Chương 35 : Cướp Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 35

Tác giả : Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Kì thật, thời điểm Kỳ Ninh đem dị năng giả và người thường thả ra, những thực nghiệm thể cũng đã thấy được một tia hi vọng. Chỉ là mục đích trà trộn vào sở nghiên cứu lần này của Kỳ Ninh không phải để cứu bọn họ, cho nên một khi sự tình có biến hóa, bản thân Kỳ Ninh sẽ lập tức chạy khỏi phòng điều khiển.

Hiện tại, Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm đã đem cửa phòng giam giữ mở ra. Thực nghiệm thể bên trong mau chóng điên cuồng chạy ra ngoài. Đại bộ phận thực nghiệm thể trực tiếp chạy đến chỗ những nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng, kéo bọn họ đi. Đương nhiên, cũng có một phần thực nghiệm thể hiểu được tình hình hiện tại như thế nào, liền lặng lẽ xuyên qua đám người, tìm cách rời khỏi. Đối với bọn họ mà nói 'Quân tử báo thù - Mười năm không muộn'. Nỗi hận bị khinh nhục lúc trước, bọn họ đương nhiên sẽ nhớ rõ. Nhưng tự do không dễ gì có được, nên bạn họ không muốn buông tay.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm đương nhiên sẽ không quản những thực nghiệm thể này nghĩ gì. Hai người thấy mục đích đã đạt được, có rất nhiều thực nghiệm thể từ lúc Kỳ Ninh giải thoát liền điên cuồng chạy ra. Ở bên ngoài cũng có vô số dị năng giả và người thường mang theo cảm xúc phẫn nộ, quân đội vì bận tâm đến tính mạng của những nghiên cứu viên, tạm thời chưa tấn công, nhưng nhất thời cũng không thể phân nhiều người đến nơi khác trợ thủ.

Điều này lại khiến Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm thở nhẹ một hơi. Quân đội và cao tầng đương nhiên hiểu được, tư liệu bên trong phòng thí nghiệm quan trọng như thế nào. Cho nên bên ngoài phòng lưu trữ đều có binh lính canh gác.

Mạc Dịch Phàm hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi ở phòng điều khiển anh và Kỳ Ninh không hề nhìn thấy những người này. Nhưng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, họ đã chạy tới đây, thậm chí trên người đều đã mặc áo chống đạn.

"Tiểu Ninh! Em để cho tiểu... Tàng ngao dẫn bọn họ rời đi. Sau đó chúng ta cùng nhau vào lấy tư liệu."

Mạc Dịch Phàm kề sát vào tai Kỳ Ninh bắt đầu thổi khí vào. Chỉ trong chốc lát liền thấy được vành tai cậu chậm rãi đỏ bừng, trong lòng lại run rẩy. Có điều Kỳ Ninh nhanh chóng ổn định cảm xúc.

Kỳ Ninh vẫn chưa thích ứng được thói quen cùng Mạc Dịch Phàm quá thân cận, nên rất dễ xấu hổ. Cậu thấp giọng nói.

"Phía bọn họ có quá nhiều người, trước tiên cứ để tiểu Ngao ra ngoài dẫn đi một bộ phận người, số còn lại để anh xử lý."

Có lẽ là có chút xấu hổ nên Kỳ Ninh vừa nói xong liền đem tiểu Ngao đẩy ra ngoài. Mâu sắc con Ngao loé lên ánh kim, vừa lên sân khấu liền oai vũ hùng tráng. Đầu tiên nó ngửa đầu rống một tiếng, đem toàn bộ gia lông trên người dựng lên. Vừa lộ ra ngoài lập tức nhảy lên cao áp đảo ba người, đồng thời há to miệng cắn đứt cổ một trong số đó.

Lúc trước ở phòng điều khiển, con ngao không thể cắn đứt cổ Tưởng Yên Nhiên mà chỉ cắn đứt cánh tay của cô ta, khiến cho cô ta có cơ hội Thuấn Di bỏ chạy. Việc này làm cho tâm hồn nhỏ bé của nó bị tổn thương. Đối với nó mà nói cũng là một việc cực kỳ sỉ nhục. Tuy rằng nhân loại kia có năng lực kỳ quái, nhưng nó lại không thể hoàn thành mệnh lệnh phải giết được của chủ nhân. Cho nên lần này nó đặc biệt muốn lấy lại sĩ diện, động tác càng trở nên hung hãn.

Kỳ Ninh hơi hơi đỡ trán. Cậu rõ ràng đã phân phó cho tiểu Ngao chỉ cần dẫn dắt người đi. Nhưng cũng may, tình hình hiện tại cũng không có gì xấu.

Những người canh giữ hiển nhiên không nghĩ đến con Tàn Ngao trước mặt không phải là chó bình thường, nó đối với đạn dược không tác dụng. Da lông nó cũng có năng lực miễn dịch, căn bản xuyên không được, đánh cũng không đau.

Đáng tiếc, sau khi Ngao nhỏ giẫm thương vài người, lại cắn đứt cổ vài người, nó mới nhớ lại nhiệm vụ lần này của mình, thất vọng nức nở một tiếng, sau đó lập tức xoay người chạy đi, muốn hoàn thành nhiệm vụ dẫn người rời đi của chủ nhân. Chỉ là những hành động hung hãn của nó vừa nãy, lại nói đạn dược đều không xuyên qua được da lông nó, làm sao có người dám đuổi theo nó.

Mạc Dịch Phàm ở một bên nhìn động tĩnh bên ngoài đến nỗi khóe miệng giật giật.

"Tiểu Ninh về sau phải hảo hảo huấn luyện nó rồi."

Anh và Kỳ Ninh giống nhau, đều không nghĩ đến việc da lông hiện tại của Tàng Ngao không thể bị đạn xuyên qua. Cho nên mới đưa ra mệnh lệnh cho nó chỉ dẫn dắt người đi, chứ không phải công kích bọn họ.

Kỳ Ninh có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Cậu cho rằng tiểu Ngao sở dĩ không sợ súng đạn đại khái là bởi vì tác dụng của nước suối trong không gian. Chỉ là khi thấy như vậy, không biết nếu cậu uống thêm nước suối liệu rằng có thể không sợ đạn được hay không nhở? Ý tưởng này chợt loé qua trong đầu thì thoáng chốc người canh giữ chỉ còn lại năm. Kỳ Ninh chợt nói.

"Em ra ngoài dẫn một số người rời đi, cũng tiện thể tìm Tiểu Ngao, sau đó sẽ trở lại."

Kỳ Ninh vừa nói xong lập tức đã chạy ra ngoài. Hiện tại cậu cũng đã tu luyện đến luyện khí tầng ba, tốc độ và khả năng của cậu tăng lên gấp đôi. Cho nên trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Mà bên kia vài người canh giữ xuất phát từ thận trọng cũng phân ra hai người đi xem xét tình hình, lưu lại chỉ còn có ba người.

Mạc Dịch Phàm nhíu mày đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Anh hiển nhiên không nghĩ tới tiểu Ninh sẽ chạy trốn nhanh như vậy. Trong lòng anh Kỳ Ninh vẫn là thiếu niên cần được anh bảo hộ, che chở trong lòng bàn tay. Nhưng em ấy lại hết lần này tới lần khác đều không như vậy. Em ấy mạo hiểm theo anh tới sở nghiên cứu, mạo hiểm giúp anh dời đi được chú ý của kẻ địch. Mạc Dịch Phàm trong lòng cảm động nhưng vẫn không tránh được lo lắng cùng bất an mãnh liệt.

Một thiếu niên ăn chơi trác táng ban đầu, không ngờ để trưởng thành đến mức độ này hay sao?

Kỳ Ninh không hề biết suy nghĩ của Mạc Dịch Phàm, trong lòng cậu mà nói, hiện tại có thể vì Mạc Dịch Phàm tranh công, giúp anh ấy chia sẻ công việc, so với ban đầu chỉ có thể đứng sau lưng anh ấy vênh váo tự đắc, ỷ vào việc có không gian, khiến anh ấy luôn phải che chở cho mình, thì tốt hơn nhiều. Đương nhiên trọng sinh đến thời điểm Mạc Dịch Phàm vẫn còn, khiến cho cậu cảm thấy thư thái lại an tâm.

Tuy rằng hai người phía sau mang theo súng, nhưng cũng không thể đấu lại Kỳ Ninh và linh thú của cậu là Tàng Ngao. Kỳ Ninh vừa chạy đến chỗ con Ngao chạy trốn, nó liền ngửi được mùi vị của cậu, nên lập tức đuổi đến. Dù sao đi nữa trên người Kỳ Ninh có loại nước uống vào sẽ khiến cơ thể cảm thấy vô cùng thoải mái, vì vậy nó vẫn nên thành thành thật thật đi theo cậu thì hơn.

Hiện tại, Kỳ Ninh vẫn chưa học được phép thuật, cho nên chưa chắc chắn có thể đánh đuổi được quân nhân mang theo súng này. Nhưng có thêm Ngao nhỏ gia nhập, thế cục liền hoàn toàn xoay chuyển. Ngao nhỏ nhanh chóng đè lên một người, đồng thời giơ móng vuốt đem người còn lại đánh ngã. Lúc này Kỳ Ninh liền nhân cơ hội chặt đứt cổ người nọ. Cho nên một người một thú nhanh chóng giải quyết hai quân nhân.

Kỳ Ninh vừa lòng vỗ đầu tiểu Ngao nhỏ.

"Làm tốt lắm!"

Ngao nhỏ dường như cảm giác được Kỳ Ninh đang khích lệ mình, nên lập tức cái đầu to của nó ngẩng lên, khoe ra bộ lông dài xù. Sau đó nó đột nhiên hất đầu, ngẩng cao cổ đi về phía trước.

Kỳ Ninh trừng mắt nhìn chằm chằm con Ngao một hồi lâu, mới xác định nó chính là chó biến dị mà mình nuôi dưỡng, chứ không phải là con khổng tước kiêu ngạo gì gì đó. Kỳ Ninh đem đồ trên người hai quân nhân cướp sạch sẽ mới rời đi. Trong tay Mạc Dịch Phàm cũng có súng, hơn nữa anh là gì năng giả lôi hệ cấp ba, lại có không gian làm hậu thuẫn, Kỳ Ninh cơ bản không lo lắng anh gặp bất trắc.

Trên thực tế Mạc Dịch Phàm đã mau chóng giải quyết ba người kia. Chỉ là anh không bắt đầu tìm kiếm tư liệu, ngược lại đang cùng tiểu Tàng Ngao mắt to trừng mắt nhỏ.

"Anh lấy được tư liệu rồi sao?"

Kỳ Ninh không biết rằng Mạc Dịch Phàm vẫn chưa đi vào lấy tư liệu, há miệng liền hỏi mục đích của chuyến đi lần này.

Mạc Dịch Phàm nhìn thấy Kỳ Ninh an toàn trở về, đầu tiên thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn chằm chằm thật sâu vào cậu, chậm rãi nói.

"Anh chờ em cùng đi tìm."

Trong lòng Kỳ Ninh hơi hơi động. Dường như được ánh mặt trời chiếu vào, khiến cả cơ thể và tinh thần cảm thấy ấm áp rất nhiều. 

Hai người mau chóng đem những tư liệu quan trọng trong sở nghiên cứu không bỏ sót thứ gì ném vào không gian. Hơn nữa Mạc Dịch Phàm còn đem những video giám sát tháo xuống, đem toàn bộ số liệu thí nghiệm lần này thu thập về tay.

"Đem những thiết bị của phòng thí nghiệm theo cùng."

Kỳ Ninh bỗng nhiên phát hiện được, thu thập miễn phí đồ vật xung quanh sẽ làm bản thân cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Em nhớ trong mơ, hai tháng sau căn cứ Hoa Nam sẽ bị thất thủ. Những thứ kia có lưu trữ cũng trở nên vô dụng."

Mạc Dịch Phàm dừng động tác một chút mới nói.

"Cũng tốt! Chỉ là Tiểu Ninh có nhớ được nguyên nhân căn cứ Hoa Nam bị hủy diệt là gì không?"

Kỳ Ninh nhíu mày.

"Không quá nhớ rõ. Em chỉ nhớ căn cứ ở thành phố A bởi vì có nhiều hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm, còn có vật nuôi trong nhà như chó mèo linh tinh, cho nên ba tháng sau khi mạt thế đến liền biến dị, nhân loại bởi vì vậy mà thất thủ."

Đời trước, cũng bởi vì những động vật biến dị này mới khiến Mạc Dịch Phàm không thể không đưa Kỳ Ninh rời khỏi quê hương, rời khỏi đại bản doanh của Mạc gia ở thành phố A, mà đi đến căn cứ Tây Bắc xa lạ.

Ánh mắt Mạc Dịch Phàm hơi loé lên. Ba tháng sao? Vẫn còn kịp, anh và Tiểu Ninh vẫn còn thời gian để trở về.

Hai người gần như mỗi lần đến một phòng thí nghiệm, đều đem tất cả đồ vật thu vào không gian. Chỗ trống trong không gian còn rất nhiều, cho nên Kỳ Ninh cũng không ngại đem tất cả mọi thứ nguyên vẹn đi vào. Từ khoan cách ly, ống nghiệm to nhỏ, máy móc gì đó đều không thoát khỏi tay Kỳ Ninh.

Mạc Dịch Phàm thấy Kỳ Ninh vui vẻ liền cao hứng. Không gian hai người đều còn chỗ trống, cho nên anh cũng không ngại đi khắp nơi thu thập đồ vật cùng kỳ Ninh. Cho dù lãnh đạo căn cứ Hoa Nam sau khi đến đây sẽ giậm chân tức giận, thì cũng không liên quan đến anh.

Đại đa số những phòng thí nghiệm hiện tại đều không có người sống, những người còn có thể đi đều đã đi hoặc là sau khi quân đội tiến vào bị kéo đi. Có điều Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh không ngờ, phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc cải tạo gen dị năng lúc trước vẫn còn người sống.

"Tại sao... Tiểu Miễu chính là cháu ngoại trai của ngươi! Tại sao ngươi lại có thể nhẫn tâm hạ thủ với nó? Ta là em gái của ngươi! Ban đầu ngươi tính kế hại cha tiểu Miễu, khiến anh ấy trở thành một phế nhân, ta không oán ngươi. Dù sao đi nữa anh ấy và ngươi cũng không có cùng huyết thống, ngươi cũng đã xin lỗi ta. Tàn thì tàn, phế liền phế, ta vẫn có thể nuôi dưỡng. Nhưng ngươi tại sao lại hại tiểu Miễu? Đó là Tiểu Miễu a... là cháu ngoại trai của ngươi!"

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi cúi người vào một thi thể lẩm nhẩm. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện được cây dao ngắn trên tay người phụ nữ, đang dần đâm sâu vào yết hầu của thi thể kia.

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh hai mặt nhìn nhau. Tiểu Miễu? Cháu ngoại trai? Không lẽ đây là mẹ của Hàn Miễu?

Ban đầu, bọn họ chỉ nghĩ đem Hàn Miễu cứu sống. Trong lúc nhất thời cũng quên mất, tuy rằng Hàn Miễu bị cậu của mình hại thực thảm, nhưng nó vẫn còn mẹ. Bọn họ muốn đem theo nó tựa hồ không được tốt lắm.

Mạc Dịch Phàm ho khan một tiếng. Anh chỉ nghĩ bản thân nợ Hàn Miễu một ân tình. Dù sao đồng hồ không gian đã thuộc về anh, vô luận như thế nào nó cũng giúp anh bảo đảm an toàn, cũng có thể bảo vệ được Tiểu Ninh thật tốt. Như vậy anh không thể đem đồng hồ không gian trả lại cho Hàn Miễu. Bất quá dùng những thứ khác bồi thường anh vẫn có thể làm được.

Chỉ là Mạc Dịch Phàm vẫn luôn cho rằng, bản thân bồi thường cho Hàn Miễu đã tốt lắm rồi. Nhưng thực ra lại không nghĩ tới Hàn Miễu vẫn còn cha mẹ. Chuyện anh nghĩ lúc trước quả thực là một giải pháp không tốt.

Mạc Dịch Phàm sờ sờ mũi. Đột nhiên Hàn phu nhân bên kia bừng tỉnh Khỏi suy nghĩ nói.

"Ai?"

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh bước ra từ phòng thí nghiệm. Hàn phu nhân vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt, cho nên cô vội cầm lấy con dao kề vào cổ mình.

"Hai người định giết tôi à? Nếu muốn giết tôi, tôi sẽ tự sát trước."

Hàn phu nhân vốn đã biết bản thân không thể sống lâu thêm được nữa, cô là một người phụ nữ đã 30 tuổi không biết phải tiếp tục sống thế nào. Nếu như không dựa vào sức lao động hoặc là bán thân thể, thì cô lấy gì để sống đây?

Trước mạt thế, Hàn phu nhân có một cuộc sống giàu sang và phú quý, cho nên cô không thể làm những công việc nặng nhọc hoặc bán thân thể, một loại chuyện xấu hổ và tủi nhục như vậy được. Vốn dĩ cô còn có một người anh trai và một người chồng để nương tựa, nhưng anh trai của cô ở sau lưng cô đem con trai duy nhất của cô hại chết sau đó tự sát, cô lấy cái gì để sống nữa đây? Thà chết sớm một chút để đoàn tụ với con trai dưới suối vàng, ít nhất cô có thể gặp lại được con trai của cô.

Còn chồng cô.... Qua tất cả những chuyện kia, dù có bao nhiêu tình cảm cũng đã cạn kiệt. Trước khi Hàn phu nhân chết, thậm chí cô còn chẳng thèm nhớ đến người chồng phụ bạc của mình.

Khi con dao đã kề sát vào cổ, cánh tay Hàn phu nhân đột nhiên tê dại, một đạo lôi điện truyền đến khiến cô không khỏi nuông lỏng, con dao đang cầm cũng rớt xuống đất, tạo ra âm thanh leng keng.

Kỳ Ninh liếc mắt nhìn con dao trên mặt đất,  sau đó huýt sáo một cái, thái độ không còn quá nghiêm túc nữa.

"Những viên đá được đính trên dao rất đẹp, nhưng đáng tiếc lưỡi dao lại không đủ sắc."

Nếu lưỡi dao đủ sắc, thì khi kề sát vào cổ sẽ nhanh chóng rỉ máu.

Mạc Dịch Phàm khẽ lắc đầu, nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi có thể hỏi một chút không, con trai của Hàn phu nhân tên là Hàn Miễu?"

Hàn phu nhân có chút sững sờ, cả người như được sống lại. Cô loạng choạng đứng dậy, đi đến trước mặt Mạc Dịch Phàm, lo lắng hỏi.

"Đúng vậy, Hàn Miễu là con trai tôi..... Có... Có phải cậu đã nhìn thấy nó không? Nó có sao không, có còn sống không?"

Cô vô tình nghe thấy tin tức, tối hôm nay những dị năng giả trong phòng thí nghiệm sẽ bị lấy tinh hạch trong đầu, cho nên vô cùng sợ hãi. Cô nhân lúc phòng thí nghiệm đang hỗn loạn trà trộn vào trong, kết quả vừa đến, lại thấy phòng thí nghiệm chỉ còn một mảnh bừa bộn. Sau đó, cô nghe những người sống sót xung quang nói rằng, con trai bà đã bị khoét đầu, hơn nữa những nhà nghiên cứu vì bận rộn thí nghiệm thuốc thức tỉnh dị năng, chỉ qua loa khâu vài mũi cho thằng bé, ngay cả việc tiếp tục truyền thức ăn cũng bị dừng lại, chín mươi chín phần trăm là thằng bé đã chết.

Hàn phu nhân hiển nhiên không ngờ rằng lại nghe được tin tức của con trai trong miệng người đàn ông xa lạ này.

Mạc Dịch Phàm dừng lại một chút, sắp xếp từ ngữ.

"Hàn Miễu không chết, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Hàn phu nhân có thể yên tâm, Hàn Miễu sẽ không chết đâu." Có điều không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.

Hàn phu nhân ngay lập tức vui mừng đến phát khóc. Con trai cô vẫn còn sống! Niềm vui qua đi, cô lại bắt đầu lo lắng. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, hơn nữa còn là một người phụ nữ bình thường quen sống trong nhung lụa, cô lấy cái gì để bảo vệ Hàn Miễu?

Mạc Dịch Phàm nhìn vẻ mặt khác thường của Hàn phu nhân, nhanh chóng để lộ ra chiếc đồng hồ trên tay. 

Đồng hồ không gian thuộc quyền sở hữu của Hàn Miễu, Mạc Dịch Phàm không rõ Hàn phu nhân và Hàn Miễu biết được bao nhiêu về chiếc đồng hồ này, nhưng để đề phòng mọi chuyện, anh phải thử một chút. Ngày hôm đó, anh có thể dễ dàng lấy được không gian từ tay Tưởng Yên Nhiên, chắc hẳn phải có lý do gì đó cho chuyện này.

Hàn Miễu còn nhỏ, có thể không biết. Nhưng Hàn phu nhân là con dâu duy nhất của ông nội Hàn Miễu, ắt hẳn phải biết chút gì đó về chiếc đồng hồ đã lưu truyền hơn hai trăm năm này nhỉ?

Hàn phu nhân thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này rất đặc biệt, cho dù nó được chế tạo từ hơn hai trăm năm trước. Bề ngoài của nó là một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng hình dạng lại gần giống với đồng hồ hiện đại. Từ lâu, Hàn phu nhân đã nhìn thấy cha chồng mình đeo chiếc đồng hồ này, sau khi cha mất nó được truyền lại cho con trai của cô, có thể nói ngay cả nhắm mắt cô cũng có thể nhận ra chiếc đồng hồ này.

Mạt thế đến, Hàn phu nhân đưa con trai đến tìm chồng, con trai lại dùng chiếc đồng hồ hối lộ Tưởng Yên Nhiên, để cô ta bằng lòng rời đi. Hàn phu nhân là người trưởng thành, đương nhiên biết ngày hôm đó Tưởng Yên Nhiên phải rời đi, cho dù con trai giả vờ đó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thì vẫn bị Tưởng Yên Nhiên lấy mất, cho nên cô ta phải đi. Nhưng Hàn phu nhân vì nghĩ đến con trai, vì vậy không nói gì.

Sau đó, Tưởng Yên Nhiên đem theo đồng hồ rời đi, khi không gian xuất hiện, Hàn phu nhân mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Hiện tại, chiếc đồng hồ này lại xuất hiện trên tay người đàn ông trước mặt. Hàn phu nhân có chút sửng sốt, không khỏi hỏi.

"Cậu là người nhà họ Mạc?"

Thấy Mạc Dịch Phàm gật đầu, Hàn phu nhân cười khổ nói ra một vài bí mật nhà họ Hàn.

Thì ra chiếc đồng hồ này được xem như là một vật gia truyền, ngay cả cha chồng của Hàn phu nhân cũng không biết được bí mật của chiếc đồng hồ, cứ đeo theo lời dặn của cha mình. Trước khi ông lão mất, chỉ có Hàn phu nhân và cháu trai ở bên, còn con trai mình lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cho nên trong lúc tức giận đã đưa đồng hồ cho cháu trai. Nhưng khi Hàn Miễu nhận lấy đồng hồ, ánh mắt ông lão hiện tên vài tia hối hận, có điều vật đều đã tặng đi rồi, ông lão không thể đột nhiên lấy lại a. Có điều rất nhanh, ông lão đã tắt thở, ngay cả lời đổi ý cũng không nói ra được.

Hàn phu nhân là một quý phu nhân chân chính, ăn không ngồi rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ xem vài quyển tiểu thuyết không gian linh tinh, có một đoạn thời gian cô còn đam mê mấy bộ truyện về 'kỳ ngộ không gian', cho nên cô liền đem mấy đồ vật có niên đại trong nhà bắt đầu 'lấy máu nhận chủ', kết quả đương nhiên không có kỳ tích gì xảy ra. Có điều, việc làm của cô xem như cũng không quá uổng phí, bởi vì cô tìm được trong thư phòng của cha chồng một quyển nhật ký vô cùng cũ kĩ, mà trong đó ghi lại toàn bộ nguồn gốc của chiếc đồng hồ kia.

Thì ra nhà họ Mạc và nhà họ Hàn đã từng quen biết, tổ tiên nhà họ Hàn còn từng liều mình cứu mạng tổ tiên nhà họ Mạc, tổ tiên họ Mạc vì báo ân đã đem chiếc đồng hồ này tặng cho tổ tiên họ Hàn, cũng nói rằng, chỉ có người có duyên mới có khả năng mở ra được không gian trong chiếc đồng hồ này. Có điều, chiếc đồng hồ cũng có lỗ hỏng, vì đây là vật mà tổ tiên họ Mạc tạo ra, cho nên nếu sau này con cháu Mạc gia muốn lấy về, thì chiếc đồng hồ nhất định sẽ quay đầu nhận con cháu Mạc gia làm chủ, từ bỏ chủ cũ.

Tổ tiên họ Hàn ban đầu không tin, cứ tưởng bằng hữu nói đùa, có điều vào rất nhiều năm sau, chắt của hắn thật sự ngoài ý muốn mở ra được không gian trong đồng hồ, hắn mới chợt hiểu ra, những lời bằng hữu nói đều là sự thật. Nhưng lúc ấy chiến tranh liên miên xảy ra, bằng hữu cũng không thấy tin tức, cho nên cái gọi là có duyên ấy cũng không biết là thế nào, hoặc là dùng ra sao, mà hắn lại không quá rõ ràng. Cho nên chỉ có thể đem đồng hồ truyền lại qua từng thế hệ, quyển nhật ký này cũng may mắn được lưu truyền, có điều lại không một ai mở ra xem.

Sau khi Hàn phu nhân đọc được quyển nhật ký cũng đã phỏng đoán, không biết 'Mạc gia' được tổ tiên nhắc đến trong đó có phải là Mạc gia ở thành phố A hay không. Từ lúc đó đến nay cũng đã trôi qua 200 năm, cô lại không chắc chắn mình đoán đúng, cho nên không nói gì, chỉ để con trai lấy máu nhận chủ thử, có điều con trai cô hiển nhiên cũng không có được cái 'duyên' đó.

Mãi cho đến khi chiếc đồng hồ rơi vào tay Tưởng Yên Nhiên, rất nhanh chuyện 'dị năng không gian' được truyền ra, Hàn phu nhân mới thấy hối hận. Chỉ là cô không phải là người thích tranh đoạt, chỉ cần chồng và con trai ở bên cạnh, cô cũng không cần phải đi so đo với một đứa tiểu tam, cho nên mới có những chuyện sau này.

Hiện tại, Hàn phu nhân nhìn chiếc đồng hồ lại về tay người Mạc gia, nở một nụ cười khổ. Quả nhiên, đã không phải là đồ của họ, có làm cách nào cũng không giữ được. Đến đến đi đi, bảo bối này vẫn quay trở về tay người Mạc gia.

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh không ngờ chiếc đồng hồ này lại là vật của người Mạc gia, hơn nữa trong đó đã có rất nhiều việc đã xảy ra.

Mạc Dịch Phàm lấy lại bình tĩnh, nói.

"Nếu đây là đồ của Mạc gia, tôi lại ngoài ý muốn lấy về, vậy thì xem như tôi thiếu nợ hai mẹ con Hàn phu nhân đây một nhân tình. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ đưa hai mẹ con cô đến một nơi an toàn trong căn cứ, để hai người có thể tiếp tục sinh sống."

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh đương nhiên không có ý định mang theo một đứa bé như Hàn Miễu theo bên người, đặc biệt dưới tình huống nó vẫn còn một người mẹ.

Ánh mắt Hàn phu nhân có chút thay đổi, sau đó tìm được một xâu chìa khóa trên người Sở Quân.

"Anh trai của tôi.... Chính là Sở Quân, nơi anh ấy ở có một nhà kho ngầm, diện tích không lớn, nhưng lại có không ít vật phẩm cần thiết, không phải lương thực mà là rất nhiều muối, nước khoáng, hơn nữa còn có hạt giống cây ăn quả, các loại cây nông nghiệp và rau củ. Ngoài ra, có lẽ anh ấy cũng cất giữ một ít vũ khí, tôi thấy hình như anh ấy không mấy dùng đến số vũ khí đó. Đây chính là chìa khóa, có điều..... Kho hàng của Sở Quân rất bí mật, tôi cũng chỉ vô tình phát hiện được, hẳn không có ai khác biết đến nữa. Những vật tư còn lại ngoài kho hàng đều đã bị người khác đến sung quân đánh tang thi, có đi mà không có về...."

Hàn phu nhân dong dài lằng nhằng thêm một lúc, mới đem chìa khóa giao cho Mạc Dịch Phàm, sau đó lại đột nhiên dập đầu một cái với Mạc Dịch Phàm.

"Tôi muốn dùng những thứ đó đổi lấy việc hai người chăm sóc cho Miễu Miễu, chỉ chăm sóc cho mỗi mình Miễu Miễu là được. Nếu nó tỉnh lại, hãy nói với nó, ba của nó đã bệnh chết, còn mẹ nó vì báo thù cho Miễu Miễu mà chết. Nó chỉ cần sống thật tốt thật tốt, còn báo thù, mẹ đã vì nó báo hết rồi."

Sau đó, không đợi hai người đáp lại, Hàn phu nhân đã dùng con dao hung hăng đâm vào ngực mình, chậm rãi ngã xuống mặt đất.

Cô không biết đây có phải là đang làm khó người khác hay không, mạt thế đến, mỗi người tự bảo vệ được mình đã là rất tốt, lấy đâu ra thời gian và tinh lực đi chăm sóc người khác? Nhưng Hàn phu nhân vẫn làm vậy, bởi vì giống như Mạc Dịch Phàm từng nói, anh nợ mẹ con cô một nhân tình. Vậy phần nhân tình đó, cho dù không đủ để chăm sóc hai mẹ con cô cả đời, nhưng cũng đủ để anh che chở cho Miễu miễu bình an trưởng thành đi?

Dù sao, cô cũng đã đem nơi cất giữ vật tư bí mật nói cho bọn họ, người của Mạc gia, chắc sẽ không bỏ mặc một đứa trẻ đâu.

Sắc mặt của Mạc Dịch Phàm quả nhiên vô cùng kém, anh chưa bao giờ bị người khác gài bẫy như thế này cả.

Có điều nhớ đến đứa bé kia, Mạc Dịch Phàm day day trán, khó có khi lộ ra thần sắc đáng thương với Kỳ Ninh.

Mặc dù Kỳ Ninh cũng không thích Hàn phu nhân gài bẫy, nhưng lại có chút hâm mộ Hàn Miễu. Ít nhất Hàn Miễu còn có một người mẹ toàn tâm toàn ý lo lắng cho nó đúng không? Không giống với cậu, cũng không giống với Mạc Dịch Phàm, mẹ của hai người bọn họ, chỉ xem họ là công cụ mà thôi.

"Trước tiên đến xem kho hàng của Sở Quân đi. Lỡ chúng ta đến chậm, chỉ sợ những thứ đó cũng không còn nữa."

Mạc Dịch Phàm nghe vậy liền thở dài, ôm lấy Kỳ Ninh cọ cọ, nói.

"Được rồi, còn về Hàn Miễu..... Chúng ta tìm một người tốt nuôi dưỡng nó là được rồi."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

P.S. Đổi mới chậm, xin lỗi xin lỗi ^^

Lúc trước 3.000 từ đợi 11 tối lại đen 3000 từ còn lại sửa một chút nhất định sẽ đem chương trước bổ sung đầy đủ. Đại gia trước tiên cứ chờ một chút, đầu tiên nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ngày mai lại xem. Thật sự xin lỗi, ta không nghĩ hôm nay sẽ thức muộn như vậy.

【 ai làm ngươi thức đêm khởi không tới!!! Quất đánh chi!!!

Editor :

Tầm cao mới của gg giọng nói. Khi đọc tên Mạc Dịch Phàm ca, đã không còn là Mệt Dịch Vàng nữa mà là ' Mặc Sịp Vàng' :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip