Dn Knb Vu Dieu Basket Chuong 8 Momo Ao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang trường, Shiruba ngáp ngắn ngáp dài, vặn người, mỏi nhừ hà. Ngồi suốt một tiếng trong CLB Shogi để đánh cờ với Ginto, công nhận anh ta dai thật!

"Shiruba-kun" Chợt có người vỗ vai cậu, lên tiếng. Shiruba quay lại, cười.

"Nijimura, có chuyện gì sao?"

"À, cậu hoạt động CLB xong rồi à?"

"Ừ, mà..." Shiruba quan sát anh từ trên xuống dưới, là đồng phục bóng rổ: "Giờ cậu mới hoạt động CLB à?"

"Giờ tớ tới đó! Cậu đi luôn chứ? Xem thôi!"

"Được không?"

"Được mà! Được mà! Đi thôi!" Nói rồi Nijimura đẩy đẩy vai Shiruba về phía trước.

***

"Thế nào? Tớ chơi hay không?" Đường về, Nijimura hớn hở, đội hôm nay thắng đậm!

"Ừm, đội 1 mà! Chơi phải hay thôi!" Shiruba gật gù cái đầu.

"Mồ, không phải đội 1! Mà là tớ! Tớ! Nijimura này đây!!!" Anh ngửa mặt lên trời, vỗ ngực, tự mãn. Shiruba đứng một bên bật cười, anh chàng này rất tự tin về bản thân, cái gì cũng khoe được.

Đời học sinh mà không ăn vặt quả là đáng tiếc...

Cả hai ghé vào hàng ăn vặt, Nijimura mua một cây kem, Shiruba lấy một bì poca. Đường về, duy chỉ Nijimura gặm kem, anh hỏi: "Sao cậu không ăn?"

"Tối ăn. Sắp tới giờ cơm tối rồi, đầy bụng lắm!"

"Hm? Chả bù cho tớ. Trước bữa ăn tớ sẽ xơi trước hộp mì ăn liền, rồi thêm hai bì poca, sau đó là hộp bánh quy, nốc thêm chai coca nữa. Vậy mà khi ăn cơm xong, ba tiếng sau tớ cũng không thấy no, mò xuống bếp chế thêm hộp mì ăn liền nữa~"

Khoé miệng Shiruba co giật, bao tử không đáy à!?

Ngã rẽ, cả hai chia nhau ra về.

Đường dài, Shiruba ngâm nga vài bài hát truyền thống, poca trên tay quơ quơ như đang cầm quạt giấy. Đi ngang qua công viên, nhìn đám nhóc trong sân chơi bóng đá, đám khác thì chơi nhảy dây. Hàng xích đu kia, có một cô bé ngồi, chỉ một mình thôi. Đôi mắt hồng ruby nhìn chằm chằm những đứa trẻ khác đang chơi, khuôn mặt chùn xuống đến kì lạ. Shiruba bước lại gần, ngồi xuống xích đu khác cạnh cô, đong đưa chân, xích đu cót két kêu. Cô bé liếc nhìn "cô gái" mặc đồng phục nam, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, là nam sao!?

"Sao em không ra chơi với các bạn?"

Shiruba bất ngờ lên tiếng, không nhìn cô, chỉ nhìn phía trước. Câu hỏi làm cô bé giật mình, quay đầu đi, mãi lúc sau mới trả lời: "Em...không dễ chơi thân với một ai đó..."

Shiruba à một tiếng, cô lập sao?

Cậu đứng dậy, đưa đến trước mặt cô bì poca, nở nụ cười toả nắng: "Tặng em nè! Ngon lắm! Ăn cho đời vui hơn!"

"...không nên nhận đồ của người lạ"

"Anh chỉ là học sinh thôi" Cậu nháy mắt, phút chốc mặt cô bé đỏ bừng, cầm lấy bịch bánh, lắp bắp: "Cảm...cảm ơn anh..."

"Anh là Shiruba, còn em?"

"Momoi"

"Tên dễ thương ghê, hợp với em lắm đó!" Tóc hồng, mắt hồng, tên cũng hồng, hợp quá còn gì!

...

...

...

  Ể!?

  Momoi?

Lắc đầu, không, trùng tên! Trùng tên! Hổng lẽ có duyên với nhân vật trong truyện tới mức đó, hầu như gặp toàn bộ rồi còn gì?

"Momoi!"

  Đằng xa chạy tới đây là một cậu bé sở hữu nước da ngăm đen, mái tóc ngắn màu xanh đậm, đồng tử màu xanh tím. Shiruba thật sự rất muốn khóc, thật sự có duyên dữ vậy sao!? Ôi~anh chàng có nước da không giống người Nhật đó (nhưng thật sự là người Nhật), đây là một nhân vật làm cậu khá ấn tượng trong anime này đấy.

"Dai-chan" Momoi rạng rỡ hẳn lên.

  Biết ngay mà...

  Mà...lúc nhỏ dễ thương thật nhỉ?

  Aomine nhìn chằm chằm Shiruba, quay sang Momoi: "Đây là ai vậy?"

"Um...Shiruba-san...mới gặp lần đầu"

"Ồ, vậy à! Chào CHỊ!" Aomine đưa tay lên chào.

   Momoi kéo góc áo của hắn, nói nhỏ: "Dai-chan, là nam đó, nhìn đồng phục là biết chứ?"

"Hể? À...đúng nhỉ?" Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, gãi đầu cười hề hề "Xin lỗi anh"

"À, không sao..." Shiruba xua tay.

"Em là Aomine Daiki!" Hắn chỉ ngón tay cái về phía mình, cười toét răng.

  Hồi nhỏ thân thiện zữ zậy trời!?

  Aomine quay sang Momoi: "Mẹ cậu đang tìm đó!"

"Vậy à" Momoi gật đầu.

  Hắn gật đầu, nhìn cái thứ trên tay Momoi hồi lâu, hỏi: "Đó là...!?"

"Poca, Shiruba-san cho tớ"

"Vậy cho tớ ăn ké!" Nói là làm, hắn giật lấy bì poca, xé, bốc một nắm bỏ hết vào miệng. Momoi tính giật lại, tiếc thay Aomine cao hơn cô, với không tới. Shiruba không biết là Aomine thích ăn vặt đấy, cứ tưởng là Murasakibara chứ!

"À đúng rồi!" Aomine chùi mép, hướng Shiruba hỏi "Anh biết chơi bóng rổ không? Nhóm thiếu người!"

"Hả? Ừm...biết..." Có chơi được với Alice tương lai không đây?

"Vậy là được! Đi thôi! Momoi cũng đi luôn, làm trọng tài!"

  Hắn kéo tay cả hai đến sân bóng rổ, nơi có một đám học sinh, phần lớn đồng phục là của trung học Teiko. Một người nhìn cậu: "Hm? Học cùng trường sao?"

"Chắc vậy!" Aomine cười "Thôi! Chia đội đi! Momoi, cậu sang bên kia làm trọng tài nhé!"

"Ừ...ừm" Cô gật đầu, đi sang một bên.

  Chia và bắt, Shiruba nhìn kết quả, cậu ở đội đối đầu với đội của Aomine. Shiruba nuốt nước bọt, cậu muốn đấu với người này một lần.

  Shiruba và Aomine sẽ là người mở màn bắt bóng. Khi Momoi huýt sáo, tân bóng lên cao, cả hai nhảy lên, vươn tay tới quả cầu màu cam trên không. Shiruba thấp hơn Aomine, vì vậy hắn đẩy bóng được trước, chuyền cho đồng đội, hắn đáp xuống đất, chạy theo. Làm gì có chuyện Shiruba bỏ mặc, cậu chạy theo, ra hiệu cho những người khác kẹp người, còn bản thân đối đầu với Aomine đang giữ bóng.

  One-versus-one!

Aomine mỉm cười, Shiruba cũng vậy, cả hai tập trung vào đối phương trước mắt. Aomine lạn lách, vòng qua cậu ném bóng vào rổ. Shiruba chặn không kịp, tiếc thật!

Tiếp tục, vẫn là đội Aomine chiếm ưu thế. Hai mươi lăm phút sau, tỉ lệ là 20-19, mà 19 là đội của Shiruba, điên thật!

Thời gian thi đấu là 30', còn 5' nữa, sẽ thua sao?

Dù chỉ là thi chơi thôi, nhưng...trong đầu cậu đang vang lên câu nói "Không muốn thua". Là "không muốn" chứ không phải là "không chấp nhận".

Một luồn điện xẹt qua, phút chốc, cả cơ thể Shiruba co cứng lại, rồi lỏng ra. Cậu cảm giác được, cơ thể này đang tràn đầy sinh lực. Phải rồi, không phải là "không muốn thua", mà là "muốn chiến thắng"!

Vẫn trong tình trạng một đối một, Aomine phát hiện cậu đang đơ người, nhân cơ hội nhảy lên, thực hiện cú hai điểm. Bất ngờ Shiruba nhảy lên, chặn ngay đường bóng bay của hắn. Aomine giật mình, Shiruba vẫn cười nhưng cái nụ cười kiêu ngạo đó là sao?

Chớp thời Shiruba di chuyển bóng tới gần rổ, ném úp ghi điểm. Di chuyển nhanh đến kì lạ!

Có vẻ cậu muốn tiếp tục ghi điểm, Aomine chặn đường đi, cậu nhìn hắn, mắt đối mắt. Aomine không nhịn được nuốt nước bọt, ánh mắt của Shiruba, kì lạ quá!

Lúc để ý lại thì bóng trên tay Shiruba đã biến mất, Aomine quay lại đằng sau, bóng đã bay vào rổ rồi. Từ lúc nào? Đây là kĩ thuật bóng gì vậy? Đánh lạc hướng sao?

Hoét—

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Đội của Shiruba thắng với tỉ số 20-21.

Aomine vẫn còn đơ người, nhìn Shiruba đến 'ngất ngây', Momoi vỗ vai mới hoàn hồn. Hắn gãi đầu, thở dài, chìa tay mình ra trước Shiruba: "Anh mạnh thật đấy! Làm đối thủ của tôi nhé!"

Đang uống nước, Shiruba phun toàn bộ ra ngoài. Mà số nước ấy chính thức bay vào mặt Aomine, hắn hoá đá toàn tập. Momoi run run vai nín cười, chả bù cho đám đồng đội chơi nãy giờ, chúng chả kiên nể chi, ôm bụng lăn đất mà cười. Shiruba rối rít xin lỗi, trời ạ! Có điên mới muốn làm đối thủ của Aomine (có Kagami-baka đấy thôi~). Cậu xua tay: "Cậu mạnh lắm, sau này sẽ tiến xa đấy, lúc đó hãy đấu lại, cậu sẽ thắng thôi!"

Aomine gật gù cái đầu.

Trời chạng vạng.

Quạ kéo thành đàn bay dưới hoàng hôn.

Tất cả lũ lượt kéo nhau ra về. Momoi và Aomine vẫy tay với Shiruba, hai người có ấn tượng với Shiruba rồi đấy!

Shiruba vươn vai vặn người, xách cặp chạy về. Không khéo tối nay mẫu hậu đại nhân lại cắt cơm tối quá! TvT

***

"Trông cậu có vẻ vui nhỉ? Dai-chan" Momoi nhìn vẻ mặt của hắn.

"Thế à~" Aomine khoác hai tay vòng ra sau gáy, nhìn lên trời. Hắn thích cảm giác nguy hiểm mà Shiruba đem lại lúc nãy, thật tạo cho con người ta một cách hưng phấn.

"Cậu đền poca cho tớ, không tớ mách mẹ cậu!"

"Ấy, tớ đền mà! Đừng mách!"

"Hì"

"Mà..." Hắn kéo dài giọng.

"Hm?" Momoi chớp mắt.

"Anh ấy học trường Teiko nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip