Fanfic Edit Akb48 Khong Quen Yuiparu 37 Khong Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Nếu như bước lên trước vẫn không cách nào chạm đến ái tình, vậy không bằng lui về phía sau trở lại vị trí bằng hữu, không nói ra không phải là bởi vì không thích, chỉ là không muốn em cảm thấy khó xử.

Thế nhưng em có biết hay không, thực sự rất là khổ sở.

---

Shimazaki ôm Bis vùi ở sopha mơ mơ màng màng hầu như đang ngủ, điện thoại bị nàng ném ở một bên đột nhiên vang lên tiếng chuông, giật mình tỉnh giấc, không muốn bắt máy, mệt mỏi đem mình chôn vào sopha sâu hơn

Nhưng đối phương lại kiên trì không ngừng một lần lại một lần oanh tạc.

Có chút bực mình đưa tay nắm lấy điện thoại muốn đem nó tắt đi, nhưng nhìn tên trên màn hình, ngón tay thế nào cũng không thể ấn xuống.

"Xuống lầu."

Trong điện thoại truyền đến thanh âm đã lâu mình không nghe thấy, mang theo giọng điệu như ra lệnh, thanh âm nhưng vẫn là trước sau như một dễ nghe, Shimazaki cảm thấy mình có lẽ là bị ma chướng rồi, mới có thể vô pháp kháng cự nghe theo lời nàng, đứng dậy ra ngoài xuống lầu.

Shimazaki xa xa trông thấy Yokoyama đứng cách đó không xa dưới ngọn đèn đường, ánh trăng hòa cùng ánh đèn tĩnh mịch rọi xuống người nàng, ôn nhu mà trầm tĩnh.

Yokoyama ngẩng đầu cũng nhìn thấy nàng, buông điện thoại bên tai, hướng về phía nàng dịu dàng cười.

Trong lúc nhất thời Shimazaki tự nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng không chân thật, đã bao nhiêu lâu không nhìn thấy nàng?

Một tháng mười tám ngày.

Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không hề ngắn.

Không biết nên làm biểu tình thế nào, cũng không biết nên mở miệng nói cái gì, chỉ có thể mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn Yokoyama từng bước một tiến tới chỗ mình, sau đó đứng cách mình một bước chân.

Yokoyama liếm liếm môi, tựa hồ cũng đang do dự thế nào mở miệng, trầm mặc nhìn nhau nửa phút, thu lại nụ cười trên gương mặt, rơi vào trong mắt Shimazaki là biểu tình vô cùng nghiêm túc lại chăm chú lạnh lùng, nàng luôn luôn hạ quyết tâm vào cái gì quan trọng mới có thể làm ra vẻ mặt như vậy.

Đáy lòng Shimazaki nổi lên mơ hồ khẩn trương cùng bất an chưa bao giờ có, bản năng lui về phía sau nửa bước, không muốn nghe, muốn chạy trốn.

"Chuyện trước kia tôi đều đã quên, hơn nữa tôi nghĩ chắc là không có cách nào thích em như trước đây bị mất trí nhớ như vậy."

Nhưng nàng vẫn chưa chạy được bước nào, thanh âm của Yokoyama đã vang lên, ngữ điệu dường như trần thuật lại một chuyện về trước.

Huyết dịch toàn thân trong nháy mắt dường như bị rút sạch, gương mặt Shimazaki trắng bệch lung lay sắp đổ, nhưng vẫn nỗ lực đứng thẳng người.

"Bởi vì quá mức thích, cho nên phải đứng bên cạnh em luôn luôn quản em, sợ mất đi nên không dám vượt qua nửa bước, cho dù trong lòng không cam tâm cũng không nói quá nửa câu. Chỉ là bởi vì quá mức thích em, Nhưng bây giờ tôi có lẽ thật không có thích như vậy."

"Được rồi, em không muốn nghe. Nếu như chị muốn nói những thứ này, em đã sớm biết, không cần lặp lại một lần nữa." Shimazaki hơi cúi đầu, từ trong cổ họng khó khăn nói ra mấy câu, thanh âm khàn khàn tựa hồ không phải là của mình, "Chị có thể đi rồi."

Mà Yokoyama lại có thể thực sự không thèm nói lại, xoay người liền bước đi.

Shimazaki nhìn bóng lưng nàng từng chút đi xa, muốn thét lên, lại không phát ra nửa điểm thanh âm nào, có vật gì mơ hồ che đi mắt nàng khiến nàng hầu như sắp không nhìn thấy Yokoyama.

"Yui..."

Đừng đi...

Đừng đi!

Vì sao...không thể kêu được.

Nếu như đây là cơn ác mộng, có thể hay không van cầu ngươi, mau nhanh khiến ta tỉnh lại...

Yokoyama đi ra hơn mười thước xoay người một lần nữa đối diện với Shimazaki, sau khi thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại không mang theo bất kỳ do dự nào liền trực tiếp bước trở về phía nàng.

Mãi cho đến khi giang hai tay ra đem Shimazaki cả người khóc đến run rẩy ôm vào trong lòng.

"...!!!" Mang theo nước mắt giàn giụa, Shimazaki mở to hai mắt ngạc nhiên đến ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em có còn nhớ hay không lúc ở Kiyomizu, em hỏi tôi tại sao không đi tìm tảng đá, lúc đó tôi nói cho em biết, tôi không cùng tảng đá nói yêu đương. Mà bây giờ, tôi đã chạm được người mà tôi muốn trân quý. Haruka, em có hiểu hay không?" Yokoyama ôm lấy Shimazaki ôn nhu hỏi nàng.

Shimazaki vẫn là không cách nào bình tĩnh cứ thế lắc đầu.

"Lời vừa rồi tôi vẫn chưa nói xong." Yokoyama nắm hai vai Shimazaki, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, "Em trách tôi trước kia đầu gỗ, chưa từng mở miệng, cho nên hiện tại, tôi muốn đem tất cả nói hết ra.

Haruka tôi thích em, giống như trước đây nhưng có chút ích kỷ thích em.

Bởi vì không có rất thích, cho nên mới không cố kỵ gì. Không hề sợ có hay không sẽ bị cự tuyệt, không hề lo lắng em có bị khó xử hay không.

Sẽ không vô điều kiện đặt em ở vị trí thứ nhất, sẽ không nghĩ rằng chỉ cần có thể bên cạnh em ấy là tốt rồi, không nói ra cũng không sao.

Đây hết thảy cũng không hề tốt.

Tôi nghĩ tôi có thể thực sự không muốn nhớ lại trước đây, quá mức lo lắng cho em.

Bây giờ tôi chỉ muốn mình hài lòng mà thôi.

Muốn cùng em một chỗ, muốn chăm sóc cho em, muốn nhìn em khóc muốn nhìn em cười, muốn ôm em muốn hôn môi em.

Thời gian tới sẽ như thế nào tôi một chút cũng không muốn nghĩ đến, muốn nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa, nếu như ngày mai phải chết thì làm sao bây giờ, ích kỷ sống cho hôm nay là được rồi!"

"Yui đồ vô lại..." Ánh mắt Shimazaki thất thần một chút liền tụ lại, trước mắt là ánh mắt Yokoyama như trước đây vạn phần nghiêm túc lại ôn nhu đến tận cùng.

"Đúng. Tôi có thể sẽ không tìm lại quá khứ đã qua, cũng không có biện pháp bảo đảm tương lai, nhưng vẫn là vô cùng vô lại muốn em hiện tại.

Em có cho hay không?"

Shimazaki chậm rãi trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng nâng gương mặt Yokoyama lên, nhàn nhạt hôn lên môi của nàng.

"Cho."

Hết thảy tất cả đều sẽ quên, chỉ có tình yêu đối với em sẽ không quên.


Chính văn hoàn.


------------------------------------------------------------------


Còn 2 phiên ngoại từ từ đăng :)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip