Longfic Yoonsic Di Tim Ki Uc Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi! Fic ế quá hà... khóc ròng 5 dòng sông T.T

Au đã trở lại sau kì thi HK1

Như lời hứa trước đó, au đã ra chap mới để bù cho mí bợn ^^

Nhớ ủng hộ những chap sau của au nhoa!!

~~~ Enjoy it ~~~

.

.

.

.

.

Mặt Yoona biến sắc, cơ miệng đơ lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, dòng nước ấm bên trong đôi mắt cậu bỗng dâng lên, khiến cho cậu rưng rưng... Cậu không kìm chế được mà hét lên

"JESSICA?!"

Yoona nắm chặt lấy hai bả vai của nàng, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, cậu hơi kích động, đôi môi run run nghẹn ngào nói

"Sica... Sica... là em đúng không?"

Những hành động vừa rồi của Yoona đã khiến cho nàng có chút sợ sệt, nàng cố vùng mình thoát ra khỏi người Yoona thì Yoona ngày càng giữ chặt nàng... Nàng tức giận, dùng giọng lạnh như băng ra lệnh cậu

"Buông ra!!"

"Không... Yoona sẽ không để mất em một lần nữa..."- Yoona ôm chặt lấy nàng

"Buông tôi ra, tôi không biết cô"- nàng tức giận, lấy tay đánh vào lưng Yoona

"Là Yoong đây... em không nhận ra Yoong sao..."- Yoona đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt của cậu giờ đây là đẫm nước mắt

"Cô là ai? Tôi không biết!! Cô buông tôi ra đi"- nàng như hét lên vì tức giận

Yoona cảm thấy chạnh lòng khi nàng không nhận ra mình ,tim cậu như thắt lại

Nàng vùng vẫy, lấy tay xô Yoona ra... Yoona mất đà mà ngã xuống... Nàng đứng dậy, định đi ra chỗ khác thì tay đã bị cậu nắm chặt lấy... 

Nàng nhìn cậu... cậu nhìn nàng...đôi mắt đỏ hoe, đáng thương đến tội nghiệp của Yoona nhìn nàng khiến cho có cái gì đó đi xoẹt ngang qua đầu nàng, khiến cho đầu nàng hơi nhói lên vì đau...

Nàng cố bình tĩnh, dùng tông giọng hơi lớn, tỏ ý đe dọa nói

"Buông tay tôi ra!!"

"Sica à... Yoong đây..."- Yoona mếu máo năn nỉ

"Cô nhầm người rồi, tôi không phải là Jessica gì cả, mau buông tay tôi ra"

"Em chính là Jessica... Yoong không thể lầm được..."

"Xin nhắc lại, tôi không phải là Jessica, tôi tên Park SooYeon và tôi không hề quen biết cô"- nàng mệt mỏi khi bị nhận lầm người

"Park SooYeon!?"- Yoona ngạc nhiên

"Phải, tôi tên Park SooYeon, không phải Jessica"- nàng khẳng định

"Không... em tên là Jung SooYeon, làm sao là Park SooYeon được..."- Yoona phản bác

"Tôi họ Park, không phải họ Jung, cô nhầm người rồi, cô mau buông tay tôi ra ngay, tôi rất bận"- nàng bực bội nói

"Yoong không cần biết em họ gì, nhưng em chính là Sica..."- Yoona nắm chặt lấy tay nàng

"Thả ra"- nàng hét lên

Yoona vội buông tay ra

"Phó Tổng, có chuyện gì vậy"- Tổng giám Kang chạy đến hỏi sau khi đã làm xong thủ tục xuất viện

"Tổng giám Kang"- Yoona nhìn Tổng giám Kang có chút bất ngờ

"Im Tổng"- tên Tổng giám cũng bất ngờ không kém

"Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi"- nàng mệt mỏi ra lệnh

"À, vâng, chúng ta về thôi"- tên Tổng giám cũng không quên chào Yoona:" Tạm biệt Im Tổng, khi khác chúng tôi sẽ cùng Im Tổng bàn về chuyện dự án sau"

Yoona không trả lời, chỉ đứng lặng người nhìn bóng lưng nàng từ từ bước đi ra ngoài...

Hiện giờ, trái tim của cậu đã chết thật rồi... nó đã chết lặng... Tại sao chứ... nàng bỏ rơi cậu 5 năm... bây giờ gặp lại cậu thì lại coi cậu như người dưng... đau lắm... tim cậu đau lắm...

...

Yoona lẵng lặng đi làm thủ tục xuất viện cho bà Jung...

Cậu đứng trước cửa phòng bệnh bà Jung rồi quay đầu nhìn sang phòng đối diện...

Căn phòng trống không... không có người...

Cậu bật cười đau đớn... tại sao lại không nhận ra nàng đã ở đó chứ... tại sao chứ... cậu và nàng đã rất gần nhau... nhưng cậu lại không nhận ra...

"Tình yêu đôi khi chỉ cần dùng từ Ngỡ để diễn tả

Ngỡ xa cách nhưng thật gần...

Ngỡ không gặp nhưng lại gặp nhau...

Ngỡ vui mừng nhưng lại hụt hẫng...

Ngỡ yêu nhưng lại hững hờ..."

...

Cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh, mở cửa bước vào phòng...

"Yoong, sao con đi lâu thế"- bà Jung tươi cười hỏi Yoona

"Dạ, do chỗ làm thủ tục hơi đông nên Yoong đi hơi lâu"- Yoona đã nói dối... cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều... nên nói hay không nên nói... vì cậu bà Jung chắc sẽ rất vui khi gặp lại con gái của mình... nhưng rồi sẽ giống như cậu... bị nàng hờ hững, tàn nhẫn không nhận ra... bà Jung sẽ như thế nào nếu gặp nàng chứ... bà cũng đã từng có tiền sử bị bệnh tim... cậu không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà... vì thế cậu đã quyết định nói dối... một lời nói dối nhẫn tâm... nhưng cậu sẽ tìm cách giải quyết... nhất định phải khiến nàng nhận ra cậu....

"Ừm"

"Umma à, chúng ta mau về thôi, umma cần về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức nữa"

"Vậy chúng ta về thôi"- bà Jung cười hiền hậu nói

...

Sau khi đưa bà Jung về đến nhà thì cậu đã dìu bà Jung vào phòng nằm nghỉ...

Khi bà Jung đã ngủ say thì cậu rón rén đi ra ngoài, căn dặn người giúp việc 1 số điều rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, phóng xe đến YS...

.

.

.

"Thưa Chủ Tịch"- mọi nhân viên đi ngang Yoona đều cung kính chào hỏi

Yoona đi thẳng đến phòng làm việc không thèm nhìn những nhân viên đó...

Yoona lấy điện, bấm 1 dãy số... nhanh chóng liền có người nhấc máy...

"Chủ Tịch gọi tôi có chuyện gì ạ"- phía đầu dây cung kính trả lời

"Trợ lí Go, anh mau cho người điều tra về danh tính của cô Park SooYeon bên tập đoàn MY dùm tôi, tôi muốn có kết quả vào ngày mai"- Yoona băng lãnh ra lệnh

"Vâng, tôi làm ngay thưa Chủ Tịch"- trợ lí Go nhanh chóng cúp máy, cử người đi điều tra...

...

"Sica à... đợi Yoong... Yoong nhất định sẽ khiến em nhớ lại... tất cả"

.

.

.

.

Sau khi lên xe, nàng không trở về nhà mà về MY vì nàng còn rất nhiều việc chưa xử lí... mặc cho tên Tổng giám Kang có khuyên ngăn nhưng nàng vẫn nhất quyết không về nhà... cuối cùng hắn cũng đã bất lực, đành tuân theo lời nàng, đưa nàng đến MY...

Và sau những ngày nghỉ ngơi thì nàng vẫn tiếp tục chọn cách vùi mặt vào công việc để sống qua ngày...

.

.

.

.

.

Cốc... cốc...

"Mời vào"

"Thưa Chủ Tịch, người Chủ Tịch muốn điều tra tôi đã có kết quả rồi ạ"- trợ lí Go nhanh chóng đưa hồ sơ cho Yoona,... quả thật trợ lí Go làm việc rất nhanh nhẹn, Yoona hẹn ngày hôm sau thì ngày hôm sau có kết quả liền... 

Yoona nhận lấy hồ sơ, điềm tĩnh lật ra từng trang, tỉ mỉ xem xét...

"Thưa Chủ Tịch, người Chủ Tịch nhờ tôi điều tra đã có kết quả, cô ấy tên là Park SooYeon, năm nay 27 tuổi, cô Park đó chính là con gái của Chủ Tịch tập đoàn MY và đồng thời cô Park chính là Phó Chủ Tịch tập đoàn MY...."- trợ lí Go thận trọng trình bày

"Ừm"- Yoona "ừ" nhẹ 1 tiếng, lặng lẽ lật trang tiếp theo

"Nhưng thưa Chủ Tịch... người này... rất giống... chẳng lẽ lại là..."- trợ lí Go ấp úng nói

"Phải, chính là Phó Chủ Tịch Jung SooYeon đã mất tích cách đây 5 năm về trước"- Yoona kiên định nói, ánh mắt cậu hằn lên sự quyết tâm tuyệt đối, nhưng sâu bên trong đó chính là nổi nhớ nhung, sự tổn thương không ai thấu hiểu được

"Nhưng.... chẳng phải Phó Tổng đã... hay chỉ là sự trùng hợp..."- trợ lí Go thắc mắc tại sao lại có sự trùng hợp đến thế

"Anh không tin chứ gì?"- Yoona liếc mắt nhìn tên trợ lí

"Không... thưa Chủ Tịch.. ý tôi không phải vậy... tôi..."-tên trợ lí nói lắp bắp

"Tôi cũng như anh vậy, tôi rất sốc khi nhìn thấy Jessica... vẫn còn sống. Nhưng cô ấy không còn nhận ra tôi nữa rồi..."- Yoona buồn rầu nói

"Không sao đâu Chủ Tịch, nhất định 1 ngày nào đó Phó Chủ Tịch sẽ nhận ra Chủ Tịch thôi ạ"- trợ lí Go an ủi

"Cảm ơn anh rất nhiều"- Yoona nở nụ cười buồn nhìn trợ lí Go

"Dạ, không có gì đâu ạ, thưa Chủ Tịch"

Bỗng Yoona lấy từ trong tủ ra 1 tập hồ sơ, cậu dặn dò

"Anh mau nhờ thư kí sắp xếp cho tôi 1 cuộc hẹn với Phó Tổng Park bên MY, tôi cần bàn với cô ấy về chuyện bản kế hoạch và hợp đồng"- Yoona dặn dò hết sức nghiêm túc

"Thưa... Chủ Tịch... chẳng lẽ..."

"Không sao, tôi ổn, với lại nhờ cậu cử 2 người vệ sĩ giỏi nhất bí mật bảo vệ cô Park 24/24 cho tôi"

"Vâng, tôi làm ngay đây, thưa Chủ Tịch"- trợ lí Go tuân lệnh

"Không có việc gì nữa, anh có thể ta ngoài"

"Vâng, tôi xin phép ra ngoài"

.

.

.

.

.

.

Tập đoàn MY

Cốc... cốc...

"Mời vào"

Cạch

"Thưa Phó Chủ Tịch"

"Có chuyện gì?"

"Thưa Phó Chủ Tịch, phía YS đã sắp xếp cuộc hẹn để bàn về bản kế hoạch và hợp đồng về dự án Thành phố Biển ạ "

"Mấy giờ?"

"Thưa Phó Chủ Tịch, cuộc hẹn sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối mai tại nhà hàng Oh ạ"

"Ừm. Không có gì nữa, cô có thể ra ngoài"

"Vâng, thưa Phó Chủ Tịch"

Cạch

Cô thư kí vừa bước ra ngoài liền thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự chịu không nỗi sự lạnh lùng của Phó Chủ Tịch nữa rồi, ngày càng lạnh lùng đến đáng sợ...

.

.

.

7 giờ tối tại nhà hàng Oh

"Phó Tổng Park, xin hỏi cô đi mới người"- phục vụ lễ phép cuối đầu hỏi

"À, có người đặt ở đây trước rồi"- nàng cũng lịch sự đáp

"Có phải Im Tổng tập đoàn YS không ạ?"

"Ừm"

"Xin mời cô đi theo tôi hướng này"

Người phục vụ dẫn nàng đi đến bàn của Yoona....

Đó là 1 góc khuất của nhà hàng, vô cùng yên tĩnh, thoáng đoãng không bị sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài quấy nhiễu,...

Yoona thấy nàng liền có chút kích động đứng dậy, 2 con mắt dán chặt vào nàng,... bao nhiêu sự nhớ nhung về nàng đã từng cất giữ trong tim từ lâu nay lại mang ra dồn hết vào nàng khiến cho cậu chỉ muốn đến bên nàng mãi mãi...

Yoona dùng đôi mắt to tròn, đầy tinh xảo để ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới.... Quả thật, hôm nay nàng thật đẹp, đẹp lắm!!... nàng mang lên người một chiếc váy màu đen vô cùng đơn giản, váy ngắn hở ngang vai lộ làn da trắng ngần của nàng, chiếc váy được cắt may tinh xảo đến mức lộ ra đường cong chữ S đầy khoe gợi của nàng. Đi cùng với chiếc váy là 1 vài vụ kiện đơn giản nhưng nó lại góp phần làm tăng vẻ đẹp kiêu sa của nàng. Đẹp nhất vẫn là khuôn mặt của nàng... khuôn mặt với nét đẹp chỉ cần 4 từ để diễn tả " Nghiêng nước nghiêng thành ". Nay nàng chỉ trang điểm nhẹ nhưng nó lại càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng, một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa, quyến rũ....

Yoona nhìn nàng đến ngây người, nàng nhìn cậu với đôi mắt đầy sự khó hiểu, nàng giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu...

"À, Yoong... Yoong... xin lỗi..."- Yoona giận mình khi thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, cậu nhanh chóng tiến về phía nàng, kéo ghế cho nàng ngồi xuống, miệng cứ lãm nhãm

"Yoong xin lỗi, xin lỗi em vì đã để em đứng chờ như vậy, Yoong xin lỗi"

Yoona nhanh chóng ngồi xuống, luống cuốn nhìn nàng xin lỗi...

"Tôi không sao cả, cô đừng xin lỗi tôi nữa"- nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn cậu nói

"À, ừm,..."- Yoona bối rối trước lời nói của nàng

"Thưa Im Tổng và Park Phó Tổng, xin hỏi 2 vị dùng gì ạ "- tên phục vụ lễ phép hỏi

"À, chúng ta gọi món đi, em muốn ăn gì"- Yoona luống cuống hỏi

"Cho tôi 1 phần Beefsteak xốt rượu vang, cảm ơn"- nàng nhìn menu sau đó chọn món

"Vậy lấy cho tôi 2 phần Beefsteak xốt rượu vang, cảm ơn"- Yoona nhanh chóng gọi 2 phần

"Xin hỏi 2 vị dùng Beefsteak chín bao nhiêu phần ạ"

"Em ăn chín bao nhiêu phần"- Yoona luống cuống hỏi

"3/10"

"Vậy lấy 2 phần chín 3 phần thôi "

"Xin hỏi 2 vị dùng đồ uống gì ạ"

"Em uống gì?"- Yoona hỏi

"Rượu vang đỏ"- nàng đáp nhanh gọn lẹ

"Vậy cho tôi 1 chai rượu vang đỏ"

"Vâng"

Phục vụ bước ra chỗ khác...

"Hôm nay cô hẹn tôi đến đây phải bàn chuyện bản kế hoạch đúng không? Vậy mau tiến hành đi, tôi còn nhiều việc bận lắm"- Nàng đi thẳng vào vấn đề

Yoona đang ngắm nhìn nàng thì giật mình hoàn hồn lại, vẫn hơi luống cuống như lúc nãy

"Hả...ờ...ừm..."

"Thật là... cô là Chủ Tịch đấy sao mà làm ăn chả có tác phong gì hết vậy? Tôi rất bận, nếu hôm nay đến đây không phải vì bản kế hoạch thì tôi xin phép"- nàng đứng dậy

Yoona liền lấy ra 1 tập hồ sơ, để về phía nàng

"Gì đây?"- nàng ngồi xuống, cầm hồ sơ nhìn

"Đó là bản kế hoạch. Yoong đã xem kĩ rồi, nó rất tốt, chả có gì để bàn bạc và sửa chữa cả"- Yoona nghiêm túc nói

"Cô hẹn tôi ra đây chỉ nói nhiêu đó thôi sao..."- nàng tức giận vì Yoona bảo nàng đến đây để bàn bạc về bản kế hoạch làm nàng phải sắp xếp lại công việc vậy mà đến đây Yoona chỉ bảo là bản kế hoạch không có sai xót gì, không cần bàn bạc

"Em bình tĩnh lại, còn phía sau nữa mà"- Yoona chậm rãi nói

Nàng lật ra phía sau, nghi hoặc hỏi

"Đây là cái gì?"

"Bản hợp đồng"

"Cô... kí rồi sao?"- nàng hơi bất ngờ

"Ừm, hợp tác vui vẻ"- Yoona mỉm cười nhìn nàng

Nàng hơi có chút bất ngờ vì muốn YS kí hợp đồng với tập đoàn nào đó là 1 chuyện rất khó, thế vậy mà chỉ cần xem bản kế hoạch và gặp nàng thì cậu đã thẳng tay kí hợp đồng

"Hợp đồng cũng đã kí rồi, dù sao em cũng đã tới đây, với lại từ chiều đến giờ em cũng chưa ăn gì, dạ dày của em của rất yếu, hay là.... em ở lại dùng bữa luôn đi rồi hẳn về"- Yoona vội khuyên nàng

"Ừm"- nàng ừm lạnh 1 tiếng

...

"Mời hai vị dùng bữa"- phục vụ bưng lên 2 đĩa Beefsteak xốt rượu vang và 1 chai rượu vang

Phục vụ rót cho mỗi người 1 li, sau đó đi ra chỗ khác cho Yoona và nàng dùng bữa

"Em ăn đi"- Yoona nhìn nàng cười nói

"Ừm"- nàng vẫn như vậy, lạnh lùng, băng lãnh

"Hay là Yoong cắt cho em nha"- Yoong luống cuống lấy dao, nĩa chồm qua cắt thịt cho nàng khiến cho nàng 1 pha bất ngờ

"Tôi... tự cắt được, cô tránh ra đi"- nàng đẩy Yoona ra

"Ờ... ừm..."- Yoona buồn rầu thu lại mọi hành động của mình

...

"Beefsteak có ngon không?"

"Ừm"

...

"Em uống nước không?"

"Ừm"

...

"Sao em ăn ít quá vậy"- Yoona nhìn vào đĩa của nàng, nàng chỉ ăn có 1 nửa miếng thịt thì đã ngừng ăn

"Ăn thêm nữa đi, dạ dày em rất yếu"- Yoona năn nỉ

"Cảm ơn cô vì bữa tối, còn chuyện tôi ăn nhiều hay ít đó là chuyện của tôi"- nàng làm cho Yoona 1 phen cứng họng

"Xin lỗi em"- Yoona cuối mặt xin lỗi

"Tôi xin phép"- nàng đứng dậy, chuẩn bị ra về 

"Sica à..."- Yoona đứng dậy, vội nắm lấy tay nàng như kiểu không muốn nàng đi đâu cả

"Xin lỗi Im Tổng, tôi không phải tên Sica gì đó, tôi tên Park SooYeon"-nàng lạnh lùng nói

"À... SooYeon à, hay... để Yoong đưa em về... có được không?"- Yoona năn nỉ nàng

"Tôi có xe, tôi tự biết về, xin lỗi Im Tổng, cô có thể buông tay tôi ra được không? Tôi cảm thấy hơi khó chịu"- nàng cực ghét ai đụng chạm đến cơ thể nàng

"Yoong xin lỗi"- cậu buồn bã thả lỏng tay nàng ra

Nàng quay lưng lại, đi về phía cửa nhà hàng... 

Bóng lưng nàng khuất dần rồi mất hẳn,... khiến cho người ở lại như cậu cảm thấy nuối tiếc, đau lòng, buồn bã mà chẳng ai thấu hiểu được,... 

...

Nàng đi về khu trung cư của mình bằng chiếc Mazda màu trắng với tâm trạng có chút bực bội, mệt mỏi...

5 phút sau, Yoona cũng bám theo sau nàng bằng chiếc BMW màu trắng của cậu...

.

.

.

Nàng bước lên căn hộ của mình khi đã đỗ xe ở tầng hầm xong. Căn hộ nàng ở là 1 căn hộ thuộc hàng cao cấp, ở khu trung cư thuộc dạng cao cấp nhất nhì Seoul này... đó là 1 khu vực dành cho các giới nhà giàu, vô cùng xa hoa, đắt tiền, và rất yên tĩnh, an ninh vô cùng tốt nên nàng cũng chả lo mấy.

Cạch

Nàng bật công tắt đèn... toàn bộ đèn trong căn hộ đều sáng lên... bên trong căn hộ được trang trí vô cùng đơn giản, rất sạch sẽ, ngăn nắp, đó là nhờ mỗi tuần nàng đều gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp...

Nàng đặt cái túi xách lên bàn và đi thẳng vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm...

Nàng ngâm mình trong nước nóng khá lâu, hôm nay là 1 ngày mệt mỏi, nàng nghĩ ngâm mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn... Thật vậy, sau khi ngâm mình xong, nàng cảm thấy cơ thể được hồi phục rất nhiều....

Thay quần áo xong, nàng đi lại bàn làm việc, lấy ra vài tập hồ sơ và mở laptop lên, chăm chú làm cái gì đó,... có lẽ nàng đang xử lí nốt công việc của ngày hôm nay,...

...

Cuối cùng cũng đã giải quyết xong công việc, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 2 giờ sáng, có lẽ hôm nay nàng thức khá khuya so với mấy ngày trước,... nàng đứng dậy, với tay lên công tắt đèn...

Tạch

Cả phòng chìm trong màu đen huyền ảo, chỉ có 1 chút ánh sáng của ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào cửa kính...

Nàng lê tấm thân mệt lã cả mình lên chiếc giường yêu dấu của mình, và nhắm mắt ngủ ngay sau đó...

...

Phía dưới trung cư, Yoona cũng đã thôi đứng nhìn căn hộ của nàng, cậu buồn bã lên xe chạy về...

Thật ra Yoona đã đứng đây rất lâu, cậu muốn nhìn xem khi nào nàng ngủ cậu mới an tâm đi về... cậu cũng đã rất sốt ruột, lo lắng cho nàng khi thấy đèn vẫn sáng, cậu biết nàng vẫn thức để xử lí công việc... lúc trước nàng cũng như vậy, luôn thức khuya xử lí công việc nhưng vẫn luôn có cậu kề bên để giúp đỡ, nhắc nhỡ nàng mỗi đêm... giờ thì không nữa rồi... nên cậu chỉ biết đứng nhìn căn hộ của nàng mà thôi...

...

Ngày hôm nay là 1 ngày dài đối với cậu... mặc dù chỉ được gặp mặt nàng có 2 tiếng ngắn ngủi nhưng cậu lại trân trọng 2 tiếng đó, nó đối với cậu là vô giá...

Nhưng tại sao gặp nàng, cậu không còn kích động, xúc động như lúc gặp nàng ở bệnh viện? Tại sao nàng rời đi, cậu chỉ đứng đó và không đuổi theo? Tại sao cậu không giữ nàng lại, cậu chấp nhận cho nàng đi?

Thật ra trước khi cuộc hẹn diễn ra, cậu đã có 1 cuộc chiến nội tâm tư tưởng kéo dài hàng giờ liền, gặp lại nàng, chắc chắn bao nhiêu sự nhớ nhung, chờ đợi, cảm xúc bị dồn nén của cậu sẽ lại bộc lộ ra hết, lúc đó không những làm cho nàng sợ mà còn khiến cho nàng càng rời xa cậu hơn... cậu đã lỡ đánh mất nàng 1 lần rồi, cậu sẽ không bao giờ để nàng rời xa cậu nữa... vì thế, cậu đã cân nhắc rất kĩ trước khi gặp nàng, cậu không được kích động, phải kiềm nén lại, bây giờ nàng vẫn chưa nhớ lại cậu, cậu sẽ từ từ khiến cho nàng nhớ lại... nhất định là thế...

.

.

.

.

.

.

.

==============

Góc lãm nhãm:

Au bỏ fic hơi lâu nên trong quá trình viết quên trước quên sau :vv rốt cục phải đọc lại từ đầu tới cuối mới nhớ tình tiết truyện :)) nên fic ra hơi lâu

Au đã bù rồi nha :) hết nợ rồi :vv 

Chap này cũng chưa có gì hay ho cả :vv chưa có cao trào :)) Chap sau nhất định sẽ có :>>

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic bằng cách cmt, vote đó chính là những nguồn động lực to lớn nhất để giúp au ra lò những chap sau :))

~~~ XIN CẢM ƠN ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip