EUTAXY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EPISODE IV: EUTAXY 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong chương này là về Roy và Theodore, xưng hô như sau, Theodore - hắn + Roy - y

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rời giường."

Quý tộc tóc bạc hướng về phía gương vuốt vuốt nếp uốn trên áo sơ mi, cột khăn quàng màu xám tro đậm lên, mặc bộ áo khoác màu lá cọ đậm thẳng thớm. Tất cả xử lý xong xuôi, con ngươi màu xanh xám tro hơi nghiêng, từ trong gương liếc về giường rộng lớn trong phòng, trong đệm chăn tơ lụa lộ ra đầu tóc vàng vai màu tiểu mạch của một người, nhất thời, chủ nhân của con ngươi màu xanh xám tro nhíu nhíu mày.

"Ngươi còn muốn ngủ tới khi nào?"

"... Roy, ngươi quá phận..." Người trên giường trở mình, lúc này toàn bộ lồng ngực lộ ở bên ngoài chăn. Mắt màu xanh nhạt mở ra, tiếp theo thấy đó là một đạo lôi quang màu lam hướng mình kéo tới.

"Ngươi! Ôi chao ngươi con dơi đóng băng này, thực sự hơi quá đáng!" Theodore lúc này coi là thanh tỉnh, ôm chăn ngồi xuống, bắt đầu lải nhải theo thông lệ buổi sáng, "Ngươi con dơi đóng băng này, đêm qua đem người ta mệt mỏi chết khiếp, lại không cho ta ngủ ngon gì cả, nhìn trời còn chưa sáng bao lâu..."

"Essex hầu tước, ngươi ngày hôm nay còn có tư liệu của mười vị quý tộc Weafer cần đọc thuộc lòng, hơn nữa ngày hôm qua lưu lại bốn vị, tổng cộng là mười bốn vị, nếu như ngươi cho rằng ngươi còn có thời gian có thể ngủ xin mời tiếp tục." Roy thu hồi đường nhìn, lại sửa sang khăn quàng lại, "Buổi chiều cùng buổi tối an bài cũng sẽ không có thay đổi."

Theodore cắn răng nghiến lợi nhìn một trong tứ đại con dơi ngoài trừ thân vương tộc Weafer ra Roy Telsea công tước trước mặt này, hận không thể cầm khối đá mài đao tới đem răng nanh đã đủ nhọn lại mài nhọn chút, sau đó một ngụm ghim đến trong cổ bị áo sơ mi tơ lụa bao quanh.

"Vẫn chưa chịu dậy?" Mắt Roy lại liếc qua một chút, giày da đạp lên thảm dày đi tới trước cửa sổ, coi như lơ đãng nhớ tới cái gì vậy mở miệng, "Ngày hôm qua công tước Salisbury nói hắn nghiên cứu một loại trận pháp thuật mới, nhìn ngươi nhàn nhã như thế, đi thay hắn thử một chút đi."

"... Cái gì?"

Theodore trong chốc lát còn không có phản ứng kịp, mà khi hắn phản ứng kịp cái hàm nghĩa kia là như thế nào, lúc lập tức từ trên giường nhảy xuống ngăn cản, chỉ thấy một con dơi thông tin đã từ trong tay Roy bay đi, mà trên mặt muôn đời đóng băng của Roy cũng quỷ dị xuất hiện một nụ cười cực kỳ bé nhỏ, chỉ là nụ cười này khiến Theodore còn chưa kịp mặc bất luận cái quần áo gì tức khắc giống như thuấn di đến Bắc Cực.

"Đương nhiên, hành trình nguyên bản của ngày hôm nay cũng sẽ không thay đổi."

Năm giây sau, trong phòng rốt cục truyền ra tiếng nói vô cùng không ưu nhã của con dơi thân sĩ theo thông lệ buổi sáng mỗi ngày, mà thanh âm này ở trong lỗ tai của con rối cùng huyết nô trong tòa thành nghe tới đã thành một loại hàm nghĩa cố định khác —— tiếng gáy, nên bắt đầu làm việc.

Vì vậy một ngày bận rộn bắt đầu; vì vậy của một ngày đêm một bi thảm con dơi thân sĩ hầu tước Theodore Essex lại bắt đầu.

***

Theodore ngồi ở trước bàn ăn, mấy con rối đang thay hắn chải vuốt đầu tóc vàng xinh đẹp kia, cũng dựa theo chỉ thị của hắn tỉ mỉ đem mấy sợi tóc bạc không phù hợp giữa tóc vàng ném xuống đất dùng sức đạp hai cái sau đó tiêu hủy đi. Một cái con rối cầm cái gương cho Theodore soi soi, Theodore nhìn bản thân trong gương, thấy thế nào đều là một người mẫu mực của huyết tộc cao quý mà ưu nhã anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng mê chết người không đền mạng, thế nào sẽ luân lạc tới giữa vận mệnh bi thảm như vậy.

Kỳ thực phải nói Theodore không may, chín nghìn chín trăm chín mươi sáu (9996) huyết tộc trong mười nghìn huyết tộc sẽ kiên quyết lắc đầu từ chối. Kế thừa huyết mạch thuần huyết của thân vương Dudley, huyết tộc duy nhất cùng Huyết Đế có thể dùng anh em họ nội làm xưng hô rồi lại làm ra hành động phản bội chủ nhân —— thân vương Weafer người đại diện trên mặt đất của Satan bệ hạ —— sau đó, không chỉ không có hóa thành bụi bặm, trái lại từ chủ nhân vô cùng tôn quý của hắn tự mình ban tặng tiên huyết cấp cho nghi thức chuyển tộc, thêm vào gia tộc Weafer, sau trở thành người cầm giữ phách nhận một trong hai kiện ma khí, bất kỳ điều gì trong số này đều có thể khiến bất kỳ một người nào trong chín nghìn chín trăm chín mươi sáu (9996) huyết tộc tự hào đến mức khó tả, huống chi việc này dĩ nhiên phát sinh ở trên cùng một người. Về phần bốn cá nhân trong mười nghìn còn dư lại hiểu rõ tình hình thực tế, hai người là biết hắn không may vẫn còn sẽ mỉm cười lại dùng lực đẩy hắn một cái —— chủ nhân tôn quý của hắn cùng bầu bạn lão già bất tử của chủ nhân tôn quý, một là mặt ngoài vui tươi hớn hở mà xem cuộc vui, kỳ thực cười híp mắt đào bẫy rập —— con dơi tiên phong hầu tước Wright Stephenson, một cái sau cùng đó là bản thân Theodore.

Theodore thở dài, nhìn trên bàn ăn bên tay trái là chân giò hun khói mang theo hơi nóng hầm hập, trứng chần nước sôi vàng óng ánh cùng sandwich rau dưa tươi sốt, bên tay phải là máu tươi thiếu nữ loại hình A thuần khiết ngọt ngào, một chầu bữa sáng tuyệt vời cỡ nào, nếu như có thể quên trên bàn cơm trừ đống văn kiện tài liệu chiếm hết toàn bộ mặt bàn đó ra mà nói, đương nhiên nếu như có thể quên con dơi đang xem báo sáng đối diện bàn ăn nào đó thì tốt hơn. Lại thở dài, uống ngụm đồ uống, ngẩng đầu, đang muốn than ra cái hơi than thở thứ ba bị hai tia ánh mắt băng lam đối diện hù dọa trở về trong phổi, Theodore chỉ phải ở trong lòng âm thầm khóc lóc kể lể, hắn thế nào thì xui xẻo như vậy.

Nếu có học giả nghiên cứu cuộc đời của Theodore mà nói, nhất định sẽ cho rằng ngọn nguồn bất hạnh của Theodore chính là từ hắn và chủ nhân của hắn Lăng Phương Weafer, cũng chính là từ khi gặp nhau thân vương Weafer về sau. Nhưng bản thân Theodore tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm ấy. Hắn thấy, cùng Lăng gặp nhau là bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp của hắn, tất cả đau khổ trước đều là vì thế tồn tại. Hắn có thể thao thao bất tuyệt ca ngợi chủ nhân của hắn có bao nhiêu tôn quý bao nhiêu xinh đẹp bao nhiêu cường đại bao nhiêu ngọt ngào bao nhiêu dũng cảm bao nhiêu ưu nhã bao nhiêu thông minh... Chỉ cần là phát sinh ở trên người chủ nhân hắn, hết thảy đều là đáng giá ca ngợi, ngoại trừ lựa chọn lão già bất tử Augustine làm bạn đời ra. Đương nhiên hắn cũng sẽ thuận tiện khoe mình một chút là cỡ nào thật tinh mắt, ở lúc Lăng còn là một ấu tử không thể thấy ánh mặt trời thì phục tùng cậu; lại thuận tiện khoe mình một chút là cỡ nào có tài ăn nói, để cho Lăng còn không có trở thành thân vương Weafer thuận lợi tiến vào tòa thành Thorn bat do đó thuận lợi thu phục hắn; tiếp theo lại thuận tiện khoe mình là cỡ nào có đầu óc một chút, ở lúc Lăng suất lĩnh tộc nhân Weafer cùng quân giáo đình đối chiến liêc một cái xem thấu nơi phát ra thánh lực của quân giáo đình; sau đó sẽ thuận tiện khoe mình một chút là cỡ nào có năng lực, ở lúc Lăng thống lĩnh bảy tộc bị hai bề giáo đình cùng hấp huyết quỷ cấp thấp tấn công quơ phách nhận tiêu diệt hấp huyết quỷ cấp thấp vân vân. Cho nên theo Theodore, chủ nhân tôn quý của hắn là ngôi sao may mắn của hắn, mà tất cả vận xui của hắn đều là từ sau lúc có tiếp xúc với con dơi đóng băng trước mặt này quá lớn.

Theodore lại nhấp một hớp đồ uống, thay đổi vị trí của hai chân.

Trước đây lúc vừa thêm vào tộc Weafer, chủ nhân tôn quý của hắn sai khiến một trong ba Công tước trong tộc Roy tới đề cao lực lượng cho mình. Vốn cái này không có gì, hơn nữa lúc chủ nhân tôn quý của hắn vừa tới Huyết Giới cũng là theo chân Roy học tập, dưới cùng một thầy, Theodore còn nghĩ rất vinh hạnh. Nhưng sự tình hỏng thì bị phá hủy ở sau đó không lâu sau khi chủ nhân tôn quý của hắn bởi vì lực lượng hồn tinh bắn ngược mà biến mất đến nhân giới, trong tộc Weafer bởi vậy loạn thành một đoàn. Roy ở mấy ngày nay cũng không đoái hoài tới Theodore, cả ngày vội vàng xử lý sự vụ vốn nên do Lăng cùng Augustine xử lý. Nếm được vài ngày nhàn hạ ngon ngọt Theodore từ nay về sau thì càng không thể vãn hồi, dựa theo lời của hắn mà nói, hiện tại chủ nhân tôn quý cũng không biết người ở chỗ nào có bình an hay không, thân là người hầu tại sao có thể không thay hắn lo lắng mà chỉ muốn đề cao lực lượng của chính mình chứ? Đây không phải là đại nghịch bất đạo* sao?

*đại nghịch bất đạo 大逆不道 tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.

Thế nhưng Roy hết lần này tới lần khác không cho là như vậy, sau khi tình huống ở trong tộc hơi ổn định lại, liền lại bắt đầu nhìn chằm chằm Theodore. Theodore lấy các loại mượn cớ thoái thác, đến cuối cùng những cớ kia thực sự nghe đến biên soạn không nổi nữa, liền bắt đầu cùng Roy thi đấu truy đuổi, đến bây giờ Theodore còn có thể tinh tường nhớ kỹ lúc đó bản thân nói ngoa ra thế nào ——

Có bản lĩnh ngươi bắt được bản con dơi thân sĩ đây đi, nếu như ngươi chộp được, ta sẽ tùy ngươi xử trí.

Người xưa nói, họa là từ trong miệng mà ra. Theodore coi như là đầy đủ cảm nhận được nội hàm khắc sâu của câu nói này, hắn cho là tính chất đặc biệt thuấn di xuyên qua kết giới mình có thể cho hắn nắm chắc phần thắng, thế nhưng ai biết tính chất đặc biệt của con dơi đóng băng kia... Nga, Satan, con dơi đóng băng này nhất định là khắc tinh trong sinh mệnh của hắn, không chỉ có y ở bên cạnh vừa đứng, Theodore thuấn di không ra, khi y nhẹ nhàng mà đưa tay khinh thường mà nắm cổ áo của Theodore một cái ý bảo nắm chặt sau đó, y lại vẫn nói ra câu nói như vậy ——

Đêm nay ta thiếu giường bạn, chấp nhận cùng ngươi thử qua một chút.

Theodore siết chặt quyền, cái gì gọi là "chấp nhận"! Chết tiệt này rõ ràng chính là nhìn có chút hả hê! Từ sau khi ngày đó, ba ngày hai bữa ở trên giường bị y ức hiếp, gần nhất huyết tộc thái bình, thì càng nguy, mỗi đêm đều phải lăn qua lăn lại đến đêm khuya. Hết lần này tới lần khác lực lượng của hắn đánh không lại con dơi đóng băng kia, mỗi lần đều chỉ có bị y ăn sạch, dù cho vì cái này, Theodore cũng phát thệ phải trong thời gian ngắn nhất leo lên bảo tọa Huyết Đế, nghe con dơi đóng băng ở dưới thân mình rên rỉ một chút!

Theodore nghĩ tới đây lại nặng nề nắm chặt tay thành quyền xuống, hung hăng giẫm chân, đem huyết nô hầu hạ bên cạnh sợ hết hồn, vội vã khom lưng kiểm tra dưới bàn có xuất hiện con chuột hoặc là con gián hay không. Trình độ chán ghét của vị hầu tước này đối những thứ này là không giống bình thường, nhất là con chuột, thấy con chuột tựa như gặp được cừu nhân mấy đời, thề phải đem chuột đuổi tận giết tuyệt, vì Huyết Giới trừ tứ hại —— về phần nguyên nhân, Theodore không chịu tiết lộ chữ nào, điểm ấy ngay cả Roy cũng không rõ ràng lắm.

"Theodore, ngươi đã ăn xong rồi chừng nào dự định bắt đầu vận động tiêu hóa?" Trong lúc lơ đãng, thanh âm lạnh như băng từ bàn đối diện truyền tới, Roy liếc ly đồ uống đã trống không trước mặt Theodore cùng sandwich hầu như còn không có động tới một chút, đường nhìn lại trở về trên báo buổi sáng, rất nhanh mà vắn tắt hạ chỉ thị huyết nô."Có thể thu dọn rồi."

Các huyết nô cùng con rối lập tức tay chân lanh lẹ mà đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, Theodore trơ mắt nhìn sandwich thơm nức mê người bị đem đi, căm giận bất bình trừng Roy một cái, mới vừa muốn mở miệng chỉ trích y không hiểu được thưởng thức đồ ăn ngon, lại phát hiện bàn ăn trước mặt Roy từ lâu chỉ còn lại có một chút vụn bánh mì, con dơi đóng băng này không phải là còn ở một bên xem báo sao! Lẽ nào cái miệng của y có thể như rắn vậy mở ra một ngụm đem sandwich nuốt vào?!

Theodore bắt đầu ở trong đầu miêu tả dáng dấp con dơi đóng băng đem miệng mở ra một trăm tám mươi độ nuốt chửng sandwich, mà các huyết nô đã đem tư liệu của bá tước Mustingu mở ra đặt ở trước mặt Theodore.

Tám giờ ba mươi, Theodore bắt đầu nhìn tư liệu của bá tước Mustingu, Roy đang xem báo.

Tám giờ bốn mươi lăm, Theodore xem xong tư liệu dài dòng rồi bắt đầu nhớ lại nội dung then chốt, Roy còn đang xem báo.

Chín giờ, Theodore cuối cùng đem tư liệu của bá tước Mustingu nhớ xong, Roy thay đổi một phần báo chí nhìn. Theodore liếc một cái, bỏ xuống chính là báo hàng ngày của Huyết Giới, cầm lấy chính là báo buổi sáng của Vatican.

Chín giờ mười lăm, Theodore phát hiện tư liệu của bá tước thứ hai so với trước càng thêm dài dòng, bắt đầu gia tăng tốc độ xem. Roy như cũ đang nhìn báo.

Chín giờ ba mươi, Theodore nhớ xong tư liệu của bá tước thứ hai, Roy trước mặt đã đắp nổi lên một chồng báo chí. Nữ bá tước Fiona bị gọi vào bên trong phòng.

"Đi tra một chút bài báo bản tin tức nhân vật huyết tộc mỗi ngày do ai viết, dĩ nhiên đem tên trước đăng cơ của điện hạ ghép sai rồi. Ảnh chụp bản đầu báo hàng ngày Huyết Giới của điện hạ chụp quá nhỏ. Còn có chuyện xấu của chủ nhân trong báo quý tộc hấp huyết là lời đồn, đem người cung cấp tin tức điều tra ra. Mặt khác những báo chí lưu trữ xuống tới, những thông tin được đánh dấu đó trên báo khiến mọi người phải chú ý một chút."

"Vâng Roy đại nhân."

Theodore chắt chắt lưỡi, Roy chẳng lẽ là siêu nhân sao? Ngẩng đầu nhìn con dơi đóng băng kia, phát hiện ánh mắt của y hướng phía mình nhìn sang đây, rồi lập tức cúi đầu giả ra dáng vẻ "ta rất nghiêm túc".

"Được rồi, trước tiên không cần xem." Mắt Roy nhìn xuống Theodore cúi đầu.

"Nga, như vậy tốt quá, ngươi rốt cục hiểu được học tập cần điều tiết." Theodore vui sướng hài lòng mà buông sách tư liệu, đứng lên thư giãn tứ chi, thế nhưng Roy xuống một câu nói lập tức làm hắn lần thứ hai ngã vào sơn cốc,

"Nên đi tòa thành Thorn bat, mặt khác mấy phần tư liệu này mang theo, như vậy trên đường ngồi xe ngựa ngươi không đến mức buồn chán."

Trong phòng vang lên tiếng kêu to của hầu tước ưu nhã lần nữa.

================================================================================

EPISODE XI: EUTAXY 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lộ trình đến lâu đài Thorn bat cách lâu đài Blood-ret Bat không tính là gần, chủ nhân lâu đài công tước Salisbury Howard tuy rằng cùng Theodore đều là người hầu của thân vương Weafer, nhưng hai người lại cơ bản không có lui tới, thẳng đến sau khi thân vương Weafer ở lần nào đó đem tính chất đặc biệt của Theodore ra bán cho Howard, cái người cuồng nhiệt nghiên cứu pháp thuật phụ trợ này liền bắt đầu đem Theodore coi là vật thí nghiệm giá rẻ cấp bảo vật quốc gia.

"Buổi sáng tốt lành, công tước Salisbury." Roy hướng về phía Howard thoáng gật đầu, tuy rằng đều là thân phận công tước, nhưng Howard là công tước mắt vàng, hơn nữa thân phận của chủ nhân của hắn cũng cao hơn, cho nên Roy cũng không thể không tuân thủ lễ nghi huyết tộc. Theodore vừa nghĩ tới mình cũng là người hầu của thân vương, tương lai đạt tới trình độ mắt vàng Roy cũng không thể không hướng mình cúi đầu liền trong đầu trực tiếp vui cười.

"Ta đem Theodore mang đến." Thanh âm lạnh như băng của Roy tiếp tục vang lên, thật giống như đang nhắc nhở Theodore hiện tại hắn vẫn là ở trên tay y mặc y làm thịt như dê nhỏ vậy. Trong đầu Theodore trong nháy mắt biến hóa thành khó chịu, liếc mắt trừng Roy.

"Buổi sáng tốt lành, công tước Telsea, hầu tước Essex." Howard đem hai người dẫn vào chỗ ngồi, ra hiệu huyết nô dâng trà, "Thật cao hứng các ngươi có thể tới."

"Khách sáo thì không cần, chúng ta thời gian không nhiều lắm, trực tiếp bắt đầu đi." Trà còn không có bưng lên, Roy đã đứng lên. Theodore oán niệm mà cũng trợn mắt nhìn y một cái.

"Roy, cái ghế đều ngồi chưa nóng chẳng phải là rất thất lễ?"

Roy quay đầu lại không thèm quan tâm mà liếc mắt nhìn hắn, "Chỉ bằng ngươi cũng có thể ngồi nóng cái ghế?"

"..." Theodore không tự chủ được nhe răng, vì sao hắn liền thua ở trong tay con dơi đóng băng chết tiệt này!

"Như vậy hầu tước Essex mời đi theo ta."

Howard mang theo Theodore đi tới phòng thí nghiệm của bản thân mình, Theodore đã có thể thấy đốm lửa hưng phấn toát ra từ trong đôi mắt của Howard, nhưng cái này với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt.

"Nga, Howard, ta có thể hỏi trước một chút ngươi lại nghiên cứu cái gì không?"

Theodore nhìn tư thế trong phòng liền phát lạnh một trận, lần trước hắn bị bắt tới tham dự cái thực nghiệm gì đó, kết quả sau khi trở về nằm trên giường tròn hai ngày; lại lần trước nữa hắn bị đổ thuốc gì không biết, nhìn qua như máu tươi, nhưng mùi vị lại là vừa đắng vừa chát vừa cay, làm hại Theodore trong vòng 3 ngày sau kia thấy dựa vào máu sinh tồn liền buồn nôn, cái loại cảm giác sống không bằng chết này hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần.

"Ngươi nên biết, hầu tước Essex, ta hiện nay cảm giác hứng thú chỉ có chế tạo một cái kết giới có thể cùng kết giới hồn tinh sánh ngang. Thật cảm ơn Satan chủ ban tặng chủ nhân ta một cái người hầu tính chất đặc biệt như ngươi vậy." Howard nói đem tay đặt ở ngực làm một động tác trung thành, mà Theodore còn lại là ngoài cười nhưng trong không cười mà từ trong lỗ mũi hắt ra hai cái.

Quỷ biết ngươi là trước tiên nghiên cứu kết giới mới biết tính chất đặc biệt có thể xuyên qua kết giới của ta, hay là đã biết tính chất đặc biệt ta mới bắt đầu đột phát kỳ tưởng nghiên cứu kết giới!

"Như vậy thì bắt đầu đi."

Trên sàn nhà của phòng thí nghiệm không biết bị vẽ cái đồ án kỳ quái gì, Theodore đứng đi vào, Howard niệm vài câu chú văn, một cái kết giới bao phủ. Quả nhiên vẫn là loại trò chơi chạy trốn này, Theodore nghĩ thầm, ý niệm khẽ động, người đã thuấn di ra kết giới.

Ai, tính chất đặc biệt của hắn vẫn là dùng tốt như vậy, ngoại trừ...

Theodore âm thầm cắn răng, ngẩng đầu một cái dĩ nhiên liền thấy cái oan gia đối đầu kia đang dựa ở cửa, tuy rằng dáng vẻ kia đích xác rất đẹp mắt, so với những loại tượng gỗ giả bộ cool kia dễ nhìn hơn nhiều, thế nhưng —— nụ cười khẽ bên môi y kia coi là cái gì! Là đang cười nhạo loại tính chất đặc biệt này Theodore hắn có nhưng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay y sao!

"Xem ra loại ma pháp trận này quả nhiên còn chưa đủ." Howard tự lẩm bẩm, ở trên ma pháp trận vừa ấn lên tảng đá gì, gọi Theodore thử một lần nữa.

Lần thứ hai thí nghiệm kết quả vẫn như cũ là tính chất đặc biệt của Theodore thắng được, Theodore ngẩng đầu liếc mắt nhìn Roy ngoài cửa, lần thứ hai đổi lại quay về Roy cười chưa tới nửa giây, thời gian mặc dù ngắn nhưng vẫn rét đến chỗ sâu nhất thân thể hắn, hiển nhiên Theodore lại thua rồi. Howard cũng không để ý ánh mắt hai người này đọ sức, tiếp tục quên mình mà cải tạo kết giới. Làm thực nghiệm cùng tiến hành đọ sức được mười vòng, Theodore rốt cục cảm giác được không đúng. Thân thể hình như có chút như nhũn ra, hình như tay chân đều không dùng lực được, ngay cả lực tập trung cũng không đủ.

"Ừm, xem ra rốt cục phát huy công hiệu." Howard vừa gật đầu, vừa ở trên vở ghi chép cái gì, "Kết giới này có tác dụng hấp thu sức mạnh, xem ra, nếu như ngay cả phóng ra liên tiếp mười tầng kết giới loại này như vậy, muốn đem huyết tộc cấp công tước trói lại cũng không phải là không thể được..."

Howard lầm bầm lầu bầu nói Theodore là không có nghe vào bao nhiêu, hắn buộc lòng phải ra một cái kết luận, thì ra không phải ánh mắt của hắn không sánh bằng Roy, chỉ là cái kết giới chết tiệt này đem tinh lực* của hắn phân tán.

*tinh thần và thể lực

"Ừm, thì ra là như vậy..." Howard còn tiếp tục lẩm bẩm, "Ta hiểu được, như vậy, hầu tước Essex, tiếp tục tiến hành thực nghiệm kế tiếp đi."

Hai chân Theodore tức khắc như nhũn ra, lúc này mới là thực nghiệm thứ nhất? Thực nghiệm Thứ nhất liền khiến cho hắn mau đứng không yên, lẽ nào cái Thorn bat này dự định để cho hắn bò trở lại?! Ai oán mà đem đầu chuyển hướng một hướng khác, không quá nửa giây sau đó rồi lập tức vòng vo trở về. Hầu tước Essex hắn hướng về phía người nào xin giúp đỡ cũng nhất định không đi hướng về phía con dơi đóng băng kia xin giúp đỡ!

Thế nhưng, thanh âm Roy cũng rất mau vang lên.

"Công tước Salisbury, hết sức xin lỗi, điện hạ hẹn Theodore cùng ta có việc, sợ rằng không cách nào lại tiếp tục theo hầu."

Theodore sửng sốt một chút, lần thứ hai quay đầu đi, tỉ mỉ nhìn ánh mắt Roy, cũng không có phát hiện dị dạng gì. Lại tỉ mỉ nghĩ một hồi, chuyện ngày hôm qua hình như đích xác nghe Roy nhắc qua buổi trưa hôm nay chủ nhân thân ái của hắn muốn tới lâu đài Blood-ret Bat, nói như vậy Roy chỉ là ở tự thuật sự thật. Ừm, nhất định là như vậy, y nhất định không thấy được ánh mắt xin giúp đỡ của mình.

"Nga, vậy thì thật là rất tiếc nuối." Howard thất vọng nói rằng.

"Ta cũng rất đáng tiếc, Howard." Theodore tính lễ tiết mà cùng nhau thất vọng nói.

"Như vậy chúng ta cáo từ trước."

Roy hơi cúi đầu, xoay người đi ra ngoài. Theodore vừa ở trong lòng phê bình cái con dơi đóng băng này quả nhiên tuyệt không ưu nhã không thân sĩ, vừa lại là dùng bước chân so với Roy lớn hơn mau hơn như trốn chết vậy mà rời khỏi phòng thí nghiệm của Howard. Lúc đi tới cửa lâu đài, thình lình một cước đạp không có ổn, cả người mềm nhũn mắt thấy sẽ phải không có hình tượng chút nào mà té lăn trên đất, lại bị Roy bên người tay mắt lanh lẹ mà một tay vớt lên. Trong đầu Theodore hoảng hốt, giương mắt đi xem, trên mặt tấm băng sơn kia còn là biểu tình gì cũng không có.

Mười giờ năm mươi, xe ngựa từ lâu đài Thorn bat chạy ra.

Mười một giờ hai mươi lăm, Theodore cùng Roy trở lại lâu đài Blood-ret Bat. Trong thư phòng lầu một Lâu đài đã có một cái hơi thở quý tộc cao cấp.

"Chủ nhân." Roy đẩy cửa ra, làm lễ nghi của người hầu đối với chủ nhân, mà Theodore ở sau khi thăm dò nhìn xung quanh một vòng, lộ ra không có phát hiện mục tiêu khiến mình không vừa lòng.

"Nga, Augustine, thế nào chỉ có ngươi một người?"

"Ngươi nói Lăng?" Ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn văn kiện Augustine nhíu mày, "Em ấy ở trên lầu."

"Nga, các ngươi cãi nhau?" Trong giọng của Theodore mang theo đồng tình, nhưng trên mặt tất cả đều là nhìn có chút hả hê.

"Rất không đúng dịp, " Augustine cười xấu xa dùng ngón tay búng búng văn kiện trước mặt, "Vừa vặn ngược lại, Theodore, bởi vì thấy các ngươi không ở lâu đài, cho nên chúng ta lợi dụng đoạn thời gian ở không này âu yếm một chút, em ấy bây giờ hiện đang tắm. Roy, đem phần tài liệu liên quan đến phần văn kiện này sắp xếp một phần cho ta."

"Dạ, chủ nhân."

Roy ngắn gọn mà hồi đáp, tiếp tục lập tức bắt tay vào làm từ trên giá sách đem mấy kẹp tài liệu lấy ra, nhanh chóng tra tìm nội dung liên quan. Mà Theodore nhìn dáng dấp thoả mãn trộm thịt sống kia của Augustine cùng bộ dáng nghiêm túc vạn năm không đổi kia của Roy, trong đầu từng trận khó chịu. Dạng chủ nhân gì ra dạng người hầu đó, đúng là cái gọi vật họp theo loài, hai người đều là lòng tham không đáy đòi hỏi vô độ! Tuy rằng lực mê hoặc quyến rũ của chủ nhân tôn quý của hắn xác thực không người nào có thể ngăn cản... Nói như vậy lẽ nào là bởi vì mình cũng có sức quyến rũ vô cùng cho nên con dơi đóng băng kia mới ở buổi tối không dứt mà lăn qua lăn lại? Ừm, không sai, nhất định là như vậy.

Theodore nghĩ tới đây, dùng tay vuốt ve sợi tóc trên trán, tâm tình tức khắc khá hơn nhiều.

"Hai người công tác cuồng các ngươi nỗ lực lên làm đi, ta liền không quấy rầy."

Theodore nói quan sát phản ứng của Roy, phát hiện y hình như không có rỗi rãnh để ý tới mình, liền nghênh ngang đi ra thư phòng, tiếp tục quay người lại liền thẳng đến lầu ba. Căn phòng của đám người Roy cùng Stephen đều ở lầu hai đây, Theodore cũng giống vậy mà ở lầu hai có một căn phòng. Tuy rằng sau khi chủ nhân của lâu đài Augustine đang cùng Lăng Weafer kết làm bạn đời đã vào ở lâu đài Golden-Bat, nhưng toàn bộ lầu ba vẫn là địa bàn thuộc về chủ nhân lâu đài, đương nhiên cũng là địa bàn thuộc về bạn đời.

Theodore gõ cửa một cái, bên trong không có phản ứng gì, chẳng qua rất nhanh trong đầu óc truyền đến thanh âm phách nhận Will.

"Lăng chủ nhân nói có thể đi vào."

Theodore đẩy cửa ra, men theo hơi thở mở ra cánh cửa phòng khác, chỉ thấy Lăng đang ngồi ở trên ghế sa lon, cầm trong tay một chén nước cà chua mới mẻ, buộc tóc đen lên thành đuôi nhọn có chút ướt nhẹp, trên người chỉ có một kiện áo choàng tắm. Con dơi cánh trắng Thụy ghé vào trên vị trí cũ của nó đỉnh đầu Lăng, trợn mắt nhìn nhìn người vừa tới lại tiếp tục ngủ gật, mà trên ghế sa lon còn quỳ một cái thiếu niên bộ dáng chừng mười tuổi đang nghiêng đầu.

"A, Will, ngươi đã đến rồi." Thiếu niên đang chơi đùa mà đấm đấm chân của Lăng, cười liền lộ ra một cái răng nanh đáng yêu, mà phách nhận Theodore đeo vào trước ngực lóe lên một cái ánh sáng màu đen tỏ vẻ đáp lại.

"Nga, Sol, ngươi thế nào không cùng ta chào hỏi?" Theodore bất mãn nhìn thoáng qua phách nhận trước ngực, sau đó ngay cả chạy đi tới trước ghế sa lon, đầu gối trượt té trên mặt đất, giang hai cánh tay. "Nga, chủ nhân thân ái của ta, để cho người hầu của ngươi là ta đây tới đấm đấm chân cho ngài đi, nhất định lại là cái lão già bất tử Augustine kia đem ngài làm mệt thành như vậy, khiến cho người hầu trung thực của ngài tới giải trừ mệt nhọc cho ngài đi." Lời kịch khoa trương nói xong, Theodore vừa thấp giọng đối với Sol cười ha hả không ngừng chỉ chỉ, "Sol, ngươi có thể nhường ra, cẩn thận để cho Augustine lòng dạ hẹp hòi kia thấy ngươi cùng chủ nhân vô cùng thân thiết như vậy."

"Hì hì, ngươi đây là đố kỵ, Theodore." Sol vui vẻ trực tiếp tuỳ ý, thẳng thắn phách lối đem hai cánh tay treo đến trên cổ của Lăng lè lưỡi liếm nước cà chua bên mép Lăng tràn ra.

Lăng hình như đã bị Sol vui đùa ầm ĩ quen, cũng không chỉ trích cậu ta, thậm chí đem thân trên thoáng nghiêng ngã vào trên tay vịn sô pha làm ra một tư thế càng thêm lười biếng mà thuận tiện Sol được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại thì Theodore hét lên một tiếng, hình như bị cợt nhả chính là hắn.

"Nga, Sol, ngươi tại sao có thể đối đãi chủ nhân như vậy! Ngươi chẳng qua là một ma khí, ngay cả ta tình nhân dự khuyết được Lăng thân ái công nhận này cũng không dám càn rỡ như vậy, ngươi tại sao có thể..."

Theodore ôm đầu gào khóc trực tiếp gọi, mà môi hồng nhạt của Sol cong lên, vùng xung quanh lông mày giương lên, giờ ra một tay đắc ý vung lên, "Đó là bởi vì ngươi không có bản lĩnh."

"Nga, Lăng thân ái!" Theodore vừa kêu to, vừa hăng hái bừng bừng liếc trộm da thịt trắng nõn trong suốt lộ ra từ trong áo choàng tắm của Lăng, cái loại màu sắc cùng cảm nhận nhẵn nhụi này là chỉ có thiếu niên phương Đông mới có thể có như vậy, nếu như dấu vết nhỏ màu đỏ trên da trắng nõn kia là xuất phát từ môi mình vậy thì càng thêm hoàn mỹ.

"Theo, anh thoạt nhìn tinh thần tốt lắm, chẳng lẽ là Roy tối hôm qua không có thể thỏa mãn anh?" Lăng cuối cùng mở miệng, tiếng nói ngọt ngào mà tràn ngập mê hoặc quyến rũ, dáng tươi cười đáng yêu mà có nhiều tà khí, Theodore lần thứ hai cảm thán lựa chọn lúc đó của hắn rất sáng suốt.

"Nga, miễn bàn con dơi đóng băng chết tiệt kia!" Biểu tình trên mặt của Theodore lập tức đổi lại một vẻ nghĩ lại mà kinh, tốc độ cực nhanh thật giống như bối cảnh trên võ đài chỉ cần kéo một cái sợi dây liền có thể cắt vậy, "Lăng thân ái em thực sự không biết hắn có bao nhiêu ghê tởm a!"

"Ừm, nói nghe một chút." Lăng một lần nữa ngồi thẳng thân thể, Sol lúc này cũng không lộn xộn, biến thành lớn chừng bàn tay ngồi ở trên vai của Lăng, ôm tóc Lăng bắt đầu đùa bỡn.

"Con dơi đóng băng chết tiệt kia, một năm bốn mùa đều dáng vẻ không có biểu tình kia, vừa cứng nhắc, vừa đáng ghét, một chút cũng đều không hiểu đến thay đổi, lại càng không hiểu hài hước, cả ngày cũng biết chọn đâm tìm phiền phức cho ta, nga, Satan!"

Theodore bắt đầu nói liên tục không ngớt thêm mắm thêm muối mà phát động bực tức, Lăng chỉ coi là ở trong bản kể chuyện của huyết tộc nghe ngóng, vừa uống nước cà chua ngon miệng, vừa thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng phát ra "Nga, phải không?" Sợ hãi than, cuối cùng còn không quên gọi huyết nô bưng chén nước cho Theodore.

"Cho nên, chủ nhân thân ái của ta, xin thương cảm thương hại người hầu đáng thương của ngài đi, đem cái đóng băng ghê tởm..."

Diễn thuyết than thở khóc lóc của Theodore bỗng nhiên nghẹn lại, cái cổ chuyển đi về phía sau một tấc, chỉ thấy hai người Augustine cùng Roy chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa, xem chừng còn đã là đứng một lúc lâu. Augustine nhiều hứng thú tà cười, mà Roy vẫn là mặt bài tú-lơ-khơ kia.

"Tài liệu đem tới?" Lăng đứng lên, vòng qua Theodore biểu tình phong phú đi tới bên người Augustine, "Nhiều như vậy?"

"Không sai, bảo bối." Augustine lại tự nhiên cực kỳ mà đưa tay vòng ở eo nhỏ nhắn của bạn đời, trên tay cầm một xấp tài liệu lắc lắc, "Kỳ thực cũng không nhiều, đại bộ phận Roy bọn họ đều nhìn rồi, chỉ là thiếu chữ ký của em."

"Được rồi, em lập tức đi đem bọn nó giải quyết ngay." Lăng đem tài liệu nhận lấy, thoáng trở mình nhìn một chút, sau đó duỗi người, thuận tiện đem cổ của Augustine câu xuống tới nhẹ nhàng mà hôn một cái, "Giải quyết liền có thể làm chuyện khác."

"Không sai." Augustine cười, tay chỉ cách áo choàng tắm tơ lụa ở phụ cận xương cụt của Lăng vuốt ve, dưới vải vóc tơ lụa cũng không có nhô ra sát biên giới, rất hiển nhiên, phía dưới là áo choàng tắm kia là trần như nhộng. "Bảo bối, em đang dụ dỗ ta?"

Augustine cúi đầu thì thầm một câu, mà Lăng lại lộ ra dáng tươi cười ngây thơ có thể nói ác ma nhỏ, "Không dụ dỗ anh em đi dụ dỗ người nào đây?"

"Điện hạ, chủ nhân, như vậy chúng ta cáo lui trước." Roy thấy cái động tác này của hai người càng ngày càng thân mật, hướng về phía Theodore ném một ánh mắt, đang định rời khỏi, chợt bị Lăng gọi lại.

"Theo, anh đi xuống trước đi, Roy ngươi lưu lại, ta có một số việc muốn tìm ngươi nói."

Roy không hiểu nhìn nhìn Lăng, nhưng đối với mệnh lệnh của thân vương y cũng không dám suy nghĩ nhiều. Mà Theodore nghe đến lời này, vừa thấy Lăng truyền đạt đi một ánh mắt cho hắn, tức khắc hai mắt rực rỡ, lấy tư thái ngoan ngoãn đến không thể lại ngoan ngoãn thành thật hơn mà rời khỏi căn phòng, ưu nhã khép cửa lại, lại ở ngoài cửa ngửa thân thể ra sau im lặng làm ra động tác cười to.

Ha hả, Roy, chủ nhân thân ái của ta rốt cục nên vì người hầu đáng yêu của ngài ấy báo thù, ngươi liền chờ tiếp thu nghiêm phạt của Thân vương điện hạ thật tốt đi, ha ha ha!

Theodore nghiêng người sang, tuy rằng nghe trộm hình như không phù hợp hình tượng thân sĩ của hắn, chẳng qua dù sao đây cũng là lầu ba, không ai sẽ thấy, hơn nữa đây chính là hội phê phán con dơi đóng băng, bỏ lỡ lần này cũng không biết lúc nào sẽ có lần sau. Cẩn thận đem lỗ tai dán đến trên cửa, trong phòng cũng không có mở kết giới, thanh âm Lăng có chút không rõ nhưng vẫn là phân biệt ra được.

"Roy, Theo ban nãy theo ta oán giận ngươi. Mặc dù là ta đem hắn giao cho ngươi, nhưng hắn tốt xấu là người hầu của ta, nghe được hắn tao ngộ như vậy, ta cũng cảm thấy ngươi có cần phải thay đổi những thái độ đối đãi với hắn đi."

Giọng của Lăng nghe rất nghiêm túc, trong đầu Theodore không khỏi vui một chút.

"Hắn nói cái gì?" Thanh âm Roy khiến cho người cảm thấy y đang nhíu mày.

"Hắn nói ngươi một năm bốn mùa không có biểu tình, luôn luôn làm cho cảm giác lạnh như băng..." Thanh âm Lăng cùng hơi thở của ba người đều càng ngày càng xa, tựa hồ là vào thư phòng, sau đó một tiếng tiếng đóng cửa truyền vào lỗ tai của Theodore, sau đó hắn liền gì cũng nghe không được. Chẳng qua chỉ là hắn nghe được những thứ này hắn liền cũng đủ đắc ý, chủ nhân thân ái của hắn tuy rằng luôn luôn thích trêu cợt người, nhưng dù sao là chủ nhân của mình, cùi chỏ luôn luôn cong hướng về phía trong, cho nên con dơi đóng băng chết tiệt, ai cho ngươi ức hiếp ta, nhân quả báo ứng, đó là ngươi tự mình xui xẻo!

Theodore phơi phới mà xoay người, hừ cười nhỏ xuống lầu, vừa phân phó các huyết nô ở trong bữa trưa thêm những thức ăn quý báu, đặc biệt là phải thêm những đồ chủ nhân thân ái của hắn thích ăn, liền tâm tình sung sướng mà đến trong hoa viên vừa ngắm hoa vừa đọc thuộc tư liệu quý tộc.

================================================================================

EPISODE XII: EUTAXY 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mười hai giờ mười lăm, Roy từ căn phòng của lầu ba rời khỏi, từ trên hành lang thấy Theodore ở bên trong vườn xem tư liệu, nhíu mày mà đứng lặng im trong chốc lát, không nói tiếng nào trở lại thư phòng lầu một xử lý công việc của mình.

Mười ba giờ, thời gian bữa trưa của Roy. Hai người tai to mặt lớn Lầu ba kia xem ra là sẽ không xuống dưới lầu tới ăn, Roy để cho các huyết nô đem bữa trưa đưa lên lầu, mình và Theodore ở sân phơi lầu một dùng bữa. Tâm tình Theodore vẫn tốt như cũ, mà Roy nhưng có chút thâm trầm đến khác thường. Theodore âm thầm đắc ý, cái con dơi đóng băng này nhất định là bị chủ nhân thân ái của hắn dạy dỗ một bữa thật tốt, tuy rằng không phải là chính hắn tự tay báo thù, chẳng qua coi như là ra khẩu khí, nhìn y sau này còn dám áp bách mình như vậy hay không!

Mười bốn giờ, bữa trưa kết thúc, bắt đầu nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi.

Mười bốn giờ ba mươi, Theodore nhận được mệnh lệnh của Lăng đi lùm cây lãnh địa Tây Nam tra xét thực địa tình huống ma thú thường lui tới, cái này vừa lúc coi là làm huấn luyện sức mạnh hắc ám buổi chiều của hắn, Theodore sảng khoái đi đổi quần áo ra ngoài, lại thấy Roy đã ở làm chuyện giống vậy.

"Nga, ngươi cũng bị phái đi ra?"

"Ta và ngươi đi cùng một chỗ." Roy hồi đáp.

"Lùm cây Tây Nam?" Theodore hồi tưởng, ma thú bên kia hình như cũng không phải là chủng loại hết sức lợi hại, cho dù gần nhất có báo cáo nói có mấy loài chim móng sắt cường hãn di chuyển đến nơi đó, nhưng có cần phải hai người đi không? "Vậy được rồi, ngươi cũng chớ kéo chân sau của ta."

Mười bốn giờ bốn mươi, hai người xuất phát thuấn di đi phương hướng Tây Nam. Toàn bộ quá trình tra xét vô cùng thuận lợi, có mấy con ma thú vây quanh phụ cận nơi ở của các huyết tộc không tước vị đảo quanh mà bị Theodore đuổi chạy về trong lùm cây, trong báo cáo nói mấy loài chim móng sắt kia thì Theodore gặp được một con, sau đó đọ sức một phen, con chim ma kia bị Theodore đánh cho chạy trối chết.

"Một bữa ăn sáng." Theodore đắc chí mà vỗ vỗ tay, quay đầu lại, thấy Roy cũng vừa giải quyết một con, mà con kia tựa hồ là dự định từ phía sau lưng đánh lén mình.

"Không nên khinh thường."

Roy vẫn duy trì tư thái băng lãnh trước sau như một, Theodore khinh thường hừ một tiếng. Vừa cãi nhau vừa tiếp tục tra xét, Theodore oán trách Roy lỡ buổi trà chiều của hắn, chẳng qua hai người cuối cùng cũng ở trước bữa cơm chạy về lâu đài Blood-ret Bat, chỉ là thẳng đến trở lại lâu đài, Theodore vẫn chưa hiểu một việc như thế vì sao cần phải muốn hai người đi, bằng năng lực của một mình hắn, mặc dù sẽ có chút nguy hiểm, nhưng là không đến mức sẽ có vấn đề lớn lao gì, hơn nữa con dơi đóng băng con kia không phải thích xem chính xấu mặt sao?... Lẽ nào y chính là muốn đi nhìn mình xấu mặt?

Tâm tình bất mãn của Theodore lại nổi lên, dao nĩa trong tay mà hạ xuống tảng thịt bò bị biến thành người bị hại vô tội, biểu hiện ra vì duy trì hình tượng thân sĩ mà ưu nhã cắt khối tiếp theo, đưa vào trong miệng sau lại bắt đầu dùng sức mà nhai, huyết nô một bên thấy tình hình vậy cẩn thận từng li từng tí trên mặt đất tự hỏi.

"Hầu tước các hạ, có đúng hay không tảng thịt bò của ngài rán đến có chút lâu?"

Theodore liếc mắt nhìn nó, mới có nhai mạnh, tảng thịt bò non nớt cắn hai cái liền nấu nhừ, còn thế nào phát tiết không vừa lòng của hắn? Động động cánh tay, vừa cắt khối tiếp theo đưa vào trong miệng, huyết nô thấy hắn không có ý kiến gì, lặng lẽ lui ra, gọi tới một khôi lỗi chuyển cáo phòng bếp, hương vị của hầu tước Essex thay đổi, về sau tảng thịt bò liền phải rán phải cùng ngày hôm nay lâu hơn nhau vậy.

Mà Roy ở trong cả bữa tối hình như một mực có điều suy nghĩ gì đó, khi thì hướng về phía Theodore ăn cơm, động tác cắt tảng thịt bò kia thậm chí có chút... Thất thần, đúng, là thất thần không sai. Theodore bắt đầu có chút khẩn trương, chẳng lẽ hắn ngày hôm nay lại chọc y chỗ nào? Mà huyết nô hầu hạ lại dự định ở sau bữa ăn đi tìm nhân viên phụ trách phòng bếp nói thật tốt một chút, nhìn xem tảng thịt bò hôm nay rốt cuộc có phương pháp chế biến thức ăn kỳ quái gì.

Hai mươi giờ, bữa cơm trình tự phức tạp kết thúc. Một công tước của Bega Anna tới chơi, hai người đại nhân vật lầu ba vẫn là không có xuống lầu tới, xem ra ở trước ngày mai là không thấy bọn họ, Roy không thể làm gì khác hơn là thay mặt tiếp đãi, Theodore cũng rỗi rãnh vô sự, cùng nhau cùng đi tiếp đãi.

Hai mươi giờ ba mươi, công tước Bega Anna không có thấy Thân vương Weafer, quyết định hôm nào khác viếng thăm lâu đài Golden-Bat. Roy đem hắn đưa ra lâu đài, Theodore nhân cơ hội nỗ lực thuyết phục vài quý tộc nữ tính trong lâu đài cùng chung thời gian buổi tối tuyệt vời, nhưng thật bất hạnh mà lại bị cự tuyệt. Ở trong mắt các nàng xem ra, tuy rằng phong phạm của Theodore trang nhã khiến người ta thấy thật hấp dẫn, chẳng qua so sánh với đối nghịch Roy nguy hiểm mà nói, cái sức quyến rũ này còn kém hơn một chút như vậy.

Hai mươi mốt giờ ba mươi, Roy đem công việc một ngày sửa sang lại, do huyết nô hầu hạ tắm rửa xoa bóp sau đó phủ thêm áo ngủ, lúc trở lại phòng ngủ dĩ nhiên thấy từ trước đến nay phong lưu không kiềm chế được Theodore dĩ nhiên đã dựa vào ở trên giường, cầm bản tập thơ tùy ý lật lật.

Roy cũng không khách khí, uống một cái hớp rượu, đem cái ly hướng tủ thấp ngay đầu giường vừa để xuống, liền vén chăn lên nằm đi vào. Theodore cho là y sẽ một tay rút hết sách trên tay mình, sau đó giống bình thường như vậy bắt đầu vận động trên giường, ai biết Roy nhưng chỉ là nhíu mày lại nhìn hắn, hình như đang suy nghĩ cái gì nên làm sao hành động như nhau.

"Làm sao vậy? Nga, nhất định là bị chủ nhân thân ái của ta huấn đến đàng hoàng." Theodore toét miệng đắc ý cười, "Không bằng như vậy, Roy, đêm nay ta ở phía trên, cũng coi như ngươi trả cho ta chút khoản nợ đi."

Roy nghe đến lời này mới hiểu được Theodore ngày hôm nay làm sao sẽ sớm như vậy sẽ chờ ở trên giường, ung dung thản nhiên mà suy nghĩ một hồi mà, sau đó dĩ nhiên đáp ứng.

"Có thể."

Roy nằm xuống phía dưới chút, đưa tay tắt đèn đầu giường. Bên trong gian phòng tức khắc một mảnh đen kịt, chẳng qua đối với Theodore mà nói, không có ngọn đèn đọc sách dĩ không phải là trọng điểm, trọng điểm là con dơi đóng băng này ngày hôm nay đến tột cùng xảy ra trạng huống gì? Làm sao sẽ khinh địch như vậy liền để cho mình xoay người? Lẽ nào phát sốt rồi?

"Nga, Roy, đây chính là ngươi nói."

Sách Theodore cầm trên tay ném một cái, nghĩ thầm có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc, xoay người híp mắt một cái bằng vào ánh trăng lờ mờ quan sát Roy nằm ngửa, ngón tay từ trong ngực kiên cố mơn trớn, nhưng mới vừa đẩy ra áo ngủ của y, thình lình bị Roy bắt được cánh tay, cố sức kéo xuống, môi đối môi mà hôn.

"Ngô... Ngô..."

Theodore bị hôn đến hơi thở đều thở không được, hôm nay Roy không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, bình thường y tuyệt đối sẽ không dùng sức hôn như thế, loại trình độ nhiệt liệt này quả thực tựa như mấy tháng không có chạm qua bạn giường vậy. Không nên không nên! Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ ra tai nạn lớn!

Cả người Theodore vang lên cảnh báo, các loại ý niệm ý nghĩ không may trong đầu óc đan vào với nhau, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc. Roy ở bên cạnh hắn, cái loại không rõ phẩm chất riêng kiềm chế tính chất đặc biệt thuấn di hắn này, hơn nữa đáng sợ hơn là, thân thể chết tiệt dĩ nhiên đã không tự chủ bị hôn đến mềm nhũn, lúc ý thức tới được, Roy đã nghiêng người lại đem hắn đặt ở dưới thân.

"Xem ra ngươi không có khí lực ở phía trên ta."

Roy cúi đầu mà nói rằng, trên tay kéo áo choàng của Theodore. Theodore thấy không rõ mặt y, chỉ có thể mơ hồ thấy con dơi đóng băng này đang cười tà, y lại đang cười tà thật lớn! Nga, Satan, hắn tình nguyện thấy thánh quang kinh khủng kia của giáo đình cũng không muốn phải nhìn cười tà sợ hãi như thế!

"Này, này, Roy... Ngươi chờ một chút!" Theodore đã có thể rõ ràng mà cảm giác được động tác tay của Roy ở bên hông mình cùng một cái đồ vật dần dần cứng rắn đụng chạm da mình, vừa nghĩ tới y ban nãy hôn dị thường kịch liệt kia, nếu như động tác tiếp theo cũng so với bình thường kịch liệt gấp mấy lần, vậy ngày mai...

Trên lưng của Theodore không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh, đưa tay để ở vai của Roy ngăn lại động tác gần tàn sát bừa bãi ở trên người mình, "Ngươi, ngươi ngày hôm nay rốt cuộc ăn lộn thuốc gì?"

"Ta?" Roy nhíu nhíu mày, "Chẳng lẽ không là ngươi hướng về phía điện hạ cáo trạng sao?"

Trên trán Theodore cũng bắt đầu đổ mồ hôi, xong, hắn cũng biết chủ nhân nghịch ngợm kia của hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội trêu cợt hắn, nhưng là hắn rõ ràng nghe được chủ nhân hắn dựa theo nguyên lời của hắn tới răn dạy Roy!

"Ta... Ta chỉ là đối với Lăng thân ái nói ngươi thật không có biểu tình..." Theodore nói đến đây, trong đầu bỗng nhiên lộp bộp một cái, chẳng lẽ ban nãy cái cười tà thật lớn hù chết người không đền mạng kia chính là nhằm vào điểm này cải tiến...?

"Điện hạ nói ngươi cảm thấy ta rất cố chấp, cho nên muốn thỉnh thoảng thuận thuận ý của ngươi." Roy vừa nói vừa khiêu khích khu vực mẫn cảm trên người Theodore, mà Theodore chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lẽ nào cái phía trước kia không có một chút đáp ứng ý nghĩa thực tế coi như là thuận ý của hắn?

"Điện hạ còn nói ngươi cảm thấy ta quá băng lãnh, tìm không được một chút tình cảm mãnh liệt, cho nên kiến nghị ta dùng phương thức càng nhiệt liệt thương yêu ngươi." Bàn tay thon dài hữu lực nâng bắp đùi của Theodore chậm rãi tách ra.

"Nga, Roy, không phải là như vậy..." Mà Theodore cảm thấy trong đầu ong ong vang dội, chủ nhân thân ái của hắn kia tại sao có thể xuyên tạc lời của hắn như vậy.

"Điện hạ cuối cùng còn nói ngươi cảm thấy ta quá cứng nhắc, ngay cả làm tình đều hình như dựa theo trình tự thời khắc đồng hồ đi ra, không chút tình thú nào, cho nên kiến nghị ta cho ngươi chút niềm vui bất ngờ hết ý." Roy động thân liền tiến vào trong cơ thể Theodore, mà Theodore hiển nhiên bị cái không có dạo đầu này ngoài ý muốn mà hù dọa, đau đớn rên rỉ không dứt miệng. Mà ở Roy nghe tới, loại thanh âm này cũng đích xác hiếm lạ, mặc dù không có làm dạo đầu, nhưng lấy lý giải của y đối với thân thể của Theodore đủ để không cho hắn bị thương, cho nên đây chẳng qua là tiếng gọi giường thuần túy có thể tăng tiến tình thú mà thôi.

"Nga, ngươi cái chết tiệt này... Ngô ừm... Roy..." Theodore thực sự không chịu nổi động tác kịch liệt như vậy, hai tay gắt gao mà nắm vai của Roy, chửi bới mang theo rên rỉ, thiếu chút nữa liền muốn không để ý hình tượng mắng ra thô tục.

"Ta đúng là một người thích ngay ngắn rõ ràng, chẳng qua nếu tình nhân của ta thích chơi chút đa dạng, ta nên thỏa mãn loại yêu cầu này của tình nhân." Roy thoáng thả chậm động tác, cho Theodore một ít cơ hội thở dốc hội, "Ta đã để cho người ta đi mua chút món đồ chơi tình thú, tin tưởng sau này ngươi sẽ không cảm thấy khô khan."

Mặt đỏ lên bởi tình hình kịch liệt ban nãy của Theodore trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, cả người cứng đờ nhìn trên người Roy, trước mặt chậm rãi chậm rãi trở tối biến thành đen, ngay lúc hắn cho là hắn có thể dứt khoát ngất đi, động tác vòng kế tiếp của Roy lại vừa gặp thời cơ bắt đầu, mang theo một bầu không khí mới cuồng nhiệt thối nát đồng thời, cũng lộ ra một tiếng kêu to vang tận mây xanh của hầu tước ưu nhã.

"A —— không muốn a —— Will, ta muốn đem con dơi đóng băng này biến thành nhân loại!"

"Bác bỏ."

"Nga, ngươi cái này... Ngô, a, a —— chủ nhân thân ái —— cứu mạng a —— "

Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn, trong rừng cây sau lâu đài Huyết Lang nguyên thủy ngẩng đầu hướng về phía ánh trăng kêu gào một tiếng. Mà giờ khắc này, hầu tước Essex Theodore sinh hoạt thống khổ vừa đứng ở trên một cái khởi điểm mới.

~ENCORE 3. 8 Eutaxy END~

—— —— —— —— —— ——

Đương nhiên, Theodore chắc là sẽ không có ngày lành trôi qua, Lăng Lăng không trêu cợt người sao cũng sẽ không có danh tiếng ác ma nhỏ. Roy kỳ thực cũng rất đáng yêu đi, oh ha hả ha hả ——


→Chương sau: Epidose XII: ENQUIRER 1→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip