[MiSa] Cái giá của kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ, thi thoảng mẹ vẫn hay kể cho người ta câu chuyện về tôi khi còn nhỏ, ngay từ lúc mới sinh, khoảnh khắc vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Nếu những đứa trẻ khác sẽ chào đời bằng tiếng khóc oe oe thì tôi lại nhoẻn một nụ cười thật tươi rồi mới khóc. Vậy nên mẹ luôn tin rằng tôi sẽ luôn mang lại niềm vui đến cho mọi người, vui tươi như cái cách mà tôi đến với cuộc sống này.

Ban đầu, tôi vẫn cảm thấy suy nghĩ đó của mẹ không có gì là bất thường hết. Mọi người đều trở nên vui vẻ mỗi khi tôi mỉm cười hoặc làm những hành động thật dễ thương với họ. Chỉ đến khi người bà yêu quý của tôi qua đời, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự kì lạ của chính bản thân mình.

Ngày đó, vì một căn bệnh hiểm nghèo, bà không thể nào đi lại được, chỉ có thể nằm liệt một chỗ. Mỗi khi tôi tới bên cạnh, bà luôn mỉm cười hiền từ, xoa đầu tôi và nói: "Cháu ngoan quá".

Thế nhưng bà đâu biết, khi cảm nhận những ngón tay xương xẩu ấy vuốt lên tóc mình, phải ngắm nhìn gương mặt nhăn nheo chảy xệ xấu xí ấy, phải hít lại cái hơi thở ám mùi các loại thuốc điều trị của bà, tôi đều cảm thấy chán ghét kinh khủng. Tôi rất sợ mỗi khi phải lại gần bà.

"Sana đúng là một đứa bé dễ thương mà."

Mỗi lần nghe lời khen quen thuộc đó, không chỉ từ bà mà tất cả mọi người, tôi đều cảm thấy da gà nổi khắp người. Thật ra tôi chẳng yêu quý họ như cái cách tôi hay bộc lộ ra bên ngoài, nếu không muốn nói là vô cùng chán ghét. Nhưng bố mẹ, tất cả mọi người, ai cũng nghĩ tôi ngọt ngào như một cây kẹo bông. Nếu họ phát hiện ra sự thật bên trong đứa trẻ này thì sao? Họ sẽ vứt tôi đi? Chán ghét? Hay thậm chí bóp chết tôi. Hàng đêm, tôi đều bị nỗi sợ đó ám ảnh đến không ngủ được, mồ hôi lạnh cứ thế toát ướt đầm cả người.

Tôi luyện tập vai diễn của mình với người bà sắp chết, cẩn thận từng li từng tí hóa thân làm một đứa cháu ngoan. Mỗi ngày tôi đều mang cơm cho bà, lau mồ hôi cho bà. Lúc nào tôi cũng thỏ thẻ: "Bà ơi, Sana yêu bà nhiều lắm" rồi thơm chụt một cái lên má bà. Má bà nhăn nheo thô ráp như chiếc lá khô, tỏa ra thứ mùi thuốc hôi hám. Tôi sợ bị lây bệnh nên mỗi lần hôn xong đều lấy cớ vào nhà vệ sinh xúc miệng lau rửa mồm thật kĩ càng. Vậy nên lúc bé môi tôi rất mỏng và dễ bị tổn thương – Nó giống như bằng chứng tố cáo cho sự dối trá của một đứa trẻ hư.

Một ngày nọ, cơ thể của bà đột ngột trở nên lạnh ngắt. "Sana của bà thật ngoan." – Nói xong, bàn tay đang xoa đầu tôi đột ngột rũ xuống, đôi mắt bà dại đi, cái miệng nhểu ra. Bà chết. Vở kịch hạ màn. Tôi liền chạy ra công viên chơi. Đến khi quay về, thấy bố mẹ ngồi bên giường bà mà khóc nấc lên từng hồi, tôi mới chợt hiểu: "A, khi ai đó chết, ta cần phải khóc."

Bên ngoài, tiếng chim vẫn véo von và nắng chiếu lên khung cảnh vẫn bình yên đến lạ kì.

Từ đó, tôi bắt đầu tập trung để ý cảm xúc của mọi người nhiều hơn. Đôi lúc tôi thấy việc lớn lên thật phiền phức biết bao. Giá như tôi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học, sẽ chỉ cần cười là mọi người đều vui vẻ và yêu quý mình. Nhưng tôi buộc phải trưởng thành, buộc phải nhận ra sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm xúc của mình với mọi người khác biệt thế nào. Tại sao họ có thể dễ dàng bộc lộ được cảm xúc mình mong muốn còn tôi lại phải học về điều ấy?

Ví dụ như khi chú chó cả lớp tôi nuôi bị ốm chết. Cả lớp đứa nào cũng ôm nhau khóc rất nhiều. Việc đó khiến đầu óc tôi hỗn loạn, cơ thể run lên nhè nhẹ. Tôi nhớ đến bà mình, lại tự ngẫm được bài học nữa "cứ cái chết là phải khóc, không phân biệt người hay động vật". Thế là tôi cúi gằm mặt xuống đất, tỏ ra nặng nề, cố không chớp mắt để hai mắt trở nên đỏ sọng và ngấn nước.

Bạn bỡ ngỡ khi một mình đứng nơi đất khách quê người, không thể hiểu được nửa chữ bẻ đôi về ngôn ngữ của họ. Còn tôi lạc lõng khi đứng giữa một đám người đang cùng khóc cùng cười. Những lúc đó, cơ thể tôi sẽ co rúm lại, bụng thắt lên từng cơn – sự căng thẳng đến cực độ vì không thể hòa chung vào cái không khí ấy.

Lúc nào nên khóc? Lúc nào nên cười? Tôi thật sự đã mất cả quãng thời gian tiểu học để tách bạch được hai khái niệm đó. Tôi không thể vui chung niềm vui với bạn bè, không thể buồn chung với nỗi buồn của mọi người. Hai thứ cảm xúc căn bản ấy, không hiểu từ bao giờ lại hóa thành thứ vũ khí tự vệ, đúng là bất hạnh. Trước mặt cha mẹ thầy cô và bạn bè, tôi dồn toàn bộ tâm trí ép bản thân cư xử thật nhố nhăng, thật ngớ ngẩn, cốt khiến bọn họ đều vui vẻ. Thà rằng chi phối được cảm xúc của họ, còn hơn là phải chạy theo.

Sau bao nỗ lực, nhắc đến Sana, họ đều miêu tả tôi là một con người vui vẻ, đơn thuần tới mức có chút ngốc nghếch. Đó chính xác là những gì tôi mong muốn, là những gì tôi đã nỗ lực gây dựng bấy lâu. Ít ra cười vẫn dễ hơn khóc, và nếu tôi có lỡ phạm sai lầm trong việc bộc lộ cảm xúc, họ cũng sẽ bỏ qua vì tôi "ngốc nghếch" mà.

Khoan đã...

Tôi sợ có một vài người đang hiểu nhầm về con người tôi. Phải, là "con người". Tôi vẫn bình thường như bao người khác, ngoài việc không có khả năng cảm nhận được "vui và buồn" THEO SỐ ĐÔNG. Những thứ có thể khiến tôi vui hay tôi buồn.... nó không hợp với hình tượng "dễ thương, đơn thuần, ngốc nghếch" cho lắm.

Ví dụ như... được làm bạn với Eunha là một điều tuyệt vời luôn có thể khiến tôi ngoác mồm cười cả ngày. Càng nghĩ càng thấy nó kì diệu lắm.

Ban đầu cậu ấy rất ghét tôi, lúc nào cũng trừng mắt nhìn tôi, cái miệng xinh xắn lại toàn nói mấy lời khắc nghiệt. Nhất là khi Eunha thấy tôi đang giả bộ đi chọc cười mọi người.

Năm lớp 7, Eunha đột nhiên tặng tôi một chiếc áo in hình con Shiba Inu rồi nói:

"Nhìn cái mặt ngu ngốc này mà chợt nghĩ đến cậu nên mua tặng thôi."

"Đúng ha ~~~~"

Tôi lập tức cười khoái chí, ướm cái áo lên người rồi xoay mấy vòng. Thấy thế Eunha nhíu mày nhìn tôi chằm chằm:

"Cậu định sống giả tạo thế này mãi sao Sana?"

"Giả tạo gì chứ, Eunha làm tớ buồn đấy."

"Vậy cứ mãi làm một con chó ngốc nghếch đi."

Eunha tức giận đập bàn rồi bỏ đi. Trong giây phút đó, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một suy nghĩ duy nhất.

Có.Người.Nhìn.Thấu.Được.Tôi. Cuối cùng cũng có rồi.

Việc đó khiến tôi vui tới run lên, vui tới nỗi thở gấp như người bị hen suyễn. Thế là tôi tiếp cận cậu, gần như với vẻ khúm núm của một kẻ vô dụng và hèn nhát. Không gì ngoài mục đích đánh động lòng trắc ẩn.

Eunha xinh xắn như một cô búp bê. Tóc cậu cắt ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh. Mắt cậu to tròn có lông mi dài phủ rợp. Vóc người nhỏ nhắn khiến ai cũng chỉ muốn ôm vào lòng. Sự đáng yêu đó là bẩm sinh, không phải giả tạo như tôi. Thật đáng ngưỡng mộ biết bao!

"Tại sao cậu có thể phát hiện ra tớ?"

"Vì em gái tớ cũng là một đứa giỏi diễn kịch."

Có lẽ vì sự trùng hợp đó, Eunha bắt đầu thương hại và thông cảm cho tôi. Cậu bắt đầu cười với một kẻ quái gở như tôi. Điều đó càng khiến khao khát muốn được lại gần Eunha, tán thưởng Eunha, trung thành với Eunha ngày một cháy bỏng hơn. Và rồi chẳng biết từ bao giờ, dưới danh nghĩa bạn bè, Eunha và Sana là chủ nhân và nô lệ.

Vốn tôi đã tưởng mình là một kẻ diễn kịch đại tài. Nhưng không, Eunha có lẽ mới là người làm điều ấy giỏi nhất. Dần dần, cậu lộ ra góc đen tối trong tâm hồn mình, dĩ nhiên là chỉ để cho tôi nhìn thấy.

Eunha ghét đứa em gái xinh đẹp và cao ráo của mình. Cậu ấy nói chỉ vì nó có vẻ ngoài lôi cuốn hơn mà cậu phải trở thành người làm nền cho nó. Thế là tôi hiểu khi xuất hiện bên cạnh cậu, tôi phải làm mình kém nổi bật hơn. Nếu Eunha vui vì điều đó, tôi cũng hạnh phúc.

Eunha mơ ước được trở thành một ca sĩ. Giọng hát của cậu rất trong và thanh. Nhưng giáo viên trong lớp thường khen ngợi Yoojung mà quên mất cậu. Tôi cũng công nhận giọng hát của Yoojung thật sự rất xuất sắc, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với mọi người. Và điều đó khiến Eunha không vui. Một ngày, Yoojung đang ăn trưa, đột ngột cậu ta đứng dậy khạc nhổ và la hét trong cơn bấn loạn. Máu, rất nhiều máu. Khi nhìn mảnh thủy tinh trong cổ họng Yoojung rơi ra, tôi chợt hiểu lí do hôm nay Eunha xung phong giúp các cô nhà bếp chuẩn bị cơm trưa và xếp chỗ ngồi.

Khi đã muốn có một thứ gì đó, Eunha nhất định phải có cho bằng được bất chấp thủ đoạn. Không chỉ riêng trò lừa đảo ở ga tàu. Em gái cậu từng kể với tôi, vì không được mua cho xe đạp mới, cậu ta đã lén cắt phanh xe, tự làm bản thân ngã gãy tay, rốt cuộc cũng làm bố mẹ ân hận mà chiều theo ý muốn.

Mỗi lần phát hiện Eunha xấu xa và thủ đoạn bao nhiêu, đôi mắt tôi lại lấp lánh một niềm vui khó tả. Càng nghĩ càng đúng là một sự kì diệu khi tôi được gặp Eunha, được ở bên cạnh cậu.

Hình như tôi đã yêu cậu mất rồi.

Vốn dĩ chuỗi ngày tiếp theo và cho mãi sau này của bọn tôi đều sẽ bình yên như vậy. Tôi tiếp tục làm một diễn viên đại tài, một nô lệ của Eunha, ngắm nhìn cậu dẹp bỏ mọi thứ ngáng đường mình...

"KHÔNG!!!!!!!!"

Mãi mãi. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được giây phút đó. Ngày ấy, báo chí đưa tin về một vụ tai nạn thí nghiệm trong giờ Hóa học. Nạn nhân vì pha chế nhầm dung dịch nên đã làm ống nghiệm phát nổ, thương tật bỏng cấp độ 3.

Người đó...chính là Eunha xinh đẹp của tôi.

Tận mắt chứng kiến làn da cậu bốc cháy, cậu nằm lăn lộn dưới đất mà gào thét như nhìn một con búp bê xinh đẹp bị phá hỏng, tôi vẫn nghe được tiếng chim đâu đó đang hót véo von thật yên bình. Tay chân cứng đờ, cả người đổ mồ hôi lạnh, da gà nổi lên, bụng quặn đau, hai mắt mờ đi, ngay cả việc lao vào đưa cậu đi cấp cứu, tôi cũng không thể làm được.

Dù chủ nhân xinh đẹp có bị lửa địa ngục hủy hoại, thì tôi vẫn mãi là một nô lệ trung thành của cậu. Ngày ngày tôi đều đến thăm Eunha, ngay cả những ngày đầu cậu chưa thể tỉnh lại. Tôi nhìn bác sĩ thay băng, ghi nhớ khắc sâu từng vết sẹo lưu lại trên thân thể tôi luôn tôn thờ. Xen lẫn giữa những mảng thuốc xanh, vàng, đỏ, tôi thấy tận cùng máu thịt và những thớ cơ của cậu.

Nhưng tồi tệ nhất vẫn là gương mặt của Eunha. Mái tóc của cậu giờ chỉ còn lơ thơ vài sợi, nơi những mảng da đầu hiếm hoi còn sót lại nằm rải rác. Còn khuôn mặt, ngay cả tôi cũng không thể hình dung được. Nó luôn được cuốn kín bằng những dải băng trắng. Dù bác sĩ có thay băng thường xuyên, nhưng chúng rất nhanh chóng bị nhuộm bởi màu máu và huyết tương, đôi lúc là dịch mủ.

Với sự tái sinh khủng khiếp đó, tôi hoàn toàn có thể hiểu cơn chấn động mà Eunha nhận được khi tỉnh lại. Cậu thậm chí còn phải dùng đến thuốc an thần đễ giữ bình tĩnh. Căn phòng cũng không tồn tại bất kì thứ gì có thể phản chiếu. Nhiều khi tôi đến, Eunha đang nằm khóc. Nước mắt hòa với máu thấm đẫm mảng ga giường. Nhưng những ngón tay co quắp không cho phép cậu lau chúng, chỉ biết bất lực nằm im một chỗ. Cô búp bê kiêu hãnh ngày nào, giờ chỉ còn là thứ đồ chơi đã hỏng.

Mọi hình ảnh khủng khiếp đó ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện kinh khủng đó lại xảy ra với Eunha? Sự trừng phạt từ địa ngục ư? Không, tôi mới là kẻ đáng bị lửa địa ngục thiêu cháy chứ?

Sự dằn vặt, khó hiểu và day dứt cứ thế kéo dài cho đến khi cô ta xuất hiện.

"Tiếc nhỉ? Trước đó cậu xinh đẹp như vậy cơ mà."

Hôm đó, tôi đang vào nhà vệ sinh để thay lọ hoa mới cho Eunha thì bỗng nghe được một giọng nói rất lạ. Hẳn người ấy không biết phòng bệnh này đang có thêm tôi. Một linh cảm nào đó mách bảo tôi không nên lộ mặt, liền lén nhìn qua khe cửa theo dõi mọi việc.

Đó là một cô gái lạ mặt, mặc đồng phục trường. Hẳn là cũng ghé qua ngay sau giờ học như tôi. Nhưng trên tay cô ta ngoài cặp sách cũng không có hoa quả hay bánh kẹo gì, chẳng lẽ không phải vì viếng thăm hay sao?

Mà chúng tôi có quen cô gái này hả?

"Cậu là ai?" – Eunha cũng khó hiểu.

"Chúng ta không quen nhau. Tôi mãi mới tìm hiểu được danh tính học sinh tai nạn cũng như nơi cậu cấp cứu nên mới đến muộn thế này. Nhưng thành quả có vẻ xứng đáng đấy nhỉ?"

Cả tôi và Eunha đều sốc trước cách dùng từ của cô ta. Cô gái đó lấy trong cặp ra điện thoại, lướt lướt gì đó rồi đưa cho Eunha xem:

"Nhìn này, cũng xinh xắn đâu thua tôi. Tôi nghe nói cậu còn muốn trở thành một ca sĩ nhỉ? Tiếc quá, hết cơ hội cho cưng rồi ~~~"

Sự khiêu khích này, giọng nói cợt nhả này, rốt cuộc cô ta muốn gì? Eunha cũng không giữ được bình tĩnh, gào lên với khuôn mặt cuốn đầy băng:

"TẠI SAO MÀY LÀM THẾ VỚI TAO? TAO RỐT CUỘC CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI MÀY HẢ CON KHỐN!!!!"

"Bình tĩnh, chỉ là random thôi, tôi không chủ đích nhắm vào ai khi thay nhãn dán hết. Nhưng cũng không nghĩ nạn nhân sẽ là một người xinh đẹp thế này."

Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không quên được giọng nói và gương mặt thản nhiên ấy. Nó tự cho mình cái quyền của Chúa, tạo ra một trò chơi độc ác dành tới nạn nhân ngẫu nhiên, trong khi bản thân không lấy một chút ăn năn nào. Thậm chí nó còn muốn chiêm ngưỡng thành quả mà mình tạo ra, đối diện với chính tội lỗi của mình mà không hề sợ hãi.

Nó chính xác là một con tâm thần.

Thậm chí khi Eunha ngã vật xuống giường vì vồ hụt nó, đứa con gái ấy vẫn có thể bật cười khúc khích mà vẫy tay tạm biệt. Trước khi rời đi, câu nói cuối cùng vẫn khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng:

"Hãy nghĩ số phận chỉ muốn mày có một ngoại hình giống với bản chất bên trong mà quên tao đi nhé."

Tiếng hét của Eunha vang lên. Có lẽ chưa bao giờ tôi nghe thấy một tiếng hét bi thương đến nhường ấy. Nhưng khi tôi lao ra, cậu đang ngồi im trên sàn, hai hàng nước mắt chảy dài trong câm lặng. Sự im lặng tới đáng sợ. Nó không giống với cách người khác nên phản ứng khi biết được sự thật tàn nhẫn đó. Thậm chí khi bác sĩ tới, họ cũng không phát hiện ra được sự khác biệt nào. Còn tôi, vẫn không thể mở lời, bởi tôi hiểu đôi mắt đang trợn trừng của Eunha nhìn mình muốn dặn dò điều gì.

Tôi ra về lúc 10h30. Nhưng vừa đến giữa sân bệnh viện, điện thoại lại rung lên cuộc gọi của Eunha.

"Sana này, cậu có thể hứa với tớ một điều không?"

"Bao nhiêu điều cũng được. Nếu có thể, chắc chắn tớ sẽ làm hết cho Eunha."

"Vậy bằng mọi giá, phải giúp tớ thực hiện được ước mơ trở thành một ca sĩ nhé? Phải trở nên thật nổi tiếng, có được không?"

"Nhưng tớ...tớ..."

"Con quỷ đó nên biết rằng nó đang thách đố nhầm người. Cậu có hứa với tớ không?"

Tôi mím môi, nói đồng ý trong khi đầu gật mạnh một cái. Tức thì giọng nói của Eunha đột ngột trở nên quái dị khó tả:

"Được, vậy tớ sẽ từ chỗ tăm tối và xấu xí này tới bên cậu. Lời hứa này được đóng dấu bằng tính mạng tớ, cậu không bao giờ được thất hứa nhé Sana."

Tôi nghe xong, vẫn chưa kịp hiểu gì thì bỗng nghe tiếng động như vật nặng nào đó rơi xuống từ trên cao. Để rồi nhìn xuống dưới chân, tôi thấy thân hình nhỏ bé, co quắp, xấu xí biến dạng của Eunha. Cậu đã gỡ bỏ lớp băng nên có thể nhìn được toàn bộ gương mặt bị che dấu bấy lâu nay. Nó sáng lên cùng máu và ánh trăng...

Dù không có gương soi, nhưng tôi đoán hẳn đôi mắt mình khi ấy cũng quái dị và khó tả không kém gương mặt của người chết ấy. Thứ biểu cảm đó chỉ xuất hiện hai lần. Một là lúc này, hai là khi tôi gặp lại con quỷ ấy dưới lốt người mang tên Myoui Mina.

***

Tôi gặp lại Mina, ba tháng sau cái chết của Nayeon. Cô ta xuất hiện trước phòng trọ số 4, tay kéo chiếc vali, trên vai đeo balo, nhìn giống như người trở về nhà sau một chuyến đi xa.

"Xin chào, Jungyeon."

Căn phòng vì đã có án mạng nên không một ai muốn thuê nữa. Khi cảnh sát rời đi, nó cũng không được lau dọn cẩn thận, mùi máu và vết ố vẫn còn xung quanh. Mina mang hành lí vào, chưa sắp xếp gì đã bỏ ra ngoài. Tầm mười lăm phút sau, cô ta quay về với một túi nước tẩy loại mạnh và dụng cụ chùi rửa.

"Tôi muốn thuê lại căn phòng này."

Tôi ngây người nhìn Mina vẫn đang cặm cụi lau dọn, cất tiếng hỏi với thứ tiềm thức mơ hồ khó hiểu:

"Vì sao?"

"Với từng nấy chuyện xảy ra, cả cái chết của Nayeon, cậu nghĩ #MIZ vẫn sẽ hoạt động? Họ nói với chúng tôi chỉ tạm đóng băng tầm một năm. Nghĩ tôi là đồ ngu chắc?"

Mina thông báo về dấu chấm hết của sự nghiệp idol đầy phù hoa và danh vọng bằng một giọng nhẹ tênh. Cô ta trước giờ vẫn luôn như vậy. Dường như chẳng một biến cố nào, chẳng một thế lực nào có thể làm sinh vật này phải kinh sợ.

"Còn nhiều nơi để đi, tại sao lại là chỗ này?"

Tôi nói đến đó, cổ họng tự nhiên nghẹn đắng lại, nước mắt trực trào. Hình ảnh của Momo lẫn Nayeon liên tục xen kẽ, mang lại cho tôi hai dòng cảm xúc mâu thuẫn tới phát điên. Mina ngừng cọ rửa, ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt phẳng lặng như nước hồ. Có điều, khi cô ta sắp mở miệng nói gì đó, bỗng tủ quần áo phát ra tiếng động lạ. Tiếng động ban đầu còn lạch cạch, càng về sau càng lớn, thậm chí khiến cả tủ quần áo phải rung chuyển.

"A! Nóng chết mất!"

"Tzuyu????"

Thì ra Tzuyu không cao chạy xa bay ở đâu cả. Cô ả áp dụng đúng câu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Phải, cô ả trốn trong căn phòng trọ này suốt thời gian qua, trong môi trường sinh hoạt không có điện nước đầy đủ, thậm chí mỗi lần cảnh sát đến thu thập chứng cứ cũng không phát hiện được.

Loại tâm thần thiên tài gì vậy? Tôi không tài nào hiểu được.

Mina dĩ nhiên là người ngạc nhiên nhất. Cô ta im lặng quan sát người con gái kì lạ ấy, cũng không tỏ ra quá sợ hãi. Tzuyu ngồi thẳng lên đống máu vừa được chà qua, làm quần áo dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ xen mùi thuốc tẩy. Nhưng dĩ nhiên cô ả không quan tâm điều ấy, chỉ nhìn thật lâu vào đôi mắt Mina rồi hét toáng lên:

"Thật! Thảm! Hại!"

"Cô nói tôi?"

"Thật! Tầm! Thường!"

Và bỗng dưng Tzuyu bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi mà nó yêu quý, một đứa trẻ nhận ra nó vừa mất niềm tin vào một lời hứa mà nó từng rất trông đợi. Phải, Tzuyu chính xác đang như vậy. Cô ả lăn lộn dưới sàn, vò rối tóc mình lên mà kêu khóc những lời rất vô nghĩa:

"Tôi không cần cô ta nữa. Khí chất đó đâu rồi? Sao giờ cô ta xấu xí đến vậy? Không, tôi không cần. Đồ vô dụng! Thật vô dụng! Thuốc cũng đã xong rồi mà, lấy ai làm chuột bạch bây giờ? Tôi ghét cô, tôi ghét cô, tôi ghét tất cả các người."

Tôi nghe đến từ "thuốc", tóc gáy đồng loạt dựng đứng. Nhưng dường như Mina vẫn chưa hiểu gì, vẫn nhìn Tzuyu như một trò tiêu khiển kì lạ. Cô ta thậm chí còn chờ cho Tzuyu nín khóc, dịu dàng vuốt tóc cô ả:

"Ngoan, cô tính làm gì tôi hả?"

"Giết xong đem ướp xác. Nhưng chỉ là hồi trước thôi, giờ cô không còn là cô nữa rồi Mina."

"Tôi ư? Haha, cô thì biết gì mà nói chứ? Có điều, tôi khá thích ý tưởng của cô đấy."

Giờ đến tôi chính là người không thể chấp nhận nổi cuộc đối thoại kì dị của hai kẻ điên này, lập tức lao ra khỏi căn phòng chết chóc ấy. Nhưng dù bước nhanh đến mấy, tôi vẫn nghe được tiếng cười khanh khách của Mina hòa cùng tiếng cười man dại của Tzuyu. Hai thứ âm thanh đó hòa vào nhau, vô tình lại ăn nhập tới mức ai nghe cũng phải thấy sởn gai ốc.

***

Tôi nằm dài trên mái hiên để đón những cơn gió đêm mát mẻ. Có điều, nằm mãi vẫn không cảm nhận được chút nào sự khoan khoái thường ngày. Lòng tôi giờ luôn có một cảm giác gì đó cực kì trống trải, nhưng lại chẳng hiểu nguyên nhân nào gây nên điều đó, và phải làm thế nào để khỏa lấp được nỗi niềm này.

"Tớ biết, thật độc ác khi bắt cậu phải chứng kiến cảnh tớ làm điều kinh khủng ấy. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu biết được sự thật về con người Mina."

"YOO JUNGYEON, EM HÃY NHỚ LẤY. HÔM NAY CHÍNH EM ĐÃ LỰA CHỌN. CHÍNH EM, CHÍNH EM LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT CHỊ! CHÍNH EM! EM LÀ KẺ SÁT NHÂN!"

Hai người tôi yêu thương nhất, đều lần lượt vì tôi mà ra đi đầy đau đớn, đều khiến tôi phải chứng kiến giây phút lìa xa vĩnh viễn. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình vẫn còn sức để sống tiếp. Ngày cũng như đêm, những kí ức hiện lên rõ nét và dữ dội. Từng tế bào trong người kêu gào đòi tôi phải làm một điều gì đó.

Nhưng làm gì? Buông tha cho Mina hay tiếp tục trừng phạt Mina?

Có điều... tất cả liệu còn ý nghĩa gì nữa không? Giết Mina liệu có thể làm tôi bớt đau khổ? Giết Mina có khiến tôi phải trả giá thêm điều gì? Hay điều tôi phải trả giá đã chính là cái chết của Nayeon rồi?

Không, tôi vẫn phải trả thù. Giờ tôi đã không còn đường để quay lại. Bên cạnh tôi đã không còn một ai. Chẳng phải chính Mina là người đã gây ra điều ấy ư?

Tôi nhớ lại khoảnh khắc Mina phát điên và khóc lóc trong phòng mình khi biết bị phản bội. Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ về dáng vẻ cô ta khi ấy, tôi thường phấn khích tới run người. Phải, điều tôi cần không phải là cái chết của Mina. Điều tôi cần ở đây chính là được chứng kiến cô ta thất bại, cô ta sợ hãi, cô ta khóc lóc thật sự chứ không phải vì diễn một màn kịch nào hết. Chỉ có như vậy, tôi mới hả hê, mới sung sướng, mới mãn nguyện.

Nhưng điều đó... còn khó hơn là giết chết Mina. Thứ mà cô ta trân trọng và yêu thương hơn cả sinh mệnh mình là gì?

"Một thói quen khó bỏ nhỉ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Mina cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi. Cô ta thản nhiên trèo ra ngoài, tay cầm một túi gà rán và hai lon bia lạnh. Trước đây, chúng ta cũng đã từng cùng ngồi và thưởng thức mấy món này, nhìn Woon Yeong và Momo chơi đùa phía dưới.

Nghĩ tới việc những người xuất hiện trong kí ức tươi đẹp của mình đều đã không còn tồn tại, ngoại trừ Mina, tôi không kìm được tiếng cười chua chát.

"Có chuyện gì vui hả?"

"Đúng là rất hài hước. Cuối cùng... vẫn chỉ còn lại hai chúng ta với nhau nhỉ?"

Mina mỉm cười không đáp. Dường như cô ta hiểu điều tôi muốn ám chỉ là gì. Bia lạnh mở ra, chúng tôi vừa ăn uống vừa ngắm nhìn cảnh đêm. Cảnh đêm này nói thẳng ra trông thật là xấu xí. Không có trăng, mây cũng che khuất nhiều sao. Đèn đường có một vài cái bị hỏng, khiến con phố chỗ tối chỗ sáng, nhìn ngứa mắt. Hay đơn thuần vì bên cạnh tôi là Mina, nên nhìn thứ gì trông cũng vô cùng xấu xí?

"Cô không thể... biến mất khỏi cuộc đời tôi được ư? Ngày ngày nhìn thấy cô, trong lòng tôi thật sự có một cảm giác rất khó chịu, khó chịu đến mức chỉ muốn giết chết cô. Ví dụ như bây giờ, tôi chỉ muốn đẩy cô ngã tan xác."

"Vậy cậu đẩy đi, tôi cho phép, sẽ không có sự chống cự nào hết."

Cô ta nghe những lời tôi nói, mỉm cười như người lớn đang nghe lời giận dỗi từ đứa con nít. Mina xoay hẳn lưng về phía khoảng không trống rỗng, tư thế mà chỉ một tác động không quá lớn cũng đủ làm ngã lộn cổ. Nhưng tôi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, tay chân run run nhưng không thể cử động dù chỉ một chút.

Thời gian chậm chạp trôi...

"Yoo Jungyeon, đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra mình là một kẻ hèn nhát thế nào ư? Cậu lựa chọn một cách sống bình thường với thứ cá tính nhạt nhòa dễ trộn lẫn, nhưng lại có một lòng tự tôn cao ngút trời. Cậu luôn ưu tiên những phương án hành xử khôn ngoan... nhưng thật ra chỉ là vì quá sợ hãi, sợ bản thân sẽ bị thiệt thòi nên cuối cùng chẳng dám làm gì cả. Cậu không dám đẩy tôi vì đang suy tính sẽ dọn dẹp cái xác thế nào, liệu có ai nhìn thấy không, liệu có phải ngồi tù hay không..."

Cô ta bật cười lớn, bò lại gần rồi xoa xoa đầu tôi như một con chó ngu ngốc. Hai bàn tay của Mina bóng nhẫy mỡ, hơi thở thoang thoảng men bia, tất cả đều kinh tởm. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể ngồi yên, không phản ứng lại dù là một chút.

Thứ sinh vật đáng sợ này, tại sao tôi lại là kẻ bị nó lựa chọn cơ chứ?

Nhưng rồi cảm giác ẩm ướt ở môi khiến tôi bừng tỉnh. Mina đang hôn tôi, một cách điên cuồng nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Tôi bị cô ta đè nghiến xuống, người đập mạnh vào nền tôn kêu lên chát chúa. Không một ai để ý. Vậy nên ngay sau đó, không gian lại rơi vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"... Kẻ hèn nhát thường là kẻ có bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất, dù sự tồn tại đó rất nhục nhã."

Mina ngồi hẳn lên người tôi, cởi bỏ áo. Ở góc độ này, tôi thấy mái tóc đen dài của cô ta rủ xuống, che bớt phần nào gương mặt xinh đẹp. Nhưng đôi mắt với ánh nhìn ma mị cùng nụ cười nửa có nửa không vẫn rõ nét đến không tưởng.

Thua rồi, tôi đã thua trước sinh vật đẹp đẽ mà cũng quá xấu xa này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip