Thanh Vu Xin Chao Toi La Mot Con Ma Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là giấc mộng kia. Trong mơ mơ màng màng, Phùng Kiến Vũ thấy rõ sau lưng của người nọ, rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ kỹ lắm. Cậu lần đầu tiên nghe được người đứng phía sau nói, "Huynh trưởng, lần này không có người cứu ngươi nữa rồi." Cậu muốn nói chuyện, nhưng lại mở miệng không nổi. Cậu nhìn về phía xa xa một người đang chạy đến, diện mục dường như rõ ràng hơn một chút. Người kia nhìn cậu máu me đầy mặt, trong mắt đúng thật là nước mắt. "Đừng lo lắng a," cậu muốn nói với người nọ một câu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có khí lực mở miệng. Cậu nghe thấy người đến ngữ khí kiên định nói, "Chờ ta."

Trong mộng giống như có một vệt ánh sáng, mơ mơ màng màng làm cho cậu hoa mắt. Thời điểm mở mắt ra, cậu chỉ nhìn thấy Doãn Dương đang bò bên giường của mình.

Doãn Dương bắt gặp cậu tỉnh dậy, vẻ mặt lộ ra nét vui mừng, "Tỉnh dậy rồi, tôi đi tìm bác sĩ."

Phùng Kiến Vũ một phát bắt được Doãn Dương đang muốn rời đi, "Thanh đâu?"

Doãn Dương chỉ chỉ ngoài cửa, "Cảm thấy chính mình ảnh hưởng đến thân thể của cậu, ở ngoài cửa suy nghĩ bản thân nên cách cậu bao xa."


Phùng Kiến Vũ cười cười hô lớn, "Thanh!"

Ma lớn nghe được thanh âm, vội vàng xuyên qua tường. Một mặt vui mừng, lại đứng cách Phùng Kiến Vũ xa mấy mét rồi ngừng lại. Lắc lắc ở giữa không trung, hai cái ngón trỏ vô ý thức quấy đến quấy đi, lã chã chực khóc.


"Sao lại khóc rồi?" Phùng Kiến Vũ cười nói, "Đến đây." Cậu vẫy vẫy tay, Thanh lắc đầu, bướng bỉnh không chịu tiến lên. "Ngươi không đến ta sẽ tức giận a." Thanh nghe cậu nói như vậy, từng chút cẩn thận bay qua.

Phùng Kiến Vũ thấy hắn đi đến, đưa tay vỗ vỗ giường, "Lên đây." Thanh không có phản ứng, chỉ đứng ở bên giường nhìn nhìn cậu, "Ta bảo ngươi lên đây a!" Phùng Kiến Vũ hai hàng lông mày siết chặt, Thanh nhẹ nhàng di chuyển lên trên. Phùng Kiến Vũ hướng bên cạnh dịch chuyển, đem thân mình thoải mái tựa vào trên thân của Thanh, sau đó hài lòng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, "Ngươi không ở bên cạnh ta, ta lại mơ thấy ác mộng." Cậu mắt liếc thấy Thanh giơ tay lên, rồi lại để xuống, nói, "Làm gì a," cậu cười, đem tay Thanh bắt lại, đặt ở trên vai mình, "Đừng nhúc nhích, ta muốn dựa vào."

Doãn Dương mang theo bác sĩ tiến vào cửa tức khắc nhìn thấy một màn lang hữu tình lang, một mặt cười đến quái dị, hô lớn, "Để bác sĩ kiểm tra cho cậu một chút." Phùng Kiến Vũ mỉm cười tự mình nằm xuống, tay lại gắt gao đè tay Thanh ở trên giường, không để cho hắn rời đi.

"Không có việc gì," bác sĩ lật lên kiểm tra mí mắt của Phùng Kiến Vũ rồi lại nói, "Đại khái là mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ. Nghỉ ngơi cho thật tốt là ổn."

Doãn Dương mỉm cười gật đầu, tiễn bác sĩ ra ngoài, mới lên tiếng, "Cậu không biết chứ, lúc ở trong mộ, cậu vừa bất tỉnh đã dọa đến Lý lão sắc mặt tái nhợt, lúc ấy thầy tức khắc một hai gọi máy bay trực thăng đến đem cậu đi."

"Còn ngươi thì sao," Phùng Kiến Vũ nhìn sang Thanh, "Ngươi làm sao đến được đây."

Thanh khịt khịt mũi, "Ta tìm được ngươi, cho nên tìm được đến đây."

Điện thoại của Doãn Dương bỗng nhiên vang lên, cậu ta vừa nhìn điện thoại, vừa cười nói, "Thật đúng là tự mình tìm đến, đúng là ma mà, tốc độ cũng không đuổi kịp máy bay trực thăng a, đừng nói, ma lớn ngươi, ......" Cậu ta đột nhiên ngừng thanh âm, đổi sắc mặt, Phùng Kiến Vũ phát hiện cậu ta có chút không thích hợp, hỏi vội, "Sao vậy?"


"Đại Vũ," Doãn Dương đưa điện thoại di động sang cho Phùng Kiến Vũ nhìn, "Đây là vật chôn cùng trong quan tài, chỉ có một bức họa." Phùng Kiến Vũ bắt gặp sắc mặt cậu ta nghiêm túc, tiếp nhận điện thoại xem xét, cũng ngây ngẩn cả người.

Thanh nhích lại gần, rốt cuộc cười lên, "Là ngươi a." Cũng không phải, trong bức họa là một người mặc một thân trường sam, ngược lại tướng mạo lại cùng Phùng Kiến Vũ giống nhau như đúc.


"Cái này, tình huống là sao vậy?" Phùng Kiến Vũ hỏi, Doãn Dương cũng một mặt ngơ ngác, "Tổ tiên của cậu?"

"Làm sao có thể a!" Phùng Kiến Vũ la lên, "Tôi là người Đông Bắc, người Đông Bắc a!"

Doãn Dương lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Nếu như quả thật đúng là cậu thì sao đây? Như vậy liền có thể giải thích được vì sao ma lớn lại chỉ có thể nhìn thấy cậu."


"Cậu lại đùa tôi," Phùng Kiến Vũ ngoài miệng nói, trong tay cầm lên điện thoại di động bấm số của Phùng ba ba, điện thoại vừa thông, lập tức gấp gáp hỏi, "Ba ba, nhà chúng ta có dân tộc thiểu số không?"

Phùng ba ba theo bản năng nói, "Đúng vậy a, khi còn bé con không phải còn xem qua gia phổ của tổ tiên nhà chúng ta sao?"


"A?" Phùng Kiến Vũ triệt để ngu ngơ, Phùng ba ba không nhịn được nói tiếp, "Nhà chúng ta hẳn là đến từ Tân Cương, tổ gia của nhà chúng ta lớp lớp xuất hiện đến những nơi khác tìm công việc, lưu lại xứ khác không có trở về nữa. Không nói nữa không nói nữa, ba còn có một vài thứ cần phân tích." Phùng ba ba dứt khoát cúp điện thoại, Phùng Kiến Vũ đối với một mặt chờ mong của Doãn Dương bèn nói, "Cậu đối với tôi tốt một chút đi, tôi có thể là hậu duệ của Hoàng tộc đó."


Doãn Dương bĩu môi khinh thường, "Hoàng Thượng của tôi ơi, người vẫn là nhanh chóng dưỡng tốt thân thể, sau đó còn phải trở về nghiên cứu mộ thất của người nữa a."

Phùng Kiến Vũ bĩu môi, "Trong quan tài còn có cái gì a," Phùng Kiến Vũ hỏi.

"Một bộ thi hài." Phùng Kiến Vũ nghe Doãn Dương nói xong, bỗng nhiên dâng lên một cỗ thương cảm từ trước đến nay chưa từng có. Cậu nhìn qua Thanh, nhích đến gần hắn thêm một chút, mới cảm nhận được một chút an ổn.


Phùng Kiến Vũ bị Lý lão lệnh cưỡng chế ở lại bệnh viện nghỉ ngơi, mỗi ngày ngoại trừ gọi điện thoại cho Doãn Dương hỏi thăm tiến độ khai quật mộ cổ, thì chỉ cùng Thanh lười biếng chung một chỗ, cùng hắn xem 《Kỳ tài Kỷ Hiểu Lam》. Doãn Dương sau khi vào cửa, liền nhìn thấy hai cái đầu chụm vào cùng một chỗ, cười đến giống như hai đóa hoa cúc.

"Có thành quả gì đây a?" Cậu nhìn thấy Doãn Dương một mặt nghiêm túc bước vào cửa, cười hỏi. Doãn Dương đưa một tập văn kiệm ở trong tay cho Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cười cười tiếp nhận, đem ipad ở trong ngực để sang một bên, giúp Thanh bày lại ngay ngắn, sau đó mới lật ra tập văn kiện.

"Cổ mộ hẳn là của quốc chủ của nước Sa Sư. Bên trong quan tài phát hiện được ngọc ấn của Sa Sư quốc chủ." Doãn Dương đảo mắt nhìn nhìn Thanh đang ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào ipad, nói tiếp, "Danh tự được đề lên, là Vương Thanh. Vương là họ tên được Trung Nguyên ban cho, họ gốc là Hiên Viên."

"Thanh?" Phùng Kiến Vũ kinh ngạc nhìn ma lớn ở bên cạnh. "Thế nhưng ma lớn là được phát hiện ở trong mộ phần nước Vu Điên a, vậy người ở trong mộ nước Sa Sư kia là ai?" Phùng Kiến Vũ hỏi.

Doãn Dương nhướng nhướng đầu ra hiệu cậu nhìn vào tập văn kiện. Phùng Kiến Vũ từ từ mở ra, bên trong là ảnh chụp ba chiều của bộ hài cốt bên trong quan tài và các tài liệu kiểm chứng.


"Ở phần trên xương sọ của hắn phát hiện một cái lỗ nhỏ." Doãn Dương tiến lại hai bước, chỉ vào ảnh chụp nói, "Khi còn sống bên trong xương sọ bị đóng vào một vật gì đó, độ dài khoảng hai tấc," Doãn Dương nâng tay diễn tả, "Theo căn cứ kiểm nghiệm của chúng ta, giống như là một cây đinh dài. Căn cứ theo hình dạng của vết thương, cây đinh này là thời điểm khi còn sống mà bị đóng xuống."


"Khi còn sống, bị đóng xuống một cây đinh dài hai tấc?" Phùng Kiến Vũ hỏi ngược lại, tấm ảnh vết thương trên trang giấy hiện lên rất rõ ràng.

"Hài cốt bên trong quan tài trên tay bị cột vải lụa, trên đỉnh mộ huyệt có một cây xà dài. Chúng tôi phỏng đoán, mộ chủ có thể là bị treo ở trên xà nhà, khi còn sống bị đóng đinh vào."

Phùng Kiến Vũ nghe xong những lời này, cảm thấy giống như là chính mình đã từng thấy qua cảnh tượng này, nhất thời không nhớ ra được, trong lòng càng dâng thêm một cỗ chua xót nồng đậm, cảm giác co rút đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Thanh cùng lúc ngẩng đầu nhìn cậu, đưa cánh tay kéo qua Phùng Kiến Vũ, "Đừng sợ đừng sợ."

Phùng Kiến Vũ bất động, ôm lấy Thanh, đưa tay sờ lên mái tóc của hắn. Thanh không biết Phùng Kiến Vũ đang làm gì, nhúc nhích một hồi, cũng không tiếp tục cử động nữa.

Phùng Kiến Vũ xoa xoa tóc của Thanh, thấy rõ trên đỉnh đầu của hắn có một vết sẹo lớn cỡ chừng một ngón cái. Đến khi cảm nhận được tay của Thanh sờ đến trên mặt của mình, mới phát hiện bản thân mặt mũi đã tràn đầy nước mắt.


"Ngươi là quốc chủ nước Sa Sư a. Ngươi là quốc chủ a, ngươi là một quốc chủ làm sao có thể để người khác đối với ngươi như vậy a."

- Hoàn chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip