Dn Knb Vu Dieu Basket Chuong 1 Anh Ho Em Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày qua tháng nọ, năm này qua năm kia, xuân sang hè, hè sang thu, thu qua đông, đông chuyển xuân, năm tháng cứ trôi vùn vụt như vậy, thời gian không chờ đợi ai. Khụ, đủ rồi. Kể từ ngày trùng sinh đến giờ đã được năm năm rồi. Thời gian năm năm ấy chính là cực hình, phải học truyền thống gia tộc, những cái khác thì khá dễ rồi nhưng múa chính là khó khăn nhất, đây là môn mà Shiruba bị mẹ mắng nhiều nhất. Năm năm phải luyện tập không được tự do, kêu thiên trả tự do mà ổng vẫn im thin thít, rõ trốn tránh. Nhưng giờ mười tuổi rồi, đã tự do, đã đi học, đã tiến bộ nhiều mặt, đã được múa chính thức ở các dịp lễ truyền thống, đã...ra dáng con gái hơn...WHAT!? Tại sao lại là con gái? Càng lớn càng không giống con trai tí nào, chiều cao phát triển chậm hơn những đứa con trai cùng lứa, cả khuôn mặt cũng không có nửa điểm giống con trai. Đi học hay đi ngoài đường, già trẻ gái trai đều nhìn cậu chằm chằm, vì sao? Để tóc dài ai cũng nghĩ là con gái nhưng lại hay mặc những cái áo thun, quần jean dài, áo khoác gió, lại đeo tai nghe ở cổ, rõ là trai nhưng 80% ai cũng nghĩ là tom boy! Haizzz~

Vào một ngày đẹp trời, Shiruba ngồi trước thềm nhà, vừa ngắm hoa anh đào vừa ăn bánh mochi, cậu cười tươi như rói, không khí mùa xuân đúng là thoải mái thật!

"Shiruba-chan"

Người phụ nữ mặc kimono tím gọi cậu, là mẹ - phu nhân Reiko. Bà chuyên gọi cậu thêm từ "chan" ở phía sau, phản đối bao nhiêu lần cũng như không. Shiruba quay đầu lại: "Vâng~"

Cậu đứng dậy, đi lại gần: "Có gì không ạ?"

"Ta định đi thăm bên họ một lát, con cũng đi chứ?"

"Bên họ?"

"Chị em kết nghĩa với ta"

"Hm~vâng, mẹ chờ con một lát"

Hiếm lắm mới cùng mẹ ra ngoài, phải tận hưởng mới được. Mẹ dù nghiêm khắc trong dạy bảo nhưng thực mẹ rất tốt. Shiruba vào phòng, cởi bỏ bộ yukata đi, thay vào đó là áo hoodie màu đỏ, quần đen dài, thay guốc gỗ thành giày thể thao đen sọc trắng. Bước ra cửa, mẹ Reiko đang chờ trước xe, thấy trang phục của con bà cũng chỉ biết lắc đầu. Khi đã an vị, xe khởi hành đến một ngôi nhà ngói xanh hai lầu. Hai mẹ con nhấn chuông chờ người mở cửa, Shiruba tình cờ nhìn thấy bảng tên nhà: "Kuroko?", mở cửa là một người phụ nữ trẻ tóc xanh mắt xanh. Reiko cười: "Lâu không gặp, Aoi-chan"

"Wow, Reiko, lâu không gặp, hm, đây là con trai cậu sao?"

"Lần đầu gặp mặt, cháu là Shiruba Kanjo, rất vui được gặp cô" Shiruba mỉm cười, "nụ cười tấn sát" làm trai lẫn gái đều phải đỏ mặt. Aoi cũng không thoát được: "A~cháu đáng yêu vầy ai nghĩ là nam chứ~làm con dâu cô đi~"

"Thôi, định cho mẹ con tớ đứng ngoài đây luôn à?" Reiko giải vây cho cậu.

"Ấy chết, hai người vào đi"

Theo chân Aoi bước vào trong, cởi giày bước vào và đi đến phòng khách. Shiruba ngồi trên ghế salong, nhìn quanh căn phòng, một căn phòng giản dị và một thằng nhóc...

...

...

...

Nhóc!?

Shiruba giật mình, thằng nhóc tóc xanh mắt xanh ngồi cạnh cậu từ lúc nào thế!?

"Em...ngồi ở đây khi nào vậy!?"

"Em ngồi trước, lâu rồi" Thằng nhóc trả lời tỉnh bơ.

"Hơ...vậy sao..." Shiruba thề là không cảm nhận được gì hết, phải chăng nó là ma!?

Aoi cùng Reiko từ phòng bếp bước ra, Aoi lên tiếng: "Tetsuya, con ra khi nào thế?"

"Lâu rồi ạ"

"Xin lỗi Shiruba nhé, thằng nhóc nhà cô chẳng hiểu ăn giống gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy" Aoi quay qua cười. Shiruba gật đầu, quay qua cười với cậu bé: "Xin chào, anh là Shiruba Kanjo, 10 tuổi"

"...Con trai sao?"

Miễn cưỡng Shiruba gật đầu.

"Hân hạnh, em là Kuroko Tetsuya, 9 tuổi"

Kuroko để ý thấy Shiruba không động đậy chút nào, nhìn mình bằng cặp mắt tròn xoe, Kuroko hỏi: "Sao vậy?"

Ha ha, chết rồi đi đâu không đi, lại xuyên đến KNB, trời cũng trêu tôi sao!? Miệng Shiruba vẫn cười nhưng nó méo xệ. Kuroko nhìn cậu chằm chằm. Aoi lên tiếng: "Tetsuya, con dẫn Shiruba lên phòng chơi nhé!"

"Vâng"

Hồn của Shiruba vẫn còn đang trên mây, chưa hoàn xác. Kuroko bất đắc dĩ kéo cậu lên, Kuroko mới chín tuổi mà tàn nhẫn thế, tay không kéo lại nắm cổ áo lôi đi xềnh xệch. Lúc hoàn hồn, Shiruba thấy mình đang đứng trước cửa của một căn phòng, bên cạnh Kuroko. Mở cửa bước vào. Wow, nhân vật chính đã thích chơi bóng rồi, trong phòng có một trái bóng rổ nè! Cả  poster của những tuyển thủ nổi tiếng nữa. Shiruba mắt loé sáng: "Oa, tuyệt thật đó~"

"Anh cũng thích chơi bóng rổ sao?"

"Ừ, nhưng nhà hiếm khi được chơi lắm, lần cuối đụng vào là ba năm trước kia"

"Đằng sau nhà em có một sân bóng, ta ra đó chơi nhé" Kuroko mỉm cười, nhắc đến bóng rổ là tính cách khác hẳn.

Dĩ nhiên là Shiruba gật đầu, hiếm lắm mới chơi lại bóng, lại còn được chơi với nhân vật chính nữa...TRỜI ƠI~~~

***

  Shiruba ngồi một bên nhìn Kuroko quăng bóng vào rổ, cái nào cũng trượt. Mà sao cậu không chơi, à không, chơi trước đó rồi. Kết quả thắng 10:0. Kuroko chẳng quăng trúng cái nào cả, cậu ngồi một bên để Kuroko tập luyện. Gần hai tiếng, Kuroko đuối sức, ngồi bệch xuống đất thở phì phò, đột nhiên má trái có cảm giác mát lạnh, Kuroko giật nảy lên, là Shiruba!

"Giật mình à?" Shiruba cười.

"À...không"

"Nước tăng lực, uống chứ?"

"Vâng, em xin" Kuroko nhận lấy lon nước, khui ra uống một hơi. Sau đó nhìn Shiruba đang định ném quả bóng từ xa, quả nhiên vào rổ!

"Anh trai ném tốt thật đó"

"Anh trai?"

"Mẹ em bảo thế"

"Ha ha, vậy Kuroko là em trai của anh à?"

"Anh không thích sao?"

"Không đâu, anh là con một mà, đột ngột có em trai...hà hà, vui không thể tả!" Là anh trai của nam chính đó, hô hô.

"Em...cũng là con một, nên cũng rất vui khi được cùng anh trai chơi bóng"

"Vậy sao..."

"Này..."

"Hm?"

"Mai anh đến không?"

"..."

"..."

"Dĩ nhiên rồi"

Kuroko cười rạng rỡ.

Đúng như lời hứa, ngày nào Shiruba tập múa xong cũng tới chơi bóng cùng Kuroko. Cùng Kuroko trao đổi về cuộc sống hằng ngày, chả mấy chốc cả hai đã hoàn toàn trở thành anh em cùng chia sẽ buồn vui không khác anh em ruột. Cứ ngớ sẽ cùng chơi với nhau cho đến lớn, ai ngờ đâu...haizzz~tin dữ ập đến!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip