18th day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mệt mỏi, và ngày mai sẽ càng mệt mỏi hơn... nếu các cậu đang buồn hay tâm trạng không tốt, thử nghe bài hát trên nhé.

mỗi khi mệt mỏi, tớ hay nghe giọng thầy lắm, nhẹ nhàng, ấm áp xoa dịu lòng tớ. trước ongniel thì thầy là người tớ thương nhiều lắm.

-----

sáng nay anh dậy sớm, khẽ đung đưa vặn mình vài cái. hôm nay trời ấm quá em nhỉ? một ngày đẹp trời để bày tỏ tình cảm?

ồ không, một lần là quá đủ rồi, sẽ không có lần nữa đâu, anh nghĩ vậy. anh sợ, sợ phải nghe lời từ chối. cứ để mối quan hệ của chúng ta như hiện tại, anh tiền bối ngẫn ngờ và cậu hậu bối cộc tính? ít ra thì anh còn có cơ hội gần gũi em.

không nhìn thấy em một ngày anh nhất định sẽ phát điên một ngày. nếu là mười ngày thì sẽ phát điên mười ngày.

nếu cả quãng đời về sau thì sao?

... anh nghĩ tới lúc ấy thì anh đã từ bỏ rồi. là con người cả, đợi chờ cái gì quá lâu cũng sẽ đến lúc phải mệt thôi, em ạ.

...

anh ra khỏi nhà từ sớm, quyết định đi bộ, không tiếp tục làm phiền yoon jisung tội nghiệp nữa, anh đã làm khó cậu ta nhiều rồi.

anh nhớ em, bé ơi.

...

đã hơn một tuần kể từ lần cuối anh thấy em. lạ thật, không một ai nhìn thấy bóng dáng cái nồi bạc cùng chiếc xe xanh màu lá chuối đâu nữa. một người sống sờ sờ, sao có thể đột nhiên biến mất?

cả ngày dài là quãng thời gian chán nản của anh. từ tiết này sang tiết khác, anh vẫn giữ nguyên tư thế chán chường nằm bò ra bàn, không mở miệng lấy một lời.

thấy không daniel, sự tồn tại của em ảnh hưởng đến sức sống của anh nhiều lắm.

ong seong woo dễ cáu.

...

cả tuần vừa rồi tính nết anh thực sự chính chủ cũng phải công nhận là xấu không thể tả nổi. park woojin mượn anh cái thước kẻ, anh còn cầm thước đánh nó luôn vì tội mất trật tự. yoon jisung quan tâm hỏi anh không khỏe chỗ nào, hay ngủ không đủ mà sắc mặt kém như thế, anh còn lấy khăn quàng thít cổ cậu ta rồi đuổi đánh cậu ta ra chỗ khác.

biến hết đi, cho anh ở một mình. chẳng cần ai cả, chỉ cần em thôi. daniel à, em đâu rồi?

mau tới đây, cứu rỗi cuộc đời bi thảm của anh đi.

...

"ongie, đừng có cáu kỉnh mãi thế, mày cũng biết là daniel sắp thi mà."

anh cau mày nhìn kim jaehwan. nói nhiều, làm như em thi còn anh thì rảnh rỗi ngồi chơi ấy nhỉ. không thèm quan tâm hắn có ý định nói gì, anh cúi xuống tiếp tục giải đống bài tập nâng cao.

"ongie, sao không gọi điện hay nhắn tin cho cậu ta?"

gọi được thì đã tốt, kang daniel vốn dĩ vẫn là tên tàn nhẫn, không lưu luyến đem số điện thoại thay mới. giờ ngoài bố mẹ em chắc chẳng ai biết liên lạc với em bằng cách nào.

anh khinh thường liếc nhìn tên ngồi đối diện, tiếp tục cặm cụi viết lời giải. ừm, bài này làm như nào nhỉ?

kim jaehwan tiếp tục lảm nhảm cái gì đó mà anh chẳng buồn để ý, thẳng tay nhét miếng bánh mì trên tay hwang minhyun vào mồm hắn,

"ăn đi cho miệng đỡ ngứa."

...

cuối giờ học, yoon jisung hỏi anh có cần cậu ta đưa về không, anh chỉ mỉm cười và lắc đầu. anh muốn đợi daniel.

cậu ta cũng cười, vỗ vỗ vai anh,

"về sớm, daniel mà thấy cảnh này chắc cảm động rơi nước mắt mất."

ừ phải rồi, không cảm động sao được chứ. nhưng mà anh biết, em sẽ chẳng bao giờ thấy được.

một sự thật mà anh vốn lờ đi bấy lâu nay, đó là anh thực sự chẳng hiểu gì về daniel cả. anh chẳng biết một tí gì về em, sở thích, điều em ghét, hay bạn bè của em.

buồn nhỉ, dù trời hôm nay đẹp lắm. vì daniel sẽ không tới đâu, nên là anh đành về thôi vậy.

quay lại sớm niel nhé, để anh còn đuổi theo bóng lưng em. anh chưa mệt, em à anh chưa mệt.

...

hôm nay là ngày cả trường bước vào kì thi cuối kì, anh đến trường khá sớm, chọn một chỗ ghế đá bị cây che khuất ngồi xuống, mở sách ra ôn tập lại.

niel, hôm nay sẽ đến chứ?

...

cổng trường sắp sửa đóng lại, tiếng gọi loa tập trung vang lên, anh hụt hẫng nhìn về phía cổng, nụ cười méo xệch. yoon jisung kéo tay anh tới địa điểm tập trung, luôn miệng nhắc nhở anh hôm nay là ngày quan trọng, đừng để bị phân tâm.

cảm ơn cậu, tôi sẽ cố hết sức.

...

anh không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy cậu trai to lớn đội chiếc mũ to đùng ngây ngô đứng giữa sân trường, ngó quanh quắt tìm lớp mình.

em ơi, bỏ mũ ra đi chứ?

...

"ôi trời ạ, thằng kia chắc là sợ chết hay sao mà ngày nào tao cũng thấy nó đội mũ bảo hiểm?"

"đi bộ cũng đội nữa, chắc là thần kinh không bình thường."

"mau mau, tránh xa chút."

"cũng khá ưa nhìn đấy, tiếc thay lại không bình thường. chậc..."

...

ong seong woo đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng. hành động nhanh hơn não, anh giơ chân đạp cho hai thằng khóa dưới mỗi đứa một đạp vào bắp chân, thế là cả hai đứa quỳ rạp trước mặt daniel đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra.

"xin lỗi, nhanh lên."

một đứa nhóc nhìn có vẻ khá to con mặt hằm hằm, định đứng dậy thì bị anh đạp phát nữa, lần này là tư thế lạy daniel luôn.

"tao nói, xin lỗi đi. chúng mày có điếc không?"

lúc này đã có kha khá người quây lại xung quanh nhìn mấy người bọn anh, anh vẫn giữ nguyên mũi giày ở bắp chân hai thằng, gằn giọng.

...

cuối cùng sự việc kết thúc bằng sự kiện anh cùng hai đứa kia bị phạt quét sân trường vì tội đánh nhau.

chẳng sao cả, ít ra thì cũng ép được chúng nó xin lỗi em rồi. anh đã nói là sẽ bảo vệ em mà.

...

trước mắt thì thời gian bước vào phòng thi đã đến gần, anh giật giật ống tay áo sơmi em, hạ giọng,

"niel, em đi đâu cả tuần vừa rồi?"

em gỡ mũ bảo hiểm khỏi đầu, chăm chú nhìn anh một lát,

và đưa tay chạm khẽ lên má phải dán urgo của anh,

"vẫn chưa hết bầm à? đau lắm sao?"

nam sinh ong seong woo khối 11 bất tỉnh giữa sân trường.

...

ngồi trong phòng thi, vừa làm bài anh vừa cười không khép được miệng, đề dễ thật ấy, mà daniel cũng dễ thương thật ấy.

đến mức cô giám thị ngứa mắt không chịu nổi nữa, quát rằng nếu anh còn cười làm ảnh hưởng mọi người thì khỏi phải thi nữa, cho trượt môn luôn anh mới ngưng được.

mà cảm ơn niel, anh không đau đâu, anh vui là đằng khác.

...

em gái yoon jisung nói với anh rằng, daniel ở nhà một tuần để ôn thi cho tốt, khỏi bị ai làm phiền. đó là nguyên văn những gì em nhờ cô ấy chuyển lời lại với anh.

daniel quan tâm đến anh à?

anh còn sống không? yoon jisung?

...

em không biết đâu, khi phát hiện ra em biến mất, anh như ông già mất hết sức lực, chỉ có thể ôm quyển sách ngày ngày ngồi lủi thủi một góc để ép mình học bài, đỡ khỏi nghĩ linh tinh.

giờ thì ổn rồi, tốt rồi.

daniel, xin em, đừng bao giờ biến mất nhé.

không cần em phải đáp lại tình cảm của anh, chỉ cần em luôn ở đây, trong tầm mắt anh là được. anh không muốn bất kì ai bắt nạt hay trêu chọc gì em cả. anh không muốn em bị tổn thương.

anh thích nhìn niel cười. nụ cười của em đánh tan hết mọi lo toan, phiền muộn trong cuộc đời anh.

cảm ơn em đã cho anh thấy cuộc sống này còn có nhiều sắc màu như vậy.

daniel, cảm ơn em đã trở lại. và anh thật sự nhớ em nhiều lắm.








-----

chúc mọi người tối ấm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip