22nd day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một buổi sớm hè tràn ngập sắc vàng của nắng, những nắng, và ừ, vẫn chỉ có nắng. mọi người nghĩ cảnh vật thật đẹp và thơ mộng, càng thêm lãng mạn với ánh nắng trải dài trên đường phố vắng vẻ buổi sáng tinh mơ hay không?

không hề nhé, có cái đầu anh nhé.

nắng lên tới ba chục độ, nóng rát đến tận xương tủy, đứng ngoài đường năm phút mà cảm giác như ngồi trong lò than. rồi cái cảm giác ngồi trên yên xe nóng bỏng khi để xe quá lâu ngoài trời nữa, anh chỉ muốn hét lên và quằn quại lăn lộn cho đỡ khó chịu. như cái thời nguyên thủy, như các cụ dùng từ là thời "ăn lông ở lỗ", quần áo làm bằng lá cây, vừa thân thiện với môi trường, vừa mát mẻ, có phải tốt hơn không?

à mà nếu mưa thì chết nhỉ...

...

và quan trọng là, hôm nay bế giảng rồi, sau đó chúng ta sẽ được nghỉ hè, và sau đó ong seong woo sẽ trở thành học sinh cuối cấp. chuyện đó, tính sau đi. hè này nhất định anh sẽ phát hành cuốn sổ tay ghi lại kỉ niệm của niel cùng seong woo du lịch khắp thế giới.

(nhà anh không giàu nên anh nói là đi khắp thế giới cho oai, chứ thế giới của ong seong woo đang ở ngay bên cạnh anh rồi bé nhỉ?)

sáng hè, nắng, nóng, oi, khó chịu, bức bối, tóc tai bết lại, kinh không thể tả nổi, mồ hôi nhễ nhại, yên xe bốc lửa, người bốc hỏa, seong woo muốn bốc cháy trên cao nguyên.

điều kinh khủng nhất: tắc - đường. đúng, đã oi bức còn cộng thêm tắc đường, lí trí con người biến mất, chỉ còn lại bản năng, gào thét và bấm còi inh ỏi, ai cũng khổ sở vật vã dưới cái nắng hè, chỉ cầu cho mình sớm thoát khỏi chốn đông người này. anh rất vinh dự dừng xe sau một chiếc xe buýt, và em biết điều gì xảy ra đấy, mỗi lần xe phả khói là cả người anh được bao bọc bởi làn khí ấm áp đen ngòm ấy. ấm, ấm thật, ấm cực luôn.

khi anh tã tượi đến được cổng trường, quần áo đồng phục trắng phau đã sớm bị mồ hôi túa ra ướt nhẹp, tổng quan cả người anh chẳng khác gì một miếng giẻ rách, theo như yoon jisung kể lại với cái miệng bị rút gân sau khi nhìn thấy bộ dạng anh lảo đảo vì say khói xe buýt. ngoài say xe đạp và say nắng, giờ mới biết khói xe buýt cũng khiến ong seong woo say mèm. à còn một thứ nữa cũng khiến seong woo say đấy, say ngất ngây luôn, em có biết là gì không?

là daniel đấy.

...

eww sến quá, anh cũng tự nổi da gà sau khi cái ý nghĩ kia lướt qua trong trí óc. mấy câu nói tình cảm trong ngôn tình đúng là không thể áp dụng với em bé ạ. anh tin là anh chưa nói hết câu thì niel sẽ đấm anh một cái y như lần anh cưỡng hôn em ngoài đường ấy.

vì anh và jisung luôn đến rất sớm nên vinh dự được bác bảo vệ nhờ xếp ghế cho cả trường. hmm, cả trường. hmm, hai đứa xếp. hmm, sáu rưỡi sáng, nóng, nắng, quần áo hấp thụ nhiệt, cả người dính nhơm nhớp khó chịu vô cùng. ai cho anh biết daniel mấy giờ mới đến được không?

...

ôi chúa ơi hôm nay daniel vẫn còn sơ vin chỉnh tề, đi dép quai hậu, mang cặp đến trường. "dép", anh nói là "dép" nhé, vì nó thực sự là dép và cls quai. thử tưởng tượng xem nào, một thằng con trai to lớn lực lưỡng cao mét 8 mặc đồng phục sơ vin đến tận rốn, chân đạp lên hai cái dép, lưng đeo balo bé tẹo. anh nghĩ là do anh quá lạc hậu, không cập nhật kịp thời xu hướng thời trang mới rồi, em nhỉ?

anh len lén nhìn yoon jisung đang miệt mài xếp ghế, rồi lại gãi đầu nhìn daniel đang đứng ở cổng trường nheo mắt nhìn về phía này. vì em nhìn anh đắm đuối quá nên được rồi, anh đành nhờ jisung làm hộ phần việc của mình vậy.

"anh đến sớm thế? còn giúp bác bảo vệ nhiều việc, anh tốt thật đấy."

anh nhìn nhìn yoon jisung - người đã hì hục xếp hết 3/4 khoảng sân trường, thản nhiên hếch mũi, "chuyện, seong woo của em chăm chỉ lắm."

yoon jisung quát lớn, "loại người gì không biết xấu hổ".

ong seong woo hét càng lớn hơn, "loại người dani thích nhất thế giới. còn hơn cái loại mày không ai yêu thương."

anh hếch cằm cười khẩy nhìn yoon jisung khoé mắt đỏ hoe, dụi dụi mấy cái rồi im re tiếp tục xếp nốt mấy hàng ghế còn trống.








---

lâu lắm rồi nhỉ, mình có chút vấn đề cá nhân nên không cập nhật fic sớm hơn được. mình viết sẵn vài chương rồi nhưng chưa edit lại nên chưa đăng được, mong mọi người thông cảm nhé.

cảm ơn đã đọc heartbeat và cảm ơn những ai vẫn còn nhớ đến mình. tối ấm nhé.

*heartbeat từ nay là câu chuyện của ong seong woo và kang daniel, không còn là câu chuyện của mình nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip