Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng va chạm của sàn nhà vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, ngôi trường từ lâu đã chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất phòng tập nhảy vẫn sáng đèn. Ở đó có một cậu con trai đang nỗ lực tập từng động tác nhảy. Những động tác tay chân điêu luyện, vừa dứt khoát lại chen cả sự dẻo dai, lẫn vào đó cả tấm lòng của người con trai 17 tuổi. Đôi mắt đen sâu đầy mị hoặc ấy đang ánh lên sự nỗ lực, cậu đã thực hiện động tác nhảy ấy bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thành, những giọt mồ hôi mệt mỏi ấy cứ thể lăn dài trên má rồi chảy xuống cái cằm cương nghị. Mái tóc cũng đã thấm ướt những giọt mồ hôi.  Khuôn mặt góc cạnh của cậu cũng từ đó mà trở trên đầy sức hút hơn, cảm thấy cậu còn trưởng thành hơn cả thường ngày. Cả những khi cậu hoàn thành bài nhảy, bờ môi cậu bất giác cong lên vẻ thoả mãn, cậu lúc này đẹp đến lạ, đẹp đến mức những nhà điêu khắc tài ba cũng chưa chắc đã có thể tạo ra, cậu là cực phẩm của nhân gian, cậu là cả thanh xuân của bao người con gái. Chỉ là vẻ đẹp lúc này của cậu, chẳng ai có thể nhìn ngắm được, trừ nó, nó vẫn luôn đứng ngoài của phòng tập mà nhìn vào, hướng đến anh. Đó cũng là lần đầu tiên nó hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên và cũng là lần nó biết yêu là như thế nào.

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

*** Trong phòng trọ ký túc xá ***

Nó nằm trên giường, nghĩ về khuôn mặt tiêu sái hết mực hoàn hảo ấy mà lăn qua lăn lại, lâu lâu còn ôm lấy con gấu bông mềm mại mà dúi mặt vào ngượng ngùng, vành tai cũng vì thế mà đỏ hết cả lên. Đến cả đứa bạn thân của nó cũng thấy nó ''điên'' hơn thường ngày. Nó thường ngày có điên có mơ mộng thật nhưng nghĩ đến đỏ mặt thế này là lần đầu tiên, ngay cả bạn của nó cũng không ngờ đến được rằng sau chừng ấy năm nó cũng đã biết thế nào là yêu rồi.

- Ê! Mày bị cái quái gì vậy, mày có điên thì cũng vừa phải thôi chứ, cứ như thế này tao cũng điên vì mày mất. _ Đứa bạn nó nhìn nó mãi cũng không chịu được mà lên tiếng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đỏ như cà chua chín của nó.
- La Y, tao nghĩ, tao yêu rồi ... mày ... ạ. _ Nó nói càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt của nó từ lâu cũng đã dần lấp trong chăn, nó không biết có lên hối hận khi nói chuyện này với La Y không nữa.

~~ Im Lìm ~~ 

5 phút sau không có ai lên tiếng, nó từ từ ló mặt ra khỏi chăn, nhìn thấy La Y đứng trước mặt nó bất động, bịch khoai chiên cũng rơi xuống từ lúc nào, nó còn chưa kịp định hình thì La Y đã vồ lấy nó mà hét lớn :

- Oaaaaaaaaaa! Công sức của tao, ôi hạnh phúc chết mất ôi, công sức tao muốn đầu độc mày vào mấy bộ ngôn tình với phim Hàn, Lưu Diễm Phân mày ơi, mày trưởng thành rồi. _ Mắt La Y sáng lên như lấp phải vali tiền, nhìn cô hạnh phúc như những mẩu truyện cô viết cũng được xuất bản và nhận được nhuận bút rất lớn, cô vui như chưa bao giờ được vui, hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc, cuối cùng đứa bạn thân 10 năm trời không biết yêu của cô cũng đã chịu mở họng nói nó yêu một ai đó._ Mày nói cho tao nghe, anh chàng nào lọt vào được tròng của mày vậy?

Nó đỏ mặt nhìn ra phía cửa sổ, dưới kia có bóng của một người con trai còn đang chơi bóng rổ, ở phía xa thôi cũng đủ thấy hoàn hảo thể nào, ngoài sân bóng còn xuất hiện cả tập đoàn nữ sinh đứng chụp ảnh rồi khen ngợi đủ các kiểu. Như đoán được ý của nó, cô cười nói:

- Mày thích soái ca của trường hả? Àiizzzz, thích ai chứ thích cậu ta thì hơi khó tiếp cần nha.

-Mày giúp tao đi, tao lỡ thề trao trọn thanh xuân cho cậu ấy rồi! _ Cô chắp hai tay, cúi đầu xuống như cầu xin, ánh mắt thì long lanh lóng lánh, cộng thêm cả khuôn mặt baby với đôi mắt to tròn ấy, nó càng thêm dễ thương, cả cô cũng bất lực luôn với nó.

- Thôi! Bây giờ mày nghĩ kế tiếp cận đi, tao cũng sẽ bày mưu giúp mày, cứ vậy đi!

- Ưm!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip