Nhan Ma Thien Yet Tuoi Thanh Xuan Cua Toi Va Ban Chuong 45 Ket Thuc Cung Nhu La Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc của một câu chuyện, nhưng lại là mở đầu của một câu chuyện khác.
———

Nhân Mã cười ngọt ngào, dựa vào lòng Thiên Yết.

Nhân Mã cô biết, hạnh phúc này sẽ không kéo dài lâu nên mình tận hưởng được phút giây nào thì tận hưởng phút ấy.

Cả bọn cùng nhau ăn, cùng nhau uống trong bầu không khí vui vẻ của việc lâu ngày rồi không có tụ tập với nhau. Sau bữa tiệc Nhân Mã và Thiên Yết không cùng mười người kia trở về lại kí túc xá mà chạy xe trở về biệt thự.

Sau vụ bắt cóc của Nhân Mã và Nhân Kỳ. Khi biết Trần Hưng là hung thủ, là người gây ra chuyện này thì công ty Hưng Mẫn của ông bị thua mua bởi công ty của ông Hoàng. Bà Mẫn vì cấu kết với ông Hưng và là gián điệp thương nghiệp nên cũng đã bị công an bắt và giam giữ. Ông Hoàng vì thất vọng với người vợ đã bên mình mấy năm nay, cũng tức giận vì những chuyện bà đã làm, ông đã đề xuất ly hôn ra toà.

Vụ việc này đã làm bên biết bao nhiêu sóng gió trên thương trường cũng như trên mạng. Những người không biết được nguyên nhân của câu chuyện thì chỉ nghĩ là vụ cài gián điệp thương nghiệp bình thường vào công ty để lấy trộm tài liệu quan trọng, nhưng rồi lại bị bắt và bị thưa ra toà. Nhưng thực tế thì việc bà Mẫn là vợ của ông Hoàng, cũng là người tình cũ của ông Trần Hưng, vì mưu kế muốn chiếm công ty của ông Hoàng nên đã lợi dụng, bầu bạn bên ông Hoàng thì không được nói ra.

Ý không nói ra này là của Nhân Mã, vì cô biết không nên phô bày chuyện gia đình của mình ra công chúng, nếu nói ra không phải họ sẽ nói ba cô trăn hoa, có mới quên cũ sao, nên giờ gặp báo ứng mà không phải là chỉ trích bà Mẫn không. Nên muốn mọi người đều nghĩ và đồng tình với ba cô, thì cách tốt nhất là im lặng.

Sau những ồn ào, thì năm học mới cũng bắt đầu. Bây giờ, cả bọn đã lên năm lớp 12, lớp cuối cùng của cấp ba, là sự kết thúc của thời học sinh nhưng lại là khởi đầu của đời sinh viên đại học.

Và cuối cùng, đặc biệt nhất là sự trở lại của Thiên Yết sau một năm vắng bóng.:)))

Sau tất cả mọi chuyện, mọi người đều quay lại nếp sống của mình.

Nhân Kỳ cũng đã biết lỗi mà bản thân mình đã gây ra, nên cô đã quay về Pháp để tiếp tục việc học của mình. Và trên con đường của cô, cô đã gặp được một người thương cô bằng cả trái tim của họ. Bỏ qua những lỗi lầm, những tổn thương thì Nhân Kỳ, cô cũng đã mạnh mẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Và người đó là đàn anh khoá trên của cô tên là Mike, người đã theo đuổi cô suốt mấy năm qua.

Trước khi quay trở về Pháp, cô đã viết hai bức thư và gửi cho từng người, đó là Nhân Mã và Thiên Yết.

Nhân Mã nhận được thư là khi Nhân Kỳ đã lên máy bay quay về Pháp.

"Nhân Mã à,

Có lẽ sau mọi chuyện, chúng ta sẽ khó quay về như lúc nhỏ. Ban đầu chị luôn oán hận tại sau chị phải chịu mọi điều khó khăn và khổ cực, thì em lại được nhận những sự sung sướng. Nhưng mà thật ra chị sai rồi em ạ, mọi điều xảy ra đều có lý do và duyên phận của nó cả. Chị từng đọc một cuốn sách, tác giả có ghi là "Everything is happened, it always has a reason behind that." (Mọi chuyện xảy ra, đều có lý do đằng sau nó cả.) Có lẽ trước đây chị đã quá cực đoan với mọi chuyện nên mới làm những chuyện vừa rồi. Chị đã biết mình sai ở đâu. Có lẽ đây không phải là nơi chị có thể thuộc về, cho nên chị sẽ ra đi, đi tìm một nơi mà chị thấy thân thuộc với chị nhất.

Có lẽ sau khi chị đi, thì em và Thiên Yết đã có thể bên nhau trọn vẹn mà không sợ bị ai đó chen vào. Mong em và Thiên Yết có một kết cục đẹp. Tới lúc đó, chị sẽ trở về để chúc phúc cho hai người.

Tạm biệt, em."

Nhân Mã đọc xong lá thư thì có một nụ cười rạng rỡ bên môi. Có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Sau chuyện này, cô đã biết được rất nhiều điều. Cô đã xác định được tình yêu của mình với anh. Có lẽ đây chưa phải là kết thúc của họ, mà chỉ là khởi đầu cho một chuyện tốt đẹp ở phía sau.

Còn đối với Thiên Yết, sau khi nhận được thư của Nhân Kỳ, anh cũng không quá quan tâm trong đó nó có viết cái gì. Nhưng trong lúc rảnh rỗi, anh cũng lật ra xem, thì trong đó nó chỉ có võn vẹn bốn chứ:

"Chúc anh hạnh phúc."

Hai tháng trôi qua, tại một buổi tiệc được tổ chức tại nhà Nhân Mã. Có sự góp mặt của tất cả mọi người. Họ ăn uống vui đùa với nhau, đây chỉ là một buổi tiệc bình thường để mọi người có thể ăn uống và tụ họp với nhau.

Thiên Yết kéo Nhân Mã đi về khu vườn ở đằng sau nhà.

- Anh định kéo em đi đâu vậy? Mọi người còn đang trong buổi tiệc mà.- Nhân Mã nhăn mày nói.

- Anh có một chuyện muốn nói riêng với em.- Thiên Yết nói xong, thì càng kéo Nhân Mã đi nhanh hơn.

Đi tới chính giữa khu vườn, thì Thiên Yết buông tay Nhân Mã ra, cách cô khoảng hai bước chân. Anh lấy một công tắc ở trong túi ra, rồi bật lên. Từ một khu vườn chỉ có ánh sáng của những chiếc bóng đèn yếu kém, thì đây trở thành một khu vườn với những ánh sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn xung quanh, cô còn đang ngỡ ngàng với những chuyện đang xảy ra xung quanh thì bỗng nhiên cô thấy Thiên Yết trên tay đang cầm bột bó hoa hồng to bự được gói một cách rất xinh đẹp và sang trọng. Cô nhìn anh.

Thiên Yết nhìn cô thật lâu, rồi hít sâu một hơi rồi nói:

- Chúng ta bắt đầu gặp mặt nhau và quen nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh đã phải ra nước ngoài phụ giúp gia đình. Chúng ta lại phải tạm thời xa nhau. Khi anh quay lại thì lại xảy ra rất nhiều chuyện. Có lúc, anh lại nghĩ có lẽ anh phải mất em thật rồi. Nhưng ông trời lại cho anh thêm cơ hội để ở lại bên em. Anh không phải là người hay nói những câu đường mật như anh yêu em, anh thương em. Anh chỉ dùng hành động để chứng tỏ anh cần em. Em hay nói với anh, chúng ta sau này sẽ ra sao? Em yên tâm, anh sẽ không buông tay em cho đến khi anh không thể nữa. Nhưng nếu như tới lúc đó, anh vẫn sẽ ở phía sau hay ở đâu đó trên đời này, để quan tâm và bảo vệ em. Yêu không nhất thiết phải nói ra cho cả thế giới biết là mình đang yêu họ, mà chỉ cần những hành động nhỏ nhặt, quan tâm, bảo vệ họ, là bờ vai vững chắc lúc họ yếu đuối, thì đã đủ rồi. Anh không biết chúng ta sẽ đi tới đâu trong tương lai, nhưng anh chắc chắn em là người con gái anh yêu nhất lúc này.

Thiên Yết nói xong thì từng bước từng bước, bước lại gần Nhân Mã ôm trọn cô vào lòng. Anh thầm thì nói:

- Anh yêu em.
———————————————-
Có những lời nói, họ sẽ không nói ra nhưng họ sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho điều ấy.

Tôi rất thích một câu nói như thế này: " Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm đều không quan trọng, đúng người hay sai người đều không quan trọng. Đã thương thì dù sai người hay sai thời điểm thì cũng không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip