8th day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lạnh chết người, mắt cũng chẳng buồn mở, anh lồm cồm bò dậy, dùng hết sức lết xuống giường.

mới có sáu giờ sáng. anh ngoan nhỉ niel?

...

dậy sớm, cho nên đi học cũng sớm. anh chán nản nhìn cái xe tàn tạ vẫn còn dấu vết méo giỏ vì bị tông vào cột điện hôm bữa.

à quên kể cho em, hôm trước anh mải nhìn bóng dáng cao lớn của em đang lựa vài quyển sách trong cửa hàng ven đường ấy, mắt tớn lên thế là tông thẳng vào cột điện...

...

sáng sớm đạp xe tới trường đúng là cực hình, rét cứng đờ hai bên má, tay tê rần rần, khóe mắt giật liên hồi.

đến khúc cua, anh hơi dừng lại một chút thì... bùm!

...

cái nồi xám bạc bằng tốc độ một con rùa bò chậm chạp tiến lên từ phía sau anh.

hết hồn!

nhìn em tươi tỉnh ghê? có chuyện gì vui sao?

chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh lặng lẽ giơ chân lên, dùng hết sức đạp theo em.

...

anh phát hiện rằng, em đạp không nhanh, nhưng lách cực giỏi.

mấy lần suýt thì đuổi hụt em cũng vì tài né ô tô của em.

...

anh biết lý do em vui rồi, hôm nay em được tuyên dương trước toàn trường trong cuộc thi học sinh giỏi.

chúc mừng nhé, anh biết kang daniel là tuyệt nhất mà!

...

anh trực nhật nên ở lại muộn.
buồn chán nhìn từng bạn học thảnh thơi ra về, đợi em quay lưng đi ra khỏi cổng trường mới dám đưa tay lên vẫy vài cái.

tạm biệt, daniel! đi về cẩn thận!

...

ba thằng nhóc mà hôm nọ anh đạp đã đợi anh sẵn ở nhà xe.

hmm...

daniel, thứ lỗi cho anh không nói điều này, đây là lần thứ ba anh gặp chúng nó. lần thứ hai là khi ba tên oắt đó dám đạp đổ xe em, khóa bánh sau lại và vứt chìa đi.

anh đã trốn gần hai tiết để đạp chúng nó rồi ngồi phá khóa, bẻ lại phanh cho em.

một lũ rác rưởi!

lúc ra về anh nghe tiếng em khó chịu vì ai đó làm hỏng khóa xe em, ừm, anh xin lỗi, là anh đấy.

...

nói chung là anh bị chúng nó chặn đường. lần này có hội rồi, hơn chục đứa chứ ít? haha... lũ hèn hạ, chỉ vì một mình ong seong woo đây mà cũng cần hơn chục thằng?

...

anh không sao hết, chỉ là má phải hơi rách da, bụng bị giẫm cho vài cái, miễn cưỡng coi là ổn đi. thực ra anh thấy chúng nó nhẹ tay rồi đấy, vì đằng kia có camera.

...

em đứng ở cổng trường, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn anh.

nhìn thấy rồi à?

vậy anh không giấu nữa.

...

"anh bị bọn chúng đánh?"

"ừ. không sao đâu. anh khỏe lắm."

"tôi không quan tâm. đừng chen chân vào chuyện này, tôi không cần anh thương hại, ... anh gì đó ạ."

...

khóe miệng anh ứa máu rồi, muốn cười cũng không nổi. đồ nhẫn tâm, kang daniel là đồ nhẫn tâm.

cuối cùng thì em vẫn không biết anh.

...

về nhà, anh bị ba mẹ mắng cho một trận, ba dùng dây điện vụt anh vài ba cái gì đấy.

đau sao được bằng câu nói lúc nãy của em?

anh không thương hại em, daniel.

anh thương em.

...

tuyệt rồi, cuối cùng cũng được em nhớ mặt mặc dù không nhớ tên.

nhưng ấn tượng tệ quá nhỉ? một thằng đàn anh khóa trên thích xen vào việc của người khác?

không, anh chỉ là ong seong woo, một thằng ngốc đi đơn phương tên đại ngốc kang daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip