Nhan Ma Thien Yet Tuoi Thanh Xuan Cua Toi Va Ban Chap 12 Chi Chi Co Khoe Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một hình bóng quen thuộc như lại tưởng là xa lạ. Một người con gái mặc một chiếc váy ngắn màu xanh dương làm tôn lên làn da trắng ngần của cô.

-Chị....-Nhân Mã ngạc nhiên chỉ tay về hướng một hình bóng quen thuộc đang từ từ đi xuống.

-Đã lâu không gặp.-Nhân Kỳ nhìn chằm chằm Nhân mã.

" Đã lâu không gặp". Đúng rồi, mười năm rồi nhỉ???

Nhân Mã nghe vậy thì cười, bỗng cô chạy lại ôm chầm lấy Nhân Kỳ.

-Chị, em rất nhớ chị? Chị có khỏe không???-Nhân Mã vừa khóc vừa nói.

-Ngoan đừng khóc, chị khỏe.-Nhân Kỳ ngượng ngùng vuốt tóc Nhân Mã. Lâu rồi cô không làm vậy nên có một chút ngượng.

-......-Nhân Mã không nói gì chỉ ôm lấy Nhân Kỳ ngày một chặt hơn. Sợ Nhân Kỳ sẽ đi thêm một lần nữa, bỏ rơi cô.

-Nhân mã.....-Bà Nga nhìn cảnh này thì trong lòng cảm thấy chua sót.

-Mẹ...-Nhân Mã nghe thấy có ai kêu tên mình thì ngoảnh đầu lại, nhì thấy một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng trông bà vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều do làm việc vất vả nên khuôn mặt đã có thêm nhiều nếp nhăn.

Nhân Mã ôm chầm lấy mẹ của mình.

-Con nhớ mẹ lắm??-Cô vừa nói vừa ôm chặt lấy Bà nga.-Mẹ đừng đi, bỏ lại Nhân Mã nữa nha???

-Ukm, mẹ sẽ không đi nữa. Nếu có đi cũng sẽ dẫn con theo.-Bà Nga vừa khóc vừa nói.

Sau một hồi gặp gỡ, thì mọi người cũng đã vào bàn ăn để dùng bữa tối.

-Sao này, hai người định quyết định như thế nào?-Ông Hoàng ngồi ở ghế chủ tọa nói.

-Mua một căn nhà ở đây, rồi dọn vào sống. Nhân Kỳ cũng sẽ tiếp tục học ở đây.-Bà Nga từ tốn trả lời, nói xong thì quay sang nhìn Bà Mẫn vẻ thăm dò.

-Hay quá, vậy bây giờ con có thể được gần hai người rồi.-Nhân Mã vui sướng nói.

-Ăn cơm đi, nói nhiều quá.-Nhân Kỳ nói xong thì gắp cho Nhân Mã một cục thịt.

Nhân mã thấy thế thì cười tươi. Lâu lắm rồi cô không được cười như vậy rồi. Nếu đây là một giấc mơ, thì cô mong là mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

-Nếu chị có khó khăn gì thì chị có thể nói với em.-Bà Mẫn nói với vẻ dịu dàng.

-Ukm.-Bà Nga lạnh lùng nói.

Cả nhà ăn cơm xong thì tự hợp lại phòng khách.

-Hôm nay, mọi người ngủ lại nhà đi.-Bà Mẫn lên tiếng đề nghị.

-Ukm cũng được.-Bà Nga tỏ ra thờ ơ nói.

-Vậy, chị Linh lên dọn hai phòng khách đi.-Bà Mẫn lên tiếng nói với bà quản gia.

-Không cần đâu. Ngày mai con còn một bài kiểm tra nên con phải về KTX để học đây.-Nhân Mã nói xong thì cười, chào tạm biệt cả nhà rồi đi về. Cô không muốn tài xế chở về nên đã tự đi bộ từ Biệt thự Mã Kỳ đến KTX.

Cô thật sự muốn ở một mình ngay bây giờ. Cô vẫn còn chưa tin chuyện gì đã xảy ra vào chiều ngày hôm nay. Mẹ và chị của cô đã về sao mười năm xa cách. Cái suy nghĩ cứ lẩn vẩn quanh đầu Nhân Mã. Cô vô thức đi bộ đến công viên, nơi mà ba cô đã từng cùng cô và Nhân Kỳ vui chơi. Cô còn nhớ, ông còn mua kem cho cô và Nhân Kỳ cùng ăn nữa. Đúng rồi, đã lâu lắm rồi, cô không còn được như vậy nữa, từ khi ba cô cưới thêm một người phụ nữ khác. Ông Hoàng không còn quan tâm như trước nữa, suốt ngày chỉ biết quan tâm chăm sóc cho người vợ mới và thằng con trai cùng cha khác mẹ này.

Hằng ngày, cô không còn được ba đưa đi học hay rước về nữa, hay dẫn đi chơi công viên giải trí hay ăn một cây kem mát lạnh nữa. Mọi chuyện đã thay đổi khi Nhật Phong mười tuổi. Một cậu con trai được mọi người trong nhà yêu thương, cậu là một thỏi vàng của nhà họ Nhân. Đâu giống cô, một mình cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình. "Cô Đơn" hai từ luôn đi với cô tới tận bây giờ.

Nhưng mà có lẽ từ giờ trở đi sẽ khác, vì mẹ cô và chị cô cuối cùng cũng đã trở về. Nghĩ tới đây, thì trên gương mặt Nhân Mã hiện lên một nụ cười tươi vui. một nụ cười nụ cười thể hiện cho sự gần gũi cũng như an ủi chính bản thân mình.

------------------

-Sau bây giờ Nhân mã còn chưa về nữa?? Đã tối lắm rồi?-Kim ngưu lo lắng lên tiếng hỏi mấy người đang ngồi trên sofa xem tivi.

-Hồi chiều, vệ sĩ của gia đình đưa Nhân Mã đi mà. Chắc hôm nay sẽ không về đâu.-Bảo Bình nhàn nhã trả lời, vừa nói cô vừa cho miếng dưa hấu vào miệng ăn.

Bầu trời bên ngoài đang trăng yên gió mát thì một trận mưa kéo tới.

-Mưa rồi.-Bạch Dương nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Cốc.....Cốc.....-Tiếng gõ cửa vang lên làm cho mọi người lo sợ vì giờ này còn ai gõ cửa nhà mình nữa chứ.

-Ai gõ cửa vậy? Nhân Mã đang ở nhà của mình, vậy thì ai gõ cửa. Chẳng lẽ là ma à??-Song Ngư hoang mang nói.

-Ma cỏ gì giờ này?-Thiên Yết cứng rắn nói.

-Vậy ông đi ra mở cửa đi.... Ông nói hay lắm mà vậy ra mở cửa đi....-Xử Nữ nói khiêu khích khi nghe Thiên Yết nói vậy.

-Sợ gì chứ?-Thiên Yết nói xong thì cũng đi chầm chậm ra ngoài cửa.

Mưa chàng lúc càng lớn, có một người con gái đứng ở trước cửa nhà, thân thì ướt sủng, vẻ mặt thì mất hồn.

-Nhân Mã....?-Thiên Yết mở cửa ra thì ngạc nhiên, người gõ cửa lại là Nhân Mã, không phải bây giờ cô nên ở nhà với gia đình sao.

-Ai....Ai...?-Cự Giải chạy lại chỗ Thiên Yết xem.-Nhân Mã, sao cậu lại ở đây?

-Không phải lúc này cậu nên ở nhà với gia đình sao, sao còn về nữa?-Xử Nữ nghi ngờ hỏi Nhân Mã.

-Mình không được về đây sao??-Nhân Mã từ tốn hỏi.-Thôi, mình lên lầu tắm đây, ướt hết rồi.-Nhân Mã nói xong thì lặng lẽ đi lên phòng.

-Nhân Mã, bị gì thế? Không phải lúc chiều còn vui vẻ lắm à.-Bạch Dương khó hiểu hỏi.

-Ai biết đâu? Chắc có chuyện gì ở nhà nên cô ấy mới vậy?-Song Tử nói với vẻ như mình biết hết mọi chuyện.

---------------------

Trên Phòng.

Sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy căn phòng mang màu chủ đạo là xanh nước biển. Tiếng nước chảy từ trong nhà tắm phát ra biểu hiện có người đang ở trong.

Nhân mã tắm xong thì mệt mỏi đi ra ngoài ban công đứng hóng gió. Cô nhìn những cành cây đang đứng hiên ngang dưới một cơn mưa lớn. Cô đang suy nghĩ về việc gặp lại mẹ và chị gái của mình ngày hôm nay, thì đột nhiên ở ngoài cửa phát ra tiếng động, cô tò mò bước đi về phía cánh cửa. Vừa mở cửa ra thì cô thấy mười một con người đang đứng ở trước cửa.

-Tụi này có thể vào không??-Ma kết hỏi khi thấy vẻ ngạc nhiên từ Nhân Mã.

-Vào đi. Làm gì mà đêm hôm mà mấy ông bà còn vô phòng tui để làm gì?-Nhân Mã nói xong thì lạnh lùng đi vào phòng của mình, còn mấy người kia thì chậm rãi bước vào.

-Đến đây chới với cậu.-Thiên Yết tỉnh bơ nói với Nhân mã.

-Chơi?? Vào giờ này hả?-Nhân Mã khó hiểu nhìn mười một con người với một ánh mắt phức tạp.

-Tại hồi nảy thấy bà bị dầm mưa, nên đến đây xem chút thôi mà.-Kim Ngưu không muốn làm cho Nhân mã nghi ngờ nên đã đổi chủ đề.

-Mình không sao, các cậu có thể về phòng mình được rồi đó.-Nhân Mã nghe vậy thì cười nói.

-Làm gì mà đuổi tụi mình như đuổi tà vậy??-Xử Nữ tức giận lên tiếng.

-Hôm nay, mình muốn nghỉ ngơi sớm.-Nhân Mã nói với vẻ ăn năn.

-Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nói cho tụi mình nghe đi.-Cự Giải đi lại ngồi bên cạnh Nhân Mã.

Nhân Mã cảm thấy hạnh phúc khi mọi người đều quan tâm đến mình. Cô không đành lòng lừa dối bọn họ nên cô đã nói ra hết mọi chuyện.

-À, như vậy cậu nên vui chứ? Tại sao nhìn cậu bây giờ lại buồn thế?-Kim Ngưu ôm chằm Nhân Mã rồi nói.

-Không phải mình buồn chỉ là, mình không tin đây là sựu thật. Hai người đó đã định cư ở bên Pháp lâu vậy rồi, mà bây giờ lại về. !!! Mình sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi!-Nhân Mã phiền não nói.

-Chị của cô tên gì?-Thiên Yết bỗng nhiên lên tiếng.

-.....

Nhân Mã im lặng, cô không trả lời câu hỏi này của Thiên Yết, chỉ một mực nhìn anh.

-Tại sao cậu lại hỏi vậy??

Cả đám lại nhìn Thiên Yết chằm chằm, làm anh khó xử. Anh không biết tại sao mình lại hỏi như vậy? Chỉ là muốn biết tên của chị Nhân Mã là ai thôi? Anh đâu có ý gì khác.

Nhưng anh không biết rằng chính câu hỏi này của anh đã làm cho một người đau lòng.

Ngồi nói chuyện được một lúc, thì cả đám trở về phòng của mình, trước khi đi cũng không quên nói câu: "Ngủ ngon."

Nhân Mã thấy tất cả mọi người đã ra ngoài thì cô mới thả lỏng hơn và bước đi ra ban công. Đón nhận những cơn gió mát lạnh của mùa thu. Một buổi tối đầy sao, cô ngước cô lên nhìn trời và thầm suy nghĩ: Có phải anh đã biết chuyện gì rồi không? Tại sao anh lại hỏi câu hỏi đó? ..........

-------------

Mười hai giờ đêm, giờ mà con người đang chìm sâu vào giấc ngủ và mơ về những bà tiên sẽ mang những chàng hoàng tử bạch mã hay những cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Thì có một người không ngủ được.

Nhân Kỳ nhìn mình trong gương và nhớ về Nhân Mã- người em ruột sinh đôi của mình. Cô không hiểu sao lại có hai người giống nhau đến như vậy?

Và cô cũng suy nghĩ tại sao mình phải ở lại một đất nước phiền toái này chứ. Về đây để làm gì để nhận lại em ruột, hỏi hang hay là còn có chuyện gì khác nữa.

Đang suy nghĩ miên man thì trong dầu cô xuất hiện một bóng hình của người con trai mà hằng đêm cô đều nhớ đến. Người mà cô yêu nhất cho đến tận bây giờ.

----------------

Các bạn nhớ bình chọn và góp ý chuyện của mình nha.

Mơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip