Episode XXXIX Embodiment (Hiện Thân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Episode XXXIX Embodiment (Hiện Thân)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


... Nơi nào... Nơi này là nơi nào...

"Nga, lần này dĩ nhiên là con dơi nhỏ."

"Chủ nhân lúc nào đổi tính đấy? Ha hả, nhìn tựa hồ còn rất non như vậy, biết đâu nếm lên mùi vị sẽ rất tốt."

"Helena, ngay cả gì đó của chủ nhân ngươi cũng dám đánh chủ ý sao? Hơn nữa nghe nói vị đại nhân kia đối với hắn đặc biệt chiếu cố, cẩn thận trông giữ tốt đầu của mình."

Trong đầu óc choáng váng nặng nề, trong lỗ tai rót vào nói nói cười cười của nam nữ, cùng với một ít âm nhạc tuyệt vời chưa từng nghe qua, còn có mùi vị thức ăn, là ở yến hội sao...

Tôi cố hết sức mở mắt, trước mắt như bị một cái gì đó giống như màn che, cái gì cũng thấy không rõ, mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy được bóng của nhóm người, hình như mặc lễ phục xinh đẹp, mà ngay trên ghế thật cao chính giữa ngồi một người, tôi thấy không rõ dáng vẻ của hắn, muốn đứng lên, nhưng chân như đổ chì, chỉ có thể bằng tư thái khiêm tốn quỳ sát. Người chung quanh tựa hồ cũng muốn nhìn tôi như thể nhìn động vật, tôi cảm thấy tức giận, nhưng bị một lực uy hiếp ép tới không thở nổi. Tất cả mọi người so với tôi cường đại hơn, tôi chỉ có thể cảm giác như là, tánh mạng của tôi quyết định bởi tâm tình của bọn họ.

Người đàn ông trên ghế đi xuống, tôi cảm giác áp bách càng lúc càng lớn, trái tim cũng mau chóng mà vô lực nhảy lên. Hắn ở trước mặt tôi ngừng lại, tôi không có dũng khí ngẩng đầu, thân thể phản xạ có điều kiện mà cúi đầu càng sâu, hôn giày của hắn.

"Quả nhiên thú vị." Người đàn ông phát ra thanh âm, khí phách cao ngạo, sâu kín bay vào trong đầu óc của ta, "Ngẩng đầu lên."

Tôi không cách nào cãi lời mệnh lệnh của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng mà tôi vẫn thấy không rõ mặt của hắn, chỉ thấy tóc dài màu đen từ sau đầu hắn theo đó nghiêng xuống.

"Thực sự là con dơi nhỏ khả ái, không hổ là đời sau của hắn." Hắn khẽ cười, dùng một loại ánh mắt như hài lòng với tác phẩm nhìn tôi, sau đó vang lên tiếng chà xát ngón tay, tôi nhất thời cảm thấy nặng nề của gông xiềng không còn, cả người nhẹ nhàng đứng lên.

"Chớ làm ta thất vọng, Lăng Weafer."

Hắn khẽ hất khóe miệng, tiếp theo vươn tay câu cằm tôi qua, như là đầu của tôi không có chút trọng lượng nào mà kéo lại gần hắn, môi không hề báo trước đè lên. Tôi phút chốc mở to hai mắt, ý thức bỗng nhiên rõ ràng lên, muốn xem rõ ràng trước mắt cũng chỉ là một mảnh đen kịt, chỉ có một đôi con ngươi vàng óng ánh sâu không thấy đáy sâu sắc khắc ở trong đầu của tôi.

"... Lăng, Lăng!"

Tóc tựa hồ đang bị người hôn, có người đang gọi tên tôi, cái thanh âm kia rất quen thuộc, là một người rất quan trọng...

"Lăng, nghe được thanh âm của ta sao? Nghe được liền mở mắt ra, không nên làm ta sợ, Lăng..."

Môi lạnh như băng rơi vào trên trán của ta, trên gương mặt, tôi cố gắng giật giật thân thể, rốt cục ngón tay cong lên.

"Động! Ngón tay chủ nhân vừa động!" Một thanh âm khác truyền đến.

Tôi lại dùng sức giật giật tay, rất nhanh một đôi bàn tay đem tay tôi cầm lên.

"Lăng! Lăng!"

"Au...gu...stine...." Tôi rốt cục mở mắt, yết hầu khô khốc không rõ mà phát ra mấy âm tiết. Augustine về phía sau đưa một ánh mắt, rất nhanh máu tươi được đưa đến trong miệng tôi, làm dịu cổ họng cùng môi lưỡi tôi.

"Nơi này là..." Uống xong vài ly máu tươi tôi chuyển động đầu, thấy rõ tình cảnh của mình, nơi này là phòng ngủ của tòa thành Golden Bat, không có yến hội gì, cũng không có cái người đàn ông tóc đen kia. Lẽ nào mới vừa là mộng? Tôi đưa tay vỗ về môi, phía trên xác thực còn lưu lại cảm giác bị hôn, cảm giác một loại có độ ấm da thịt chạm nhau, đó không phải là Augustine. "Augustine, em là thế nào..."

"Em ngủ mê man ba ngày ba đêm." Augustine ngồi ở mép giường, trên mặt rất trấn tĩnh, chỉ có ôm tay tôi run mới biểu lộ ra nội tâm thất thường hiện tại của hắn, "Howard đem em từ lãnh địa Bega Anna ôm trở về, gọi như thế nào em cũng không tỉnh, em làm ta sợ muốn chết biết không?"

"Em..." Ta nhìn hai tay, lại nhìn người trong phòng, ngoại trừ Augustine, Howard cùng Meyera cũng ở đây, Thụy ghé vào bên gối đầu tôi, Lodge nghe được động tĩnh cũng đi đến.

"Ngài còn nhớ rõ chuyện trước khi ngài mất đi tri giác sao?" Howard thân thiết mà hỏi thăm, "Ngài sử dụng một loại pháp thuật ta chưa từng thấy qua, đem thân vương trước của Bega Anna đánh bại."

Trong đầu óc từng hình ảnh hiển hiện ra, ký ức xâu chuỗi nối liền. Pháp thuật Tôi phát động mũi tên Tất Dạ, đem George hoá khí. "Ừm... Ta nhớ kỹ." Vậy sau đó tôi liền mất đi ý thức sao, bị Howard đưa trở về, ngủ mê man ba ngày ba đêm, "Tình huống của Bega Anna thế nào? Còn có Dudley cùng Sade..."

"Hết thảy đều tốt, Lăng, em không cần phải gấp gáp quan tâm, lại ngủ một hồi." Augustine giống như dỗ đứa nhỏ cắt đứt lời tôi, không kịp chờ đợi lại đem tôi bỏ vào trở về trong chăn.

"Augustine đại nhân cũng nên nghỉ ngơi một hồi, " Meyera mở miệng nói, "Ngài đã trông coi ba ngày ba đêm."

"Ta không sao cả. Howard ngươi đi về trước đi, sửa sang một chút tình huống của Dudley đưa đến nơi này, Meyera ngươi gọi Roy..."

"Augustine, ngủ cùng em một chút." Tôi lôi kéo y phục của hắn, nhìn trong ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu vẫn như cũ cậy mạnh, trong lòng không nói được mùi vị, "Ngủ cùng em, đây là mệnh lệnh."

Augustine sửng sốt, đang muốn phản bác, Meyera đã động thủ đem áo khoác cùng áo sơmi của hắn lột xuống, mặc bộ áo ngủ, mạnh mẽ mạnh mẽ đẩy tới trên giường, rút vớ của hắn, "Augustine đại nhân, thỉnh ngài vâng theo ý tứ của Lăng điện hạ."

Augustine cười khổ một cái, chỉ phải nhấc chăn lên chui vào, "Được rồi được rồi, Howard cùng Roy chờ Lăng tỉnh trở lại báo cáo đi."

Howard gật đầu, đang muốn ly khai, tôi lại đột nhiên nghĩ đến một việc.

"Theodore ở đây sao? Có động tĩnh gì hay không?" Đã qua ba ngày, lấy dáng vẻ của hắn hẳn là không chống nổi ba ngày.

"Không cần lo lắng hắn, hắn còn rất rắn chắc. Ta và Roy làm thuật ngủ say cho hắn, lại chống đỡ năm ngày cũng không thành vấn đề. Em bây giờ hẳn là quan tâm chính em, tất cả chờ em tỉnh lại rồi nói."

Meyera cùng Howard đều rời khỏi, Lodge có chút bận tâm nhìn tôi, tiếp theo nó đứng dậy nằm ở bên góc giường. Tôi ghé vào trong lòng Augustine, Thụy cũng không chịu quay về trong ổ mình, mà là chen ở tại giữa tôi và Augustine. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, hai người đều mặc quần áo cùng ngủ một chỗ, giống như cha con, lại giống như bạn đời, Thụy như con của chúng ta, Lodge là sủng vật của chúng tôi, vô luận thế nào, đây đều là một loại cảm giác của nhà, nó có thể giải tỏa những lo lắng và buồn phiền của tôi, và thoát khỏi nhà khiến cho tôi cảm thấy bàng hoàng bất an.

"Augustine, em vừa nằm mơ..." Tôi nhẹ giọng nói, "Mơ tới một người, một người làm em cảm thấy vô cùng sợ hãi."

"Đừng sợ, có ta ở đây." Augustine hôn tôi một cái, "Ngủ trước đi, chờ sau này lại nghe em nói về mộng của em."

"Ừ."

Người bên cạnh rất nhanh thì ngủ thiếp đi, ta nhìn vẻ mặt ngủ của hắn, nghe cảm nhận của hắn, lại càng ngày càng cảm thấy giấc mộng kia không chỉ là đơn giản là một giấc mộng như vậy.

Tôi lại ngủ một ngày đêm mới tỉnh lại, khi mở mắt ra Augustine còn đang ngủ say bên cạnh tôi. Hắn xem ra thực sự mệt muốn chết rồi, nhưng hai tay vẫn là ôm tôi thật chặt. Tôi ngẩng đầu nhìn nét mặt đẹp trai hắn, rất sợ đánh thức hắn rồi lại nhịn không được nhẹ nhàng mà hôn đôi môi thật mỏng của hắn một cái, sau đó cẩn thận thi triển thuấn di từ trong hai cánh tay của hắn rời đi. Thụy cũng tỉnh, bay đến đầu vai tôi, tôi sờ sờ lông tơ của nó, duỗi ngón tay vào nó.

"Đói bụng không."

Thụy vội vã ủy khuất mà kêu oán, vừa cao hứng mút đầu ngón tay chảy ra máu của tôi. Kỳ thực tôi cũng đói bụng, đang muốn thay quần áo đi ra gọi người chuẩn bị đồ ăn, bỗng nhiên trên giường phát ra âm thanh, trong nháy mắt sau đó tôi đã bị người ôm lấy từ phía sau.

"Bảo bối, em thế nào không hỏi tôi có đói bụng không?" Trong thanh âm của Augustine còn mang theo mơ hồ cùng khàn khàn mới tỉnh lại.

"A, ầm ĩ đến anh?" Tôi quay đầu lại, lại cho hắn một cái hôn, "Không ngủ một lát nữa sao?"

"Không được, đừng quên năng lực khôi phục của huyết tộc là cùng tuổi máu có quan hệ trực tiếp, cho nên đừng dùng tiêu chuẩn của em để so sánh với ta." Thanh âm khêu gợi của Augustine tản ra tình dục, tôi vừa mới chuẩn bị thay quần áo, trên người bây giờ chỉ còn áo lót, ma trảo của hắn liền không chút kiêng kỵ ở trên người tôi chà xát, môi đã ở cái cổ của tôi vuốt ve."Chỉ là ta hiện tại rất đói, bảo bối."

"Em đây để cho người đi lấy huyết tương đến." Tôi cười xấu xa, làm bộ đi lấy chuông rung trên bàn, lại lập tức bị hắn bắt tay lại.

"Mới vừa tỉnh lại muốn làm chuyện xấu, hửm?"

Hắn cúi đầu ở đầu vai tôi cắn một cái, có chút đau đớn, đại khái là có máu chảy ra. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu chậm rãi liếm vết thương của tôi, tinh tế mà rất có kỹ xảo mà liếm, thường thường còn đem hơi thở thổi vào ở trên xương quai xanh nhạy cảm của tôi. Tôi thoải mái mà phát ra thanh âm rên rỉ, buông lỏng sức lực tựa ở trong ngực hắn, cảm thấy phần dưới cơ thể dần dần nổi lên biến hóa. Hắn cười nhẹ, một tay đưa về phía hạ thể của tôi bắt đầu. Hô hấp của tôi càng ngày càng gấp rút, mặt đỏ lên, hai tay muốn ôm hắn nhưng thân thể lại bị vây trong một tư thế lúng túng thế nào cũng không dùng lực được.

"Ta phải trừng phạt em thật tốt, bảo bối, dĩ nhiên dùng pháp thuật nguy hiểm như vậy làm hại tuổi thọ của ta đều bị em dọa sợ đến rút ngắn."

"Thế nhưng... Tuổi thọ chúng ta là vô hạn..." Tôi giảo hoạt mà vạch lỗi trong lời nói của hắn, hắn chau mày, trên tay buông lỏng ra, chuyển cơ thể của tôi qua, hung hăng nhìn tôi chằm chằm.

"Không cho phép nguỵ biện, em có biết hay không khi ta thấy Howard ôm em trở về tâm tình như thế nào? Mặt của em trắng không có một chút huyết sắc, ngay cả khí tức đều yếu ớt không cảm giác được! Ta thực sự cho rằng phải mất đi em, chỉ có nhịp tim đập của em đập từng lần một nói cho ta biết em còn sống, còn có thể mở mắt, bằng không..."

"... Xin lỗi..." Tôi không chút nghĩ ngợi áy náy nói, lời của Augustine cùng dục vọng trên người tôi không được thả ra có thể làm cho tôi suýt muốn khóc lên, tôi không biết nguyên lai mình trải qua tình trạng như vậy, tôi cảm giác mình cảm giác mình làm một giấc mộng, một giấc mộng quá mức chân thật.

"Không phải nói xin lỗi, Lăng, ta không muốn lời xin lỗi của em, ta chỉ muốn em cam đoan sau này không hề làm loại chuyện nguy hiểm này, không nên lại để cho ta lo lắng hãi hùng."

"Em cam đoan..." Tôi thốt ra, nhưng lập tức thu lại, trong đầu óc lại hiện ra tiếng cười cùng cặp mắt màu vàng thuần kia, tôi nghiêng đầu cắn cắn môi, "Xin lỗi, Augustine, em không cách nào cho anh cái cam đoan này.

"Vì sao!" Hắn dùng sức mà lắc bả vai của ta, "Em lẽ nào tuyệt không chú ý cảm thụ của ta sao!"

"Không phải!" Tôi kinh hoảng quay đầu trở lại, vòng qua cổ của hắn, "Không phải, Augustine, thế nhưng em thực sự không có năng lực này, việc này không phải là xuất phát từ ý chí của em, thực sự, em chỉ có thể khuất phục với vị đại nhân kia."

Augustine sửng sốt, "Lăng, em đang nói cái gì? Vị đại nhân kia là ai?"

"Không biết, em không biết!" Tôi lắc đầu, "Thế nhưng em tin chắc ngài ấy tồn tại, e rằng liền ở bên cạnh em, ngài ấy làm em sợ, ngay cả run cũng không được, tựa như linh dương thấy sư tử."

"Lăng, em tỉnh táo lại, nói cụ thể một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Augustine đem tôi kéo ra chút, thần tình nghiêm túc lên, "Em thấy qua bộ dáng của hắn sao? Cũng là hắn ban đêm ngày đó làm em sợ hãi sao?"

Tôi dán tại trên ngực hắn, hô hấp chậm rãi nhẹ nhàng, trong đầu óc cẩn thận từng li từng tí đụng chạm ký ức đêm đó, tôi nhắm hai mắt lại, "... Ngọn lửa màu đen, Augustine thấy qua sao? Em chính là thấy được cái kia mới sợ phát run lên, bản thân cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sau lại ở tòa thành Crown Scorpion em nghe được tiếng cười của một người nam nhân, chỉ có em một người nghe được, người kia hình như vẫn đang ngó chừng em, em..." Tôi bao bọc tay của Augustine lại không tự chủ nắm chặt một ít, "Thời điểm em mê man nằm mơ, mơ tới một tòa cung điện, phủ phục ở dưới chân một người nam nhân, hôn giày của hắn. Người kia có tóc dài màu đen cùng mắt màu vàng, hắn nói với em không nên để cho hắn thất vọng, còn... Hôn em..."

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn Augustine, vốn tưởng rằng hắn sẽ đối với câu nói sau cùng phản ứng, nhưng không nghĩ tới hắn lại lâm vào trong trầm tư, hai bên lông mày co rút nhanh, ánh mắt màu xanh biếc nhìn phía sau tôi chằm chằm, nhưng không biết tiêu cự đến tột cùng ở nơi nào. Hồi lâu hắn mới đưa mắt một lần nữa rơi xuống trên người tôi.

"Lăng, chuyện này em trước tiên không cần nói cho người khác, ta cảm thấy chúng ta cần sửa sang một chút ý nghĩ." Hắn như có điều suy nghĩ nói, "Biết đâu, đó cũng không phải một chuyện xấu." Hắn dừng một chút, "Hiện tại em nên đi xử lý một chút cái người hầu kia của em —— nếu như em còn nhận hắn là người hầu."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, gật đầu, thấy thân thể trần truồng mình mới nhớ tới chuyện mới vừa rồi chúng tôi đang làm phân nửa, trên mặt lại mang theo nụ cười tà ác ngây thơ, "Augustine không đói bụng?"

"Đói, đương nhiên đói." Hắn nghe xong lời của tôi, cũng thoáng cái đem đề tài lôi về. Tôi hưng phấn mà ở trong ngực hắn liếm, tính tính coi là tháng ngày không sai biệt lắm không cùng Augustine làm tình, ai biết hắn lại đang bên nắm mép áo sơmi của tôi sờ sờ một cái rồi khoác lên trên người tôi nở nụ cười xấu xa, sau đó rung chuông lên.

"Meyera, chuẩn bị chút cơm ta và Lăng đều đói bụng lắm."

Meyera hạ thấp người rời đi, Augustine đắc ý cười, mà tôi lại vẻ mặt đau khổ ngồi ở bên giường, ngẫm lại mình ngay từ đầu cố ý xuyên tạc cử động của hắn, thật có chút cảm giác tự làm tự chịu.

"Đừng làm bộ dáng này, bảo bối nhi của ta." Augustine đi tới bên cạnh, cằm của ta nâng lên, vừa ánh mắt tình sắc nhìn tôi, tay còn lại như vô tình như đụng chạm điểm nhạy cảm của tôi, một bên cố ý giúp tôi mặc quần áo! Mặc xong xuôi, tình dục của tôi rốt cuộc bị hắn đốt, hắn lại thản nhiên tự đắc mà tiến đến bên tai tôi, "Ta nói rồi phải nghiêm phạt ngài phải thật tốt, điện hạ nhỏ của ta."

"Augustine!" Tôi cắn răng nghiến lợi hô, lại một lần nữa cảm nhận được khắc sâu âm hiểm của hắn.

"Nga, ngài thoạt nhìn rất bất mãn với ý nghĩ của ta?" Hắn ngả ngớn mà dùng kính ngữ đối với tôi nói, cuối cùng, tay còn trong lúc vô tình hướng giữa hai chân của ta mơn trớn. Dáng vẻ bệ vệ của tôi phải thấp xuống, cơ thể của tôi là Augustine tự mình điều giáo dạy dỗ, hắn hiểu rõ ràng hết mức, xuống phía dưới tôi chỉ có càng thêm phần tự mình chuốc lấy cực khổ như thế.

"Được rồi, em tiếp thu nghiêm phạt của anh là được đi." Tôi nhếch miệng lên, vừa cắn răng đem tình dục của mình dục đè xuống, "Dám nghiêm phạt thân vương, Augustine, anh thực sự là một trong người rất càn rỡ trong huyết tộc."

"Đây là vinh hạnh của ta." Augustine làm bộ khom lưng hành lễ tư thái kia chọc cho tôi không khỏi nở nụ cười. Tôi đứng lên, ôm cổ của hắn.

"Thế nhưng, Augustine, em chỉ có thể đáp ứng anh, sau này em tận lực sẽ không lại để cho mình đặt chân nguy hiểm, sẽ không để cho anh lo lắng như vậy, nếu như đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ trước tiên báo cho anh biết, bằng không em tùy anh nghiêm phạt."

"Đây chính là em nói, đến lúc đó cũng đừng cầu xin tha thứ." Augustine cười, nhưng cánh tay lần thứ hai ôm lấy tôi thật chặt, giọng nói tiếp theo cũng có chút run rẩy đứng lên, "Nghìn vạn lần không thể gặp chuyện không may, chỉ có em, bằng không Weafer xong rồi... Ta cũng sẽ xong."

EPOCH TWO

Epitaph Says, Your Death Is Destined

←Chương trước: Episode XXXVIII: EERINESS←

→Chương sau: Epidose XL: EMIGRATION→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip