Dam My Sieu Doan Co Mot Thang Kho Ten Khai Tam Phan He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[P/s: là phần HE của truyện "Có một thằng khờ tên Khai Tâm", làm theo nguyện vọng và để giải tỏa ám ảnh cho vài người bạn, thích hay ghét cũng đừng tuỳ tiện đem đi nơi khác, ý kiến mời vào ib riêng với Sái]

Ta đứng thẳng lưng, đầu choáng váng vì cơn say, ta cúi đầu nhìn con người nhỏ nhắn đang ngủ gật trên hành lang nhà mình. Con người này ba tháng trước hồ đồ xông vào cuộc sống của ta.
Lâm Khai Tâm.
Tên của hắn y như con người hắn, hắn luôn cười, cười đến ngây ngốc khờ khạo, một người như thế cư nhiên đứng trước mặt ta nói "Tôi muốn giao du với anh, cho anh có một chút xíu thích tôi!" Hắn buồn cười đến mức cầm một mớ tiền đến trước mặt ta muốn cùng ta chung sống, ta cũng thật muốn điên rồi.
Hoàng Dục Nghiêm ta lại đáp ứng, vì hắn giống nữ nhân trong lòng của ta.
Hắn dùng tiền mua cho ta rất nhiều thứ, bất quá ta đã vứt bỏ hết, ta đã sớm biết hắn không phải người giàu có, cũng không cần mớ vật phẩm nhỏ mọn của hắn, ta không biết tiền của hắn từ đâu nhưng tối qua ta biết rồi, ta tìm thấy đơn cam kết hiến xác của hắn.
Hẳn sắp chết.
Con người điên cuồng này lao đầu vào ta như thiêu thân, liên tục ba tháng, hắn... sắp chết.
Ta nghĩ nên vui, bởi vì ta không phải đồng tính luyến ái, ta sẽ không yêu hắn, ta đã tàn nhẫn phủi bỏ hắn, bởi vì nhìn vào nụ cười bất biến kia làm ta phiền lòng vậy thì hắn biến mất ta chẳng phải sẽ hết phiền phức hay sao?

Ánh mắt mê muội của ta cứ dán vào đỉnh đầu của hắn, hắn như cảm nhận thấy liền giật thân thể tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, ta còn nhìn thấy nụ cười rực rỡ thường lệ của hắn.
Con người này... sẽ biến mất?
Lòng như ta tê dại, đại nảo trống rỗng, ta lao vào hắn, không ngừng dây dưa kịch liệt cùng đòi hỏi, lần đầu tiên ta ôm nam nhân. Thô bạo nhiệt huyết, điên dại chiếm đoạt cho đến khi cả hai mệt mỏi không còn ý thức.

Đêm đó ta mơ, ta mơ thấy Khai Tâm, hắn biết ta xem hắn là vật thay thế, hắn vẫn là cười, nụ cười thê lương cùng nước mắt lúc đó của hắn làm ta không sao thở được, hắn bỏ đi.
Ta chỉ thấy mình cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo không có hắn, hắn gọi cho ta, ở một nơi như xa như gần mà ta không nhìn thấy, ta nghe giọng hắn khó nhọc nói với ta từng câu.
Hắn nói nhiều lắm, hắn nói hắn không giàu, hắn vì đồng tính luyến ái mà bị đuổi đi, những thứ này ta đều biết, hắn cứ như thế nói còn kể chuyện cho ta nghe, ta không muốn nghe chỉ hết lần này đến lần khác hỏi hắn ở đâu, mau trở về, hắn cũng không nghe ta, hắn chỉ hỏi thêm một câu
- Tiểu Nghiêm anh thích tôi không?
Con người cao ngạo cuồng vọng Hoàng Dục Nghiêm, ta nghe chính bản thân trả lời.
- Không thích, ngươi mau nói ngươi ở đâu?
Hắn nói vì ta không thích hắn cho nên sẽ không tìm được hắn nữa.
Tận cùng của giấc mơ ta nhìn thấy hắn suy yếu nằm trên giường bệnh, ta hỏi hắn vì sao thích ta, vì sao chờ ta, thật nhiều cái vì sao, thế nhưng đáp lại ta là một câu cùng tiếng "tít" dài khiến ta rơi vào bóng tối bất tận.
- Vì... Vì trên thế giới này... có... một thằng khờ... tên... Khai Tâm!

Ta hoảng hốt giật mình tỉnh lại, mặc mồ hôi trên trán liên tục tuôn xuống, ta quay đầu nhìn con người hơi thở mỏng manh kia, hắn bị ta gây sức ép thật nhiều đến mức không thể tỉnh táo nổi vẫn nhíu mày an tĩnh ngủ say.
Thật may, hắn vẫn còn đây, hắn không bỏ ta.
Mối tơ vò trong lòng ta gỡ được hết rồi, ta không muốn mất hắn, cũng không thể mất hắn.
Phải!
Con người thông minh Hoàng Dục Nghiêm yêu thằng khờ tên là Khai Tâm rồi!
Ta nằm xuống, gắt gao ôm hắn, hắn bị đau khẽ mở mắt rồi lại ngây ngốc nhìn ta, hắn cười, ngốc đến mức ta cũng phải nâng lên khóe miệng, lại đến phiên hắn sững sờ, Hoàng Dục Nghiêm trước kia chưa từng cười với hắn, ta đưa môi đến mân mân khoé miệng của hắn.
- Không phải muốn ta thích ngươi sao? Ngày mai ta đem ngươi đi Mỹ điều trị, chỉ cần ngươi vượt qua, muốn thế nào cũng đều có thể!
Ta nghe thấy tiếng thút thít nín nghẹn của hắn, vòng tay của hắn dùng hết sức lực ôm ta.

Thật lâu sau, ở một phương trời xa lạ, ta đẩy hắn trên xe lăn, dạo mát ở một khuôn viên yên tĩnh, hắn cười thật tươi thói quen đem tay đặt lên vết thương vừa lành ở ngực.
- Khai Tâm, bỏ tay xuống, vết mổ vừa lành đừng chạm lên!
Hắn cười càng tươi híp mắt nhìn ta.
- Tiểu Nghiêm, anh nói cho tôi biết được chưa? Anh thích tôi không?
Ta vẫn bộ mặt lạnh lùng, đến ngồi trên ghế đá đối diện hắn.
- Không thích!
Nụ cười hân tắt đi, đầu cúi xuống thật thấp. Ta thở hắc ra kéo đầu hắn lại gần, không mặn không nhạt bổ sung.
- Thằng khờ, anh yêu em!
Hắn trừng lớn mắt nhìn ta đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út cho hắn, ta lại không được tự nhiên khụ một tiếng, liếc mắt đi nơi khác.
Buổi chiều hôm đó, mặt trời ấm áp diễm lệ thản nhiên chiếu lên nụ cười của hắn làm hốc mắt ta vô cớ nóng lên.
Thật may, con người này, ta đã không bỏ lỡ.
- Này, sao thích cười thế, nhìn ngốc quá!
- Vì tôi khai tâm mà, nhưng, nhưng mà anh cũng cười kìa!
- Ừ, anh cũng khai tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip