Dam My Sieu Doan Doan 21 Se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những điều tôi mong muốn chỉ là cùng cậu hẹn hò, muốn nắm lấy tay cậu nghênh ngang đi giữa phố, có lẽ sẽ có một số người khinh thị nhìn vào chúng ta thốt lên.
- Đồ đồng tính bại hoại!
Lúc đó tôi sẽ mỉm cười ôm cánh tay cậu.
- Cô ơi, đây là yêu!

Những điều tôi muốn, tôi muốn một lần chúng ta cùng nhau nói những câu đùa giỡn ngọt ngào giống như bao người đang yêu ở ngoài kia, ví như,
- Sau này cậu già rồi xấu đi, tôi cũng sẽ không chán ghét cậu!
- Phải vậy, vì lúc đó nhìn cậu hẳn là xấu hơn cả tôi!

Tôi chưa dám nghĩ tới một ngày cậu nói yêu tôi, bởi vì trong đoạn đường này từ đầu là tôi đơn phương theo đuổi cậu thật lâu, sau đó cậu đơn giản gật đầu.
Trong những buổi hẹn hò của chúng ta cậu đều sẽ đem theo một người khác, hoặc nam hoặc nữ, cậu tạo cơ hội cho họ cùng tôi ở riêng. Câu nhiều nhất cậu nói với tôi là.
- Em nên mở lòng đón nhận người khác đi, anh không thể bên em cả đời!

Không yêu tôi sao? Có lẽ là vậy!
Có những lần ít ỏi tôi có cơ hội nằm trong lòng cậu, cậu chỉ im lặng ôm lấy tôi, không nói cũng không làm gì khác, ừm, ba năm qua ngay cả hôn chúng ta cũng chưa từng.

Không yêu tôi sao? Ừm.
Cậu rất thích nói câu.
" Tôi không mãi ở bên cậu như vậy được!"

Cho đến lúc tôi chấp nhận rời đi, ngày đó tôi từng bước đi về phía người khác, phía sau lưng là cậu. Cậu vẫn như vậy bình thản mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi phải một lần nữa chạy về bên cậu, thế nhưng tôi lại nghe.
- Đi đi, chúng ta đến đây thôi, em sẽ hạnh phúc!

Tôi đi, cùng người kia làm những điều mà trước kia cùng cậu chưa làm được, nói cười đùa giỡn. Nhiều lần quay đầu lại thấy cậu đứng đâu đó phía xa nhìn tôi, tôi cũng không vì thế mà chạy đến bên cậu nữa.
Bởi vì cậu sẽ không muốn như vậy.

3 tháng, tôi vẫn thấy cậu, con đường đầy lá khô, có tôi có cậu, có thêm người yêu của tôi.
5 tháng, cậu mặc nhiều thêm một chiếc áo, cầm ô đứng chờ tôi tan ca, cứ đứng mãi bên kia đường, chúng ta cứ mỉm cười nhìn nhau cho đến lúc người kia đến mang tôi đi.
10 tháng, cậu gầy đi một vòng, ngồi cạnh tôi trên một chiếc xe buýt. Tôi không kềm được trộm nắm lấy tay cậu, cậu cũng không từ chối, mười ngón tay đan xen.
Tôi biết, đây là lần cuối cùng tôi được làm như vậy.

1 năm, tôi thật sự không thấy cậu nữa.
2 năm, tôi biết được tin, cậu chết rồi.
Đặt bó hoa xuống trước bia mộ cậu, trong ảnh vẫn là một nụ cười thản nhiên như cũ.
Tôi nhớ duy nhất có một lần cậu tặng hoa cho tôi là một đóa hoa quỳnh.
"Nở một lần rồi tàn tạ, không dám hứa cùng cậu một đời nhưng sẽ vì cậu mà tồn tại, vì cậu mà khoe sắc, khi mặt trời lên cũng trước mặt cậu héo tàn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip