Verkwan Like You Like An Album Track 15 Hanh Phuc Hay May Man Deu Muon Bat Khoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta luôn bảo rằng giọt nước mắt của người con gái là trân châu, nhưng mà khi gặp tình yêu đích thực lại là lúc chúng ta không màng đến độ quý giá của viên trân châu ấy, chỉ mong rằng người mình thương yêu nhất sẽ không phải rơi lệ vì buồn sầu.

"Vậy nước mắt của con trai được gọi là gì?"

Câu hỏi này quả thật là một câu đố khó với Hansol, anh nghiên nghiên đầu, rồi ngước mắt nhìn lên màn hình máy tính, nghĩ gần cả tiếng mới thốt nên một câu.

"... Vậy Seungkwan, bây giờ cậu có muốn khóc không?"

Seungkwan thật sự cạn lời, cũng chả biết phải phản ứng với cái tên trước mặt mình như thế nào.

Seungkwan từ nhỏ thì cậu đã sở hữu một tuyến lệ phát triển và bên trong là một nội tâm dồi dào tình cảm, điểm này Hansol biết rất rõ. Xem phim tình cảm khóc, xem tin tức nhìn thấy tình trạng chó mèo vô gia cư đáng thương cũng khóc, bạn trai mình làm mấy chuyện ngu xuẩn còn khóc dữ dội hơn nữa. 

Nhưng Hansol không một chút cảm thấy phiền vì điều đó, đó là cách thức biểu đạt cảm xúc của Seungkwan, thậm chí anh còn có một chút ngưỡng mộ, nước mắt của Seungkwan luôn có thể dẫn dắt bản thân anh nhận thức ra những điều khác biệt trong cuộc sống.

Nhưng nói đi nói lại, không ai mà thích khi để người mình yêu suốt ngày cứ mày chau mặt ủ đâu, cũng vậy mà Hansol từng có một khoảng thời gian khá phiền não vì điều đó.

"Cậu đó, bất kể làm việc gì cũng phải để tâm một xíu, đừng thức khuya quá, thì mình sẽ không khóc nữa đâu." 

Đối mặt với ưu phiền của chính anh Seungkwan ngược lại còn cởi mở hơn nhiều, còn giễu cợt nói, "Ôi trời, thưa ngài Choi, sao điểm phiền não của anh khác với tôi hoàn toàn vậy trời?"

Thì ra cách họ nhìn nhận thế giới này lại khác nhau đến như vậy.


"Điểm khác nhau của hai đứa sao? Hai đứa em có nhiều điểm khác nhau nhiều hơn em tưởng đấy."

Một buổi chiều trống tiếc học, Hansol ở trong trường trùng hợp gặp phải tiền bối Mingyu quen biết ở tiệm thú cưng lần trước, rồi hai người hẹn nhau cùng qua quán gần đây uống cà phê.

Hai người họ nói chuyện trên trời dưới đất một hồi rồi lại trở về chủ đề tình cảm, Mingyu đối diện với câu hỏi của hậu bối mình đề ra, anh ngẫm nghĩ một lúc.

"Hmm... Muốn nói điểm nào khác nhau, thì chắc là cách nhìn nhận về thế giới nhỉ."

"Cách nhìn nhận về thế giới?"

"Uh, để anh xem nên hình dung thế nào nhỉ... Ầy, tư duy mấy vấn đề thâm sâu kiểu này không phải sở trường của anh đâu." 

"Không sao, anh cứ nói đại khái thôi, em có thể lý giải được."

"Được thôi, nếu dùng hình ảnh lại diễn tả," Kim Mingyu đột nhiên nhớ ra chuyên ngành của bản thân mình là thiết kế mỹ thuật truyền hình, anh ta bắt đầu lộ ra vẻ mặt thông suốt: "Seungkwan cậu ấy nhìn thứ gì cũng bồng bềnh, mang một sắc điệu ấm áp."

"Rất đẹp, rất sạch sẽ, kết hợp thêm một khúc nhạc dương đầy tình cảm. Thế giới hòa nhã này khiến con người cậu ấy trở nên rất dịu dàng, tuy nhiên có hơi cảm tính quá mức, nhưng đó lại lý do vì sao cậu ấy tốt tính."

"Vậy còn em?"

Mingyu nghiêng đầu nhìn tên hậu bối sở hữu một gương mặt điển trai đến người người ganh tị, nhìn hồi lâu, anh chợt bật cười.

"Còn em à, em thì là thuộc thể loại một trăm người chỉ có một người hiểu rõ được em."

"Màu sắc phức tạp thì không nói tới, đến cả hình thù còn là kiểu trù tượng, nền nhạc cũng nghe rất lạ tai."

Hansol nghĩ rồi nghĩ, anh không phủ định câu nói đó.

"Nhưng thế giới của em, so với việc để công chúng thấu hiểu, thì lại càng phải được nâng niu  trân trọng nhiều hơn."

"Thế giới của Seungkwan quá ấm áp quá dễ gần, nhưng cũng rất dễ khiến mọi người không chú ý đến. Còn em, là quá đặc biệt, quá khó hiểu."

"Vì vậy, so với được nhiều người yêu thì được yêu đúng người càng quan trọng hơn..." Mingyu cắn nhẹ chiếc ống hút, anh cảm thấy có một chút ngưỡng mộ mà nói: "Hai đứa em có một điểm khá là giống nhau, đó là may mắn."


May mắn.

May mắn là gì? May mắn đến nhường nào? Phải may mắn thế nào mới gọi là hài lòng?

Hansol bị mắc kẹt trong tư duy triết học bất tận, anh ngước nhìn thẩn thờ lên tấm bảng đen, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Trường đại học của họ có thể nói là một trong những trường đẹp nhất nhì ở Hàn Quốc, có bốn mùa rõ rệt nên toàn bộ khuôn viên trường lúc nào cũng bắt gặp được khung cảnh rất đẹp. Những chiếc lá sang mùa chuyển thành màu đỏ, cùng với màu sắc của bầu trời hoàng hôn phản chiếu lên một khung cảnh rất dịu dàng, nó giống như hủ mứt mơ ngọt ngào vậy.

Từ một nét chấm phá, một vật nhỏ bé, một chiếc lá rụng hay một chồi non, khiến anh nghĩ đến một người.

Giống Boo Seungkwan vậy. Giống như lúc anh đi làm về đến nhà nhìn thấy Seungkwan đang trong giấc ngủ say, giống như vào những ngày cuối tuần ngủ bù lại nghe được giọng hát ngọt mật của Seungkwan vậy, giống như Seungkwan đang đi trước mặt anh vậy, mùa đông mặc áo khoác mùa hè thì mặc áo ngắn tay.

Một Boo Seungkwan có khi khóc có khi cười, khi tức giận hoặc phiền não, luôn càu nhàu anh, người vì một chút tiến bộ của anh mà vui mừng khôn xiết.

Từ một lời nói hay một ánh nhìn của một người để nghĩ về một khoảng thời gian.

Chỉ cần anh làm ca đêm trong club, Seungkwan ấy sẽ ôm laptop hoặc ngủ trên ghế sofa, đây rõ ràng không phải là cách ngủ đặc biệt ngon giấc.

Vào những ngày cuối tuần ngủ nướng cậu ấy vẫn dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng mà không quấy rầy đến anh, vừa ngâm nga khúc nhạc, vừa làm bài, vừa học bài, cho đến khi anh thức dậy rồi hâm nóng bữa sáng cho anh ăn.

Đi trên đường đông đúc hay trong khuôn viên trường học, tần số hoạt động của miệng Seungkwan không ngừng một giây một phút nào, ăn uống hay nói chuyện, nói chung Seungkwan rất vui vẻ và niềm nở. Còn anh, tuy không nói nhưng anh sẽ bắt đầu chăm chú quan sát dáng vẻ của người mình yêu.

Giọng điệu khi nói chuyện, độ cong của khóe miệng lúc cậu cười, ánh mắt lấp lánh ấy rốt cuộc  đang nhìn gì mà lại cười nói vui vẻ đến vậy?

"Hansol?"

Thông thường mỗi lần Seungkwan phát hiện ánh nhìn đăm chiêu của anh thì sẽ bắt đầu giận dỗi và bảo, đờ người ra nhìn gì vậy, lại không nghe mình nói gì đúng không?

Anh cười cười không phủ nhận, sau đó đưa tay chỉnh ngay cổ áo cho Seungkwan.

Thật ra là anh có nghe. Không những nghe lời của cậu nói, mà là cả con người của Seungkwan, mọi thứ nó đều tốt đẹp đến nỗi khiến anh khó có thể quyết định nên nhìn ngắm cậu như thế nào.

Nghe giọng nói của cậu? Hay nhìn đôi mắt của cậu? Nếu nhìn thì nên nhìn vào đâu nhỉ?

Từ khoảng thời gian được liên kết với một loại triết học, là về cách nhìn thế giới. Toàn bộ con người của Seungkwan đều là những màu sắc vô cùng bắt mắt, và bất kỳ cử chỉ nhỏ nào cũng đủ khiến thế giới của anh rung lên vì hạnh phúc.

Seungkwan sẽ nghĩ gì? Nếu tất cả những gì trong mắt của Seungkwan nhìn thấy luôn là sự dịu dàng, thì cậu sẽ nhìn thấy bản thân anh như thế nào nhỉ? 

Thông thường buổi tối 7 giờ, hai người sẽ hẹn nhau ở cổng ăn tối trước, sau đó cùng nhau đi siêu thị mua nhu yếu phẩm hàng ngày. 

Từ trường học đến siêu thị họ thường đi một đoạn đường dài. Vì để tiết kiệm tiền, họ thích đi bộ gần trên quãng đường gần 15 phút này, hai người có thể tán ngẫu đủ thứ chuyện, có thể để ý xem nhà hàng nào mới mở hoặc có điều gì mới mẻ trên đường, và có thể nghe thử xem các cửa hàng mỹ phẩm lại đang phát bài hát hot nào của tuần này.


"Ểi? Đi cà phê với Mingyu hiong hả? Hai người đã nói về mấy chuyện gì á?" Seungkwan vì né mấy người đi đường qua lại nên đã nép vào phía Hansol một chút: "Có nói xấu gì mình không đó?"

"Đâu, chỉ nói chuyện chơi thôi, mình hỏi anh ấy nghĩ gì về chúng mình?"

"Hả?" Seungkwan hơi đơ một chút, rồi bật cười vì cạn lời: "Gì chứ, tụi mình với Mingyu hiong chưa phải thân thiết lắm, sao cậu lại hỏi người ta vậy?"

"Ờm... Thì cảm thấy anh ấy có vẻ là người có thể tin tưởng để nói thôi." Hansol cười rồi nhẹ nhàng kéo Seungkwan vào gần anh hơn.

"Rồi có hỏi được điều cậu muốn biết chưa?"

"Thay vào đó mà mình hiểu được thêm mấy quan điểm mới."

Seungkwan nhìn khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của bạn trai, cậu chợt thở dài trong lòng, rõ ràng hồi còn học cấp ba vẫn còn cao ngang ngửa nhau, sao có thể đột nhiên cao lên một phát thành ra bây giờ bản thân cậu còn phải hơi ngẩng đầu lên mới thấy được Hansol?

Bất kể ngoại hình hay các phong cách sống không giống nhau, ngày này qua ngày khác xem ra  cũng không có sự khác biệt gì, nhưng mỗi khi thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên, kiểu: trời, chúng mình đã quen biết nhau lâu như vậy sao?

Tính đến giờ thì hẹn hò cũng được gần một năm rồi.

Tên Hansol từ làm một người hâm mộ cổ vũ dưới sân khấu cho đến tự mình đứng trên sân khấu DJ, từ việc đi bên cạnh nhau đến những vòng tay vững chắc ấm áp, từ sự hậu đậu bất cẩn cái gì cũng không biết làm cho đến những ngày nay, đã tạo ra biết bao nhiêu cái bất ngờ và kinh hãi cho bản thân cậu.

Choi Hansol thật sự lớn thật rồi, trở thành một người đàn ông trưởng thành thật sự.

Điều duy nhất không thay đổi, hoặc cũng có thể nói là rất may mắn, đó chính là trái tim trong đó lúc nào cũng chỉ có cậu.

Seungkwan nhìn bóng dáng của Hansol đang đẩy xe giỏ hàng siêu thị, khi gặp phải nhãn hiệu bản thân không biết anh sẽ quay lại hỏi cậu, rồi tự động lấy mấy món hàng đó lên quầy tính tiền rồi tự mình xách lên tay những túi hàng cồng kềnh đó.

"Seungkwan?"

Hansol có cảm giác có chút kì lạ, từ lúc bước vào siêu thị cho đến ra về, Seungkwan cứ như bị làm sao.

Nói thất vọng thì cũng không phải lắm, như là đang âm thầm suy tư điều gì đó.

Khi anh cố gắng ngẫm nghĩ lại xem những yếu tố có thể bản thân đã vô tình gây ra, thì hai người cũng đã trở về đến nhà, sắp xếp phân loại những món đồ mới mua về vào vị trí, cái nào đồ lạnh thì vào tủ lạnh, cho vào nhà tắm, cho vào hộc tủ, sắp xếp từng cái từng cái một.

Cho đến khi cuộn giấy vệ sinh lớn cuối cùng được cho vào tủ đựng đồ, Seungkwan treo áo khoác của hai người lên, Hansol nhìn bóng lưng người yêu và rồi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

Anh muốn nói hết mọi thứ.

"Nè, Seungkwan à, Mingyu hiong bảo tụi mình rất may mắn đó, vì đã gặp được nhau."

"Hmm... Tuy nhiên mình không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng có thể điều cậu đang nghĩ cũng không liên quan gì với những gì mình đang nói ra bây giờ đâu, nhưng mình chỉ là rất muốn nói với cậu..."

"Mình thật sự, thật sự rất thích cậu, muốn được cùng cậu cứ tiếp tục như vậy ở bên nhau và sống cùng nhau giống như vậy."

Nhìn thấy điều gì tốt đẹp nhất cũng đều nhìn thấy bóng dáng của cậu, những khoảnh khắc nhớ đến cậu cũng đủ làm thế giới này rung động.

"Rất may mắn mới quen được cậu, thật sự, sau này dù cho chúng ta có gặp khó khăn gì đi chăng nữa cũng phải cùng nhau vượt qua."

Seungkwan ngưng tay đang treo quần áo, quay lưng về phía anh và không quay đầu lại cũng không nói chuyện, chỉ là đôi vai cậu bắt đầu khẽ run.

Hansol thở dài một hơi, anh muốn tiến lên để ôm cậu vào lòng, nhưng không ngờ lại bị người yêu mình quay lại ôm một cái thật chặt. 

"Không có, mình không có buồn."

"Tuy nhiên rất lạ, thật sự rất kì lạ, mình cũng không hiểu tại sao lại muốn khóc, nhưng mà..." Sau giọt nước mắt xen lẫn một nụ cười nở rộ như hoa, Seungkwan đã thút thít khóc đến đỏ cả mũi, nhưng rồi giây tiếp theo cậu lại cười đến má đỏ bừng lên.

"Nhưng đột nhiên mình muốn khóc quá đi mất, thật hạnh phúc, hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt."

"Ôi trời, tên này, tại sao mình lại thương cậu đến vậy, tại sao cậu lại thương mình như vậy..."

Chắc là do may mắn đó.

Hansol cười rồi ghì chặt người vào lòng, anh cười và nhỏ nhẹ nói rằng, chắc là do may mắn đó.


Hơn một tỷ người trên thế giới này mỗi ngày đều bỏ lỡ nhau,  và mỗi người đều có một thế giới của riêng mình.

Phải có bao nhiêu cơ hội để hai vũ trụ nhỏ hoàn toàn khác nhau được hợp nhất và tỏa sáng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip