trói lại. Có điều, trói có cái tốt của trói, hiện tại Tiểu Ninh không hiểu, đợi lát nữa.... Anh đương nhiên sẽ khiến cậu nhận ra chỗ kỳ diệu của nó. Nhưng bây giờ anh phải dỗ dành Kỳ Ninh cẩn thận đã.

"Tiểu Ninh, hôm qua em đã đồng ý với anh, tối nay sẽ chiều theo ý anh mà.... Không lẽ, em muốn đổi ý hay sao?"

Mạc Dịch Phàm vô cùng không khách khí cởi thắt lưng của Kỳ Ninh ra, bàn tay to lớn nhanh nhẹn lần vào, chuẩn xác cầm lấy vật nhỏ đang dần lên tinh thần kia, nhẹ giọng uy hiếp bên tai Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh bị trêu chọc đến nỗi khó chịu, cậu cũng nhớ ngày hôm qua hình như mình bị ép đáp ứng qua thật. Có điều thứ kia đang ở trong tay của Mạc Dịch Phàm, cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận đáp.

"Không có.... Em không đổi ý."

--- 

Tác giả có lời muốn nói :

*Đêm động phòng* - H

Trên người Kỳ Ninh vẫn mặc bộ âu phục màu trắng, nằm trên chiếc giường cưới đỏ rực, nửa người trên vẫn còn chỉnh tề, nửa người dưới thì....

Bởi vì vòng eo Kỳ Ninh so với người khác càng thêm tinh tếm cho nên Mạc Dịch Phàm chỉ vừa mới cởi thắt lưng của cậu, đã có thể dễ dàng duỗi tay vào trong, nắm được vật nhỏ của cậu, ngay cả khóa kéo quần cũng không cần mở ra. 

Mạc Dịch Phàm nhìn thiếu niên mềm mại bị mình đè dưới thân, quần áo chỉnh tề, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, gương mặt ửng đỏ, mang theo vài phần thẹn thùng và vài phần cam chịu, rất có mỹ cảm khiến người khác muốn xâm phạm. Mà nơi mềm mại nhất của thiếu niên đang bị anh cầm trong tay, ánh mắt Mạc Dịch Phàm trở nên đỏ đậm, đáy lòng lại toàn là ý tưởng ngược đãi... Anh muốn xé nát quần áo của cậu, muốn nhìn bộ dạng mất khống chế trên gương mặt cậu.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Mạc Dịch Phàm liền sâu kín liếc nhìn gương mặt trắng nõn của Kỳ Ninh, cánh tay đang cầm vật nhỏ kia dùng sức một chút. Kỳ Ninh lập tức sợ hãi kêu một tiếng, mang theo bảy phần hoảng hốt, hai phần đau đớn, trong lòng lại nổi lên khoái cảm không nói rõ được.

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm nhất thời sáng bừng. Hiện tại anh đã không nghe được âm thanh hoảng sợ và đau đớn của Kỳ Ninh nữa, mà bên tai hoàn toàn tiếng kêu mang theo thoải mái của cậu. Trong đầu Mạc Dịch Phàm ong ong không rõ, bàn tay đang quấy rối tiểu Kỳ Ninh đột nhiên rời đi. Kỳ Ninh có chút khó hiểu nhìn Mạc Dịch Phàm, toàn bộ khóe mắt đều nhiễm xuân sắc. Mặc dù lúc nãy có chút đau, nhưng mà.... phía dưới của cậu rất ngứa, cậu muốn Mạc Dịch Phàm chạm vào nơi đó.

Mạc Dịch Phàm nhìn biểu tình của cậu, yết hầu lăn lộn vài lần, vất vả lắm mới đè ép được ý niệm lập tức ăn Kỳ Ninh vào bụng xuống. Lần đầu tiên của Tiểu Ninh.... Anh nhất định phải để Tiểu Ninh vĩnh viễn nhớ đến khoảnh khắc này.

'Xoẹt' một tiếng, Mạc Dịch Phàm động tay, có điều ánh mắt lại không nhìn thẳng, đem toàn bộ dục hỏa trên người phát tiết lên việc xé nát quần áo trên người Kỳ Ninh. Động tác của Mạc Dịch Phàm rất có kỹ xảo. Anh đem quần dài bắt đầu từ khóa kéo một đường xé xuống, chỉ một chút sức lực đã khiến hai chiếc đùi thon dài trắng nõn đang gắt gao khép lại của Kỳ Ninh cứ như vậy lộ ra ngoài không khí, mà chiếc quần dài tội nghiệp kia đang uể oải bị vứt ra sau lưng.

Mấy ngày trước Kỳ Ninh đã không ít lần bị Mạc Dịch Phàm 'ức hiếp', có điều lần nào anh cũng nhẹ nhàng trật tự cởi quần áo của cậu, Kỳ Ninh thật sự không ngờ rằng, người này, ngày hôm nay lại trở nên mạnh bạo như vậy. Kỳ Ninh còn đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy Mạc Dịch Phàm cong người, hạ cơ thể to lớn xuống, nửa quỳ ở trên giường, cúi người nâng bàn chân phải của cậu lên, cứ như đang thưởng thức món trân bảo gì đó, chỉ thiếu điều đem mặt anh dán lên đó. 

Kỳ Ninh mở to mắt nhìn Mạc Dịch Phàm, lập tức giãy giụa, cậu thật sự muốn làm lành với Mạc Dịch Phàm, cũng thật sự muốn ở bên cạnh Mạc Dịch Phàm cả đời, nhưng mà... nhưng mà.... Loại chuyện như hôn ngón chân này.... Trước mắt cậu vẫn chưa thể tiếp thu được a!

"Không được!"

Gương mặt Kỳ Ninh trong phút chốc trở nên đỏ bừng, đỏ đến nỗi khiến người khác nhịn không được muốn chọc một cái, cắm một ngụm. Cố tình Kỳ Ninh lại không hề nhận ra, vẫn như cũ nhúc nhích cơ thể, gần như là hét lên nói.

"Không thể hôn chỗ đó! Không thể hôn!"

Mạc Dịch Phàm nhìn Kỳ Ninh một bên giãy giụa, một bên không ngừng đong đưa hai đùi trắng nõn, mãi một lúc lâu sau mới dời đi tầm mắt, nhìn chăm chăm chăm vào cẳng chân thẳng tắp của cậu, đùa giỡn nói.

"Tại sao lại không thể hôn? Tiểu Ninh, ngón chân của em đều đang duỗi thẳng muốn anh đến hôn, em không thể cướp đi quyền muốn được chăm sóc của nó đâu."

Càng nói về sau, gương mặt của Mạc Dịch Phàm càng trở nên nghiêm túc, giống như thật sự đang thuyết giảng.

Kỳ Ninh cũng muốn thẳng chân đạp lên gương mặt đang dùng biểu tình đứng đắn của Mạc Dịch Phàm, có điều.... cậu bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm, khiến cho hai chân không khống chế được có chút căng thẳng, liền giống như đang giẫm phải lửa nóng, cứ mãi thẳng ra như vậy, mãi cũng không thể cong lại.

"Không được!"

Giọng nói của Kỳ Ninh có chút khàn khàn, thấp giọng uy hiếp.

"Nếu như anh thật sự hôn xuống.... Ngày mai em, không, lát nữa em sẽ lập tức đi tu luyện, hơn nữa sẽ tu luyện trong 1 tháng!"

Khóe miệng Mạc Dịch Phàm cong lên, quyết đoán buông tha cho mười ngón chân bạch ngọc kia. Dù sao thì anh đã hôn không dưới hai lần lúc Kỳ Ninh ngủ say rồi, cùng lắm lát nữa ức hiếp em ấy xong, lúc em ấy ngủ say thì lại hôn tiếp.... Nhưng nếu Kỳ Ninh thật sự chạy đi tu luyện 1 tháng, vậy anh nhất định gặp bi kịch rồi. Nếu tuần trang mật chỉ có mỗi một mình anh phòng đơn gối chiếc.... Mạc Dịch Phàm cảm thấy, anh nhất định sẽ nhịn không được đi báo thù đời!

"Được được, Tiểu Ninh không cho hôn, vậy anh không hôn nữa."

Mạc Dịch Phàm lập tức nhận ra nguy hiểm, nếu lát nữa Tiểu Ninh cảm thấy không thoải mái, trong lòng không vui lại trốn vào không gian thì làm sao bây giờ?

Mạc Dịch Phàm nhất định phải lập tức hành động trước, tránh xảy ra hậu hoạn. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, ngay cả giường cưới và Kỳ Ninh đều bị anh đưa vào trong không gian đồng hồ. Vào không gian của anh, Kỳ Ninh có muốn chạy cũng không thoát.

Kỳ Ninh nhìn thấy Mạc Dịch Phàm đưa cậu vào không gian, vẫn chưa hề ý thức được nguy hiểm cận kề, cậu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có một tia cảm giác mất mát kỳ lạ. Có điều cảm giác mất mát của cậu chưa diễn ra được bao lâu, cả người đã bị Mạc Dịch Phàm ôm lên, chuyển sang một chiếc giường khác. Cậu vừa định hỏi tại sao phải đôi giường, thì cổ chân đột nhiên lạnh lẽo, chỉ trong chớp, hai cổ chân của cậu đã bị khóa lại trên hai cột giường kỳ lạ.

Kỳ Ninh mở to hai mắt nhìn. Trói tay đó thì thôi, tại sao ngay cả chân cũng phải khóa lại? Khẩu vị nặng như vậy, hình như có chút vượt khỏi tầm hiểu biết của cậu rồi, trực tiếp.... gì gì đó là được rồi không phải sao? Kỳ Ninh len lén nhìn túp lều to lớn phía dưới của Mạc Dịch Phàm, lập tức nuốt toàn bộ lời muốn nói vào bên trong. Thật ra, không trực tiếp cũng không có gì không ổn cả...

"Tiểu Ninh đừng sợ."

Mạc Dịch Phàm cũng sợ rằng Kỳ Ninh sẽ không thích cảm giác bị trói lại thế này, cho nên liền nhẹ giọng nói.

"Lát nữa anh sẽ thả em ra."

Nói xong, Mạc Dịch Phàm liền nhìn thiếu niên trên giường, nửa người trên vẫn mặc áo chỉnh tề, nửa người dưới chỉ còn lại duy nhất quần trong, hai chân bị ép mở ra hai bên, gần như muốn biến thành chữ nhất (一). 

Bởi vì Kỳ Ninh đã tu luyện được một khoảng thời gian, cho nên cơ thể như không xương, mềm mại tùy tiện để anh uốn nắn. Giống như mãi mãi sẽ không hỏng. Hô hấp Mạc Dịch Phàm càng trở nên dồn dập, anh đã có chút chịu đựng không nổi. Ngay sau đó, Kỳ Ninh mặc người xâu xé nằm trên giường đã biết tại sao Mạc Dịch Phàm lại phải khóa hai chân cậu lại. Tên xấu xa này, không ngờ lại hôn lên đồ vật phía dưới của cậu!

Gương mặt vốn dĩ đã trở nên đỏ bừng của cậu lập tức càng thêm đỏ. Cậu muốn giơ tay ra ngăn cản, hoặc là dùng chân đẩy người đang ông nọ ra, có điều lại không được. Dường như Mạc Dịch Phàm cảm nhận được kháng cự của Kỳ Ninh, có điều Kỳ Ninh càng phản kháng, trong lòng Mạc Dịch Phàm càng thêm hứng phấn. Cách một mảnh quần mỏng manh, Mạc Dịch Phàm dùng sức mút một ngụm lên vật nhỏ bị quần trong bao lấy, sau đó ngẩng đầu lên, cánh tay hành động, trực tiếp đem vật cản cuối cùng cởi bỏ, lộ ra vật nhỏ màu hồng nhạt ở bên trong. 

Mạc Dịch Phàm lập tức cười cười, ngây ngốc lên lên vật nhỏ màu hồng nhạt kia, nói.

"Vật nhỏ của Tiểu Ninh, thật sự đáng yêu giống như Tiểu Ninh vậy."

Kỳ Ninh bị một câu này của Mạc Dịch Phàm khiến cho cả người đều đỏ bừng.

"Anh không thể giống như mấy lần trước.... chỉ dùng tay được sao?"

Kỳ Ninh vừa dứt lời, Mạc Dịch Phàm liền há mồm ngậm lấy vật nhỏ, dùng hết sức lấy lòng thiếu niên dưới thân mình. Tay trái của anh trêu đùa hai quả cầu nhỏ phía dưới, tay phải lại lần xuống nơi tư mật ở sau cùng, dường như xoa lại dường như niết. Nhéo một hồi lâu, ngón tay mới dần trêu chọc huyệt nhỏ.

Lúc trước Kỳ Ninh cũng đã từng được Mạc Dịch Phàm dạy dỗ vài lần, có điều khi đó Mạc Dịch Phàm có kế hoạch riêng của mình, mặc dù sẽ để Kỳ Ninh cảm thấy thoải mái, nhưng lại chưa từng mạnh bạo giống như hôm nay. Loại cảm giác vừa vui thích vừa bất lực phản kháng này, khiến cho Kỳ Ninh nhịn không được cắn cắn môi. Có điều, dù cậu có cắn, vẫn bị ác ý đùa giỡn và lấy lòng của Mạc Dịch Phàm khiến cho thỉnh thoảng phải phát ra tiếng kêu nhỏ vụn. 

Mặc dù thanh âm kiềm nén của Kỳ Ninh cũng khiến cho Mạc Dịch Phàm vừa lòng, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tay trái Mạc Dịch Phàm buông tha cho hai quả cầu nhỏ, tìm được cửa động ở phía sau, mở ra nụ hoa của Kỳ Ninh, ngón giữa tay phải đột nhiên cắm vào bên trong, tiến thẳng đến điểm mẫn cảm nhất của Kỳ Ninh.

"A!"

Kỳ Ninh dường như đã hoàn toàn bị khống chế, cậu thất kêu thành tiếng, vật nhỏ trước người cũng theo tiếng kêu của cậu mà phun ra chất lỏng màu trắng đục. Chất lỏng kia một chút cũng không hề bị lãng phí, toàn bộ tiến vào trong miệng Mạc Dịch Phàm. Mạc Dịch Phàm ngậm trong miệng toàn bộ chất lỏng, không vội nuốt xuống, nửa thẳng người lên, đem hai chân Kỳ Ninh giải phóng, sau đó gấp hai chân thon dài của cậu lại sang hai bên, dựa người vào bên cạnh cậu, trái phải trêu đùa một chút, cuối cùng lại gấp thành chữ M lớn, thuận tiện để anh hôn lên gương mặt của Kỳ Ninh, cũng thuận tiện để anh có thể tiến vào từ phía sau cậu, sau đó mới vừa lòng xé luôn phần áo còn lại phía trên người cậu.

Có điều cho dù xé nát, Mạc Dịch Phàm lại cố tình không chịu vứt hết toàn bộ quần áo, tùy ý để một vài mảnh quần áo dính trên bả vai và cánh tay Kỳ Ninh. Lần đầu tiên Kỳ Ninh bị trêu chọc đến nỗi bắn ra, lúc này mới có thể lấy lại được hai phần thanh tỉnh, cậu nhìn động tác của Mạc Dịch Phàm, đầu óc vẫn còn chưa theo kịp, có chút choáng váng hỏi anh.

"Anh định làm gì?"

Làm gì sao? Đương nhiên là Làm! Em!

Mạc Dịch Phàm nhịn không được bật cười, anh cũng không thèm cởi quần áo của mình, chỉ mở khóa kéo quần xuống, một tay xoa nắn phía dưới đã có chút ướt át của Kỳ Ninh, một tay chậm rãi khai mở nơi mà anh đã mong chờ từ lâu, cơ thể một lần nữa đè ép xuống dưới. Ngay lúc đôi môi anh dừng lại trên hai phiến môi hồng nhuận của Kỳ Ninh, nơi đã sớm cứng rắn của anh lập tức tiến vàng huyệt đạo tiêu hồn của cậu.

Kỳ Ninh muốn kêu, có đều lại không kêu thành tiếng, môi cậu bị Mạc Dịch Phàm ngăn chặn, khoang miệng hoàn toàn tùy ý để anh dẫn dắt, mà phía dưới của cậu cũng bị người đàn ông này chiếm hữu, xâm nhập. Trong nháy mắt, cậu thậm chí còn có cảm giác bản thân hoàn toàn và vật sở hữu của Mạc Dịch Phàm.

Không ngờ rằng, mục đích thật sự của Mạc Dịch Phàm chính là như thế. Anh yêu Kỳ Ninh, sủng Kỳ Ninh, hiện tại lại cố chấp chiếm hữu Kỳ Ninh, khống chế toàn bộ cảm xúc hỉ nộ ái ố của cậu, loại thành tựu này, đang dần tràn ngập cơ thể Mạc Dịch Phàm. Mạc Dịch Phàm nghẹn ba mươi năm, nhất thời nhịn không được, đêm nay trải qua vô cùng sung sướng. Lúc trước cậu cho rằng, có thể được Kỳ Ninh chấp nhận, đã vô cùng hạnh phúc rồi. Hiện tại anh mới nhận ra, có thể chiếm hữu và đoạt lấy người mình yêu, loại cảm giác này, khiến cho anh không cố kỵ xâm nhập, tùy ý rong ruổi trên người cậu, đem cậu đè trên giường, đè trên mặt cỏ, đè lên chiếc gương to lớn không ngừng tiến vào....

Có điều cho dù Kỳ Ninh nói rằng không gian của anh đang biến đổi, Mạc Dịch Phàm cũng không thèm quản, mãi cho đến khi tiếng kêu của Mạc Dịch Phàm trở nên khàn đặc mới ngừng lại. 

Kết quả cho một đêm vui vẻ này chính là.... Kỳ Ninh thật sự bế quan tu luyện!

P.S : Oa, cảm thấy viết rất là hàm súc rồi a, ngao ngao, mọi người xem đỡ đi, chương sau trễ chút sẽ đăng lên.

----

Editor:

Mọi người giả bộ tặng cho iem 1 sao với, nói thật edit mà nhìn lượt view gần 100 mà lượt vote còn chưa đến 10 :)), iem ổn lắm mn ạ. Iem chưa bao giờ xin vote mn, có điều vì công sức em bỏ ra mình giả bộ bấm 1 cái thôi ạ, nhìn mà em nản em lười đi edit bộ này luôn ý. Hai bộ kia ít nhiều gì cũng có mấy đọc giả ủng hộ nhiệt tình, cmt ủng hộ vote ủng hộ. Nữa iem nản em lười ra mất. Vote hong mất tiền đâu mà, chưa đến 1s ấy, thật sự không mất time đâu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip