Dn Knb Vu Dieu Basket Chuong 9 Chi La Mi Thoi A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta tua~~~

Qua nghỉ hè~

Giờ nghỉ đông~

Ta lười~~~

Ta phát hiện truyện càng dông dài~

Tua đi cho mau~

***

Shiruba nằm lăn trong bàn sưởi, thảnh thơi lột vỏ quýt, tống vào miệng nhai, mắt nhìn chằm chằm cái tivi đang trực tiếp phát hình cây thông (hệt như mấy bà già~).

Ừm~bây giờ là 24/12, Giáng Sinh.

Mở rèm cửa sổ, nhìn ngoài kia đi.

Cặp đôi trai gái.

Gia đình.

Nhóm bạn bè.

Haizzz, Shiruba cô độc ghê!

Giờ cậu mới để ý, từ lúc về Nhật cậu chưa thân quen với ai cho lắm.

Thằng khốn Nijimura đi chơi với gái rồi! Tại sao nó nỡ lòng nào để một chàng trai trong sáng mong manh yếu đuối dễ vỡ cô đơn buồn tẻ bơ vơ lê lết một mình nằm đất gặm quýt cơ chứ!?

Chừng nào đi học, chắc chắn phải trả lãi lẫn lời! Nupakachi! Hãy đợi đấy! Nijimura!!!!!!!

À, hai ông bà già đâu rồi!?

Hờ! Nỡ lòng bỏ con cái đi ăn khách sạn một mình đấy!

Người làm nghỉ hết rồi, Noel mà!

Shiruba ảo não, giờ mới là chập tối, đường đã náo nhiệt như vầy, đến khuya, đông đến mức nghẹt thở.

Pính poong!!!!!!

"Hm? Khách à?"

Pính poong!!!!!!

"Vâng! Vâng!"

Cậu mang guốc gỗ, chạy ra sân, từ từ mở hé cổng lớn, ló đầu ra: "Cho hỏi ai vậy?"

Nhìn qua, không có ai? Ma chuông à!?

Cậu bực bội, đóng cửa lại, xoay người lại định đi vào trong liền đâm sầm vào ai đó.

Cái đầu màu xanh đập vào mắt cậu, Shiruba đứng hình mất ba giây...

...

...

...

"GYAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét thấu tận tấm lòng.

Chó đi đường, giật mình "oẳng oẳng" cong chân chạy đi.

Ông già hàng xóm trật tay cắt gãy cành cây đẹp đẽ của chậu bonsai.

Những đứa bé ở nhà trẻ kế bên đang thiu thiu ngủ, lập tức tỉnh dậy oà khóc.

Đôi nam nữ đang hôn nhau, anh nam giật mình cắn trúng lưỡi chị nữ, chị nữ "tặng" cho anh nam một cái bạt tai, tức giận xoay người bỏ đi.

Ta nói.

Một tiếng hét có thể làm nên tất cả.

Thật đấy.

Shiruba dựa lưng vào cửa lớn, tim đập thình thịch, định được người vừa đụng là ai mới thở nhẹ, cậu lau mồ hôi, gào lên: "TETSUYA!!!!!!!!!!"

"Em làm anh giật mình ạ?" Kuroko tỉnh bơ hỏi.

"Còn hỏi nữa sao?"

"Gomen"

"..."

"..."

Shiruba ôm mặt, sao Kuroko lại trưng ra bộ poker face vậy trời!?

  Trấn tĩnh lại, Shiruba thắc mắc: "Sao em đến đây?"

"Gia đình em đi ăn với gia đình anh, em ở nhà một mình, buồn quá nên chạy sang đây"

  Ra là vậy!

"Anh đi chơi với em nhé!"

"Hả?" Shiruba nghệch mặt.

"Đêm Noeh buồn lắm" Kuroko cúi gầm mặt, tay vò vạt áo, giọng tủi thân.

  Shiruba hoá đá, cái này là làm nũng? Hay cậu nhầm? Trời ạ! Khuôn mặt poker face bay đi đâu rồi!!?? Rốt cuộc chúa Jeus giáng trần bắt mất Kuroko cậu ngưỡng mộ đâu rồi!!?? Mau trả lại cho chế!!!

  Kuroko phải gọi mấy lần, Shiruba mới hoàn hồn, gãi đầu rồi gật gù: "Ừm, được rồi. Chờ anh vào nhà thay đồ đã nhé!" Ở nhà một mình cũng chán, ra ngoài cho rồi!

Kuroko đợi, Shiruba vào nhà thay đồ. Một cái áo sơmi đỏ, áo gió màu nâu, quần kaki đen, choàng lên cổ khăn len màu đỏ. Hoàn tất. Cậu để lại mảnh note trên tủ lạnh cho thân phụ mẫu rồi chạy ra ngoài, vỗ vai Kuroko: "Đi thôi!"

"Vâng" Kuroko gật đầu, nắm tay Shiruba.

  Ore!?

"Lạnh" Kuroko thở một hơi khí lạnh, lên tiếng.

  À~

  Shiruba nắm chặt tay Kuroko bỏ vào túi áo gió, cười: "Ừ, vầy ấm hơn"

  Cả hai cùng nhau đi đến chợ Noeh ở trung tâm thành phố ăn xiên que. Xong ghé vào khu trò chơi, dĩ nhiên là chơi...bóng rổ đầu tiên. Cự li gần với Shiruba dĩ nhiên 20/20. Nhưng Kuroko thì 3/20 cái. Trời ạ!

  Mặt Kuroko tỉnh bơ nhưng bàn tay chống lại chủ của nó, tay siết chặt lại, chứng tỏ khó chịu lắm a!

  Hm~cách chơi "bóng ma" của Kuroko bắt nguồn từ đâu nhỉ?

  Tính sau đi.

  Chơi chán, cả hai đến khu bán vật phẩm. Kuroko thắc mắc:

"Đến đây làm gì ạ?"

"Không có gì" Shiruba mỉm cười, ra quầy tính tiền cái gì đó rồi kéo Kuroko đến tiệm cà phê mua hai cốc socola nóng sau đó ra ghế đá công viên ngồi uống.

Nhấm nháp ly socola nóng hổi, Kuroko thở phào: "Cảm ơn Shiruba-nii"

"Hm? Cái gì cơ?"

"Thì...đã đi chơi giáng sinh với em, vui lắm"

"À...anh...cũng vậy..." Shiruba gãi đầu.

Một phút im lặng...

Cả hai nhìn nhau...

Rồi đột nhiên cùng bật cười.

  Shiruba ngẩn mặt nhìn trời, cười: "Cố lên! Tetsuya-kun"

"Hm? Cố?"

"Bóng rổ, cố lên" Dù biết được một phần tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu sẽ thử thay đổi một vài tình tiết nào đó, dĩ nhiên đường truyện không bị bẻ lệch. Tetsuya, tôi đứng đằng sau ủng hộ chú!

"Vâng"

"Và..." Shiruba lôi trong túi áo ra một cái hộp quà gói màu xanh. Kuroko nhận lấy, chần chừ mở ra. Bên trong là một cái móc khoá bóng rổ và một con búp bê nam tóc dài màu tím. Cái này...!?

"Là quà Giáng Sinh, năm vừa rồi cảm ơn em, Tetsuya-kun. À, con búp bê có thể coi là anh, anh sẽ ở cạnh chú"

  Kuroko ngước lên nhìn cậu, nói: "Xấu"

"Hả?"

"Em không có chuẩn bị cho anh, anh không nói, xấu"

"Hể? Không cần quà đâu, à mà anh cũng giữ một cái khá giống em" Shiruba lấy ra một cái móc khoá bóng rổ cùng với con búp bê nam có mái tóc ngắn màu xanh nhạt.

"Em?"

"Ừ, là em"

"..."

"...không...thích sao?"

"...có quà cho anh"

"Hả—"

  Kuroko nhướng người, cái miệng nhỏ chạm vào má Shiruba. Và kẻ bị "cưỡng hôn" sốc đến mức không nói nên lời. Shiruba cứng ngắc nhìn Kuroko, lắp bắp: "E...em...em..."

"Chỉ là 'mi' thôi ạ"

"Chỉ...chỉ...chỉ...chỉ...chỉ là!?"

"Vâng, coi như là quà em tặng, Shiruba-nii" Khuôn mặt của Kuroko nở nụ cười hiếm hoi, hai má không hiểu đỏ vì lạnh hay xấu hổ.

  Không lẽ...!? Shiruba lia lịa lắc đầu, là tưởng tượng, trời ạ! Đọc truyện đam mỹ nhiều quá hoá lú sao? Chỉ là em trai hôn cảm ơn anh trai thôi mà! Đúng, không lẽ cậu già đến mức suy nghĩ đến mấy chuyện thô thiển đó!

  Hít một hơi sâu, Shiruba quay qua:

"Tetsuy—?"

  Trong lúc Shiruba truy tâm tư vấn thì Kuroko đã dựa vào vai cậu ngủ từ đời nào, Shiruba chớp mắt, sao vầy nè?

  Khẽ lay người nhưng Kuroko không dậy. Shiruba thở dài, chắc cu cậu mệt rồi.

  Sau một hồi vất vả, Shiruba thành công cõng Kuroko trên lưng, chân chậm rãi hướng về nhà...Kuroko.

  Tuyết rơi rồi!

  Rất lạnh nhưng nhờ cục thịt trên lưng cũng đỡ lạnh phần nào.

  Sniruba ngẫm lại tình tiết trong truyện, Kuroko sẽ rơi nước mắt, đứa em họ đáng yêu này sẽ rơi nước mắt vì Thế Hệ Kỳ Tích. Chết thật!

"...shiruba-nii" Kuroko thì thào, là nói mớ.

  Shiruba dỏng tai lên nghe.

"...cảm ơn anh"

  Chân cậu dừng lại, liếc khẽ người trên lưng, môi vẽ lên nụ cười toả nắng:

"...anh cũng muốn nói câu này, Tetsuya-kun, cảm ơn em nhiều lắm"

  Shiruba tiếp tục khởi hành, không để ý đến người trên lưng đang lén lút nở một nụ cười nhẹ, trông có vẻ rất vui...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip