Dn Knb Vu Dieu Basket Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ tên: Shiruba Kanjo

Giới tính: nam 100%

Tuổi: tuỳ thời gian~

Cung: Song Tử

Sở thích: nghe nhạc, chơi bóng (bóng đá, bóng chày, bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ,...chơi tất), đánh cờ shogi.

Sở trường: nhảy (chủ yếu là điệu nhảy truyền thống Nhật, ngoài ra còn học thêm các điệu nhảy ở ngoại quốc như hip hop, vanxo, khiêu vũ cung đình,..), chơi bóng (nói trên) và karate đai đen.

Tính tình: cười bất chấp tình huống, là người mà sở hữu nhiều nụ cười khác nhau. Đôi khi khá trầm tính. Điên tiết (môi vẫn cười) khi bị người ta nói là nhóc con hoặc nhãi ranh.

***

Đại gia tộc Kanjo là một trong những gia tộc có truyền thống lâu đời nhất Nhật Bản. Thành viên nơi đây có năng khiếu múa điệu truyền thống rất nổi tiếng, hầu như bữa tiệc truyền thống nào thành viên gia tộc này đều có mặt. Để tóc dài mặc kimono? Đương nhiên! Cả nam lẫn nữ. Nữ không nói làm gì nhưng nam cũng buộc phải để tóc dài ngang thắt lưng không được phép cắt ngắn cho đến khi 18 tuổi. Con trai sinh ra trong gia tộc này phải nói rất cực khi để tóc dài từ bé, buộc phải giả gái để luyện tính đoan trang, mà giả gái thôi chứ vẫn giữ được giới tính thật nha. Từ nhỏ bé trai hay bé gái đều phải học nhảy truyền thống, rất cực nha. Gia tộc Kanjo chỉ cần nhảy đẹp và tốt thì những chuyện khác sao cũng được, đó là tiêu chuẩn. Coi như không quá nghiêm khắc!

Đó là ký ức của Shiruba khi vừa tỉnh dậy trên chiếc đệm chuẩn phong cách Nhật này. Cậu gãi tóc trên trán, nhìn bộ kimono đồ ngủ đang mặc, rồi đưa tay nhẹ nắm mái tóc tím dài ngang eo thả loà xoà, nhắm mắt mò lại một chút. Nguyên bản trước kia cậu là Shiruba Kanjo, trùng tên họ cơ thể này. Cậu là đội trưởng câu lạc bộ thể thao của trường, là một người bình thường không thể bình thường hơn, một lần cùng đám bạn chơi đá bóng, một phút bất cẩn mà thằng quỷ bạn đá trái bóng thẳng vào mặt cậu, Shiruba ngã xuống còn đập đầu vào tảng đá chết tại chỗ (số nhọ thế!?), và...khi tỉnh lại là ở đây. Shiruba đen mặt, thầm rủa thằng bạn thân đá bóng vào mặt mình, mà chẳng phải trong những bộ truyện xuyên không nhân vật phải thông minh xuất chúng sao? Shiruba thì sao? Học lực khá, thể thao tốt, khả năng tiếp thu xuất sắc, như bao người khác thôi, cớ chi trùng sinh? Hm~là con trai của dòng họ múa truyền thống nữa chứ. Xem nào...cơ thể này tầm năm tuổi là cùng, nhỏ vậy mà đã ngủ một mình tại căn phòng rộng lớn hầu như không có đồ đạc này, thân thể này rất cô đơn ah~

Bỗng trước cửa có tiếng nói: "Thưa thiếu gia, hôm nay là buổi tập đầu tiên, phu nhân cho gọi sớm ạ."

Cánh cửa bằng giấy mà, Shiruba thấy bóng người, chưa gặp ai cung kính với mình như vậy bao giờ, chần chừ rồi đáp: "Tôi...tôi biết rồi, chờ mười phút"

Người trước cửa vâng lệnh lui xuống, Shiruba lật chăn ngồi dậy, đi tìm phòng rửa mặt, mà tìm cái phòng thôi phải mất ba phút, phòng nhiều cửa quá! VSCN xong là thay đồ, nhưng cớ làm sao mà toàn là kimono với yukata? Cậu đây là người sống theo cách hiện đại quen rồi, phải nói thật...chưa bao giờ mặc đồ truyền thống Nhật, loay hoay mãi mới tìm được bộ yukata đơn giản nhất màu lam, chỉ khoác vào và đeo thắt lưng là xong, tóc buộc thành đuôi ngựa, để mái trước trán. Nhìn vào gương, khoé miệng Shiruba cười co giật, đây có chắc chắn là con trai!? Khoan, mới còn là tiểu hài tử lên năm thôi, vài năm nữa (hy vọng sẽ) ra dáng hơn!

Mở cửa bước ra ngoài, là một hành lang gỗ dài thênh thang, cậu nhìn quanh một hồi rồi rẽ trái. Ừm...đại gia tộc có khác, sân vườn lớn, có đủ cây bonsai, cầu đá nhỏ bắc ngang qua một cái hồ cá nhỏ, nước chảy xuôi theo ván tre phát ra những tiếng cộp cộp, đang mùa xuân nên hoa anh đào trong vườn nở rực rõ tuyệt vời, ngắm không biết chán. Đút hai tay vào vạt tay áo, Shiruba cố mò mẫm phòng của mẹ thân chủ. Đi ngang qua một bãi sân trống, mắt cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang tập kiếm đạo một mình. Người đó thấy cậu, dừng lại, lau mồ hôi, gọi: "Dậy rồi à? Con trai!"

Là ba của thân chủ....tên Shiroki...

"Chào buổi sáng, papa"

"Ừ, sao con ở đây? Phòng mẹ khu bên kia mà?"

Bên kia? Nhầm đường rồi!

"À...ờm..chẳng qua là con...muốn...ờm xem papa tập kiếm đạo như thế nào! Phải! Là vậy!" Shiruba cố gắng tạo ra một lí do hợp lí nhất.

"Vậy à, con mau qua bên kia đi, mama con mà giận là hai cha con phải nhịn bữa trưa đấy!" Ông ấy cười khà. Shiruba cười nhẹ đáp lại, trong lòng đổ mồ hôi. Gia tộc này là nữ quyền sao!?

Theo lời đi qua bên kia, một nữ hầu cung kính cúi đầu, dẫn Shiruba tới một căn phòng. Bước vào trong, cả căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một người phụ nữ trẻ đang cắm hoa. Nữ hầu đóng cửa. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Bà ấy không nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Sao còn đứng đó? Lại đây"

Shiruba chậm rãi bước lại gần, ngồi quỳ xuống, chứ kimono có ngồi bệch được đâu! Vào lúc ánh mắt bà ấy nhìn cậu, Shiruba giật mình nhận ra, cô hầu hồi nãy nói là "tập", nhưng "tập" gì cơ?

Bắt đầu từ đây trở về sau, Shiruba đã biết đến từ "tập", khắc rõ từ này trong tâm can. Hờ hờ, tập gì ấy hả?

Cách chào.

Cắm hoa.

Trà đạo.

Ngồi Seiza.

Thư pháp.

Chơi cờ.

Kiếm đạo.

Karate.

Nấu ăn.

May vá.

Và quan trọng nhất!

Là múa các vũ điệu truyền thống...

Shiruba gào lên: "TA MUỐN KIỆN THIÊN!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip