Edit Dm Mat The Chi Tra Thu Trong Sinh Chuong 1 2 3 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình biết kiểu gì cũng có một số bạn skip văn án, skip đoạn note cho nên mình dán ở đây để mn đọc, hy vọng đừng cmt bắt bẻ. Cảm ơn đã đọc

P/S (xin hãy đọc) :

- XIN ĐỪNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN! Đừng cmt như thụ ác độc, công thánh mẫu, công thụ sao sao đó, truyện dở tệ, phi logic. Mn có thể không đọc vì không hợp ý, nhưng LÀM ƠN ĐỪNG CMT CHỬI DÙM MÌNH. Không thích thì mn có thể ngừng đọc, chứ cmt chửi mình thấy mình khá là bực. Mình edit phi thương mại thôi, để mn đọc dễ hiểu hơn, làm ơn tôn trọng công sức của mình một xíu.

- Vì truyện này mình edit từ rất lâu và bỏ dở cho nên NHỮNG CHƯƠNG ĐẦU VĂN PHONG KHÁ HÁN VIỆT, nma không quá nhiều, mình sẽ sửa sau. Nên mình hy vọng mn ĐỪNG bắt bẻ văn phong của mình và chê bai, mn có thể thấy không thích, không đọc cũng được nma xin đừng ĐÁNH GIÁ nặng nề gì đó như đọc loạn hay edit không hay gì đó.

Mới thấy có bạn nói sai chính tả đọc cáu, ok 1 chương 10k từ bạn đếm xem bao nhiêu lỗi chính tả nhé, không thích đọc có thể skip mình cảm ơn, nếu phí thời gian của bạn.

--------

Chương 1 : Trọng Sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo kề trên cổ Kỳ Ninh, máu loang lỗ chảy xuống.

Kỳ Ninh biết, cậu hôm nay tránh không khỏi cái chết.

Chết thì chết, nơi đây hiện tại là mạt thế đầy rẫy tang thi, đôi khi sống còn đau khổ hơn cả cái chết. Chết sớm một chút lại có thể mau chóng gặp lại người kia.

"Nói! Tại sao mày có thể đột nhiên biến mất? Có phải mày chính là dị năng giả không gian hay không? Hay là trong tay mày đang nắm giữ bảo bối gì?"

Người cầm cây dao là một người đàn ông mang kính gọng vàng, vẻ mặt nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra điên cuồng cùng hưng phấn, nhìn vào liền khiến lòng người không khỏi run sợ.

Kỳ Ninh lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, đột nhiên rướn cổ về phía trước, người đàn ông nhã nhặn kia không hề phòng bị, cây dao trong tay ngay lập tức đâm sâu vào cổ Kỳ Ninh.

Người đàn ông có chút bất ngờ, nhanh chóng rút lại cây dao. Nhưng cuối cùng vẫn không kịp, Kỳ Ninh lập tức ngã trên mặt đất, máu chảy ra không ngừng.

"Mẹ nó! Mày muốn chết cũng phải đưa ra bảo bối trong tay cho tao rồi hẳn chết."

Hắn biết có một số người được gọi là dị năng giả không gian, rất thần kì. Bọn họ sở hữu không gian có thể chứa đựng vật tư, bản thân họ cũng có thể tùy thời trốn vào. Cho nên hắn gần như có thể khẳng định, trên người Kỳ Ninh có bảo bối. Nhưng tên Kỳ Ninh này mặn nhạt đều không ăn, trên người cũng bị hắn kiểm tra nhiều lần, biện pháp nào cũng đều đã thử qua, nhưng lại không thể tìm được bất kì bảo bối nào trên người Kỳ Ninh.

Người đàn ông oán hận đá Kỳ Ninh mấy đá, cuối cùng vẫn chưa thể nguôi giận, dứt khoát cong người, cầm cây dao đâm liền mấy nhát lên ngực Kỳ Ninh. Hắn còn tiếp tục chửi vài tiếng, nhưng đột nhiên nghe được có người đang đi về hướng này. Người đàn ông hướng Kỳ Ninh mạnh tay đâm thêm một nhát, phun một ngụm nước bọt, sau đó chạy đi mất.

Kỳ Ninh dùng hết khí lực còn sót lại chậm rãi mở mắt, đem ngón áp út tay trái đặt lên trái tim. Trước mắt đột nhiên trở thành một mảnh mơ hồ, gương mặt của người kia chậm rãi hiện ra, Kỳ Ninh có chút vui vẻ khẽ gọi tên.

"Mạc Dịch Phàm......"

Khi giọng nói vừa dứt, một ánh sáng trắng đột nhiên từ trái tim Kỳ Ninh thoát ra, thân thể cậu nhất thời trở nên lạnh lẽo.

......

Kỳ Ninh cho rằng bản thân đã chết, nhưng tại sao cơ thể lại có cảm giác ngứa? Trên môi, rất ngứa a.

Kỳ Ninh giãy giụa mở hai mắt, ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đen láy đang trốn tránh trước mặt.

"Tiểu Ninh! Em tỉnh thì tốt rồi. Nào, uống nước rồi hẳn ngủ tiếp."

Chủ nhân của đôi mắt kia mặc một bộ âu phục đen, âu phục ôm sát lấy cơ thể, càng làm tôn lên vẻ đẹp của vóc dáng người ấy. Chỉ là, trên bộ âu phục đó lại cài thêm một đóa hoa màu đỏ thẳm, trông thật chướng mắt, hoàn toàn làm giảm đi nét đẹp vốn có.

Kỳ Ninh ngây ngốc tùy ý người đàn ông kia hầu hạ bản thân uống nước, ánh mắt của cậu dừng lại trên đóa hoa trước ngực anh, tay tùy mắt động, lập tức cầm lấy đóa hoa kia.

"Đây là......"

Kỳ Ninh nhớ rõ, Mạc Dịch Phàm vào năm sinh nhật 18 tuổi của cậu, trên người cũng mang một đóa hoa tương tự. Bởi vì, ngày này không chỉ là sinh nhật 18 tuổi của cậu , mà còn là ngày mà cậu cùng Mạc Dịch Phàm đính hôn, ngày mà hai người đàn ông đính hôn với nhau.

Trái tim Mạc Dịch Phàm đập cực nhanh, ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Đến khi Kỳ Ninh quay lại, tia cảm xúc kia liền biến mất không dấu vết, anh khẩn trương mà nói với Kỳ Ninh.

"Tiểu Ninh! Anh biết hôm nay là làm khó em. Anh cũng không thể xin em tha thứ cho anh. Chỉ là, chúng ta dù sao cũng đã đính hôn, từ nay về sau em sẽ là vị hôn thê của anh. Anh cam đoan, cho dù là hiện tại hay là tương lai, anh cũng chỉ có một mình em."

Kỳ Ninh chớp chớp mắt. Hiện tại cậu vẫn không biết rốt cuộc bản thân đang mơ hay là sự thật, vì thế thử hỏi.

"Chẳng phải lễ đính hôn đã bị em phá bỏ rồi sao? Em thậm chí còn không nhớ rõ chúng ta đã trao đổi nhẫn nữa."

Kỳ Ninh nhớ rõ, cậu ngay tại lễ đính hôn bực tức lật bàn, thậm chí mở miệng mắng to Mạc Dịch Phàm là "Biến thái", không ngờ lại đi thích một người đàn ông...... Rõ ràng cậu nói nhiều lời đả kích lòng người như vậy, Mạc Dịch Phàm, anh một chút cũng không cảm thấy tổn thương sao?

"Chỉ cần có nghi thức là đủ rồi. Còn nhẫn..."

Mạc Dịch Phàm bình tĩnh nhìn thiếu niên trên giường kia, bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, thành kính nắm lấy bàn tay trái của cậu, lấy ra một chiếc nhẫn màu tím có hoa văn cổ xưa, tự tay giúp cậu mang vào.

"Hiện tại, trao nhẫn cũng không có gì xấu."

Không giống!

Trong ký ức của Kỳ Ninh, chính tay cậu ném đi chiếc nhẫn tại lễ đính hôn, một mình đến quán bar uống rất nhiều rượu, sau đó liền say khướt. Đến khi tỉnh lại, chiếc nhẫn từ bao giờ đã mang sẵn ở ngón áp út. Chiếc nhẫn này, chính là không gian của cậu ở kiếp trước.

Chẳng lẽ, Kỳ Ninh cậu thật sự đã trọng sinh?

Trọng sinh lại tại thời điểm sinh nhật năm 18 tuổi. Trọng sinh vào lúc mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn.

Kỳ Ninh chậm rãi dừng ánh mắt tại ngón áp út tay trái, trong chớp mắt liền cự tuyệt giãy giụa một cái. Đem bàn tay to lớn của Mạc Dịch Phàm đẩy ra, không muốn để anh đeo nhẫn cho mình.

Đây rõ ràng chính là cơ duyên của Mạc Dịch Phàm, sao cậu lại có thể cướp đi nó. Huống chi, người đàn ông này thật lòng thật dạ đối tốt với cậu, đương nhiên cậu nguyện ý tin tưởng anh.

Mạc Dịch Phàm mím môi, ánh mắt trở nên u tối.

"Chỉ là một chiếc nhẫn, nếu em chịu đeo nó vào, anh ngay lập tức đem tất cả những căn biệt thự ở Giang Đông kia cho em toàn quyền đứng tên. Em cũng có thể dẫn mẹ em đến ở cùng."

Trải qua một đời, Mạc Dịch Phàm cũng là dùng cái lý do này ép buộc cậu đeo vào tay chiếc nhẫn.

Kỳ Ninh hoàn toàn có thể khẳng định, cậu thật sự đã trọng sinh.

Mạc Dịch Phàm trước mắt hoàn toàn là chân thực. Làn da của anh vô cùng ấm áp chứ không lạnh lẽo thô ráp như khi hóa thành tang khi kiếp trước. Mạc Dịch Phàm thật sự đã trở lại.

"Không! Em không cần biệt thự."

Nghĩ đến người mẹ kia, gương mặt Kỳ Ninh thoáng chốc trở nên âm trầm.

Kỳ Ninh thưởng thức chiếc nhẫn trên tay, tay còn lại chỉ vào cây dao gọt hoa quả trên bàn.

"Anh đem dao gọt hoa quả kia lại đây, em sẽ nói cho anh biết em muốn cái gì."

Kỳ Ninh thầm nghĩ, có lẽ cậu vốn đã xấu từ trong xương cốt. Mà nguyên nhân đặc biệt, là do người đàn ông trước mặt này chiều hư cậu.

Mạc Dịch Phàm quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng vì anh vốn dĩ quá chiều ý Kỳ Ninh, loại này sủng ái giống như đã ăn sâu vào trong cơ thể, tự nhiên mà trở thành thói quen, chỉ cần Kỳ Ninh yêu cầu, anh đương nhiên không bao giờ từ chối.

Không bao lâu, Mạc Dịch Phàm liền lấy dao gọt hoa quả qua, đưa cho Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh lôi kéo Mạc Dịch Phàm ngồi ở mép giường. Anh không biết cậu muốn làm cái gì, chỉ thấy cậu bỗng nhiên đem chiếc nhẫn kia đeo vào ngón áp út của mình. Mạc Dịch Phàm rốt cuộc dở khóc dở cười.

"Đây là nhẫn dành riêng cho Mạc phu nhân, không phải mang cho anh."

Kỳ Ninh đen mặt. Này chẳng phải là đang nói ngón tay cậu giống với phụ nữ hay sao? Cậu là đàn ông có được không?

Mạc Dịch Phàm cũng nhận ra bản thân lỡ lời, liền muốn an ủi Kỳ Ninh một chút, có điều lại thấy cậu trực tiếp đem nhẫn đeo vào ngón áp út của anh. Mạc Dịch Phàm run run khóe miệng, liền đem chiếc nhẫn tháo ra. Không ngờ Kỳ Ninh lại cầm dao gọt hoa quả rạch trên ngón tay anh một đường nhỏ, máu từ từ chảy đến chiếc nhẫn kia.

Không hẳn là đau lắm. Có điều, anh rất tò mò, không biết Kỳ Ninh muốn làm gì.

Không phải là xem quá nhiều tiểu tuyết không gian đi?

Quả nhiên, ánh mắt của Kỳ Ninh lấp lánh nhìn chằm chằm mình.

"Tập trung lực chú ý! Trong lòng nghĩ 'tôi muốn vào không gian'. Mau!"

Mạc Dịch Phàm cảm thấy buồn cười. Chỉ là đôi mắt của Kỳ Ninh quá mức sáng ngời, anh thật sự không đành lòng cự tuyệt. Vì thế anh xụ mặt, nghiêm trang nói.

"Tôi muốn vào không gian."

Sau đó mau chóng mở mắt. Anh liền nghĩ, đọc tiểu thuyết không có gì là xấu, có điều không nên tin là thật. Xem đi, cũng may là rạch vào tay anh, nếu như rạch vào tay của Tiểu Ninh thì thế nào?

"Được rồi! Tiểu Ninh! Em cũng đã mệt. Đem nhẫn đeo vào đi. Chúng ta lập tức đi ngủ, có được không?"

Mạc Dịch Phàm thoải mái đem nhẫn tháo xuống, thật cẩn thận đeo vào ngón áp út của Kỳ Ninh. Nhẫn không lớn cũng không nhỏ, rất vừa vặn, nó giống như được làm ra dành riêng cho Tiểu Ninh. Ngay từ nhỏ cậu vốn dĩ đã là người của anh.

Kỳ Ninh có chút mơ hồ, tại sao lại không được? Rõ ràng cậu không cẩn thận để máu dính vào chiếc nhẫn, lập tức liền có không gian hiện ra. Tại sao Mạc Dịch Phàm lại không thể có?

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, Mạc Dịch Phàm đã ôm lấy cậu nằm ngủ. Kỳ Ninh thật lâu đã không còn ngửi được hơi thở quen thuộc của người này, không bao lâu, liền chìm vào giấc ngủ.

Hô hấp của Kỳ Ninh dần dần đều đặn, Mạc Dịch Phàm bên cạnh đột nhiên mở ra ánh mắt đen láy, con ngươi sâu thẳm nhìn cậu.

Rõ ràng tại lễ đính hôn, Kỳ Ninh còn tranh chấp không ngừng với anh, tại sao sau khi trở về, em ấy không hề ghét bỏ mình?

Kỳ Ninh ở bữa tiệc mắng to anh là biến thái, anh vẫn luôn khắc sâu trong ký ức. Vì sao hiện tại, em ấy lại nguyện ý tiếp nhận anh?

Tiểu Ninh, em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?

Mạc Dịch Phàm đặt lên trán Kỳ Ninh một nụ hôn. Sau đó lại hướng chiếc mũi hôn hôn, cảm giác vẫn là không đủ. Anh lại có chút phóng túng đem môi mình in lên môi cậu. Kỳ Ninh dường như có chút không thoải mái, cơ thể đột nhiên cử động. Mạc Dịch Phàm lập tức nhuần nhuyễn nằm lại vị trí ban đầu, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp có quy luật. Nhìn qua giống như anh chưa bao giờ tỉnh lại.

Kỳ Ninh có chút mơ hồ, mở to mắt, sau đó xoay người ôm chặt Mạc Dịch Phàm, sợ bản thân lần nữa tỉnh lại, anh ấy sẽ giống như trước, không còn ở bên cạnh.

Trong mơ, Kỳ Ninh dường như trở về lại thời kỳ mạt thế, cậu không hề thức tỉnh bất kì dị năng nào, chỉ bằng một chiếc nhẫn không gian, kiêu ngạo tùy hứng sai khiến Mạc Dịch Phàm. Cậu luôn cho rằng Mạc Dịch Phàm nợ mình. Rõ ràng là không hề có ý tốt để nuôi lớn mình, lại huỷ hoại đi thanh danh của cậu, khiến tất cả mọi người trong thành phố A đều cho rằng, Kỳ Ninh cậu chính là nam sủng được Mạc Dịch Phàm nuôi.

Từ trước đến nay Kỳ Ninh vẫn luôn xem nhẹ những ý tốt mà Mạc Dịch Phàm từng chút một dành cho mình.

Cha Kỳ Ninh năm 50 tuổi mới lấy mẹ cậu, khi đó bà chỉ có 20 mấy tuổi. Năm cậu 14 tuổi thì cha qua đời, mẹ cậu một mình ôm hết gia sản lập tức đi theo người khác.

Nếu không phải Mạc Dịch Phàm thu nhận, cậu sợ là đã sớm bị đưa đến cô nhi viện đi?

Còn nói đến sủng nam...... Mạc Dịch Phàm ép buộc Kỳ Ninh cùng anh ngủ cùng một phòng, cùng một cái giường...... Nhưng từ trước đến nay chưa hề có hành vi quá khích với cậu. Cho dù Kỳ Ninh chọc giận Mạc Dịch Phàm đến nỗi run người, Mạc Dịch Phàm cũng chưa bao giờ làm khó cậu.

Chỉ sợ đối với cái danh sủng nam này, Kỳ Ninh mới thật sự là người cảm thấy hổ thẹn.

Ban đầu Kỳ Ninh cho rằng, hai người cứ như vậy trải qua cả đời, ai ngờ mạt thế bùng nổ, cậu lại vô tình mở ra được không gian. Mà Mạc Dịch Phàm cũng bởi vì bản thân cậu vô cớ gây rối cùng ngông cuồng hống hách, ở trước mặt cậu bị sát hại, biến thành tang thi.

Mãi cho đến khi Mạc Dịch Phàm chết đi, Kỳ Ninh mới từng chút hiểu ra, cậu đối với Mạc Dịch Phàm, ngoại trừ chán ghét, còn có một loại cảm giác không thể nói rõ. Cảm giác lưu luyến không cách nào ngăn cản bắt đầu tràn ngập trái tim, cậu muốn anh sống lại, thực sự rất muốn anh sống lại.

Kỳ Ninh may mắn có được cơ hội trọng sinh, cậu cọ cọ lên người Mạc Dịch Phàm.

Kiếp trước, anh nguyện bảo vệ em đến chết. Kiếp này, chính em sẽ là người bảo vệ anh.

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tác phẩm mới, cầu bao dưỡng, cầu đùa giỡn ^_^

------

Chương 2 : Tề Ninh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Khi Kỳ Ninh một lần nữa tỉnh lại, cảm thấy cả đầu ong ong, mí mắt vô cùng nặng, cổ họng đau rát.

Thật sự có rất nhiều chỗ không thoải mái. Sau khi quan sát nơi ở hiện tại của bản thân, cậu liền nhận ra mọi thứ đều vô cùng xa lạ!

Đây là chỗ nào?

Nơi này là một căn phòng nhỏ hẹp, không có máy lạnh, không có bày trí hoa lệ, chỉ có một chiếc giường đơn giản, cách mép giường vài bước là một gian phòng, chỉ có một cái bàn duy nhất. Trên bàn khá lộn xộn, có rất nhiều ảnh chụp, giấy báo cắt nhỏ, notebook tán loạn đặt lên bàn.

Phía dưới bàn cũng hỗn loạn không kém. Chồng chất một đống vỏ mì ăn liền, bánh bích quy và đồ ăn nhẹ.

Kỳ Ninh nhịn xuống khó chịu của cơ thể, từ giường bước xuống đất. Lúc này cậu mới phát hiện, mặt sau chiếc giường còn có hai gian nho nhỏ tách biệt. Một cái là toilet, một cái là ban công hẹp không có chút ánh sáng mặt trời nào. Toàn bộ phòng, chỉ có duy nhất một gian lớn.

Không lẽ cậu lại trọng sinh lần nữa? Là trọng sinh vào một thân thể khác sao?

Trong lòng Kỳ Ninh cả kinh, xoay người đi vào toilet, mãi cho đến khi xác định người trong gương vẫn là gương mặt của mình, lúc này mới yên lòng.

Có điều, tại sao trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo thun rẻ tiền và quần đùi, đây lại là chuyện gì?

Kỳ Ninh đem quần đùi săn lên một chút, thấy bên trong nội y vẫn còn là chất liệu tốt. Đây rõ ràng vẫn là cậu!

Kỳ Ninh lại giơ tay trái lên nhìn, thấy chiếc nhẫn vẫn còn nguyên ở ngón áp út, thậm chí còn có dấu vết cưỡng chế kéo ra, cuối cùng cậu mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra, cậu vẫn là Kỳ Ninh, chỉ là bản thân bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nếu như vậy, tại sao cậu vẫn còn mặc nội y như cũ? Lại còn đeo chiếc nhẫn Mạc Dịch Phàm tặng cậu?

Trong lòng Kỳ Ninh lo sợ không thôi. Rõ ràng kiếp trước, cậu chưa hề trải qua chuyện này.

Kỳ Ninh không biết rằng, sở dĩ kiếp trước bởi vì cậu không hề tỉnh lại, cho nên Mạc Dịch Phàm vẫn luôn bảo vệ cậu, cũng trực tiếp tránh cho cậu bị người khác bắt đi.

Nhưng cho đến kiếp này, Kỳ Ninh giữa chừng tỉnh lại, còn có thái độ dịu dàng đối với Mạc Dịch Phàm. Cho nên Mạc Dịch Phàm đợi sau khi Kỳ Ninh ngủ, liền nhanh chóng rời đi, anh muốn tìm hiểu nguyên nhân đột nhiên Kỳ Ninh thay đổi. Cùng thời điểm Mạc Dịch Phàm rời đi, hoàn toàn chính là cơ hội để bắt Kỳ Ninh.

Ai nói trọng sinh là vạn năng? Có đôi khi, trọng sinh không thể tránh được xảy ra vài lần rắc rối. Thậm chí còn đem những sự việc kiếp trước chưa từng gặp diễn ra.

Kỳ Ninh không biết những cái đó, cậu cố lục lọi trong gian phòng xem có thứ gì để liên lạc ra ngoài như điện thoại di động hay không —— cậu không nhớ được số điện thoại của Mạc Dịch Phàm, nhưng lại nhớ rõ số điện thoại của bản thân. Cậu nghĩ, chỉ cần cậu có thể gọi vào điện thoại của chính mình, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ nhanh chóng đến cứu cậu.

Thời gian không có nhiều lắm, kiếp trước, mạt thế bùng nổ vào một tháng sau sinh nhật Kỳ Ninh. Vì vậy, Kỳ Ninh nhất định phải liên hệ được với Mạc Dịch Phàm.

Nhưng khi cậu vất vả tìm được một chiếc điện thoại, lại phát hiện nó vốn dĩ không hề có tín hiệu!

Cậu thậm chí gọi vào số khẩn cấp để xin giúp đỡ, nhưng di động vẫn như cũ không có tín hiệu!

Đây là...... Sao lại thế này?

Kỳ Ninh đột nhiên đi đến cửa phòng, cậu muốn tìm một người để hỏi thăm, có điều vừa mới đẩy cửa ra, một họng súng đen tuyền đã nhắm ngay ót cậu.

"Làm gì vậy? Không nhớ rõ yêu cầu sao? Hiện tại là thời gian cách ly khẩn cấp, mau cút đi vào, mày muốn đem virus trên người lây cho bọn tao à?"

Lúc này Kỳ Ninh mới nhìn đến người đang nói chuyện, hắn ta là một tên béo mặc chiếc áo dài sát trùng màu trắng, trên mặt mang mũ, khẩu trang, trên tay cũng có một đôi bao tay dày, trông như đang diễn xuất vậy......

Kỳ Ninh chợt nhớ ra, kiếp trước khi mạt thế bùng nổ, trước đó virus đã bắt đầu bạo phát. Lúc ấy cũng xuất hiện một vài tang thi rải rác, chỉ là số lượng và xác suất đều vô cùng ít. Chính phủ lại muốn bảo toàn thông tin này, vì thế nhanh chóng mang những người dân có khả năng đã nhiễm virus đem cách ly.

Kỳ Ninh cũng là sau này mới biết được. Những người dân ở khu cách ly ba ngày trước khi mạt thế bắt đầu, đã bị hỏa thiêu không chừa một ai.

Không phải tộc ta, tất có dị tâm.*

(*: không phải người của mình thì có dã tâm, có ý xấu)

Con người sợ hãi tang thi, cũng sợ hãi những đồng loại có khả năng sẽ biến thành tang thi.

Hai việc đem ra so sánh chính là tránh nặng tìm nhẹ. Vì để tang thi hoàn toàn biến mất, những ai có khả năng hóa thành tang thi đương nhiên đều phải chết.

Đáy lòng Kỳ Ninh chợt lạnh, cậu tận lực làm bản thân trở nên bình tĩnh, mới nói.

"Tôi là Kỳ Ninh, chẳng hay anh có thể giúp tôi chuyển lời đến Mạc Dịch Phàm ở thành phố A rằng hiện tại tôi đang ở chỗ này hay không? Nếu anh chịu giúp tôi, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt."

Mạc Dịch Phàm nuôi dưỡng một nam sủng, chuyện này người ở thành phố A ai cùng biết. Kỳ Ninh cảm thấy, cho dù tên canh giữ này có thể chưa từng nghe qua tên cậu, nhưng không thể chưa từng nghe qua cái tên Mạc Dịch Phàm. Nhiều khi hắn ta vì thù lao hậu hĩnh về sau, sẽ chấp nhận giúp cậu một tay.

Nhưng không ngờ, tên canh gác này vừa nghe xong lời cậu nói liền trực tiếp cười lạnh.

"Kỳ Ninh? Hừ, mày cho rằng mày có được khuôn mặt giống như Kỳ Ninh thiếu gia thì Mạc thiếu sẽ thích mày sao? Cả cái trấn này ai lại không biết mày mong muốn hóa thành Kỳ Ninh đến phát điên, gặp ai mày cũng đều tự nhận là nam sủng của Mạc thiếu. Kết quả thì sao? Người ta có lòng tốt đem mày đến trước mặt của Mạc thiếu, Mạc thiếu làm sao lại có thể chịu nhận mày? Nếu không phải Mạc thiếu nể tình mày lớn lên lại có khuôn mặt giống với Kỳ Ninh, ngài ấy đã đem mày giết chết từ lâu. Lúc đó mày làm gì còn có cơ hội ở chỗ này lung tung bịa đặt? Hừ, còn không mau cút vào trong! Tao không muốn biến thành cái thứ ghê tởm kia đâu!"

Vừa nói, hắn ta vừa dùng họng súng đẩy Kỳ Ninh trở về phòng. "Rầm" một tiếng, đem cửa phòng đóng lại.

Căn phòng này cách âm không tốt, Kỳ Ninh vừa vào phòng, đã có thể nghe được tiếng chửi rủa của tên canh gác bên ngoài.

"Đúng là ăn nói hàm hồ, cho rằng bản thân là ai? Không phải chỉ dựa vào gương mặt giống như đúc người ta hay sao? Bên cạnh người ta đã có chính phẩm, ai còn muốn thứ giả mạo như mày? Tề Ninh? Hừ, cho dù là sửa lại tên, mày cũng không có phúc khí để trở thành nam sủng của Mạc thiếu đâu!"

Tay chân Kỳ Ninh trở nên lạnh lẽo, ngồi ở ghế trên, cậu nhìn lướt qua tấm ảnh chụp và mấy tờ báo chí trên bàn, bỗng nhiên ngây dại.

---

Mạc gia hiện tại đang lộn xộn.

Bởi vì nam sủng Kỳ Ninh của Mạc Dịch Phàm bất hạnh gặp phải hoả hoạn, tuy rằng được cứu về, nhưng cả người lại bị bỏng hơn 20%, đặc biệt là trên mặt, đã bị thiêu hủy nửa cái sườn mặt, vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Mạc Dịch Phàm ngày đêm chờ đợi bên người Kỳ thiếu, bộ dáng thâm tình không thay đổi nháy mắt làm cảm động vô số nam nữ già trẻ ở thành phố A, các tạp chí cũng tranh nhau đưa tin.

"Dịch Phàm, con nên đi ngủ một chút đi. Tinh thần con tốt, mới có thể tiếp tục chăm sóc Tiểu Ninh chứ."

Mẹ của Mạc Dịch Phàm là Tiết San Tĩnh vỗ vỗ bả vai con trai, vẻ mặt an ủi nói.

Mạc Dịch Phàm nghĩ đến hình tượng râu ria xồm xoàm của bản thân, sợ đợi lát nữa sẽ dọa đến Tiểu Ninh, vì thế liền đứng lên nói.

"Tôi đi tắm rửa một lát rồi quay lại."

Tiết San Tĩnh trên mặt gượng cười một chút, mới nói.

"Thế thì tốt."

Tuy nhiên, khi Mạc Dịch Phàm rời đi, Tiết San Tĩnh lại không hề di chuyển.

Bà ta ngồi lên chiếc ghế khi nãy của Mạc Dịch Phàm, chậm rãi mở miệng.

"Mày còn muốn giả vờ tới khi nào?"

Người trên giường hơi cử động cơ thể, đột nhiên mở hai mắt.

Cậu ta có chút kích động quát lên với Tiết San Tĩnh.

"Tại sao tôi phải hủy dung? Bà rõ ràng đã nói tôi chỉ cần hôn mê là được rồi? Tôi tại sao lại phải bị hủy dung?"

Tiết San Tĩnh lạnh lùng cười.

"Tề Ninh, mày đã học làm Kỳ Ninh suốt ba năm rồi đi? Nhưng mà mày có học thế nào cũng không thể giống được. Chỉ cần là tao liếc mắt qua một cái là có thể nhìn ra mày là đồ dỏm. Huống chi là người ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh Kỳ Ninh như Dịch Phàm?"

Hô hấp của thiếu niên trên giường ngày càng tăng thêm, hốc mắt nóng lên. Nhìn kỹ dung mạo của cậu ta, quả nhiên so với Kỳ Ninh giống nhau như đúc. Cho dù hiện tại Kỳ Ninh đứng ở chỗ này, cũng không thể tìm được điểm khác nhau nào giữa hai người.

"Mày bị hủy dung, cho nên tính tình thay đổi. Tao sắp xếp như vậy, chẳng lẽ không hợp lý sao?"

Tiết San Tĩnh hừ một tiếng, hứa hẹn nói.

"Có điều chỉ là thiêu hủy 20% mà thôi. Hiện tại khoa học kĩ thuật chữa trị da ngày càng phát triển. Sau này kêu Dịch Phàm tìm bác sĩ chữa trị cho mày trở lại như cũ, không phải tốt rồi sao. Lúc đó, tính tình của mày tại sao lại thay đổi, cũng có thể khiến Dịch Phàm tiếp nhận rồi."

Thiếu niên trên giường lúc này trở nên im lặng, ánh mắt giấu đi hào quang khát khao về tương lai.

Tiết San Tĩnh rõ ràng đã nhìn thấy, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.

Con trai của bà, như thế nào lại có thể đoạn tử tuyệt tôn*?

(*: tuyệt đường con cháu)

Kỳ Ninh bị bà ta đưa đến khu cách ly, một tên giả mạo hèn mọn như vậy, không lẽ bà ta còn không đối phó được sao?

------

Trong khu cách ly, cuối cùng Kỳ Ninh cũng phát hiện ra được một quyển notebook. Nơi đó được cậu sắp xếp lại, sau đó phát hiện, gian phòng này được chủ nhân dùng để viết nhật kí.

Quyển nhật kí này hoàn toàn là dùng tay để viết. Chữ viết một hồi là Hán ngữ ghép vần, một hồi là từ đơn tiếng Anh, ngẫu nhiên lại còn nhảy ra thêm mấy từ tiếng Pháp.

Kỳ Ninh đối với Hán ngữ ghép vần thì hiểu, từ đơn tiếng Anh có thể miễn cưỡng coi là hiểu, còn riêng tiếng Pháp ngoại trừ vài từ đơn giản, còn lại toàn bộ đều không biết. Cho nên, để đọc hết quyển nhật kí này thực sự vô cùng mệt mỏi. Mãi cho đến bốn giờ chiều, cậu mới miễn cưỡng hiểu được nguyên nhân tại sao chủ nhân căn nhà này lại đi thu thập nhiều tư liệu về cậu và Mạc Dịch Phàm như vậy. Thậm chí, còn bắt chước cả kiểu chữ của cậu.

Tề Ninh là người của thị trấn Z này. Cha cậu ta say rượu đánh chết mẹ, cho nên bị đưa vào tù, lúc ấy Tề Ninh mới mười tuổi, sau đó bị thân nhân đá ra đường tự sinh sống. Thật vất vả lắm cậu ta mới có thể trưởng thành, có thể bắt đầu làm công kiếm tiền. Trong lúc vô tình thấy được bài báo có ảnh về Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh, từ đó liền bắt đầu bắt chước Kỳ Ninh, mong muốn có một ngày bản thân thay thế được Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh mím mím môi, Tề Ninh và cậu khá giống nhau, cũng chỉ mới có mười tám tuổi. Cậu ta muốn thay thế được Kỳ Ninh, không thể chỉ dựa vào tướng mạo. Nhưng nếu như, không có người giúp cậu ta, Tề Ninh căn bản không có khả năng thành công.

Có điều hiện tại, Kỳ Ninh đang ngồi trong phòng Tề Ninh, bị mọi người ở thị trấn Z này một mực nhận là Tề Ninh, điên cuồng muốn biến bản thân cậu thành Tề Ninh. Có thể thấy được, sau lưng Tề Ninh chắc chắn có người giúp đỡ.

Có lẽ hiện tại, người tên Tề Ninh kia đang thay thế cậu ở bên cạnh Mạc Dịch Phàm, trong lòng cậu cũng đã xác định như vậy.

Tay chân Kỳ Ninh trở nên cứng ngắc, cậu không biết, Mạc Dịch Phàm có thể nhận ra người kia là giả hay không, cũng không biết, với thực lực hiện tại, cậu có thể thuận lợi rời khỏi khu cách ly này hay không?

Cậu chỉ là một thiếu niên bình thường, sức lực, kỹ xảo tất cả đều không thể so với những quân nhân, duy nhất chỉ có...... Chỉ có không gian.

Đúng, không gian!

Kỳ Ninh đột nhiên vỗ vào đầu mình một cái,  cậu thiếu chút nữa đã quên, cậu còn có nhẫn không gian!

---------

Chương 3 : Không Gian

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Kỳ Ninh nâng tay trái lên, không nhịn được cười lạnh một tiếng.

Ngón áp út tay trái của cậu có rất rõ dấu vết lôi kéo, đương nhiên không phải không có người đánh chủ ý vào chiếc nhẫn này. Chỉ là không biết tại sao, nhẫn không thể lấy ra được, những người đó cũng không lấy đi.

Kỳ Ninh lắc đầu, quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến những việc đó. Cậu cắn ngón trỏ tay phải một chút, ngón trỏ liền chảy máu, sau đó đem máu nhỏ vào chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn quả nhiên giống như kiếp trước, đem máu của cậu nhanh chóng hấp thu.

Ánh mắt Kỳ Ninh sáng lên, đứng dậy đem màn cửa và đèn trong phòng toàn bộ đóng lại. Sau đó, trong lòng niệm tiến vào không gian, trước mắt nháy lên một cái, khi Kỳ Ninh lần nữa mở mắt ra, đã tiến vào không gian.

Mặt đất màu vàng khô khan, nước suối lại trong vắt......

Kỳ Ninh nhẹ nhàng thở ra, vừa lòng gật gật đầu. Không gian vẫn còn, như vậy cậu đã không cần lo lắng.

Không ngờ, trong lúc Kỳ Ninh vô tình xoay người, đột nhiên phát hiện trong không gian nhiều thêm một tòa nhà hai tầng bằng trúc! Phía sau toà nhà, hình như còn có một mảnh vườn nhỏ trồng dược thảo và một đồng ruộng lớn.

Kỳ Ninh giật mình, dùng sức xoa xoa đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn chăm chăm vào tòa nhà bằng trúc và mảnh đất trồng thảo dược.

Cậu nhớ rõ, kiếp trước khi cậu có không gian, không gian cũng chỉ có thể dự trữ vật tư và cho phép cậu tiến vào ẩn thân. Trải qua một kiếp, trong không gian thế nhưng lại nhiều ra thêm một ít đồ vật.

Kỳ Ninh không biết điều này là tốt hay là xấu, nhưng tóm lại đồ vật là ở trong không gian của cậu, cậu cũng không có gì phải lo sợ. Vì thế Kỳ Ninh yên tâm lớn mật đi vào tòa nhà bằng trúc kia.

Đẩy ra cánh cửa tòa nhà, Kỳ Ninh sửng sốt một chút, cậu không nghĩ tới tòa nhà này lại là thờ phụng bảy tám khối bài vị.

Đến khi nhìn kĩ lại, khóe miệng Kỳ Ninh không khỏi giật giật. Chiếc nhẫn này thật không hổ là vật lưu truyền cho con dâu Mạc gia, nhìn những bài vị này, một cái ghi Mạc gia thành phố X, chính giữa bài vị cũng không có đạo hào, chỉ thêm vào họ chồng cùng họ bản thân, bên cạnh có ba cái bài vị, mới có đạo hào của chính mình, có điều đạo hào kia cũng là đi theo phía sau họ Mạc.

Gương mặt Kỳ Ninh bỗng nhiên đỏ một chút.

Mấy tấm bài vị này đều được ghi bằng chữ phồn thể, Kỳ Ninh bị Mạc Dịch Phàm buộc học qua chữ phồn thể, cho nên đều có thể hiểu được.

Nhớ đến những không gian trong tiểu thuyết, thường thường sẽ có tiền bối lưu lại thông tin để truyền cho hậu bối, vì thế Kỳ Ninh đối với những bài vị này khom người hành lễ, sau đó liền xoay người tìm kiếm trong tòa nhà xem có thể có bất kì manh mối nào để lại hay không.

Trời không phụ lòng người, Kỳ Ninh thật sự phát hiện một vài thứ dường như giống rác rưởi bên trong một góc của tòa nhà, tùy ý chồng chất thành một đống.

Kỳ Ninh cau mày, từ trong một quyển sách đã ố vàng tìm được một lá thư kẹp giữa trang sách. Sau khi xem xong lá thư, Kỳ Ninh lập tức hiểu được, tại sao kiếp trước không gian chỉ có thể chứa vật tư, mà hiện tại, trong không gian đột nhiên nhiều ra tới một tòa nhà bằng trúc và đồng ruộng.

Lá thư này cũng không chỉ có một người viết, mà là nét chữ của bảy tám người, có cứng cáp hữu lực, có uyển chuyển thanh tú.

Nội dung trong đó đại khái là nói, không gian này đã có hơn ba ngàn năm trước, được một đôi tình nhân tu tiên Mạc gia trước khi tiến hành tu luyện tạo ra. Bởi vì con trưởng của Mạc gia từ trước đến nay là trời sinh có lôi linh căn, tu luyện một đường thông thuận vô cùng, rất nhiều người sớm tu luyện thành công có tư cách có thể tiến đến Linh giới. Nhưng người của Mạc gia từ trước đến nay lại có điểm yếu là si tình, nếu nhận định người kia là bạn đời sẽ không bao giờ rời đi.

Người con trưởng của Mạc gia căn bản đã tu luyện thành công, nhưng người yêu lại theo không kịp tốc độ của hắn, chuyện này tất nhiên sẽ tạo thành ranh giới khiến cả hai ngày một cách xa nhau.

Nếu là những người khác, có lẽ đã trực tiếp phi thăng rời đi, dù sao thì, người yêu gì đó, làm sao có thể sánh bằng đắc đạo trường sinh?

Đáng giận là người của Mạc gia lại quá mức si tình, người yêu không đi, bọn họ cũng không chịu rời đi. Thà rằng ở lại đây bị linh khí của địa giới tiêu hao hết tuổi thọ, cũng không chịu rời xa người yêu.

Quả thực là như vậy, hai người của Mạc gia kia tu tiên thành công, liền nghĩ ra trước khi đi, có thể tạo ra một nơi có chứa linh tuyền. Một không gian bảo bối có thể gieo trồng, vì người yêu của con cháu Mạc gia mà làm ra, sau này có thể cùng những hậu duệ đời sau của Mạc gia cùng nhau tu luyện thành công.

Vì phòng ngừa bảo vật bị trộm đi, tổ tiên của Mạc gia lại tạo ra một vài hạn chế cho chiếc nhẫn gia truyền. Trừ phi là con cháu của Mạc gia đem máu của bản thân nhỏ vào trước, người được nhận định là bạn đời của họ mới đem máu mà nhỏ vào, như vậy nhẫn không gian mới có thể chân chính nhận người đó là chủ. Đồng thời, mở ra linh tuyền và không gian gieo trồng. Còn nếu không, nhẫn không gian, cũng chỉ là một cái hộp dùng để trữ đồ vật mà thôi.
......

Kỳ Ninh chẹp chẹp miệng, cậu chính là dùng tay tìm từ trong "Đống rác" mà ra được một quả cầu dùng để tìm ra linh căn của bản thân. Sau khi lấy tay ra , quả cầu liền hiện một mảng lớn màu xanh lá đậm, mảng nhỏ có màu xanh biển và còn lại là màu của đất.

Căn cứ vào thông tin trên lá thư kia, Kỳ Ninh biết, cậu cũng coi như là có tư chất tu luyện linh căn. Chỉ là, trong ba linh căn mà cậu có, mộc là chính, thủy và thổ là phụ.

So với con cháu của Mạc gia từ xưa đến nay đều là thuộc tính lôi biến dị, ba linh căn của cậu căn bản không coi là gì.

Kỳ Ninh cũng không để ý bản thân như thế nào, có thể sống lại thêm một đời, có thêm một không gian có đầy đủ điều kiện dùng để tu luyện, cậu đã thấy đủ. Có điều Mạc Dịch Phàm......

Kỳ Ninh lắc lắc đầu, chủ nhân cuối cùng của chiếc nhẫn không gian này cũng là ở tận hai trăm năm trước, trong hai trăm năm này quốc gia cũng đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh. Mạc Dịch Phàm rốt cuộc có phải có cùng dòng máu Mạc gia kia hay không chính cậu còn không biết, hiện tại kết luận cũng là hơi sớm.

Nghĩ đến bản thân hiện tại vẫn còn ở "khu cách ly", khóe môi Kỳ Ninh gợi lên một mạt cười lạnh. Cậu trước tiên vẫn nên lợi dụng linh tuyền tẩy tủy phạt cốt, nâng cao tố chất thân thể, nắm chắc được thời gian rời khỏi nơi này.

Ở một nơi khác, Tề Ninh bị hủy dung rốt cuộc sau hai ngày cũng từ từ tỉnh lại.

Tề Ninh sau khi tỉnh lại, liền bắt chước bộ dáng kiêu ngạo của Kỳ Ninh, đối với Mạc Dịch Phàm vênh mặt hất hàm sai khiến. Chỉ là trong ánh mắt của Tề Ninh không thể giấu được tình ý cùng cuồng nhiệt, khiến cho Mạc Dịch Phàm cảnh giác. Thiếu niên này, có thật là Tiểu Ninh của anh hay không?

Mạc Dịch Phàm ngồi ở trước giường bệnh, nắm lấy tay trái của Tề Ninh, chậm rãi vuốt ve ngón áp út của cậu ta.

Tim của Tề Ninh lập tức đập cực nhanh, cậu ta và Kỳ Ninh căn bản không giống nhau. Tề Ninh từ đầu đã là đồng tính luyến ái, Mạc Dịch Phàm lại ưu tú như vậy, cậu ta si mê Mạc Dịch Phàm, thật sự không có gì kì lạ. Chỉ là, làm ra vẻ mặt khinh bỉ với Mạc Dịch Phàm, Tề Ninh thực sự lo lắng bản thân không cẩn thận sẽ bị phát hiện.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi có anh không có sao? Đều là nam nhân như nhau, anh sờ cái gì mà sờ?"

Tề Ninh quay đầu đi, học theo Kỳ Ninh làm ra bộ dáng kiêu ngạo, hừ lạnh nói.

Mạc Dịch Phàm cười nhẹ một tiếng.

Tiếng cười trầm thấp làm tim Tề Ninh chậm lại nửa nhịp. Cậu ta thiếu chút nữa đã nhào vào lòng ngực của Mạc Dịch Phàm mà kể ra những tình cảm tương tư đơn phương của cậu ta dành cho Mạc Dịch Phàm mấy năm nay.

"Chiếc nhẫn kia sao lại không thấy? Em không phải rất thích nó hay sao?"

Mạc Dịch Phàm đem ngón áp út của Tề Ninh đặt bên môi, thổi khí, dụ hoặc hỏi.

Tề Ninh cắn cắn môi. Chuyện về chiếc nhẫn kia, cậu ta biết không nhiều lắm. Chỉ nghe Tiết San Tĩnh kể qua, chiếc nhẫn đó đeo trên ngón tay của Kỳ Ninh, bọn họ thử rất nhiều biện pháp đều không thể nào tháo nó ra được, lại không thể đem ngón tay của Kỳ Ninh chặt xuống, miễn cho Mạc Dịch Phàm nghi ngờ. Cũng chỉ có thể ở trên ngón áp út của Tề Ninh mà động tay động chân, làm người khác nhìn vào liền nghĩ Tề Ninh bị người ta mạnh tay tháo xuống.

"Tôi không phải đã hôn mê hay sao? Làm sao lại biết được chiếc nhẫn kia tại lại không còn nữa?"

Tề Ninh cúi đầu, lại vẽ rắn thêm chân* nói thầm một câu.

(*: nói thêm nói bới, thêm mắm dặm muối.)

"Tôi yêu thích chiếc nhẫn kia như vậy, sao lại có thể dễ dàng đánh mất nó?"

Thân thể Mạc Dịch Phàm nháy mắt cứng đờ, mà ánh mắt anh nhìn về phía Tề Ninh cũng lập tức lạnh đi rất nhiều.

"Trời cũng không còn sớm nữa, em sớm một chút đi nghỉ ngơi đi."

Mạc Dịch Phàm ngồi không yên, nhưng trên mặt như cũ  vẫn ôn hòa từ biệt Tề Ninh.

Tề Ninh đột nhiên trở mình bắt lấy cánh tay của Mạc Dịch Phàm lại, có chút chần chờ hỏi.

"Mặt tôi...... Mạc Dịch Phàm, những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kia, khi nào thì tới?"

Nhìn những vết sẹo trên gương mặt bị bỏng của Tề Ninh, trong lòng Mạc Dịch Phàm lần đầu tiên nảy sinh chán ghét.

"Làm phẫu thuật cũng yêu cầu có một thân thể khỏe mạnh,  hiện tại em nên chăm sóc thân thể thật tốt, sau đó mới có thể làm giải phẫu."

Mạc Dịch Phàm không chút do dự đem tay rút ra.

"Ngoan, trước tiên ngủ đi."

Tề Ninh một chút cũng không nghi ngờ, ngoan ngoãn ngủ.

Sau khi Mạc Dịch Phàm rời khỏi phòng bệnh, lập tức kêu thủ hạ xuất sắc nhất của mình là Mạc Nhất, Mạc Nhị, Mạc Tam, Mạc Tứ tới.

Bốn người này từ nhỏ đã được huấn luyện để đi theo bên cạnh Mạc Dịch Phàm, một lòng đối với Mạc Dịch Phàm không hề hoài nghi.

"Người lần trước giả mạo Tiểu Ninh tên Tề Ninh, tên đó hiện tại đang ở nơi nào?"

Mạc Dịch Phàm hận cực kỳ việc đem Kỳ Ninh đi đánh tráo. Nhưng hiện tại, việc cấp bách chính là lập tức tìm được Kỳ Ninh đem về, còn người chủ mưu sự việc lần này, anh có rất nhiều biện pháp làm bà ta xuất hiện.

Bốn người Mạc Nhất hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mạc Nhất lên tiếng.

"Mạc thiếu gia! Cậu không phải có người thật bên người rồi sao? Còn muốn tên giả mạo kia làm cái gì?"

Mạc Nhị người cũng như tên, ngốc* đến không giống bình thường, tùy tiện nói.

(* nhị : ngốc)

"Ha ha! Người thật bị hủy dung, tên giả mạo kia lại không hề bị hủy dung a! So ra thì bị hủy với không bị hủy cái nào tốt hơn?"

Thấy mọi người đều dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía hắn, Mạc Nhị nhỏ giọng nói.

"Dù sao lớn lên cũng đều giống nhau mà."

Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ lập tức khom người hướng Mạc Dịch Phàm tạ lỗi nói.

"Mạc thiếu gia, lão Nhị hắn bốc đồng, thiếu gia không cần cùng hắn so đo."

Mạc Dịch Phàm vẻ mặt lạnh lùng.

"Mạc Nhị, cậu phụ trách theo dõi Tiết phu nhân, mặc kệ bà ta có bất kì hành động nào, cậu đều phải báo cáo cho tôi biết."

Mạc Nhị "A" một tiếng, vẫn là khó hiểu sờ đầu, có điều, đối với người khác dù có ngốc một chút, nhưng đối với Mạc Dịch Phàm lại là cực kỳ trung thành.

Tuy rằng không tình nguyện, Mạc Nhị vẫn là nói.

"Được! Được! Tôi đây đi theo dõi Tiết phu nhân."

Mẹ ruột của Mạc Dịch Phàm tuy rằng là Tiết San Tĩnh, nhưng Tiết San Tĩnh lại không phải là vợ của cha Mạc Dịch Phàm. Cho nên bà ta không có tư cách được gọi là Mạc phu nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi một tiếng "Tiết phu nhân".

Tất cả mọi người đều biết, mối quan hệ giữa Mạc Dịch Phàm và Tiết phu nhân không hề tốt. Bọn họ mặc dù là hai mẹ con ruột thịt, nhưng nguyên nhân tại sao Mạc Dịch Phàm và bà ấy có quan hệ không tốt lại không ai biết rõ.

Mạc Nhị đi theo dõi mẹ của Mạc Dịch Phàm, công việc lần này thực chất chính là không chút nào hứng thú để cố sức.

"Khụ, cái tên giả mạo kia, tôi nhớ rõ hắn là người của thị trấn Z , nhưng hiện tại thị trấn đó đã bị phong tỏa."

Mạc Tam ho khan một tiếng, gọi trở về lực chú ý của thiếu gia hắn.

" Thị trấn Z?"

Mạc Dịch Phàm gần đây vẫn luôn một mực không quan tâm đến tên Tề Ninh giả mạo kia, vì thế cho dù là một ít tin tức không trọng yếu, anh cũng trực tiếp kêu thủ hạ xem nhẹ không cần báo cáo. Vì thế anh còn không biết đến sự việc thị trấn Z bởi vì có tang thi xuất hiện mà bị phong tỏa.

"Thị trấn Z khoảng thời gian trước bị một loại virus không biết tên xâm nhập. Người bị lây nhiễm thường thường sẽ hôn mê một hai ngày, sau khi tỉnh lại liền sẽ biến thành một loại sinh vật ăn thịt người, tương tự giống như tang thi, không có hô hấp, không có thần trí, chỉ biết đuổi theo người sống. Nếu bị những người đã nhiễm virus cắn được, cũng sẽ trực tiếp biến thành loại sinh vật kỳ quái đó."

Mạc Tam chậm rãi nói. Hắn chính mắt nhìn thấy những người bị lây nhiễm trên ảnh và video. Tuy là hắn đã nhìn quen những thủ đoạn tra tấn người, cũng phải khiếp sợ với trước cái loại hành vi tàn nhẫn của sinh vật này.

Trong đầu Mạc Dịch Phàm lập tức nhảy dựng.

"Kỳ Ninh đâu? Em ấy hiện tại đang ở thị trấn Z?"

Mạc Dịch Phàm bắt lấy cổ áo của Mạc Tam rống lên một câu.

Mạc Tam ngây ngốc bối rối nói.

"Khu cách ly của thị trấn Z tang thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa, những con tang thi đó thậm chí hình như còn có thể tiến hóa. Quốc gia không thể nghiên cứu ra phương thuốc trị dứt loại này virus được. Cho nên ZF đã bí mật hạ lệnh, vì để tránh lây nhiếm đến những nơi chưa xảy ra bạo bệnh này, đêm nay 8 giờ, đem thị trấn Z thiêu rụi, để những người bị lây nhiễm và có khả năng bị lây nhiễm tất cả đều...... Nói đến tên Tề Ninh kia, tôi vẫn nhớ rõ, cậu ta trùng hợp đang ở khu cách ly tầng đầu tiên."

Mạc Dịch Phàm lảo đảo lui về phía sau vài bước. Gương mặt tái nhợt. Một lúc lâu sau mới ổn định tâm tình, liền nghiến răng nghiến lợi lên tiếng nói.

"Đi đến thị trấn Z!"

----------------

Tác giả có lời muốn nói.

P.S: Không biết mọi người đã xem qua tu tiên hay chưa, ở đây giải thích một chút.

Tu luyện yêu cầu cần phải có tư chất, phần lớn mọi người đều không có tư chất tu luyện, nên không có cách nào để vô tu tiên, chỉ có thể cả đời là người bình thường.

Mà tư chất linh căn cũng có phân chia ra.

Linh căn thuộc tính chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hoặc là biến dị linh căn thuộc tính băng, phong, lôi, quang, ám chờ.

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ linh căn lại chia làm đơn linh căn, song linh căn, tam linh căn, tứ linh căn cùng Ngũ Linh Căn, tùy ý phối hợp, tỷ như tiểu thụ linh căn chính là mộc, cũng là người duy nhất có ba linh căn.

Linh căn chỉ có một, tư chất càng tốt, tu luyện càng nhanh, mà biến dị linh căn tu luyện so đơn linh căn nhanh hơn. Cho nên tiểu thụ linh căn là giống nhau, 8 quá hắn có không gian sao, có thể đền bù miêu

P.P.S. Nhìn đến đại gia nhắn lại hảo kích động miêu, \(≧▽≦)/, tiếp tục cầu đùa giỡn, cầu hoa hoa =3=
P.P.P.S. Truyền này một chương liền lăn lộn một giờ, rốt cuộc phát lên đây"

------

Chương 4 : Sát Hại

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Kỳ Ninh tẩy tủy phạt cốt xong, sau đó ra khỏi không gian, lúc này trên người cậu đang mặc một đạo bào màu xanh lá, một thân thoải mái thanh dịu, làn da so với lúc trước càng thêm trắng nõn. Nhìn qua một lượt, giống như một thiếu niên nhỏ xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi trộm mặc quần áo của người trưởng thành.

Thật sự Kỳ Ninh không hề có ý định mặc đạo bào, có điều trong không gian không hề có quần áo hiện đại phù hợp dành cho cậu, vì vậy cậu đành phải mặc nó. Nhưng bộ đạo bào này hình như là quá rộng so với cậu....

Kỳ Ninh liếc mắt tìm kiếm trong phòng của Tề Ninh được một cái gương, sau đó nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bên trong là một thiếu niên môi hồng răng trắng, đột nhiên lại cảm thấy bản thân càng ngày càng giống thụ...... Đây hình như không phải là một dấu hiệu tốt cho lắm. Bởi vì Kỳ Ninh vẫn luôn muốn cùng người nào đó đôi bên cùng có lợi "Vợ chồng bình đẳng"......

Không đợi Kỳ Ninh lại phải hối hận thêm vài phút, dưới lầu đột nhiên truyền đến âm thanh giống như tiếng súng, nam nữ già trẻ gào khóc thương tâm, kèm theo đó tiếng chửi rủa vang vọng.

"Bịch bịch bịch!"

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, âm thanh phát ra giống như muốn phá hủy luôn cả cánh cửa.

"Mở cửa mở cửa! Đám khốn kia muốn đem chúng ta đi thiêu chết, Tề Ninh mày con mẹ nó mau lăn ra đây cho tao coi, còn cùng chạy trốn!"

Một giọng nói tục tỉu xen lẫn giận dữ từ ngoài cửa vang lên.

Kỳ Ninh giật mình, tại sao lại nhanh như vậy? Cậu rõ ràng còn nhớ, khi thị trấn Z bị thiêu thị hoàn toàn là lúc mạt thế đến được ba ngày, nhưng hiện tại chỉ mới......

"Rầm" một tiếng, cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng, bước vào là một người đàn ông có thân hình cường tráng, mặt đầy râu, người đàn ông kia hình như có chút sửng sốt, sau đó xả toàn bộ cơn giận về phía Kỳ Ninh, hùng hùng hổ hổ nói.

"Kiếp trước tao có lẽ đã thiếu nợ mày, mày con mẹ nó nhanh chân cùng tao chạy trốn, nếu không bị thiêu chết ở chỗ này, lúc đó mới hối hận thì muộn rồi."

Vừa dứt lời, người đàn ông kia lập tức kéo tay Kỳ Ninh lôi ra ngoài.

Bình thường, chỉ với cở thể nhỏ nhắn của Kỳ Ninh, người đàn ông có thể dễ dàng đem người kéo đi, nhưng hiện tại lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc, Kỳ Ninh dùng sức đẩy cánh tay của hắn ra hơn nữa lại có thể khiến hắn buông.

"Anh ra ngoài đợi tôi."

Kỳ Ninh hoàn toàn trở nên tức giận, tự mình đi ra ngoài cửa, chỉ vào chiếc búa phía bên cạnh hộp phòng cháy chữa cháy, nói.

"Anh đem cái này đập vỡ, đem rìu chữa cháy lấy ra ngoài."

Nói xong Kỳ Ninh lại trở về căn phòng.

Người đàn ông nhìn nhìn chiếc búa, lại nghe dưới lầu không ngừng có tiếng người kêu tang thi sắp đến, lập tức hiểu rõ lời Kỳ Ninh nói —— Có điều, hiện tại tên Tề Ninh này hình như rất khác. Người đàn ông yên lặng nghĩ, ban đầu hắn chỉ cảm thấy Tề Ninh là một trói buộc của cuộc đời hắn. Bởi vì cả hai người có cùng quan hệ huyết thống, cho nên hắn không thể bỏ mặc cậu ta được. Nhưng hiện tại, trên người tên Tề Ninh lại này tỏa ra khí chất thanh nhã, khiến cho hắn không nhịn được muốn nghe theo cậu ta.

Hiện tại, dường như cậu ta đang chiếu cố ngược lại hắn vậy.

Kỳ Ninh trở lại phòng, nhanh chóng đem tất cả những thứ trong phòng chỉ cần có thể dùng đều đem vào không gian. Sau khi ra khỏi phòng, Kỳ Ninh lại đi vào mấy phòng bên cạnh dạo qua một vòng. Mỗi một căn phòng, ngay cả chiếc tất hôi cũng không buông tha......

Trong vòng mười phút, Kỳ Ninh đã thu được đồ vật ở bốn căn phòng. Kỳ Ninh nhìn những đồ ăn trong tay, tạm thời có thể cầm cự được hơn mười ngày. Vì thế liền đi về hướng ngược lại, vài bước chạy lên trên lầu, đem búa chữa cháy ở mỗi tầng đều lấy đi.

Trong tay cậu hiện tại không có vũ khí gì, đồ vật trong không gian cũng không phải có thể dễ dàng lấy ra. Vì vậy những cây búa này, trở thành lựa chọn duy nhất hiện tại.

"Phanh phanh phanh!"

Liên tiếp ba tiếng súng vang lên, bên ngoài còn có thêm tiếng loa phát biểu.

"Người dân ở thị trấn Z nghe đây, các người đã bị virus không tên vừa mới xuất hiện lây nhiễm. Vì để nhân dân cả nước đều được khỏe mạnh và an toàn, cũng vì mọi người sẽ không bị biến thành cái loại tang thi đáng ghê tởm kia, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì chỉ có cách đó mới có thể hoàn toàn ngăn chặn virus lây bệnh. Hy vọng mọi người có thể hợp tác...... Đương nhiên, nếu lại có người dám vượt rào chạy đi, sẽ coi như những người bị lây bệnh kia, giết không tha!"

Âm thanh lạnh băng tàn khốc xuyên thấu qua loa vang lên bên tai từng người ở thị trấn Z.

Kỳ Ninh dừng một chút, hành động lần này chắc chắc là chủ ý của chính phủ.

'Hoả hoạn ngoài ý muốn?' chỉ sợ căn bản không có khả năng tránh khỏi. Mà chính bản thân Kỳ Ninh sau khi tẩy tủy phạt cốt, tố chất thân thể cũng chỉ là tốt hơn một chút so với ban đầu. Tường đồng vách sắt gì đó, cậu căn bản còn không có bản lĩnh để vượt đi đâu.

Một khi đã như vậy, cậu vẫn sẽ lại tiếp tục ở trong đây thêm một thời gian để thu thập thêm ít đồ ăn, chờ trận 'Hoả hoạn' này bắt đầu, lúc đó cậu sẽ nhanh chóng trốn vào trong không gian.

"Ê, cậu định đi đâu? Đừng mặc kệ tôi a."

Người đàn ông hô lên một câu, liền đè thấp giọng nói, cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, thấy người trên lầu dường như đã rời đi hết, mới thần bí hề hề nói thầm với Kỳ Ninh.

"Đám lính canh ngoài kia xem ra thật sự muốn thiêu chết chúng ta. Tôi nộp thuế nuôi bọn chúng ăn uống. Ngược lại bây giờ bọn chúng lại muốn thiêu chết tôi...... Cậu nghe nghe thử đi, ngửi cái mùi xăng nồng nặc kia thật muốn bức tôi đến nôn......"

Kỳ Ninh mím môi, mặc kệ người đàn ông nọ, tiếp tục đi vào một phòng khác. Căn phòng này có vẻ là của người yêu thích đi du lịch, trên tường treo hai ba cái ba lô rắn chắc. Mặc dù không phải hàng hiệu gì, nhưng khi Kỳ Ninh cầm lấy kéo kéo thử, cảm giác chất liệu thật sự không tồi. Vì thế cậu mở ba lô, bắt đầu đem những thức ăn nước uống còn lại trong phòng đều bỏ vào trong.

Người đàn ông gãi gãi đầu, nắm chặt tay phải, đấm vào lòng bàn tay trái một chút rồi mới nói.

"Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ tới, chúng ta còn cần đồ ăn? Thật không ngờ nha, Tiểu Ninh, cậu càng ngày càng có đầu óc!"

Người đàn ông ngứa ngứa tay, muốn vỗ vào phía sau lưng Kỳ Ninh một phát.

Kỳ Ninh lập tức nghiêng mình né tránh.

"Tôi không phải người tên Tề Ninh mà anh nói."

Kỳ Ninh ngưng mi nói.

"Tôi là Kỳ Ninh, là Kỳ Ninh ở thành phố A. Ngoài ra, tôi không hề quen biết anh, vì vậy đừng kêu tôi là Tiểu Ninh."

Người đàn ông hoàn toàn ngây ngẩn.

"Sao cậu lại không phải là Tiểu Ninh? Cậu rõ ràng giống hệt với Tiểu Ninh......"

Người đàn ông đột nhiên ngậm miệng, lúc này hắn mới phát hiện, thiếu niên trước mắt này so với Tề Ninh quả nhiên rất khác biệt. Tề Ninh mười tám tuổi, khí chất trên người chỉ là một thiếu niên yếu đuối, hai mắt chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào người khác. Nhưng thiếu niên trước mắt này, nhìn qua cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, làn da so với Tề Ninh cũng trắng hơn nhiều, đặc biệt là khí chất trên người, ánh mắt của thiếu niên này vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Lúc nhìn vào hắn, vẫn luôn có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mắt như vậy, Tề Ninh tuyệt đối không thể nào có được.

"Vậy bây giờ Tiểu Ninh đang ở đâu? Đã chết...... Không đúng, còn sống không?"

Người đàn ông nghi ngờ hỏi lại.

Kỳ Ninh cười như không cười liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, giống như có thể hiểu được trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Anh hy vọng cậu ta chết?"

"Tôi......"

Người đàn ông tuy muốn phủ nhận, nhưng khi nhìn đến ánh mắt dường như đã hiểu hết của thiếu niên trước mặt, đột nhiên không cần che giấu cảm xúc chán ghét đối với Tề Ninh nữa.

"Đúng! Tôi hy vọng cậu ta chết đi! Hy vọng cậu ta không dựa vào quan hệ huyết thống mà trói buộc tôi phải bảo vệ."

Kỳ Ninh nhướng mày, liếc mắt nhìn kĩ người đàn ông một cái, lúc này cậu mới phát hiện, hình như người đàn ông này không hề có chút vội vã nào, cũng không sợ bản thân bị thiêu sống.

"Anh có cách tránh thoát khỏi trận hoả hoạn này?"

Những lời này của Kỳ Ninh hoàn toàn là câu khẳng định. Nếu có con đường khác có thể rời khỏi thị trấn Z, Kỳ Ninh đương nhiên không muốn phải tránh vào không gian. Với cậu, không gian chính là đường lui cuối cùng. Cậu cũng không hy vọng phải giống như đời trước, bị người khác phát hiện ra bí mật của không gian, sau đó lại bị giết hại.

"Nếu anh có biện pháp giúp tôi tránh thoát khỏi trận hoả hoạn này, tôi có thể trả thù lao cho anh bằng cách giúp anh hoàn toàn thoát khỏi Tề Ninh."

Kỳ Ninh tung ra mồi.

Người đàn ông do dự một hồi, phía dưới lầu tiếng thét chói tai và âm thanh hoảng sợ vang lên ngày một nhiều.

Người đàn ông và Kỳ Ninh nhìn xuống phía dưới lầu, chỉ thấy lác đác vài người có gương mặt màu đen nhánh, cử chỉ cứng đờ, gặp người liền cắn, cả đám người đều trở nên hoảng loạn, bọn họ định chạy đến phía hàng rào mà quân nhân dùng để ngăn họ với bên ngoài. Có điều vừa chạy ra, trên lưng bọn họ đã xuất hiện một phát đạn. Dần dần, mọi người chỉ có thể cuộn tròn ở trên quảng trường thống khổ giãy giụa......

Ánh mắt Kỳ Ninh bình tĩnh nhìn qua những người trên quảng trường. Cậu biết, đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Mạt thế thật sự, so với hiện tại lại càng thêm tàn khốc.

Người đàn ông tâm tình còn kém hơn cả Kỳ Ninh, há mồm mắng một câu, cũng học theo Kỳ Ninh cầm lên một ba lô, bắt đầu bỏ vào trong nước và đồ ăn.

"Tôi có cách tránh việc này. Cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi cùng."

Người đàn ông thô thiển nói.

Kỳ Ninh và người đàn ông thu thập được hai ba lô thức ăn nước uống, sau đó nhẹ nhàng đi về phía đường hầm ngầm ở gara.

Trên đường, họ đi ngang qua một kho hàng bị khóa, bước chân người đàn ông đột nhiên dừng lại. Hắn dùng một chân đem cánh cửa kho hàng đá văng ra, nhìn bên trong kho hàng chứa đầy hoa quả và thịt tươi đông lạnh, không kiêng nể chửi một tiếng.

"Đám khốn kia, mỗi cuối tuần chỉ đưa cho chúng ta mấy bao mì gói và bánh bích quy, bản thân chúng lại cất giấu nhiều thứ tốt để ăn uống thế này. Hiện tại còn không phải muốn để lửa một phen  đốt sạch sẽ?"

Kỳ Ninh nheo nheo mắt, kho hàng chứa đồ ăn này, không ngờ lại có nhiều thứ hơn dự tính như vậy.

"A Thành! Anh đi xem thử bên trong còn có cánh cửa nhỏ nào không, trong ba lô tôi vẫn còn chỗ trống, lấy thêm một ít giăm bông gì đó, trên đường ăn."

A Thành chính là tên của người đàn ông kia.

A Thành ngẩn người, hắn vừa định nói chỉ cần đi một đêm, bọn họ đã có thể đi đến thành phố, sau đó là có thể an toàn chạy thoát khỏi số mệnh bị thiêu sống, như vậy lại có thể ăn uống thỏa thích.

A Thành trong giây lát lại nghĩ, 'Không đúng a, trên người bọn họ, hình như không hề có nhiều tiền nha.'

"Vậy cậu mau đi lấy thêm, mì ăn liền gì đó trong ba lô đều vứt hết đi, chuyên tâm vào chọn chân giò hun khói, trứng gì đó thôi a!"

A Thành dặn dò vài câu, liền chạy tới xem bên kia kho hàng xem còn có cửa khác hay không.

Kỳ Ninh thật sự không ngiờ rằng người này lại dễ lừa như vậy. Cậu đem cửa kho hàng từ bên trong khóa lại, sau đó nhanh chóng dùng tay chạm vào đồ ăn trong kho hàng, đem những đồ vật có thể thu được đem vào trong không gian.

Hiện tại Kỳ Ninh vẫn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ mới uống nước linh tuyền, tẩy tủy phạt cốt, khiến thân thể tăng lên trạng thái tốt nhất. Cũng cũng không có tu luyện tinh thần lực, cho nên chưa thể lợi dụng tinh thần đem vật tư thu vào không gian bằng cách dùng ý niệm được. Nên hiện tại chỉ có thể vụng về dùng tay sờ vào đồ vật, để thu vào không gian.

Cũng may đồ vật trong kho hàng phần lớn là cất thành từng thùng từng thùng, phần lớn là chân giò hun khói, còn thịt tươi đông lạnh, gạo và mì, hoa quả khô, mì ăn liền, bánh bích quy gì đó chỉ còn lại có mấy thùng.

Kỳ Ninh phí chút công sức, rốt cuộc đến trước 7 giờ rưỡi thu xong tất cả đồ vật được đựng trong thùng mà trong kho hàng có, còn riêng mấy thứ bày rải rác cậu hiện tại không có thời gian thu. Cậu nhớ rõ, trận hoả hoạn này, là đến tám giờ chính thức bắt đầu.

"Cuối cùng cậu cũng ra rồi."

A Thành vẫy vẫy tay với Kỳ Ninh, sau đó tùy tiện chỉ chỉ một nam một nữ và một vị phu nhân trang điểm lòe loẹt, mang trang sức lấp lánh đứng bên cạnh mình.

"Chúng ta dẫn bọn họ cùng đi."

Kỳ Ninh mặt đen một chút. Trên người ba người kia cái gì cũng đều không có. Dọc đường đi ăn ăn uống uống, chẳng phải là đều do cậu và tên ngốc kia phụ trách hay sao? Như vậy không có lời, Kỳ Ninh cậu như thế nào có thể chịu làm?

Hai người trẻ tuổi kia dường như phát hiện Kỳ Ninh đã đen mặt, vì thế nhỏ giọng mở miệng nói.

"Chúng tôi sẽ trả tiền cho cậu xem như thù lao có được không?"

Người thanh niên kia đem bạn gái ôm ở trong ngực nói.

"Tôi và bạn gái không phải là người ở đây, lần này tới cũng là vì làm hỗ trợ cho việc nghiên cứu với các giáo sư, các cậu nếu chịu dẫn đường, về tiền bạc hai người có thể tự đưa ra."

Thanh niên phát hiện Kỳ Ninh vẫn không hề có động tác, đành phải tháo sợi dây có gắn một khối ngọc nhìn qua vô cùng quý hiếm trên cổ của mình xuống, đưa cho Kỳ Ninh.

"Cái này xem như tiền thế chấp."

Sắc mặt Kỳ Ninh hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Cậu không biết sau khi ra được bên ngoài lập tức có thể liên hệ được với Mạc Dịch Phàm hay không, cũng không biết Mạc Dịch Phàm có nhận ra tên Tề Ninh kia là giả hay không. Có điều mạt thế sắp sửa bùng nổ, nên Kỳ Ninh cũng sẽ không từ chối cơ hội có thể có thêm tiền này. Dù sao thì, nếu như không có tiền, cậu làm sao có biện pháp để đi thu thập vật tư.

Nhận lấy miếng ngọc, Kỳ Ninh tùy ý phẩy tay một cái, xem như hứa hẹn nói.

"Chờ sau khi ra ngoài, các người có thể dùng tiền để đổi."

Thanh niên kia hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó ánh mắt Kỳ Ninh liền chuyển về phía vị phu nhân ăn mặc sang trọng kia.

"Phần của bà đâu?"

Quý phu nhân ghét bỏ nhíu nhíu mày, vẻ mặt cao ngạo đem hai chiếc nhẫn kim cương trên tay tháo xuống, thái độ như bố thí cho ăn xin, đem nhẫn ném ở trên mặt đất.

"Đây! Trước tiên cho mày hai cái này, chờ sau khi rời khỏi đây, giá tiền sẽ tăng lên."

A Thành lập tức giơ lên cây búa chữa cháy trong tay, quát.

"Đệt! Tôi không cần, ai muốn đem theo bà ta thì cứ đem, tôi không muốn đem. Tôi không rảnh để mà đi hầu hạ bà ta!"

Quý phu nhân hoảng sợ, bà ta run rẩy vươn một ngón tay chỉ vào một thân đạo bào trên người Kỳ Ninh, nói.

"Mày! Mày không phải đạo sĩ sao? Đạo sĩ có thể nhìn người khác giết người diệt khẩu sao? Mày còn không mau trừng trị hắn?"

Kỳ Ninh cũng đem rìu chữa cháy trên tay giơ giơ lên, đôi mắt không kiêng nể gì đem cả người quý phu nhân từ đầu đến chân quét một lần, nâng cằm nói.

"Muốn kêu tôi dẫn đường thì bà trả công bao nhiêu?"

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Rõ ràng nhớ rõ thiết trí phát biểu thời gian là 1 9 giờ tới...... Thế nhưng đã quên thiết trí miêu......

Thao, thực xin lỗi các vị thân.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip