Dam My Sieu Doan Doan 31 Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta, một con người bị thượng đế ném vào góc tối, ngài không thấy ta, không thương ta, hoặc có lẽ ngài không biết đến sự tồn tại của ta.
Ngay cả ta cũng không biết, ta có mặt trên đời này để làm gì?
Mồ côi, bị cha mẹ vứt bỏ như rác rưởi.
Nghèo khổ, xấu xí, còn là một tên què.
Đáng buồn không?

Nhưng ngay cà cái chết ta cũng chưa từng nghĩ tới, bởi vì dù cho thượng đế bỏ rơi ta thì vẫn còn có một người thương ta.
Y thường chạy đến ngôi nhà rách nát của ta chờ ta về, sau đó liền mỉm cười chạy đến ôm cánh tay ta.
- Bình Ca về rồi!

Ta chưa từng muốn lý giải vì sao y đối tốt với ta như thế.
Ta không dám.

Sinh nhật 16 tuổi, cậu ấy hỏi ta.
- Anh thích em không?
Ta do dự rất lâu, vẫn bạo gan thừa nhận. Lần đó cậu ấy chủ động hôn ta, chúng ta chính thức quen nhau.

Sinh nhật 18 tuổi của y, y cũng hỏi như thế, ta không hề chần chờ thừa nhận. Đêm đó, y cho lần đầu tiên của mình.

Ta lúc đó, trong mắt trong tim cũng chỉ có một thiếu niên mỹ lệ kia, hạnh phúc giống như chỉ cần có y thì bao nhiêu khổ sở ta vẫn đứng lên chống đỡ tới cùng.
Ta biết ta không xứng đáng, nhưng ta không thể buông y, bởi vì ngoài y ta không có gì cả.

Năm y 20 tuổi cũng hướng ta mỉm cười.
- Anh thích em không?
- Có, anh thích em!
Y lấy trong túi một đôi nhẫn bạch kim muốn ta mang cho y. Khi ngón áp út của hai đều hoàn hảo lưu giữ một chiếc nhẫn, mười ngón tay đan xen, giọng y vẫn như cũ ngọt ngào.
- Anh nguyện ý chết vì em không?

Ta đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn y, đổi lại vẫn là nụ cười như thế dịu dàng.
- Có!
Y dựa vào lòng ta, giọng nói êm ái ngọt ngào.
- Giết hắn cho em, hắn phả hủy gia đình hạnh phúc của em, em thực hận hắn, anh giúp em được không?

Không lâu, cha dượng của y bị sát hại, ta đứng giữa tòa với gông cùm tù nhân. Không tự biện hộ cho mình một lý do, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn y đứng phía dưới.
- Thưa tòa, tên này từ lâu đã ve vãn tôi, tâm lý biến thái vặn vẹo, tôi vốn chủ quan nên không để tâm, lần này lợi dụng trời tối lẻn vào nhà có ý xâm hại tôi lại bị cha tôi bắt gặp, hắn dã man ra tay sát hại ông ấy thật là kinh tởm, cha tuy hay đánh đập mẹ và tôi nhưng lại là chổ dựa duy nhất của gia đình, mong tòa xem xét phán xử nghiêm để răn đe!

Ánh mắt ta vẫn không thể khống chế, đem toàn bộ ôn nhu của mình bao lấy y. Có trời mới biết ta cỡ nào muốn ôm lấy y thêm một lần, ta muốn hỏi có từng yêu ta không? Hay là, hay là chỉ vì ngày hôm nay mới ủy khuất bản thân bên ta lâu như vậy?

Nhìn ánh mắt thù hận của y, ta đau lòng biết bao, kì thực ta rất muốn nói.
"Năm đó lần đầu anh nói thích em, chỉ cần em yêu cầu thì anh cũng sẽ không chần chừ thay em giết người! Đâu cần, đâu cần để một con người xấu xí bẩn thỉu như anh hết lần này đến lần khác làm... vấy bẩn thân thể của em như thế!"

Phiên tòa khép lại, một câu "Tôi nhận tội!" đã khép ta vào bản án cao nhất.
Trước khi bị mang đi, ta vẫn chỉ nhìn hắn, trước khi cánh cửa to lớn nặng nề khép lại trước mặt, ta nở một nụ cười dịu dàng hướng y hô lớn.

-Anh yêu em!

Hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt xấu xí của ta, chảy vào đôi môi vì mỉm cười mà hé mở.
Thật nhiều tiếng xì xào.
"Ui, tên này sao lại kinh tởm như vậy!"
"Sao lại có người như vậy sống trên đời chứ, rác rưởi!"
"Chết là phải, súc sinh!"

Y im lặng, ra nhìn thấy bờ vai y nhè nhẹ run rẩy trừng đôi mắt kinh ngạt nhìn ta.

Phải vậy.
Chưa từng hối hận.
Bởi vì em chính là thứ tốt đẹp nhất ông trời cho anh, tín ngưỡng của anh, sống để yêu em, chết vì yêu em, chưa từng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip