Kim Seokjin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh mở phòng bạn ra, theo sau là 1 đám đàn ông cao to. Anh ra lệnh cho họ cưỡng hiếp bạn rồi ra ngoài và khóa cửa lại. Bạn bị 6 người đàn ông cưỡng hiếp đến mức ngất xỉu. Trước khi ngất bạn cố gắng gọi cho 1 người bạn
- Hoseok! Cứu...mình!_ Bạn nói rồi ngất đi
- T/b! T/b à! Cậu sao vậy? Mình đến ngay._ Người trong điện thoại nói với giọng vội vã và lo sợ rồi cúp máy.
Hoseok là bạn thân của bạn từ thời cấp 2. Cậu thích thầm suốt 1 khoảng thời gian dài. Bạn biết nhưng vẫn luôn ảo tưởng rằng anh vẫn còn yêu bạn nên không chấp nhận cậu.
Cậu tức tốc chạy đến biệt thự của anh và bạn rồi nhanh chóng chở bạn đến bệnh viện
Bên ngoài phòng cấp cứu,...
- T/b à! Cậu không được xảy ra chuyện gì đó. Cậu không được rời xa mình_ Cậu đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu miệng không khỏi lẩm bẩm. Bác sĩ mở cửa bước ra, cậu liền chạy lại gấp gáp hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy có sao không?
- Bệnh nhân bị tổn thương vùng kín khá nặng. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn còn mất tinh thần. Người nhà nên tận tình chăm sóc thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng vượt qua cú sốc này. À, còn 1 điều nữa. Đứa bé trong bụng bệnh nhân...mất rồi._ Bác sĩ nói xong thì lắc đầu ngao ngán bước đi. Cậu mở cửa phòng bệnh bước vào, bạn ngồi thất thần trên giường bệnh thấy cậu vào cũng không nói gì.
- T/b!
- Hoseok à! Đứa con của mình...nó không sao đúng chứ? Trả lời mình đi. Đừng im lặng như thế! Mình sợ lắm_ 2 hàng nước mắt đã không kìm được lăn dài trên khuôn mặt bạn. Bạn lay lay người cậu đang đứng chết trân bên giường bệnh
- Đứa con của cậu...mất rồi! Nhưng đừng sợ, vẫn còn có mình luôn bên cậu._ Cậu nói rồi ôm lấy bạn vào lòng. Bạn tựa đầu lên ngực cậu khóc đến ướt cả mảng áo của cậu và bạn khóc xong thì cũng thiếp đi trong lòng cậu
Cậu để bạn nằm xuống giường rồi bản thân thì cứ ngắm bạn suốt đến khi thiếp đi
Sáng hôm sau,...
Anh thức dậy từ sớm ngắm bạn được một lúc, lâu lâu lại nghe bạn nói mớ: " Kim Seokjin, tôi hận anh!". Rồi ra canteen mua cháo cho bạn.
Mua vào thì đã thấy bạn thức dậy, vẫn ngồi thất thần trên giường bệnh trắng toát
- Cậu dậy rồi à? Ăn chút cháo đi.
- Hoseok! Hãy đưa mình thoát khỏi anh ta được không? Mình mệt mỏi lắm rồi!_ Bạn vẫn với khuôn mặt đó nói với cậu
- Đương nhiên rồi T/b! Mình sẽ đưa cậu thoát khỏi cái địa ngục đó._ Cậu bày ra trước mặt bạn một nụ cười tươi không cần tưới.
Bạn xuất viện thì cũng về nhà Hoseok nghỉ đến khi khỏe hẳn, bạn quyết định về biệt thự lấy đồ cũng như nói rõ với anh. Vừa về đến biệt thự, anh đã ngồi nhàn nhã trên sofa, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc, mở miệng nhàn nhạt:
- Đi với trai vui chứ?
- Anh còn nói ra những lời đó. Anh đã làm tôi mất con của chúng ta, giờ nói ra những lời đó nghe thật nực cười._ Bạn nở nụ cười nhạt như thể chẳng còn chút sức sống
- Con của chúng ta sao? Dơ bẩn_ Anh lạnh lùng nói ra 2 từ đó. 2 từ thôi nhưng cũng đủ khiến bạn hiểu rằng anh chán ghét bạn đến mức nào
- À. Còn một chuyện nữa. Tôi sẽ đơn phương ly hôn. Tôi mệt mỏi rồi_ Bạn nói rồi lên phòng thu dọn đồ đạc rồi kéo vali bước xuống. Trước khi đi không quên để lại 1 câu khiến anh phải suy nghĩ:
- Rồi thì sự thật cũng sẽ được đưa ra ánh sáng thôi!
Những tháng ngày sau đó của bạn cũng không hề yên ổn. Đêm nào bạn cũng mơ về cái lần bị cha vượng và những tên cao to kia hãm hiếp. Trong đầu bạn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những câu khinh rẻ của anh
- Hay cô sợ tôi nói cô là một con...điếm?
- Cô không xứng đáng mang thai con của tôi
- Con của chúng ta sao? Dơ bẩn.
1 tuần sau khi chính thức ly hôn, bạn không thể nào chịu đựng được nữa. Nỗi ám ảnh đó vẫn luôn bám theo bạn mỗi đêm. Và cuối cùng, bạn quyết định rời khỏi thế giới này. Đến bên con của bạn
Đi dạo 1 vòng quanh thành phố. Bạn lái xe ra biển. Đứng trên mỏm đá nghĩ về khoảng thời gian vừa qua, 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài. Nhưng tất cả đã qua rồi, bây giờ bạn sắp đến với con rồi.
- Con à! Mẹ đến với con đây!
Ùmmmmm....
Lúc này Ji Na đang về nhà thu dọn đồ đạc qua biệt thự. Chuẩn bị kéo vali đi, chợt cô quay lại nhìn. Ánh mắt khẽ nhìn thấy bức ảnh cô và bạn chụp chung thời đi học. Cô chợt thức tỉnh ra. Cô đã làm gì vậy chứ? Tại sao cô lại làm vậy với bạn? Cô quá mù quáng với tình yêu dành cho anh rồi. Cô đã để lại trong lòng người bạn thân của cô một vết cứa sâu sắc. Cô sai rồi. Quá sai rồi. Cô phải nói ra sự thật với anh thôi.
Anh đang đứng đợi cô dưới nhà. Thấy cô bước ra nhưng lại không mang theo vali, anh thắc mắc:
- Đồ đạc đâu rồi em? Sao em còn chưa thu dọn?
- Em...có chuyện muốn nói với anh.
- Được! Lên xe đi
- Rồi có chuyện gì em nói đi!
- Thực ra là em đã nói dối anh về chuyện của T/b. Chỉ có việc bị cha vượng hãm hiếp mới là thật, còn lại mọi chuyện đều là giả. Những bức ảnh là do em nhờ người làm giả, còn về cái thai là do em tự làm mình té. Chỉ vì em muốn có được tình yêu của anh. Em xin lỗi
- Kang Ji Na! Cô được lắm! Biến!_ Anh tức giận bóp cổ cô
Anh vội vã chạy đến nhà Hoseok. Miệng luôn lẩm bẩm: T/b à! Anh xin lỗi
-Hoseok! Jung Hoseok! Mở cửa ra cho tôi. T/b à! T/b
Cậu chạy ra mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên pha chút thất thần
- T/b đâu? Trả lời đi chứ! Sao lại im lặng?
- Cô ấy...đi rồi!_Cậu nói rồi đưa cho anh bức thư bạn để lại.
- Đi đâu chứ? Cái gì đây?_ Anh nói rồi cầm lấy bức thư
.
.
.
.
.
- T/b à! Em ở đâu chứ? Sao mãi anh vẫn không thể tìm được em?_ Anh lại tiếp tục vào phòng bạn và ôm ảnh của bạn rồi khóc. Kể từ khi bạn đi, ngày nào anh cũng như vậy. Say xỉn từ sáng sớm đến sập tối lại về nhà và vào phòng ngồi khóc.
1 tháng sau,..
- T/ b à! Anh đến với em và con đây!
Ùmmmmm...
Anh sau khi tìm thấy thi thể của bạn và lo hậu sự cho bạn xong thì...



" Có những thứ khi đã đánh mất rồi thì mới biết quý trọng..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip