Dn Knb Vu Dieu Basket Chuong 5 Chuyen Bay Aka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Au tua~thời gian thấm thoắt thoi đưa~2 năm sau~~~~~

***

  Hai năm, thời gian khá dài nhỉ! Nhưng trôi rất nhanh. Trong khoảng thời gian đó, Shiruba đã học được rất nhiều điệu nhảy khác nhau, trong lẫn ngoài nước. Về bóng rổ, sau khi mơ cái giấc mơ kì dị kia, chẳng hiểu sao cậu tiến bộ rõ rệt, chấp cả Himuro và Kagami, cậu thắng 10-5. Alex không ngừng trầm trồ khen, thằng nhóc này rõ là quái vật!

   Dù tiếc nuối đến mấy, thì hôm nay, cậu cũng phải về nước...

"Vâng! Con đến sân bay rồi, 15' nữa cất cánh! Vâng vâng! Không quên gì đâu!"

  Rụp—

   Shiruba thở phào một hơi, mẫu hậu đại nhân tra tấn lỗ tai cậu hơn nửa tiếng đồng hồ không biết mệt.

Qua hai năm, mái tóc tím của cậu vẫn dài ngang thắt lưng, chiều cao là 1m55, cái chiều cao này nếu không nhờ chơi bóng rổ thì chắc cậu vẫn giữ cái chiều cao dưới mét bốn mươi đi. Đứng ở sân bay, áo caro đỏ đen, quần kaki đen, giày bo đen cao cổ, choàng một cái khăn lụa màu đen ở cổ, trang phục này cộng với cái cơ thể mảnh khảnh nữa, hoàn toàn không ai nhận ra đây là nam.

"Shiruba!!!"

Cậu quay lưng lại, Himuro và Kagami đang hướng tới đây. Shiruba thở dài, mình có nói cho chúng biết sao!?

Himuro lên tiếng trước: "Sao cậu đi không báo!?"

"Phiền lắm! Với lại không phải giờ này các cậu học ở trường sao? Sao lại ở đây?"

"Trốn học" Kagami nói tỉnh bơ.

Hô, trẻ con thời nay~

Lại thở dài, cậu nói: "Tớ trở về Nhật, khoảng thời gian ở đây chơi bóng rổ với hai người, vui lắm!"

"Um, bọn này cũng vui, cậu sẽ trở lại chứ?" Himuro gật đầu, hỏi tiếp.

"Bất khả thi." Shiruba cười, làm sao lại trở lại đây, sau này Himuro lẫn Kagami đều tự động sang Nhật thôi.

Loa thông báo chuyến bay ở Nhật vang lên, sắp khởi hành rồi. Chợt Himuro giơ chiếc nhẫn ở cổ ra, nói: "Chúng ra là anh em!"

Kagami cũng đưa ra, Shiruba cũng lấy chiếc nhẫn của mình ra, cười: "Chúng ta là anh em!"

Đó coi là lời tuyên thệ, mặc dù biết, sau này Himuro và Kagami có sự xung đột.

  Lên máy bay, Shiruba mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về Nhật, đồng thời là cũng bước sang cấp hai - trung học cơ sở. Đầu Shiruba như tơ bị rối, đăm chiêu suy nghĩ, sự đấu trang tư tưởng không hề nhẹ. Nên vô trường Teiko có đội bóng huyền thoại Thế Hệ Kỳ Tích hay không? Vào đó có thể dễ dàng quan sát đội bóng, nhưng...có nên không? A~~~

Mãi suy nghĩ, lăn ra ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại là lúc máy bay sắp hạ cánh. Shiruba dụi mắt, ngáp một cái. Khoang cậu ngồi là dành cho khách VIP, cho những người có địa vị, thấy khá phô trương nhưng cậu thích khoang này, yên tĩnh rất dễ ngủ. Nhìn xung quanh, khoang này chỉ có bảy người tính cả cậu. Chợt có một ánh mắt hướng tới đây, Shiruba giật mình quay lại, ánh mắt đã biến mất, nhưng cậu thấy rồi đó, thằng nhóc tóc đỏ ngồi hàng trên!

Cậu nhướng người lên, đúng lúc thằng nhóc đó cũng ngửa mặt lên, bốn mắt chạm nhau. Shiruba chớp mắt, tóc đỏ mắt đỏ...

"Xin chào"

  Cậu nhóc lên tiếng, mỉm cười nhìn Shiruba, cậu cũng đáp lại:

"Xin chào, người Nhật sao?"

"Um, Akashi Seijuro, sắp 12"

Hắn thấy cậu không động đậy, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu, quơ tay trước mặt Shiruba, vẫn không phản ứng, hắn vỗ tay, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Akashi nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao đơ người ra vậy?"

"A...không, hơi bất ngờ, không ngờ gặp được...ờm...thiếu gia tập đoàn Seijuro thôi..." Lí do thật sự nào phải vậy!!!! Là Akashi Seijuro, đội trưởng Thế Hệ Kỳ Tích trong tương lai! Ôi thử nhìn đi! Hồi nhỏ hiền lành ngây thơ bao nhiêu thì lớn lên lạnh nhạt nham hiểm bấy nhiêu a~~~

Lấy lại bình tĩnh, Shiruba mỉm cười ôn hoà: "Shiruba Kanjo, sắp 13"

"Kanjo? Gia tộc truyền thống Kanjo đúng không?" Akashi bất ngờ hỏi, hớn hở ra mặt.

Shiruba cũng bất ngờ với thái độ này của hắn, ậm ừ gật đầu. Hắn nói: "Em nghe nói gia tộc này nổi tiếng về truyền thống Nhật lâu đời, cái gì là truyền thống cũng rành, phải không?"

Gật đầu.

"Em từng xem tivi, người đạt quán quân cờ Shougi toàn quốc là Shiroki Kanjo, là người trong gia tộc CHỊ đúng không?"

  Lại gật đầu, là ba của nguyên chủ, Shiruba gãi cằm: "Cần giải thích một chút..."

"Hm?" Akashi chớp mắt. Shiruba quan sát hắn, hm~nhân cách thứ hai chưa xuất hiện, mắt chỉ một màu đỏ...

"Tôi...là con trai"

...

...

   Đúng như mọi lần, ai nghe tin này cũng đơ mặt ra không nói nên lời, Akashi cũng không ngoại lệ, hắn triệt để hoá đá. Shibaru đập tay cho hắn tỉnh, hồi phục hắn liền lắp bắp: "Thiệt-thiệt hả!?"

"Nhìn ANH giống giỡn lắm sao?" Shibara quá quen với cái tình huống này cũng chẳng nói nhiều. Mất hồi lâu để quan sát con người trước mặt, Akashi cau mày bĩu môi, khoanh tay trước ngực, hắn ráng tìm điểm giống con trai nhưng...trừ bộ ngực bằng phẳng ra thì không có điểm gì gọi là con trai, người ngoài nhìn thì 99,9% cho rằng là ngực lép. Điều này hắn không nói ra, biết điều chỉ suy nghĩ trong lòng mà cảm thán. Shiruba đổ mồ hôi, thằng nhóc này soi gì mà dữ vậy?

  Lên tiếng phá bầu không khí kì lạ: "À, đúng rồi, người em nói hồi nãy là ba anh"

"Wow, đúng thật rồi, em ngưỡng mộ ông ấy lắm đó!" Akashi quăng việc quan sát Shiruba qua một bên, cười toe toét. Ôi~đây rõ là một tiểu hài tử!

"Vậy à"

"Um, nếu được thì em muốn chơi Shougi với ông ấy một lần"

"Shougi? Em á?" Biết đây là sở thích của Akashi, cậu cũng muốn biết tại sao hắn thích chơi trò này.

"Um, bố em dạy, bảo là có khả năng mở rộng đầu óc"

"À...vậy em thấy sao?" Ra là cái ông cha gián tiếp tạo ra nhân cách thứ hai của Akashi.

"Hm~lúc đầu thì khó, nhưng càng về sau thì thấy hưng phấn đến kì lạ. Phải nhìn tâm đối thủ để định hướng cho nước cờ tiếp theo, phải mò mẫm nhưng rất vui a"

"Vậy sao..." Quả nhiên, Akashi lúc nhỏ quả là đáng yêu a.

"Anh đến Mỹ làm gì vậy?"

"Chơi" Cái này là thật! Đến Mỹ Shiruba có học chăm chỉ nhưng chơi vẫn là mục đích chính.

  Akashi nghiêng đầu: "Tham quan?"

"Um, một phần, còn lại là chơi bóng rổ và học nhảy"

"Bóng rổ..."

"Vui lắm đấy, chơi thử đi"

"Nếu có dịp, em sẽ thử"

"Còn em đến đây làm gì?"

"Thăm ông bà"

"Một mình?"

"Um"

   "CÒN 5' NỮA MÁY BAY SẼ HẠ CÁNH! QUÝ KHÁCH VUI LÒNG NGỒI YÊN THẮT LƯNG AN TOÀN"

  Shiruba trở về vị trí ngồi, thắt đai an toàn. Akashi ngóc đầu, vẫy tay chào cậu. Cậu mỉm cười chào lại,

  Máy bay hạ, khách ra lần lượt, đông quá nên cậu cũng lạc mất bóng Akashi, đàng lủi thủi đi về gia tộc. Dù sao cũng được trò chuyện với nhân vật huyền thoại, coi như không lỗ khi xuyên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip