[MI2YEON] Pha lê vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lập tức lao ngay vào phòng khi vừa mới về đến nhà.

"Jungyeonie à, Mina đến từ nãy rồi đấy, con bé..."

Mẹ tôi trong bếp, nghe tiếng động liền ngó ra và cũng chỉ kịp nói với theo. Tôi mở cửa phòng. Căn phòng bị đóng kín, điện đóm không bật như thể chẳng có ai trong đó. Nhưng qua thứ ánh sáng đang nỗ lực xuyên qua lớp rèm cửa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang cầm kéo đâm mạnh xuống sàn, cổ họng phát ra thứ âm thanh kì lạ.

Tôi với tay bật đèn, nhưng một giây sau lập tức hối hận vì hành động ấy. Mina giờ trông đáng sợ tới kì dị. Hai vệt đen xì kéo dài từ hai mắt, dấu vết của việc khóc lóc khiến lớp trang điểm bị trôi xuống. Nhưng cô ta đã ngưng khóc lâu rồi, đôi mắt cũng không còn đỏ mà chỉ trợn trừng trắng dã. Bàn tay cầm kéo đâm mạnh xuống từng tấm ảnh chụp tôi với Momo, với cô ta. Thậm chí xung quanh còn có tấm ảnh chụp thi thể Momo tôi đã dùng để đe dọa Ok Kwang. Mồm lầm bầm phát ra những âm thanh nguyền rủa.

Bị phát hiện rồi.

"Có lẽ ván này tao đã thua con lợn kia thật sự."

Khi đống ảnh chỉ còn là những mảnh vụn khó hồi phục, cô ta mới lên tiếng. Vẫn là cái giọng bình thản không rõ thái độ đó. Mina lục túi lấy ra đồ tẩy trang, từ từ make up lại như chẳng có gì to tát đang diễn ra. Tôi im lặng quan sát hành động của cô ta, chờ đợi một cơn bão thực sự xảy đến.

Mina sau khi trở lại với vẻ ngoài xinh đẹp, hất mặt nhìn tôi:

"Sao mày câm như hến vậy? Có gì muốn giải thích với tao về một đống trò hèn hạ mày lén lút làm sau lưng tao không?"

"Hèn hạ? Không bằng mày được. Mày thậm chí đã giết Momo."

"Làm ơn đi, tao không giết nó. Là nó tự tử, ok? Nếu nói như mày, thì chính mày cũng giết Ok Kwang rồi. Yoo Jungyeon, tao tưởng mày thông minh lắm cơ mà? Hóa ra mày cũng là đồ ngu hả?"

Mina ném mạnh cái kéo vào tôi. Đường kéo lạnh lùng sượt qua tai, nếu không tránh kịp thì chắc cái mặt cũng không lành lặn nổi với cô ta rồi.

Vì mẹ vẫn ở trong nhà nên tôi chỉ có thể đứng dậy, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Giờ mọi thứ đã rõ ràng, mày có thể cút khỏi nhà tao."

"Cút? Liệu mày có nỡ đuổi luôn mẹ tao ra khỏi khu trọ nhà mày không? Nói thì nên biết tính trước sau, Jungyeon. Thậm chí giờ tao đem những tấm ảnh này đi báo cảnh sát, hay đơn giản là nói cho mẹ mày thì không biết con nào mới phải CÚT đâu, hiểu chưa?"

Mina lại gần, dùng cả hai tay nựng nựng má tôi như thói quen hồi trước, nhưng giờ đã ba mặt một lời, mấy hành động này không phải giả tạo đến mức buồn nôn sao? Tôi chỉ có thể nhìn cô ta rời đi với gương mặt đắc chí, trong lòng thầm trách mình quá bất cẩn. Nhưng biết sao được, kể từ khi debut, Mina có bao giờ quay lại chỗ này, và ai nghĩ mẹ sẽ cho cô ta vào phòng tôi để táy máy lục tung hết mọi thứ lên như vậy.

"Đồ ngu, mày đúng là đồ ngu Yoo Jungyeon. Mày làm hỏng hết mọi việc rồi, đồ ngu đồ ngu."

"Đúng rồi, chị đúng là đồ ngu."

Đang lấy tay đánh mạnh vào đầu kiểm điểm, tôi ngơ ngác khi nghe được một giọng nói không rõ nguồn gốc. Nhìn quanh cũng không thấy ai, tôi liếc về phía cửa sổ một cách đề phòng. Để rồi khi vén rèm ra, tôi suýt thì đột quỵ khi nhìn thấy Tzuyu bên ngoài trong tư thế treo ngược.

"CÔ BÁM THEO TÔI??????"

"Bé mồm, bé mồm, mở cửa cho tui vào với ~~"

Sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời này càng làm tâm trí tôi thêm phần hỗn loạn. Tzuyu ngồi xuống, thích thú với trò xếp những mảnh vụn lại thành tấm ảnh hoàn chỉnh. Sao cũng được, kẻ điên này muốn làm gì cũng được, tôi không quan tâm nữa. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, cô ta tiếp tục lảm nhảm:

"Ôi nãy nó cũng như con điên ấy, sợ nhề. Tui là bị che rèm không nhìn được gì, chỉ nghe hai người nói chuyện thui. Tiếc ghê, hiếm lắm mới có cơ hội tiếp cận Mina gần như thế. Cô mà để cửa sổ mở là tui vào đánh ngất nó rồi bắt cóc luôn. Dù sao cảnh sát mà có bắt được, thì tui cũng không thể bị tử hình được, vào trại tâm thần vài tháng là bố mẹ cứu ra ngay hà ~~~ Nhà tui giàu lắm, lại còn..."

"Nói đủ chưa? Đủ rồi thì im miệng đi, không đủ thì đi ra chỗ khác mà nói!!! Tôi sắp điên theo cô luôn rồi đây được chưa!"

"Ôi sợ qué huhuhu lêu lêu."

A, bức bối kiểu này mà không được hét, thật đúng là tra tấn nhau mà. Giờ tôi chỉ có một cảm giác bất an duy nhất dành cho Nayeon. Không thể giả vờ tiếp cận Mina để bảo vệ chị ấy được nữa, gần như Nayeon sẽ phải thân cô thế cô đối phó với những trò thâm độc của Mina. Tôi hiểu kẻ như Mina, ghét nhất là lòng tự tôn bị tổn hại, và kiểu gì nó cũng sẽ trả thù. Quan trọng là không biết bao giờ nó sẽ thực hiện kế hoạch của mình để lo liệu nữa.

Nayeon liệu có thể bị làm sao? Nhỡ một trong số các bí mật của chị ấy lộ ra? Ôi, tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi mà, phải làm sao đây?

"Ê Jungyeon, thế Mina với mẹ nó thuê nhà ở đây hả?"

"Ừ, thì sao?" - Tôi đã quá mệt mỏi để nổi giận với con người này rồi.

"Nhà nó là phòng số mấy?"

"Số 4."

"Eo ôi số 4 là số tử đấy. Tui không thuê phòng đó đâu. Có đồ điên mới thuê, tui chỉ tâm thần thôi, không có điên đâu ~~"

Tzuyu tự lải nhải xong lại cười khanh khách như bị ma làm. Cô ta ngồi xếp hình một hồi, rốt cuộc cũng chỉ được ba tấm, sau đó chán quá lại trèo ra ngoài cửa sổ, thoắt cái biến mất không ai hay.

"Cuối cùng cũng có thể được yên tĩnh một mình."

Tôi mở điện thoại ra. Topic tôi dùng để vạch trần Mina trở nên nóng hơn bao giờ hết. Được rồi, thật sự thì tôi cũng không hiểu vì lí do gì mà Mina bị ghét ngoài dự đoán như vậy, nhưng cứ nên coi đó là một dấu hiệu đáng mừng đi. Và ít ra từ giờ tôi cũng không cần phải giả tạo rằng mình rất yêu quý nó mọi lúc mọi nơi nữa. Sẽ ổn đúng không? Mọi thứ sẽ ổn đúng không?

***

"Nayeon à, dạo này chị xanh lắm, quản lý đã nói không cần ăn kiêng mà."

Sana đưa cho tôi một đĩa ức gà đã rán qua. Cơn đói đang hành hạ tôi từng cơn, nhất là khi mùi thơm của nó cứ xộc thẳng vào mũi như vậy. Tôi cầm một miếng lên, không buồn ý tứ như mọi khi mà cắn ngập răng. Cũng may Sana là một đứa còn biết quan tâm đến người khác, đâu có như con người nào đó.

Tôi nhìn về phía phòng khách, Mina đang ngồi chơi xếp hình. Những lùm xùm gần đây khiến mọi lịch cá nhân của nó phải tạm đóng băng. Thế là nó liền mua về cả đống bộ xếp hình, toàn đơn vị nghìn miếng trở lên. Sau đó là chuỗi ngày cứ mở cửa kí túc xá là thấy nó ngồi ám quẻ ngay phòng khách, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng thực chất quá thảnh thơi. Là người phải gồng gánh hết những lịch trình của nó để không ảnh hưởng hợp đồng, tôi cảm giác bao nhiêu sức lực cũng bị rút cạn, gần như ngày nào cũng phải truyền nước, phải ở lại kí túc xá cho tiện di chuyển thay vì căn hộ cao cấp kia.

Tất cả đều do mày gây ra, Mina ạ.

"Nayeon, chị cũng có hứng thú với trò này sao? Muốn thử không?"

Mina rốt cuộc cũng để ý đến cái nhìn tóe lửa của tôi, giả bộ ngọt nhạt. Tôi nhìn mẫu xếp hình chỉ độc một màu trắng, khó hiểu tại sao nó vẫn có thể ngồi ghép được.

"Không có hứng với mấy thứ tẻ nhạt đó."

"Là không có hứng? Hay não không đủ nếp nhăn?"

"CON KIA MÀY NÓI CÁI GÌ? MÀY CÓ MUỐN TAO CHO ĂN TÁT KHÔNG?"

Sana vội nhảy vào can hai chúng tôi. Tôi đoán con bé cũng đã quá mệt vì những vụ thế này rồi. Giờ tôi và Mina cứ ở chung một chỗ kiểu gì cũng sẽ gây gổ, mà toàn những chuyện bé con con thế kia. Không hiểu sao nhưng nó luôn có thể chọc cho tôi tức điên lên được.

Cứ ngạo mạn đi, mày không sống được bao lâu nữa đâu.

Bỏ về phòng, một tin nhắn báo đến. Là của Jungyeon.

"Mina đã phát hiện ra tôi, có lẽ chị nên cẩn thận, nếu cẩn thận hơn có thể nhờ Tzuyu làm trung gian."

Cái gì? Bị phát hiện? Sao khéo thế? Trung gian qua con điên kia liệu có ra gì không hả? Mina ơi là Mina, mày được sao gì chiếu mà mệnh lớn vậy?

Tôi mệt mỏi để điện thoại sang một bên, nằm vật xuống giường. Khoảng tầm ba tiếng nữa sẽ lại có lịch quay tham gia show vận động. Nếu giờ này không ngủ, tới đó cầm chắc ngất xỉu. Nhưng chẳng hiểu sao nằm mãi cũng không thể ngủ nổi, ông trời đúng là biết trêu ngươi.

Hoặc vì do đang hít thở chung không khí với một đứa nào đó.

Tôi nhớ Sana thường hay tích trữ mấy chai tinh dầu, khi đốt tạo ra mùi hương rất dễ chịu giúp ta có giấc ngủ ngon. Sang phòng tính hỏi mượn, tôi thấy em đang thay đồ như chuẩn bị đi đâu đó.

"À, hôm nay là ngày giỗ của Eunha. Em đến thăm cậu ấy một lát."

Eunha là người bạn thân đã mất của Sana, điều này cả tôi và Yongrim đều biết. Nhưng vì sao Eunha lại chết, cái chết của Eunha như thế nào, Sana bảo chính em cũng mơ hồ. Eunha vốn mang trong mình rất nhiều bí mật, và đến tận bây giờ cũng chẳng ai có thể tìm hiểu được. Có lẽ đó là lí do khiến Sana luôn muộn phiền khi nhắc về người bạn ấy.

"Chị Nayeon hình như chưa bao giờ kể về bạn thân của mình cho em nghe."

"Chị làm thực tập sinh từ khi còn nhỏ, sáng học chiều luyện tập đến tối muộn, căn bản không thân thiết với ai."

Tôi nhìn về phía giường ngủ của Sana, một con búp bê với mái tóc ngắn trông rất tinh nghịch, trong lòng lại chợt nhớ đến Wanwan. Coi đó là bạn thân, liệu có buồn cười và hão huyền quá không nhỉ? Nó lại càng chỉ làm tôi nhận ra mình là một đứa thảm hại thế nào trong các mối quan hệ.

Cứ nghĩ rằng bản thân là công chúa, ai ai cũng phải chiều chuộng chăm sóc, hóa ra chân thật lại chẳng lấy một người. Đôi lúc mệt mỏi quá, cô đơn quá, chỉ muốn tìm một ai đó mà khóc thật to cũng không được nữa rồi. Mỗi lúc như thế, tôi lại nhớ Wanwan kinh khủng.

Mượn của Sana chai tinh dầu, tôi về phòng tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng chỉ gần một tiếng sau liền bị đánh thức bởi tiếng hét của Mina từ phòng khách vọng ra. Vốn dĩ chẳng quan tâm cô ta sống hay chết, gặp phải chuyện gì, nhưng đã phá vỡ giấc ngủ của người khác thì rất đáng bị ăn chửi. Tôi hùng hổ mở cửa lao ra:

"MÀY ỒN ÀO VỪA THÔI, MÀY..."

Để rồi tôi cũng phải bụm miệng hét lên vì sợ hãi. Đó là một món quà được gửi đến. Vốn dĩ cuối tuần, quản lí luôn chuyển quà của fan lên cho chúng tôi, đồng nghĩa với việc nó đã được kiểm tra an toàn trước rồi. Vậy mà bây giờ, con búp bê với gương mặt bị đốt chảy nhựa nằm trong thứ chất lỏng màu đó ấy....

Tại sao một món quà như vậy có thể lọt vào đây?

"Mina, antifan của mày phải không?"

"Không phải phẩm màu, là máu lợn..."

Mina hoàn toàn lờ đi những lời tôi nói. Nó hít vài hơi sâu để trấn an lại tinh thần, sau đó đem món quà khủng khiếp ấy vào nhà vệ sinh để giải quyết. Tôi nhìn một vài giọt máu bắn rớt trên sàn, bỗng thấy buồn nôn kinh khủng. Đáng đời.

***

"Chà, công nhận lão già đó hào phóng ghê."

Jungyeon nãy giờ cứ ngắm đi ngắm lại căn hộ của tôi, không ngừng chép miệng cảm thán. Dù sao mọi bí mật cũng đã bị cô ấy nắm sạch nên tôi quyết định chọn nơi này làm chỗ gặp nhau. Muốn lên đến tầng 50 đã phải dùng thẻ V.I.P, khỏi lo bị đám chó săn nào đó đánh hơi được.

"Việc pha chế thuốc của Tzuyu dạo này thế nào rồi?"

"À, vẫn đang tiến hành, sáng nay tôi còn phải đi mua một đống chuột với thỏ về cho cô ta làm thí nghiệm thử thuốc."

"Đầu óc nó bệnh thật đấy..."

Tôi chép chép miệng, trong tiềm thức vẫn chưa xóa bỏ được vụ nhai bạch tuộc sống. Gia đình cô ta thực sự để yên cho con gái mình làm cả đống thứ điên rồ ấy mà không can thiệp sao? Hoặc muốn can thiệp cũng không được...

Nhớ ra mục đích của mình, tôi liền kể cho Jungyeon nghe về rắc rối dạo gần đây của Mina. Bằng một cách nào đó, antifan của Mina đã có những hành động đe dọa cụ thể hơn bằng cách tặng những món quà vô cùng đáng sợ và kinh dị. Chúng luôn vượt qua được vòng kiểm tra để đến được tận tay Mina bằng một cách vô cùng khó hiểu.

"Nếu chỉ một hai lần thì còn nghĩ là sơ suất, nhưng nhiều lần thì..."

"Mấy người đã báo quản lý chưa?"

"Mina nói sẽ tự giải quyết. Và giờ mấy món quà ấy được đem trưng hết trong phòng rồi. Thần kinh của nó làm bằng gì không biết?"

Jungyeon suy nghĩ rồi phỏng đoán, rất có thể một staff ở trong công ty cũng có hiềm khích với Mina. Dám đem cần câu cơm của mình ra đánh đổi, tuyệt đối sẽ không phải là trò ghét bỏ tầm thường. Nói chung vẫn cứ coi đây là chuyện tốt, bởi chí ít tinh thần cô ta sẽ lung lạc.

"Thật ra nếu cô có thể nhìn lịch trình của nó thì cũng sẽ hiểu Mina coi như gặp hạn rồi. Vốn dĩ giới idol chỉ cần sơ suất một chút cũng phải trả giá đắt, đây lại còn bị cả fan quay lưng."

Nhưng trái với vẻ tự mãn và đắc ý của tôi, ánh mắt Jungyeon trở nên buồn lạ thường. Cô ấy nhìn tôi, giọng nói không giấu được vẻ lo lắng:

"Nói vậy, không phải chị cũng đang ở trong canh bạc đó sao? Cái giá chị phải trả còn đắt hơn Mina nhiều nhiều lần."

Tôi im lặng, cũng không biết phải nói gì hơn. Jungyeon có vẻ nhận ra mình đã lỡ lời, đứng dậy mặc lại áo khoác:

"Tôi...chỉ là tôi rất lo cho chị, Nayeonie."

Không hiểu sao hai mắt tôi như mờ đi, sống mũi cũng cay cay. Khỉ gì vậy, mình vừa bị một cô gái làm cho cảm động chỉ bằng vài lời vô thưởng vô phạt ấy sao? Cảm giác những lời nói đó đều rất thật lòng, không khách sáo, không giả tạo như những gì tôi vẫn thường nghe. Trong một khoảnh khắc, tôi chạy đến níu tay Jungyeon:

"Hay là hôm nay... tôi rảnh... cô đi ăn với tôi?"

Nói xong, tôi nhận thấy lí do mình đưa ra nghe thật vô cùng quá đáng. Đúng là cái tính kênh kiệu ăn vào máu rồi, nghe sao cũng giống như là đang ra lệnh. Tôi nhìn gương mặt ngơ ngác của Jungyeon, vội vàng chữa thẹn:

"Ý tôi là... chúng ta vẫn nên bàn thêm về..."

"Tôi hiểu, tôi hiểu, chỉ là tôi thích ăn cơm nhà hơn. Hay để tôi đi chợ mua đồ về nấu cho chị một bữa."

Một bữa ăn có đủ hai người? Tôi nhớ lại những ngày tháng dài đằng đẵng ngồi ăn một mình trong căn hộ rộng lớn, gật đầu lia lịa. Jungyeon dường như hài lòng với biểu cảm ấy, xoa đầu tôi một cái rồi đi ra ngoài. Tầm hai mươi phút sau cô ấy trở về, cũng may là có siêu thị ngay ở tầng một. Tôi nhìn vào túi đồ, ngạc nhiên:

"Sao cô biết tôi thích ăn mấy món này?"

"Mua đại thôi chứ biết sao được."

Dù cảm thấy sự trùng hợp tới 100% này hơi khó tin, nhưng kệ. Tôi lấy sữa trong tủ lạnh ra, vừa uống vừa quan sát cô ấy làm bếp. Những động tác rất thuần thục và khéo léo khiến tôi phải cảm thán:

"Nhìn mấy người giỏi bếp núc là lại thấy ghen tị. Cô là con lớn trong nhà đúng không?"

"Không, trên tôi còn có hai chị gái, nhưng mẹ tôi là một người khá nghiêm khắc. Có điều cũng không trách chị được, có một người mẹ chăm bẵm mình như công chúa v...."

Nhưng đột nhiên Jungyeon ngưng lại, nhận ra mình đã lỡ miệng một lần nữa. Linh tính thúc giục ngày càng mạnh mẽ, tôi tiến lại về phía cô ấy:

"Chúng ta đã từng quen biết nhau phải không?"

"Không, chỉ là nhìn cách cư xử thì ai cũng đoán ra chị là một đứa trẻ được nuông chiều thôi. Nếu trước có quen biết, sao tôi lại không nói với chị?"

"Cũng phải."

Có thứ gì đó trong tôi trở nên thật trống rỗng. Nhìn Jungyeon từ đằng sau, dù rất xa cách nhưng lại vô cùng thân quen. Nó khiến tôi không thể kìm được mà nhẹ nhàng dựa vào, hai tay rụt rè ôm lấy cô.

"Xin lỗi, chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy cô rất giống một người em mà tôi đã quen hồi trước. Giờ cũng đã mất liên lạc với em ấy rồi."

"Một người lớn như tôi lại bị nhầm với một đứa trẻ, kể cũng lạ thật."

Một Wanwan đáng yêu hay an ủi mỗi khi tôi buồn, hay tròn mắt thán phục mỗi khi tôi nói về điều gì đó, một Wanwan sẵn sàng lau nước mắt và làm trò mỗi khi chị Nayeonie buồn, chắc chắn sẽ không hành động lạnh lùng như thế này. Jungyeon không bộc lộ bấy kì cảm xúc nào rõ ràng, chỉ tập trung vào nấu ăn, thậm chí cô ấy còn làm cả bánh ngọt tráng miệng. Dù Wanwan cũng rất thích ăn bánh ngọt và mơ ước có thể nấu ngon như mẹ tôi, thì cũng chẳng thể tiếp tục miễn cưỡng hai người này là một được.

Bữa tối được dọn ra. Nhìn món nào cũng khiến tôi thấy thèm thuồng. Lịch trình dày đặc, một ngày nghỉ hiếm hoi lại được ăn ngon, quả là thiên đường. Jungyeon không phải người nói nhiều, chỉ tập trung gắp đồ ăn cho tôi, nhắc là cần phải chú ý bồi bổ đừng để bị suy nhược. Sự quan tâm này... thật sự không muốn để ý cũng khó.

"Tại sao cô quan tâm đến tôi như vậy?"

"Có vẻ như trước giờ ai tiếp xúc với chị cũng vì một mục đích nào đó nhỉ?"

"Cuộc sống...không phải vốn như vậy sao?"

"Nayeonie...chị thật..." - Jungyeon cố gắng thận trọng hơn trong việc sử dụng từ ngữ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thở dài - "...thật đáng thương."

Câu nói đó như giọt nước tràn li khiến cho biết bao kìm nén của tôi trong khoảng thời gian này trào ra như một van xả không thể nào kìm được. Tôi cũng chẳng biết mình đang khóc vì cái gì, đang buồn vì cái gì, chỉ đơn giản là cứ khóc nấc lên.

Lúc này, tôi cảm nhận được cái chạm nhẹ lên mái tóc của Jungyeon. Cô ấy im lặng không nói gì, chỉ biết đưa hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác cho tôi. Một lúc sau, khi cái mũi gần như tắc nghẹt lại, tôi cố tình bông đùa bằng một câu nhạt nhẽo:

"Hình như lần nào cũng để cô thấy tôi trong bộ dạng thảm hại."

"Chị đúng là biết cách khiến người khác phải lo lắng cho mình."

Tôi ngẩng lên, đúng lúc chạm ánh mắt như muốn hút lấy đối phương của Jungyeon. Cô ấy thực sự đang nhìn thẳng vào tôi không chút e dè, điều ấy khiến mọi thứ đột ngột trở nên kì lạ. Một phần nào đó trong tôi chỉ muốn chạy đi trước khi có điều kì quặc sẽ diễn ra, một phần lại đang trở nên khao khát người con gái trước mặt đến tột cùng.

"Tất cả thức ăn mà tôi nấu, đang trong người chị, giống như chị là một phần của tôi rồi vậy."

Jungyeon tiến lại, chạm vào bụng tôi rồi hai tay lần lượt di chuyển ra những nơi khác. Thật khó hiểu nhưng tôi không muốn phản kháng chút nào, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi hôn nhau, vụng trộm ngay trong chính căn hộ mà người tình đã mua cho tôi.

Thật tội lỗi. Và cũng thật kích thích làm sao.

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại của Jungyeon ở phòng khách vang lên kéo trở lại hiện thực. Trong lúc chờ cô ấy nghe điện thoại, tôi tranh thủ mặc lại đồ và dọn dẹp những dấu vết có thể khiến Taeha nghi ngờ.

"CÁI QUÁI GÌ? TẠI SAO CÔ LẠI LÀM THẾ? CÔ ĐÚNG LÀ ĐIÊN RỒI!!!"

"Chuyện gì, chuyện gì vậy?"

Chạy ngay ra, tôi chỉ thấy Jungyeon đang thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn. Ánh mắt cô không giấu nổi vẻ hoang mang lo lắng, giọng nói cũng run run như thể muốn khóc đến nơi:

"Tzuyu nói đã giết mẹ của Mina rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip