Fanfic Edit Akb48 Khong Quen Yuiparu 3 Xin Chao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shimazaki không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, khi mở mắt tỉnh lại, ở bên giường đối diện với một ánh mắt trong suốt. Nàng trước đây chưa từng phát hiện hóa ra ánh mắt của Yokoyama lại đẹp như vậy. mặc dù có vài phần mệt mỏi cũng không hề ảnh hưởng đến ánh mắt sáng rực, nhưng lại cảm thấy tựa hồ so với trước đây thiếu chút gì đó

"Yui chị tỉnh rồi? Đầu có đau hay không?" Shimazaki liền vội vàng hỏi

Tầm mắt Yokoyama nhìn xuống phía dưới thoáng di chuyển một chút, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Em đè tay tôi hơi đau..."

"..." Shimazaki lúc này mới lúng túng phát hiện mình còn kéo tay Yokoyama lúc ngủ, vôi vả buông lỏng tay sau đó giả vờ sửa tóc một chút

"Đầu em không có loạn chứ?"

"Hoàn hảo"

Sau đó trong lúc nhất thời đột nhiên trầm mặc, trong gian phòng có loại không khí vi diệu lan tràn, Shimazaki nghĩ có chút không được tự nhiên

"Khụ..." Shimazaki nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giọng nói luôn như vậy, "Không có chuyện gì thì ổn rồi."

"Ừ". Yokoyama lên tiếng, ánh mắt tựa hồ nhẹ nhàng đảo một vòng, mới thận trọng lên tiếng, "Cái kia xin lỗi, tôi muốn hỏi là tôi xảy ra chuyện gì? Ở...bệnh viện?:

Shimazaki nhìn Yokoyama, Yokoyama cũng nhìn nàng, "Chị, tối hôm qua bị xe tông phải"

"Hóa ra là như vậy a." Yokoyama như có chút bất đắc dĩ quay qua Shimazaki cười cười, "Xin chào, có thể nhờ em gọi bác sĩ một tiếng, tôi nghĩ mình hình như xảy ra chút vấn đề."

Shimazaki rốt cuộc cũng rõ cảm giác không đúng lắm từ lúc bắt đầu là gì, loại giọng nói lễ độ khách khí lại xa cách.

Sau khi một phen kiểm tra bác sĩ cho ra kết luận bởi vì va chạm nên có một khối máu nhỏ chèn ép bộ phận trí nhớ then chốt trong đầu Yokoyama, suy luận cơ bản và thông thường của nàng không có vấn đề gì, nói ví dụ như là 1+1=2, bị bệnh vào bệnh viện ăn cơm vào quán ăn, duy chỉ có không nhớ nổi bản thân cùng hết thảy những gì liên quan.

Khối máu cũng không có lớn đến sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không đến nỗi phải làm phẫu thuật để loại bỏ, ngoại trừ mất trí nhớ cũng không ảnh hường đến sinh hoạt cơ bản hàng ngày, cho nên bác sĩ đề nghĩ là từ từ chờ nó tự động biến mất. Nhưng phải bao lâu không cách nào có thể khẳng định chắc chắn, có thể một tuần có thể một năm hoặc là mười năm, không ai biết được

Yokoyama cùng Shimazaki sau khi nghe xong lời của bác sĩ, trong một lúc lâu hai người đều không nói gì, trong phòng im lặng có chút hít thở không thông. Yokoyama cau mày, hiệu quả thuốc gây tê sắp hết nàng rõ ràng cảm thấy toàn thân trên dưới đủ loại đau đớn, muốn trò chuyện phân tán sự chú ý của mình

"Shimazaki-san và tôi là như thế nào?" Yokoyama vừa nãy tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này đã biết tên nàng, cũng biết tên mình, tuy rằng đối với nàng mà nói tên cả hai dường như đều xa lạ. Yokoyama nghĩ Shimazaki là một nữ nhân rất kì quái, rõ ràng trông nàng một đêm, ngoại trừ nói một câu quan tâm kia thì không nói lời nào, âm thầm ngồi ở một bên hoàn toàn không biết suy nghĩ gì, liền một câu hỏi một câu như vậy. Shimazaki tựa hồ một mực im lặng, Yokoyama thiếu chút nữa cho là nàng không nghe thấy lời của mình, thanh âm của đối phương mới nhẹ nhàng vang lên

"Bạn cùng phòng."

Yokoyama chân mày càng cau lại đến kịch liệt, nữ nhân bên giường nhìn vô cùng mệt mỏi, ánh nắng rọi trên mặt nàng tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, Yokoyama đều nhanh nhịn không được hoài nghi Shimazaki tối hôm qua có phải cũng bị tai nạn xe.

"Em có sao không?"

"...Cái gì?" Shimazaki rốt cục lấy lại tinh thần, vẻ mặt kì quái nhìn Yokoyama hỏi mình như vậy

Em có sao không? Chẳng phải em mới là người không khỏe sao?"

"Xin lỗi, tôi chẳng qua cảm thấy sắc mặt em có chút không tốt lắm. Mau về nghỉ ngơi cho tốt đi."

"A cũng đúng." Shimazaki thật thà gật đầu, "Có chuyện gì liền gọi điện cho em, a...mà chị lại không nhớ."

"Em thực sự...không có chuyện gì chứ?" Yokoyama có chút bận tâm, dáng vẻ như vậy có thể nửa đường vấp té không a, nghĩ quá nhiều đầu nàng cũng muốn đau

Shimazaki ôm cánh tay ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà vừa hít một hơi dài, "Nếu chị thật sự lo lắng như vậy, em bên cạnh chị ngủ chung thế nào, chuyển sang người chung phòng bệnh là được."

"Ách..."

"Đầu óc bị đụng ngốc thế nào còn dài dòng như vậy." Shimazaki thở dài," An tâm dưỡng thương nhân tiện nuôi não đi."

"Em là đang công kích người thân a..."

"Không có, là đầu óc chị bị hỏng sinh ảo giác" Shimazaki xoay người đưa lưng về phía Yokoyama phất phất tay, "Tạm biệt ~"

Đây tuyệt đối là công kích người thân. Yokoyama yên lặng ở trong lòng thầm mắng.

Shimazaki ở cửa dừng cước bộ, hình như đang suy nghĩ, "Em vừa nghĩ chị hỏi cái kia, gọi là bạn cùng phòng lại dường như không đúng cho lắm. Bị chị dằn vặt một đêm đầu óc em cũng không tốt. Chờ em về nhà ngủ xong nói chị biết lần nữa."

Mở cửa, đóng lại

"Được"

Yokoyama hướng về phía cửa đóng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip