Dam My Sieu Doan Doan 29 Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 1

Nam nhân từ phía sau ôm lấy thắt lưng ta, dùng khóe môi mân mê tóc mai.
- Anh đừng nấu cơm nữa! Vợ chồng Văn Dương về rồi, rủ chúng ta ta đó uống rượu!
Ta thoáng dừng động tác.
- Ân, em đi đi, anh hơi mệt!
Hắn cứ ôm thêm một chút rồi hôn nhẹ lên má ta.
- Anh ăn cơm rồi đi nghỉ sớm không cần đợi cửa!

Ta đứng bất động, chờ cho tiếng xe của hắn đi xa dần, đi đến cửa kính rộng lớn nhìn ra biển đêm vô tận phía ngoài.
Trên cửa kính phản chiếu lên gương mặt tuấn tú trắng nõn, ta từng vì gương mặt này kiêu ngạo cỡ nào, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cho đến khi gặp An Kỷ Minh, ta biết, ông trời muốn diệt ta.

Năm đó, ta, Kỷ Minh, Văn Dương ở cùng phòng túc xá, Kỷ Minh vẫn còn là sinh viên năm nhất, rõ ràng niên kỷ lẫn thể trạng đều thua ta nhưng lúc nào cũng hướng ta lạnh mặt.
Mỗi lần, Văn Dương lôi kéo theo ta cùng bọn họ đi chơi, ta vốn dĩ muốn đi tìm mỹ nữ không chịu theo, nhưng ta để ý Kỷ Minh đặc biệt chán ghét ta cùng Văn Dương thân thiết.
Hắn là gay? Hắn còn thích bạn thân của mình? Ta liền thấy thú vị quyết định phá bỉnh một phen.

Lúc đó tuổi trẻ ngạo mạn, ta không ngờ được sau này lại thật sự thích hắn như thế.
Hắn nói hắn ghét ta trăng hoa, ta cũng không kết giao bạn gái, chỉ yên lặng bên hắn.
Hắn nói hắn ghét Văn Dương mang ta đi cùng bọn họ, sau đó ta nhất mực từ chối y.
Ngay cả hắn nói hắn ghét ta cao hơn hắn, ta cũng ngừng luyện tập, ra trường hắn đã thật sự cao hơn ta một cái đầu.
Sau này khi Văn Dương kết hôn, ta vui mừng biết bao, đúng vậy, ta có thể cùng hắn một chỗ.
Ta vui quá sớm, cho đến khi nằm dưới thân hắn ta liền muốn cười nhạo bản thân, một người như ta cũng sẽ có một ngày trên giường hầu hạ nam nhân.
Không sao, là hắn, chỉ cần là hắn.

Bất quá Mạc Văn Dương về rồi, ta và hắn... sẽ thế nào?

**********

- Dương Tử, nào đến cho hôn một cái, nhớ cậu muốn chết!
Văn Dương vừa kéo ta, vừa sáp đến, Kỷ Minh ngồi cạnh ta liền điên tiết đập vào đầu y, mạnh mẽ đẩy ra.
- Chết tiệt, cậu bỏ cái tật cứ bám riết A Dương của tôi đi, cậu kết hôn rồi đấy!
- A Dương của cậu A Dương của cậu, thế thì sao, nói cho cậu biết tôi đang du sơn ngoạn thủy vui vẻ nhưng nhớ đến sắp sinh nhật Dương Tử liền về, cậu lại đáng hận giấu y ở nhà không mang đến, khiến tôi phải tự thân đến này!...
A Dương, thấy tôi có tốt không?
Ta nhìn hai kẻ bên người liên tục huyên thuyên lôi kéo ta, không khỏi cười khổ.
- Gọi anh!
- Ô ô! Dương Tử, cậu vẫn lạnh lùng với tôi như vậy sao? Hmm, gọi anh cũng được nhưng phải cho hôn một cái!
Mắt thấy y lại muốn sáp đến, Kỷ Minh quyết tâm chen vào ngồi giữa, đập thêm một phát vào gáy y.
- Tên chết bầm, an phận cho tôi!
Bữa cơm náo nhiệt tiếng mắng của hắn, tiếng kháng nghị của y cùng tiếng cười của ta cứ thế trôi qua.

Rất nhanh đã đến sinh nhật ta, hôm đó chúng ta chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ngoại trừ nhiều thêm một cái bánh kem cũng không khác biệt lắm.
Có thêm Văn Dương trên bàn ăn, không khí liền đặc biệt sôi nổi, ta và hắn đều ít nói nhưng có thêm y đều có thể ồn ào hẳn lên.
Văn Dương thấy quá đơn giản liền muốn lôi kéo đến KTV quậy phá thêm một chút.
Chúng ta cùng nhau đi trên đường lớn. Y vẫn sáp đến phía ta, thế lại dẫn đến việc cùng Kỷ Minh giành giật cãi cọ, ta ở giữa cũng chỉ có thể lắc đầu.
- Hai người đứng đây, tôi đến phía trước đón taxi, Văn Dương cậu đứng im cho tôi, đừng thấy tôi không ở đây mà ăn đậu hủ A Dương!
Hắn liếc y thật sâu khiến ta không khỏi bật cười. Hắn vừa quay lưng, Văn Dương đã trở lại bộ dạng dạng nghiêm túc.
- Dương Tử, mấy năm nay cậu... hạnh phúc không?
- Tôi...

Ta chưa kịp trả lời, liền trợn tròn mắt nhìn ra phía sau, một chiếc xe tải lớn mất lái đang điên cuồng lao lên lề xông về phía này.
Rung động quá lớn khiến cho Kỷ Minh cách đó một khoảng cũng quay lại.
-A Dương!

Ta giật mình quay qua, nhìn hắn đang hoảng hốt chạy về hướng này, phút chốc lòng ta đã an tĩnh lại.
"Không sao! Có Kỷ Minh ở đây!"

Một giây trước khi bị chiếc xe hất tung, trong đầu ta vẫn còn có một ý niệm như thế.
Nhưng,
Ta sao lại quên, "A Dương" là để gọi y, sau đó y kết hôn hắn lại gọi y là Văn Dương, từ "A Dương" chỉ khi cùng ta ân ái triền miên mới từ miệng hắn thoát ra, mà ta biết, từ đầu tới cuối chưa từng dùng để gọi ta.

Giữa không trung ánh mắt ta vẫn trợn tròn nhìn về phía hắn, hắn gắt gao ôm y xông vào bờ cỏ, Văn Dương không mảy may thương tích, y cũng đang trợn to mắt thủy chung nhìn ta.

Ta cười
Thân thể va vào đâu đó rồi nặng nề rơi xuống, ta nghe tiếng xương cốt mình gãy vụng. Cảm giác đau cũng không có.
Hình ảnh 7 năm qua nhanh chóng lướt qua trước mắt.

Năm đó, ta hướng hắn bày tỏ, hắn lạnh nhạt nhìn ta.
"Tôi không thích anh!"

Năm đó, trong hôn lễ của y, hắn mặc đồ phù rể ở một nơi vắng vẻ bi thương ôm lấy ta.
"Dương Khải, tôi chỉ còn có anh, chỉ còn anh!"

Còn có, thật lâu thật lâu rồi, có một Dương Khải hoạt bát kiêu ngạo, đem hành lý đặt giữa phòng, thần thanh khí sảng hô lớn.
"Xin chào, tôi là bạn cùng phòng của hai cậu, tên là Dương Khải!"
"A, chào Dương Khải, tôi là Văn Dương, tôi gọi cậu là Dương Tử nga?"
Kỷ Minh "hừ" một tiếng với y, liếc ta một cái, không hờn giận thốt lên.
"An Kỷ Minh!"

Đó là một An Kỷ Minh vô tình cương trực, trong mắt một mảng lãnh tĩnh, không có ôn nhu giả dối, không có khoảng tối cô độc.
Ta của lúc đó, một Dương Khải tự do tự tại, không hiểu thế sự, trong mắt cũng không có mê luyến thống khổ cùng tuyệt vọng.
Vô tư như thế, đẹp đẽ như thế.

Ta lại muốn cười nhưng chẳng còn sức lực nữa, vừa hé môi một dòng chất lỏng ấm nóng tanh ngọt từ miệng ta thật nhiều chảy xuống.

Văn Dương cứ xuyên suốt chạy quanh người ta gọi cấp cứu, lại sợ ta đau không dám chạm vào, hoảng đến mức vừa khóc vừa hô tên ta.
Ta cố gắng nhìn lên, hắn đứng bất động phía xa, hình như trên mặt cũng đầy nước mắt, ánh mắt bi thương của hắn lúc này không biết có phải vì ta hay không, ta không dám suy tưởng nữa cũng không còn sức suy tưởng nữa.

Ta nhắm mắt mặc cho thân thể trầm xuống thật sâu.
Mọi âm thanh ồm ào cứ xa dần.
Đau đủ rồi, mệt cũng đủ rồi, tới đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip