15th day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu giáng sinh năm nay ong seong woo có còn phải cô đơn nữa không?

ngày mai là giáng sinh rồi, anh đang lê lết trên bàn học để làm thiệp cho em này niel.

anh thậm chí còn phải bóp cổ mấy thằng bạn rồi đá đít chúng nó ra chỗ khác chơi để anh được yên tĩnh mà tập trung nắn nót từng nét chữ.

cái thiệp chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng nó chứa đựng cả trái tim chân thành của ong seong woo này.

xin em, hãy nhận nó nhé, niel?

...

đương nhiên không chỉ tặng em một mảnh giấy nhỏ xíu đó được, anh còn cất công lặn lội qua mấy khu phố mua sắm, chọn qua lựa lại vô số món hàng khác nhau, cuối cùng thì mặt dày ôm chân cô chủ cửa hàng xin giảm giá đôi găng tay màu xám bạc giống hệt cái mũ của em.

"này là nhìn cháu đẹp trai quá nên cô mới giảm cho nhé."

kang daniel, nghe thấy không, anh đẹp trai lắm,

nên là,

yêu anh đi nhé? một chút thôi cũng được...

...

hiện tại là giờ nghỉ, anh chạy ra sân trường, nấp sau cánh cửa lớp em, nhòm nhòm qua khe hở.

kang daniel ngồi gần cửa sổ, đưa tay kéo rèm xuống, che sạch tầm nhìn anh.

đồ nhẫn tâm!

...

anh lạy em anh van em, ra ngoài một chút thôi được không? lí do gì mà giờ nghỉ em lại cứ ngồi ì trong lớp lật giở mấy cuốn sách vô vị ấy? ra đây ngắm anh này bé ơi...

ngồi nhiều là bị làm sao em biết không? biết đúng chứ? biết sao còn ngồi mà không đứng dậy, ra hít thở không khí... em ngồi trong lớp thì anh đưa quà thế nào giờ...

...

"oa, không phải tiền bối ong seong woo sao? anh đến đây gặp ai vậy ạ? có cần bọn em gọi giúp không?"

hai cô bé cùng lớp em chạy lại chỗ anh đang đứng, còn đỏ mặt, che miệng nhìn anh. cũng xinh với lại dễ thương lắm, cơ mà ai quan tâm, anh chỉ thích mình nielie thôi.

"không có gì, anh tình cờ đi qua thôi. anh đi đây."

...

anh nói vậy vì anh biết, em không thích bị đem ra làm đề tài bàn tán chỉ trỏ chút nào. anh tôn trọng em.

nhưng mà anh hụt hẫng lắm niel à, không phải em không nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, mà là em cố tình lờ tịt anh đi. tại sao thế?

anh bối rối gãi đầu, tự hỏi rốt cuộc anh làm gì có tội với em nhỉ?





---
kang daniel

tôi đang cẩn thận ghi lại từng lời dặn dò của cô giáo về buổi đi tham quan của lớp vào cuối tuần.

... tôi biết ong seong woo đang nhòm ngoài cửa sổ, vì phía ngoài kia vang lên những tiếng hét thất thanh của đám nữ sinh.

lũ con gái này, học không lo học, yêu cái gì mà yêu. vớ vẩn. đừng hòng mà được anh ta chú ý đến nhé.

ong seong woo của tôi rồi.

cơ mà vành tai tôi vẫn không kiềm chế được mà đỏ ửng lên... quái lạ, chuyện gì đang xảy ra thế này?

...

mắt tôi đảo đúng một vòng, xác định mình nhìn không nhầm gói quà trong tay anh, mặt mũi liền đỏ tưng bừng như đít khỉ.

không phải tôi chảnh, hay ghét bỏ gì việc anh ấy tặng quà cả,

tôi xấu hổ quá, không dám đi ra thôi.

đối với một thằng nhóc quanh năm chỉ biết học như tôi, hoàn toàn không có khái niệm về giáng sinh. vì vậy khi nhìn thấy có người tặng quà cho mình, tôi cảm thấy ngại vì mình không chuẩn bị gì cho người ta cả. nếu giờ tôi ra nhận có phải là mặt dày quá rồi?

nội tâm kang daniel có sự giao tranh quyết liệt giữa ra và không ra.

thôi thì, đi ra vậy.

...

tôi đẩy cánh cửa lớp, hé mắt nhìn nửa khuôn mặt thanh tú của anh. anh ấy đang bị thầy giám thị mắng vì hết giờ nghỉ rồi vẫn chưa vào lớp. thật là, anh ngẫn này, tôi phải làm gì với anh đây?

lật đật quay lại lớp, tôi gỡ cái mũ bảo hiểm của mình, ném thẳng ra chỗ thầy giám thị đang đứng, khiến ông ta giật mình hét thất thanh, đến cả bà chị bán bánh mì ngoài cổng trường cũng giật mình.

"đứa nào ném? ra đây ngay!"

tôi đứng im tại cửa lớp, cúi đầu sát xuống,

"thưa thầy, em làm."

...

ông ta không phạt tôi, tôi biết điều đó, vì kang daniel là học sinh cưng của mọi thầy cô trong trường. chưa kể, đội tuyển học sinh giỏi tôi tham gia, là ông ta dạy. nói thật, ông ta dạy chán như..., tôi còn giỏi hơn nhiều.

ông ta chỉ mắng tôi vài câu có lệ rồi cau có rời đi, quên mất ong seong woo đang xúc động rưng rưng phía sau.

...

"nielie, đợi anh."

"có gì cuối giờ nói, vào lớp đi."

tôi nghe tiếng huýt sáo vui vẻ của anh. ong seong woo giống y như đứa trẻ lớn xác vậy, chỉ vài câu nói cũng dỗ anh ấy vui ngay được. tôi lắc đầu mỉm cười, ôm cái mũ lên phủi lớp bụi bẩn.

---
ong seong woo

"này ongie, bài này giải thế nào?"

"..."

"ongie?"

"... hì hì..."

"seong woo?"

"... hì hì hì..."

yoon jisung cầm quyển sách phang giữa sống mũi anh một phát.

...

"mày điên à? gãy mũi tao thì sao? cái mặt tiền này mày đền được chắc?"

yoon jisung nhìn như sắp bùng nổ, điên cuồng dùng sách đánh anh.

"trong giờ học mà đầu óc mày để đâu, tao hỏi mấy lần cũng không trả lời, mày nói xem, đáng ăn đòn không?"

ha, chả hiểu sao. cái việc không làm được bài là tại cậu, giờ đổ tội cho tôi hả?

...

cậu ta càng đánh, anh càng cười to hơn, đến mức thầy giáo hoảng sợ thu dọn sách vở hộ anh rồi dìu anh xuống phòng y tế nằm.

"học trò của tôi có dấu hiệu sùi bọt mép, cười liên tục, cô cho em ấy nghỉ ngơi chút, tiết cuối rồi chắc em ấy mệt quá."

không thầy ơi, em bị dính bả đấy.

à không, ai gọi là bả, ong seong woo bị dính thính độc mất rồi.

...

tiếng trống vừa vang lên, anh bật phắt dậy, ôm cặp, còn không quên chào cô y tế, rồi lạch bạch chạy ra nhà để xe.

may quá, vừa đúng lúc em ngồi lên yên chuẩn bị đạp.

"này kang daniel!!!!!!!!!!!!"

...

đùa, tôi gọi niel chứ ai gọi mấy người mà cả sân trường quay ra nhìn tôi làm gì?

"nhìn cái gì? ông chọc mù mắt chúng bay bây giờ?"

đám học sinh ngoan ngoãn biết điều, ai nấy tiếp tục làm việc mình, tỏ ra không quan tâm tình hình bên này.

...

"daniel, giáng sinh vui vẻ."

anh đặt nó vào tay em, còn khuyến mãi cho em nụ cười chân thành nhất,

"xin em, đừng vứt nó đi nhé, dù em không thích thì xin em, đừng vứt nó đi nhé. ít ra thì đừng vứt trước mặt anh."

đợi một lúc không thấy em trả lời, anh cắn răng nói tiếp,

"anh thích em.

rất nhiều."



"ừ, tôi biết. mau về đi, muộn rồi. cái này, tôi sẽ nhận, không vứt đâu, tôi hứa."

em cất gói quà vào ba lô, chuẩn bị lấy đà đạp.

"à quên mất,

ong seong woo, giáng sinh vui vẻ."

...

giáng sinh năm nay ong seong woo đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. dù cho em không thực sự đồng ý hay tỏ thái độ gì về lời tỏ tình của anh, nhưng ít ra em cũng quan tâm anh này. vậy là đủ rồi, anh hạnh phúc lắm.

hôm nay quả là một ngày dài em nhỉ?

kang daniel, ngủ ngon em nhé.

---
chúc mọi người đón một cái tết dương lịch ấm áp bên người thân và gia đình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip