28. Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yokoyama nghĩ Shimazaki gần đây có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra được cụ thể là chỗ nào, duy nhất có thể xác định là nàng gần đây vô tình hay cố ý số lần nhắc đến trước đây rõ ràng tăng lên, thỉnh thoảng sẽ nói nếu như là trước khi chị sẽ nói thế nào thế nào, mỗi lần Shimazaki nói như vậy Yokoyama cũng chỉ có thể nhìn trời nga nga nga lên tiếng trả lời

Shimazaki cũng hiểu được Yokoyama gần đây có chút kỳ quái, công việc của Yokoyama là thay phiên nghỉ ngơi cho nên cuối tuần làm việc cũng không kỳ quái, nhưng cuối tuần gần đây Yokoyama tựa hồ cũng chưa từng nghỉ ngơi, yên ổn sáng sớm ra ngoài chạng vạng về nhà, hình như rất bận rộn. Nhưng hai người kỳ quái còn không kịp có thời gian cho nhau, Yokoyama nhận được thông báo của Takahashi muốn đi Fukuoka công tác một tuần.

"Bữa sáng bữa trưa bữa tối đều phải đúng giờ ăn, đừng có lúc tôi không ở đây qua mặt." Yokoyama một bên dọn dẹp hành lý của mình một bên dặn dò Shimazaki đang ngồi xếp bằng trên giường nàng.

"Vâng ~" Shimazaki cúi đầu nhàm chán nhìn móng tay mình, lơ đãng trả lời.

Yokoyama ngừng tay nhìn Shimazaki, "Em đừng hiện tại đáp ứng, tôi vừa ra khỏi nhà liền toàn bộ không nhớ a."

"Dong dài." Shimazaki như trước cắn móng tay mình, không ngẩng đầu nhàn nhạt nói một câu.

Yokoyama có chút bất đắc dĩ thở dài, đi ra ngoài sau đó rất nhanh thì về lại phòng, ở trước mặt Shimazaki đưa ra một quuyen63 tạp chí.

"Làm gì?" Shimazaki không hiểu nhìn tạp chí lại nhìn Yokoyama

"Tay."

Shimazaki hoang mang nhìn Yokoyama, vẫn là đem tay đưa ra ngoài. Yokoyama nắm tay Shimazaki, lấy ra một cái bấm móng tay không nói một lời bắt đầu giúp nàng cắt móng một ngón lại một ngón, tay trái xong đến tay phải, hai tay đều cắt xong lại tỉ mỉ cẩn thận dùng giữa móng tay mỗi một ngón lại mài giũa đến nhẵn bóng.

Shimazaki vẫn ngây ngôc nhìn nàng, "Yui..."

Yokoyama trước mắt nhìn nàng khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tựa hồ có những chấm nhỏ lóe sáng, "Được rồi, tôi giúp em đem móng tay cắt giũa đẹp rồi, đừng cắn hư nữa."

Shimazaki đột nhiên cảm thấy mặt mình không thể khống chế nóng lên, không khí bốn phía dường như có thứ gì khuếch tán thiêu đốt, khiến nàng nghĩ xa lạ lại có hưng phấn, bị Yokoyama nắm tay nóng khiến nàng muốn thét lên, cũng muốn rút tay về, nhưng lại có luyến tiếc, chỉ có thể cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn nàng.

"Ừm."

"Nhớ kỹ điểm tâm bữa trưa bữa tối đều phải đúng giờ ăn."

"Chị nói qua một lần rồi."

"Em phải nhớ kỹ"

Shimazaki mở to mắt thật to nhìn Yokoyama chằm chằm, trong lòng bàn tay ấm áp nóng đến chính nàng đều nghĩ có chút chịu không nổi, nhưng nàng lại không muốn buông tay.

Yokoyama dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Tôi trước đây có từng cắt móng tay cho em không?"

Shimazaki lắc đầu, "Không có."

Yokoyama nở nụ cười, buông lỏng tay Shimazaki, "Vậy em đã có thứ gì đó sau này nhớ tới sẽ thuộc về tôi."

Shimaaki đột nhiên giật mình thất thần, có chút không rõ ý tứ trong câu nói của Yokoyama, Yokoyama bóp mặt nàng bóp cái, "Phát ngốc cái gì vậy, mặt đỏ rồi."

Shimazaki bị nàng nhéo một cái phục hồi tinh thần lại, "Trời nóng."

Sau đó tự mình dọn dẹp móng tay trong tạp chí đi ra ngoài vứt đi, lại chạy về giơ tay mình nhìn ngón tay chằm chằm, "Yui, sau này giúp em cắt móng đi, chị cắt rất đẹp, em thích."

"Em lại thay đổi cách bóc lột tôi sao, không làm." Yokoyama cười cự tuyệt nói, tiếp tục dọn hành lý của mình. Shimazaki như trước nâng hai tay trước ngọn đèn mà nhìn, thân thể phía sau ngã xuống liền té nằm trên giường Yokoyama.

"Đừng gây sự, em đè quần áo của tôi rồi."

Shimazaki ngửa đầu nhìn Yokoyama, bất mãn bĩu môi, "Không muốn chị đi công tác."

"Là công việc mà." Yokoyama đem Shimazaki vỗ một cái, tiếp tục xếp quần áo.

"A-------Muốn thật nhiều tiền!"Shimazaki trên giường lăn một vòng, có chút phát điên gào lên

"Vậy càng phải làm việc cho tốt a."

"Chờ em có thật nhiều tiền chị cũng không cần đi công tác để em nuôi chị a." Tính trẻ con phát tác Shimzaki tích cực nói, "Không giống chị trước đây mỗi lần chỉ nói mà thôi."

Yokoyama nhíu mày, cúi đầu cười gật đầu, "Ừ, tôi chờ em."

"Em nói thật." Shimazaki ngồi ngay ngắn, đưa tay vỗ vỗ đầu Yokoyama, "Bất quá phải đợi chị thông minh lên, em mới không muốn nuôi một kẻ ngốc."

Yokoyama nhìn một ngày, tránh khỏi tay của Shimazaki, "Cũng bị em đánh cho ngốc rồi!"

Yamamoto vốn là cùng đi công tác với Yokoyama, làm giao lưu khảo sát chi nhánh ở Fukuoka đồng dạng cũng là câu lạc bộ tư nhân các loại trang bị và trang phục, mang trước mang sau cả ngày mệt mỏi nằm xuống gối đã muốn ngủ mất. Đến nửa đêm Yamamoto tỉnh lại nhưng không thấy Yokoyama giường kế bên, tìm một vòng kết quả quả nhiên phát hiện nàng ngồi trên ban công cầm điện thoại cúi đầu hát, thanh âm ôn nhu rối tinh rối mù, đánh cơn buồn ngủ của nàng đi phân nửa.

Ngày hôm sau nhịn không được hỏi, Yokoyama lại là dáng vẻ thản nhiên bình thường, "Haruka nói ngủ không được bảo tớ hát cho em ấy nghe."

"Cậu lại nửa đêm thực sự hát cho cậu ấy?"

"Ừ, sao vậy?"

Yamamoto á khẩu không trả lời được, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài một hơi thật dài, hai người này rõ ràng một bộ dáng vẻ yêu nhau, vậy mà hết lần này đến lần khác ai cũng không phát giác ra.

Nàng nhận định Yokoyama là bị Shimazaki nuôi sai rồi, nhưng có chút không xác định được tâm tư Shimazaki

Người kia hiện tại rốt cuộc nghĩ cái gì?

Phía sau Yamamoto trằn trọc có nên tính toán chờ công việc xong xuôi trở lại hẹn Shimazaki ra ngoài nói chuyện không.

Nhưng có một số việc luôn luôn biến hóa không thể cản được. Tựa như cơn bão vào mùa hạ bất thình lình diễn ra, ngươi luôn luôn không biết một khắc nó ở đâu xảy đến lại một khắc kia ở nơi nào chấm dứt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip