Dn Knb Vu Dieu Basket Chuong 2 Nuoc My Ta Den Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ĐI MỸ!?"

Mẹ Shiruba gật đầu, Shiruba cười co giật, đang chơi bóng với Kuroko thì đột nhiên mẹ gọi về, còn nói là muốn cậu đi Mỹ...

"Cho con lý do ạ!"

"Ta có một người họ hàng bên Mỹ..."

Lại họ hàng...

"Ông ấy thấy con múa trong buổi lễ đầu năm qua clip, nên muốn con quá đó góp vui cho tiệc cưới sắp tới của cô con gái. Sao con trai? Tiền cát-xê cũng không thấp đâu, tính bằng dola đấy!" Mẹ Shiruba che miệng cười, bà chắc chắn cậu sẽ đồng ý vì thằng nhóc này rất mê tiền...và đúng như vậy!

Shiruba chồm người nắm tay mẹ mình, mắt chuyển sang ký hiệu đồng tiền, hớn hở nói: "Chỉ là múa thôi đúng không? Xong rồi về?" ($ ν $)

"Hi hi, nếu con thích thì ở đó chơi hai năm đi, ở đó chơi bóng rổ nổi tiếng lắm, cả những kiểu nhảy hiện đại nữa."

"Hai năm?" Mắt Shiroba trở lại bình thường: "Được sao?"

"Dĩ nhiên, không cần đến trường đâu, ta sẽ mướn gia sư dạy tại nhà"

"Mẫu thân kính yêu, người đúng là Quan Âm tái thế~"

"Qua đó vẫn phải tập luyện điệu múa truyền thống, nếu không..."

"Được, con hứa, ngày nào cũng tập!"

"Ngày mai lên máy bay, năm ngày nữa là tổ chức lễ cưới rồi"

"Vâng!"

_Sáng hôm sau, sân bay Tokyo_

Chuyện mà Shiruba không ngờ là Kuroko cũng ra tiễn cậu. Kuroko hỏi: "Chừng nào anh về?"

"Etou...tầm hai năm..."

"Em sẽ chờ, lúc đó cùng em chơi bóng rổ nhé!"

"Dĩ nhiên"

Khi máy bay cất cánh, Shiruba thở phào một hơi, không biết đến đó thế nào nhỉ? Khoan! Chẳng phải Kagami Taiga hiện đang bên Mỹ sao? Cùng tuổi Kuroko mà! A~~~sắp gặp thêm nhân vật mới rồi~~~

Bay mất một ngày mới tới Mỹ, may là có loa thông báo nếu không Shiruba ngủ quên trên máy bay rồi. Bước xuống sân bay, mặc trên người chiếc áo thun đen rộng có in hình bóng rổ, quần jean xanh đậm dài xoắn lên trên mắt cá chân, mang đôi giày thể thao đen sọc trắng yêu thích, trên vai phải đeo cái balo màu đỏ, tay trái kéo theo chiếc vali xám. Nhiều đồ thế? Đúng rồi, ở định cư hai năm đấy! Ra khỏi sân bay thì gặp quản gia bên Mỹ của gia tộc, ông ấy chạy tới xách phụ balo và vali, rồi mời Shiruba lên xe. Nhưng cậu lắc tay: "Ông cứ về trước đi ạ, cháu muốn đi tham quan"

"Cậu chủ à, đường xá ở đây nguy hiểm lắm"

"Không sao đâu, ông về trước đi. Khách sạn Lavender đúng không? Tầm tối cháu sẽ về"

"Vậy...cậu đi vui vẻ" Ông quản gia cúi đầu, vào xe đi mất. Shiruba vươn vai, đi dạo thôi!

Đây không phải thành phố Newyork, người dân không tính là đông lắm. Shiruba đi dọc trên vỉa hè, tay cắn cái Hamburger vừa mua. Công nhận bánh mì ở đây ngon thật! Chợt cậu dừng chân, nhìn sân bóng rổ có những đứa trẻ tầm tuổi đang chơi. Là bóng rổ đường phố, sân rộng hơn ở Nhật nhiều. Cậu không đi tiếp, đứng yên nhìn họ chơi vừa ăn bánh mì. Nhai hết bánh xong là cùng lúc họ ngừng chơi và ra về. Shiruba liếm ngón cái, nhìn vào sân bóng, có một quả bóng còn lăn lóc trong góc, chắc họ để quên. Mượn tí chắc không sao! Nghĩ là làm, nhìn quanh một hồi cậu chạy vào sân, cầm trái bóng màu cam vòng đen lên, ngắm nghía một lúc rồi đập banh xuống đất. Tiếng bóng nảy xuống đất rồi lại nảy lên tay cậu, cậu tưởng tượng trước mặt mình có đối thủ, chân lẫn bóng bắt đầu di chuyển, né, xoay, giống như một điệu múa vậy, gần tới mục tiêu, cậu nhúng chân nhảy lên cao, tay quăng bóng vào rổ, sau đó tiếp đất. Shiruba thở hồng hộc, tưởng tượng thôi mà đã thấy thật hưng phấn!

"Great!" (Tuyệt vời!)

  Nghe tiếng, Shiruba quay lưng lại, là đám nhóc hồi nãy, họ chưa về sao?

  Cả bọn kéo lại vây quanh cậu, một cậu bé da đen tóc xoăn nói: "You are a girl throw a good ball!" (Bạn là một cô gái ném bóng tốt!)

  Mặt Shiruba đen lại, hít một hơi sâu rồi nhẹ thở ra, rồi nở nụ cười chết người, nhẹ đáp: "I am a boy" (Tôi là con trai)

  Cả đám giật mình, cậu bé da trắng tóc nâu bàng hoàng: "What!? Really? Boy?" (Cái gì? Thật sao? Con trai?)

"I cheated you do?" (Tôi lừa bạn làm gì?)

"What a surprise!" (Thật bất ngờ!) Cả đám đồng thanh.

"Hm? I think in the US to long hair is normal?" (Hm? Tôi nghĩ rằng ở Mỹ để tóc dài là bình thường?) Shiruba nghiêng đầu.

"But you are like a girl" (Nhưng bạn giống như một cô gái)

"Oh~sorry, this ball is yours?" (Ôi, xin lỗi, quả bóng này là của các bạn à?)

"Yes" Cậu nhóc tóc nâu cầm quả bóng, gật đầu cười rồi hỏi: "Play basketball with us?" (Chơi bóng rổ với chúng tôi không?)

"OK!"

Đừng hỏi vì sao cậu biết nói tiếng Anh.

Đời trước ở trường cậu toàn đội sổ thôi.

Nhưng đời này có phu nhân Reiko, không học là bị phạt!

  Cả đám chia nhau tạo nhóm, đột nhiên sau lưng cậu có tiếng hỏi: "Cậu là người Nhật à?"

Shiruba quay lưng lại, khá bất ngờ vì người hỏi nói tiếng nhật. Đập vào mắt là một cậu bé tóc đen xoã tóc che một bên mắt, cậu ta cười: "Xin chào, tôi là Himuro, Himuro Tatsuya"

"Ưm...Shiruba, Shiruba Kanjo" Cậu mỉm cười đáp. Thánh thần ơi! Gặp được anh em kết nghĩa với Kagami nè!

Một cậu nhóc tóc đỏ cao nhất đám chạy lại chỗ hai người, đến gần Himuro: "Em chung cặp với anh đó, Himuro"

"Ô, tuyệt nhỉ, vậy Shiruba thì sao?"

"Shiruba?"

  Himuro chỉ vào Shiruba, cậu nhóc tóc đỏ à một cái: "Cậu ấy chung đội với mình đó"

"Hể, tuyệt nhỉ!" Được chung đội đó.

"Cậu nói được tiếng Nhật à?"

Không hổ danh là bakagami, nhìn vầy đương nhiên không phải người Mỹ rồi!

"Ừ, tôi là Shiruba"

"Chào, tôi là Kagami Taiga"

  Há há, vừa gặp ta đã biết! Mái tóc đó, khuôn mắt bất cần đời, lại ngốc, rõ là Kagami! Bakagami!

Vào đội và bắt đầu chơi. Chơi đến xế chiều, đến đổ mồ hôi ướt áo mới chịu về. Đội của Kagami, Himuro và Shiruba thắng đội kia 23:20. Đội nào thua phải bao đội kia ăn hamburger. Đội thua thảm thật, nhưng thảm nhất là bao cho Kagami ăn, quả nhiên hắn ăn như hạm, gần 10 cái mới no. Himuro với Shiroba đơn giản mỉm cười nhìn Kagami ăn, cả hai không ăn, nhìn "con heo" trước mặt ăn là đứa nào trong đội cũng no đến mức không dám ăn rồi. Ăn xong thì về, trước khi đi Kagami nói: "Ngày mai ra chơi tiếp với bọn tôi nhé!"

"Chắc không được, tầm một tuần tới sợ không bước chân ra ngoài được" Shiruba thở dài ảo não. Đúng rồi, phải tập múa cho đám cưới nữa!

"Vậy chừng nào rảnh thì ra, bọn tôi lúc nào cũng ra chơi hết" Himuro cười nói.

"Ữm, chừng nào rãnh tôi sẽ ra. Về nhé! Bye!" Shiruba gật đầu rồi xoay người chạy đi hướng ngược với Himuro và Kagami. Khuất bóng Shiruba rồi, Himuro nói: "Cậu ấy chơi rất tốt"

"Vâng, ghi những bảy bàn liên tiếp" Kagami gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip