Chương 6: Trẻ con không nên chửi thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Cậu đang làm cái đéo gì ở đây thế hả?" (What the fuck are you doing here?)

Tom đang đờ người bỗng bị gọi giật lại hiện thực. Hắn chớp chớp mắt chỉ để nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang làm ra một thứ bộ dáng cau có tức cười.

Ấy là mặt của Harley, nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của Tom - lúc này đang đứng trên bệ cửa sổ phòng Harley. Bỏ qua những khúc mắc trong đầu, nàng đã quyết định mở cửa sổ cho hắn vào trước khi Tom ngã nhào từ nơi cách mặt đất mấy mét.

Tối hôm qua, Harleen đã nghĩ rất nhiều. Khi một người bình thường nhận ra bạn thân của mình sau này sẽ trở thành một pháp sư với quyền năng ghê gớm thì sẽ cảm thấy thế nào? Rất hào con mẹ nó hứng luôn ấy chứ.

Sẽ có rất nhiều trò muốn làm, rất nhiều thứ muốn thử. Ma thuật để làm cái đéo gì kia chứ? Harleen có một người bạn như vậy. Nhưng mà sau này, đi kèm với sức mạnh, hắn lại sẽ trở thành một kẻ giết người không ghê tay, tội ác chất chồng.

Thực sự, là càng ở gần Tom sẽ càng nguy hiểm. Bởi lẽ, Harleen không phải phù thủy. Sống trong thân xác này mấy năm, nàng biết bản thân không có tý tẹo pháp thuật nào. Mà Voldemort lại rất ghét Muggle.

Đợi khi hắn vào Hogwarts rồi, gặp được những đồng loại ưu tú của mình, có bạn bè, Tom hẳn sẽ chán ghét đứa phiền nhiễu vô năng chỉ ưa chui rúc trong thư viện là Harleen. Hắn sắp vào Hogwarts rồi. Chả phải Hogwarts là nơi làm hắc hóa Tom còn gì? Cứ lượn lờ trước mặt hắn, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị giết. Chúa Tể Hắc Ám không thể có một đứa bạn Muggle. Thế đấy.

Vận mệnh đã được J.K Rowling viết trên giấy, một kẻ xuyên không bình thường như Harleen khó mà thay đổi được. Vậy nên nàng đã quyết định sẽ xa lánh Tom, chiến tranh lạnh với hắn cho đến khi đủ tuổi để rời khỏi cô nhi viện. Một kế hoạch tàn nhẫn. Harleen đã phải khóc khi nghĩ đến việc sẽ để người bạn thân duy nhất lại một mình.

Nhưng mà kế hoạch của nàng đổ bể rồi. Bởi lẽ, Tom đang đứng trước cửa sổ phòng nàng, lặng im như một bức tượng.

Một thứ gì đó trong lồng ngực của Harleen vừa nứt ra. Dáng hình trơ trọi và gầy gò đến phát bực của thằng bé đứng trước mặt nàng làm Harleen nhận ra một điều. Tom Riddle hiện tại chỉ là một đứa trẻ vô tội. Nàng đã quá nhanh chóng chụp cái tên Voldemort lên đầu hắn.

Và Harleen quyết định.

Nàng dùng đôi tay nhỏ bé của mình để túm lấy cổ áo thằng bé đang đứng trên bệ cửa sổ và lôi vào phòng.

Vậy đó. Những bánh xe vận mệnh sẽ phải đổi hướng. Dù ít hay nhiều.

Sau khi đã "được" Harleen túm cổ áo lôi vào trong phòng, Tom mới thực sự hoàn hồn. Hắn phủi phủi áo, ngồi xuống mép giường của nàng một cách nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, mắt đen nhìn xoáy vào Harleen làm nàng run rẩy. Hôm qua Dumbledore đã đến nói chuyện với Tom, hẳn hắn cũng biết bản thân là phù thủy rồi. Ánh mắt đáng sợ kia là thế nào? Harleen chợt thấy hãi hùng. Tom định thử pháp thuật lên mình sao?

Nhưng mãi một lát sau, hắn mới mở miệng nói.

" Harley à, trẻ con không nên chửi thề."

Dù đã sống ở thế giới trong sách bảy năm, một thói quen cũ của Harleen ở kiếp trước bỗng trở lại. Nàng trợn mắt và gằn giọng.

" Mày quản được bố chắc?"

Thôi rồi, quá trình tu khẩu nghiệp bảy năm coi như đã bỏ đi. Tật chửi thề của Harleen đã quay lại.

Tom tròn mắt.

Harley của hắn học văng tục từ khi nào vậy. Tuy con bé hay tỏ ra già trước tuổi, cũng hay cau có và đanh đá. Nhưng cách hành xử mạnh bạo thế này thì khá đáng lo ngại. Lẽ nào Harley đã...dậy thì nên tính cách thay đổi? Cơ mà mới bảy tuổi thì làm sao mà...

" Ngưng cái vẻ mặt đó của mày lại. Nhanh lên. Cũng dẹp mấy trò đoán mò luôn đi. Tom này, mày đến đây làm cái gì vậy hả?"

Tom chớp chớp mắt. Mới ban nãy hắn còn đang phát hoảng vì nghe tiếng khóc của Harley. Song bây giờ thấy con bé đanh đá trở lại, hẳn là không có việc gì rồi.

Không thể để Harley của mình thấy bản thân yếu đuối, Tom liền quay trở về bộ dáng thờ ơ thường ngày - cái lốt sói bọc bên ngoài con cừu của hắn

" Tại mày không xuống ăn sáng, tao trộm bánh mì lên đây nè."

Tom lôi từ trong ống tay áo len rộng thùng thình của mình ra một cái bánh bẹp dí. Lớn lên trong một cái cô nhi viện nghèo nàn mà các bà sơ "nhân từ" chỉ biết lo cho mỗi mình họ, lũ trẻ ở đây thường bị đói và đã ăn cắp thành tật. Mỗi đứa đều có một hoặc hai kỹ năng sinh tồn đặc biệt. Ví như Tom thường cố tình mặc áo cực rộng để giấu đồ "nhặt" được. Harleen thì đi đứng không phát ra tiếng động - một khả năng đi đôi với tài cắp vặt. Những đứa ngoan ngoãn và yếu đuối thì đã chết yểu từ lâu.

Thực ra sáng nay khi bà sơ Muriel gọi Harleen dậy ăn sáng, dù có xuống phòng ăn sớm đi chăng nữa thì con bé cũng khó có gì bỏ bụng. Cho nên, cái bánh mì dúm gió kia của Tom thật là quý hoá. Nhìn vết bầm còn mới nguyên trên mặt thằng bé - mà hẳn là do đánh nhau với mấy đứa trẻ khác khi bị phát hiện trộm đồ từ bàn ăn - Harleen bỗng thấy ấm lòng.

Nàng đã hạ quyết tâm. Nếu Tom không bỏ mặc Harleen. Thì dù hắn có là Voldemort, nàng cũng sẽ cứu Tom.

Hiện giờ Harleen có lợi thế là biết trước vài sự kiện trong tương lai. Song, nàng vẫn chưa biết sẽ làm gì với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip