EPISODE XXVIII: EXHUMATION (KHAI QUẬT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPISODE XXVIII: EXHUMATION (KHAI QUẬT)
Editor : Ngân Lê
Beta : Kún Huyền

Chuyện của Ân Vũ Dương đúng như tôi dự đoán, dựa theo cách nói của Steven, ấu niên kỳ của hắn sẽ rất dài, là người trong một tổ chức nguyên giáo hội mà mấy năm không thấy được ánh mặt trời không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Có thể bị điên hay không? Hừ, dù có kết quả như thế nào thì đấy là do hắn tự tìm.

Buổi chiều Roy đến lâu đài Golden Bat để hội báo công việc, mấy ngày nay Steven đều ở chỗ này giúp đỡ, nếu không có việc gì thì hai người cùng nhau tới thư phòng.

“Mặt khác, thiệp mời dành cho năm tộc đều đã phát ra, sau này ai tới hay không thì chúng ta sẽ biết được ngay.” Roy báo cáo với vẻ mặt không có cảm xúc.

“Termeur ca ca nói nhất định sẽ đến, nếu hắn tới, như vậy Rothschild cùng Piye thân vương cũng sẽ nể mặt Termeur mà đến tham dự . Mà Sade bên kia, chắc sẽ không muốn thấy trong lễ đường hôn lễ của chúng ta đều là thiên hạ của Dudley. Khi mấy người Sade nhận được thiệp mời sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

“Người nhận thiệp mời chính là Victor điện hạ,” Steven mỉm cười trả lời, “Nhưng nghe nói khi nhận được thiệp, vương tử đang ở bên cạnh hắn, mặt cũng biến xanh.”

“Ha ha.” Tôi đắc ý mà cười lớn, không thể chứng kiến cảnh ấy thật sự rất đáng tiếc.

“Nhưng vẫn còn một tin tức không tốt.” Roy tiếp tục nói với giọng lạnh băng, “Không biết lời đồn đại từ đâu truyền tới, nói rằng trong người ngài tồn tại huyết thống của giáo đình, do vậy mới không hề e ngại với thánh lực.”

“Ồ?” Tôi nhíu mày, “Vì sao lại nói rằng không biết lời đồn đại từ đâu truyền tới?”

“Hình như Dudley cùng Sade đã nghe được lời đồn đãi này, hơn nữa Dudley điện hạ tựa hồ cũng không có hành động ngăn cản nào. Điện hạ vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nếu giáo đình huyết thống trở thành huyết tộc cao cấp, chắc chắn sẽ không được  dòng chính thừa nhận.”

“Ta biết, Termeur ca ca không ngăn cản đơn giản chính là muốn mượn cơ hội  này để tìm hiểu chi tiết về ta.” Tôi khẽ hừ một tiếng, cúi đầu vỗ vỗ tóc. Đây là việc nằm ngoài dự kiến của tôi, giáo đình là huyết tộc dòng chính của tử địch, mặc dù có bị dụ nhập thêm người của giáo đình hắc ám, nhưng những người này tuyệt đối không có khả năng có được tước vị của Viscount tử tước, giáo đình huyết thống từ trước đến nay đều bị quý tộc cao cấp xem thường, càng không cần phải nói đến các vị thân vương. Đây rõ ràng là muốn hạ thấp danh dự của tôi, Sade là người tung ra lời đồn đãi sao? Trừ hắn ra còn ai vào đây……

“Dudley.” Augustine nói một tiếng, nhắc nhở tôi có thể suy tính về một khả năng khác , “Dudley thân vương có bản tính giảo hoạt như hồ ly, nói không chừng chính hắn đã cố ý  làm như vậy, trước tiên là muốn biết rõ thân phận của em, sau đó mới quyết định có nên tiếp tục lợi dụng chúng ta hay không.”

Sade cùng với Dudley, điều này chứng minh rằng trừ bỏ tộc của tôi, còn lại sáu tộc bên ngoài đều có thể là ngọn nguồn của lời đồn đại sao ? Thật là phiền toái. Tôi nhíu nhíu mày, sau đó hạ quyết tâm.

“Roy, trong tộc có  vì nguyên nhân của lời đồn đại mà xuất hiện dấu hiệu của sự bất an hay không? Nếu có, hãy thông báo cho mọi người rằng ta sẽ cho bọn họ một cậu trả lời thuyết phục.”

“Lăng, chẳng lẽ em quyết định……?” Augustine quay đầu nhìn tôi.

Tôi nhún nhún vai, “Chuyện này không có khả năng giấu diếm mãi được, dù sao cũng phải nói, không bằng lựa chọn một thời điểm thật tốt, nắm giữ quyền chủ động. Hơn nữa, hiện tại chúng ta không phải còn có một kiện vũ khí sao?”

Augustine rất nhanh hiểu được ý tứ của tôi, “Em nhắc đến chính là bản chép tay của phụ thân ? Nhưng là bản ấy là một nửa……”

“Em nghĩ em biết nó ở nơi nào.” Tôi ngẩng đầu, “Roy, ngày mai hãy khiến Howard cầm bản chép tay kia đến.”

“Đã biết.”

“Ừ, tốt lắm.” Tôi đứng lên từ sô pha, để co giãn chân tay một chút , “Không có việc gì để bàn nữa, bây giờ ta muốn uống nước cà chua, Steven làm cho ta uống đi.”

“Tốt, niềm vui đã đến.”

Tôi đi theo Steven đến nhà ăn, trong chốc lát, hắn từ phòng bếp bưng ra một ly nước cà chua đầy tràn. Tôi hưng phấn lấy ống hút cắm vào ly, sau đó mút vào từng ngụm từng ngụm. Steven nâng má nhìn bộ dạng cao hứng của tôi, một lúc sau đột nhiên lại suy nghĩ điều gì đó.

“Lăng, có chuyện ta vẫn luôn muốn  nhắc nhở ngươi.”

“ Ừ ? Chuyện gì?”

“Về Theodore Dudley, vào thời điểm đầu thế kỷ 20 hắn xuất hiện ở nước Mỹ, sau đó nhanh chóng tìm đến Augustine.” Hắn dừng một chút, khó mà có lúc hắn thu lại vẻ mỉm cười trên khuôn mặt , đề tài lại xoay chuyển một chút, “ Bình thường người hầu và chủ nhân đều cùng tộc, chắc hẳn ngươi biết nguyên nhân trong đó đi.”

“Ừ, nếu không làm vậy, thì đến thời điểm chủ nhân hòa thân vương có ý muốn  thăm dò lòng trung thành để dùng người, sẽ rất khó lựa chọn đúng không.”

“Không sai, cho nên có lẽ ngươi nên cho hắn tiến hành nghi thức chuyển tộc, nếu không……” Steven không nói tiếp, nhưng rõ ràng trong ánh mắt hắn lại có sắc thái không tín nhiệm và sự ngờ vực vô căn cứ.

Tôi chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên lại nghịch ngợm đứng lên, hì hì mà cười ra tiếng, “Steven muốn nói điều gì ta đều biết, yên tâm đi. Ta đã đã cảnh cáo hắn. Hơn nữa hiện tại hắn không thể rời khỏi tộc Dudley, bởi vì ——” tôi nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ tươi, đôi mắt híp lại một chút, “ Nhưng ta không biết rõ ràng mục đích của Termeur ca ca.”

Steven sửng sốt một chút, giây tiếp theo trên mặt lại nhiễm ý cười, “Lăng, có đôi khi ta cảm thấy ngươi thật là đáng sợ.”

“Có sao?” Tôi khờ dại nháy mắt về phía hắn, “Cái này gọi là vật họp theo loài thôi.”

* * *

Ngày hôm sau Howard mang bản chép tay đến Delville, tôi đọc theo bản chiếu thư hắn mang đến đọc qua một lần, quả nhiên không hề tìm thấy điều gì mờ ám cả .

“Chủ nhân, ngài nói ngài đã biết một nửa kia ở đâu……”

Tôi gật gật đầu, đẩy cửa thư phòng ra. Hai người Augustine và Howard đều đi theo tôi, tôi đi xuyên qua biển hoa ở bên trong và ngoài hành lang kéo dài liên tiếp, sau đó dừng lại ở lối vào rừng cây.

“Chủ nhân, ngài cảm thấy là ở chỗ này sao?” Howard nghi hoặc mà nhìn tôi, còn Augustine hình như đã hiểu được tại sao tôi lại dẫn họ đến đây.

Mấy người nguyên thủy Huyết Lang canh gác ở đây ngửi được hơi người lạ từ nơi khác đến nên nhanh chóng vây quanh lại đây, sau đó nhìn thấy  người đến là tôi, sự hung ác trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là sự thành thật..

“Lodge đâu?” Tôi hỏi một tiếng, không bao lâu sau, một con Lang Vương cao lớn xuất hiện ở trước mặt tôi.

Tôi cười tủm tỉm mà ngồi xổm xuống, vươn tay sờ cằm nó. Lang Vương có lòng tự trọng cực cao, theo phản xạ có điều kiện mà lui lại phía sau để né tránh động tác như đối đãi với sủng vật, nhưng vì thoáng thấy nét cười trên khuôn mặt tôi, nên hai chân trước đang nâng cao trong không trung lập tức ngoan ngoãn thả xuống.

“Tại sao ngươi lại đến đây?”

“Ta không thể tới đây sao?” Tôi hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Nhưng vào thời gian trước kia, khi ngươi ở lâu đài Augustine cả ngày đều đi theo ta mà, thế sao hiện tại lại chịu ngây ngốc ở trong khu rừng cây này ? Ghét bỏ lâu đài của ta sao ? Không có bụng của ngươi ta không thể nào ngủ trưa được.”

Vẻ mặt của Lodge  giống như không thể nhịn tôi được nữa, “Lâu đài  của Delville đại nhân, ta làm sao có thể ghét bỏ được!”

“Vậy sao? Thế thì chắc hẳn đã có nguyên nhân khác. Để ta đoán xem, có phải có thứ gì đó ở gần lâu đài Augustine ?” Tôi cảm thấy ánh mắt của Lodge thoáng thay đổi, vậy là chứng minh tôi đã đoán đúng, “Đem nó giao ra đây đi.”

“…… Giao thứ gì ra cơ?”

“Còn giả vờ sao? Đồ vật kia vốn dĩ chính là do ông ngoại để lại cho ta, chẳng lẽ ngươi định độc chiếm ?” Tôi tà mị liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó giơ tay ôm lấy cổ nó, rồi vuốt ve lông của Lang Vương từng cái từng cái, “Ai, lông của Lodge rất thoải mái, trời sinh là dùng để làm áo khoác, nếu không làm thì thật là lãng phí.”

Lodge run lên, quay đầu rống to lên, “Vì sao loại người như ngươi lại là hậu duệ của Delville đại nhân! Lại còn có thể phát hiện đồ vật kia rơi xuống!”

“Đây là ngươi đang khen ngợi ta sao? Nếu là khen ngợi cũng không cần quanh co lòng vòng như vậy, làm người ta cảm thấy ngươi là một con sói già, ngay cả nói chuyện cũng vặn vẹo như thế này, thật sư rất mất mặt.”

Lodge thực muốn nhanh chóng ngất xỉu đi,  Howard đứng một bên ngây người, có lẽ là do chưa hoàn toàn thích ứng với tính cách của tôi, còn Augustine vì đã chứng kiến rất nhiều lần, đã quen rồi, nên không hề trách cứ tôi.

“Lodge, ngươi đấu không lại Lăng đâu, vì vậy nên nghe theo lời hắn mà làm đi.” Augustine cũng cười xấu xa, “Nếu không ta cũng thực chờ mong cái áo khoác làm từ bộ da sói của ngươi đó.”

Bị Augustine nói như vậy, rốt cuộc Lodge cũng phải chấp nhận mà nhận lệnh “Ta đã biết, Delville đại nhân giao cho ta bảo quản, nếu ngươi đã phát hiện, thì ta sẽ đưa lại cho ngươi, như vậy cũng coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà Delville đại nhân đã giao.”

Nó không cho chúng tôi đi theo tới địa điểm chôn dấu bảo tàng, mười lăm phút sau, nó đã trở lại, trong miệng ngậm một cái hộp đen nhánh. Tôi phủi đi bùn đất trên hộp, một áng văn chương có biểu tượng con dơi mang  ánh vàng rực rỡ lộ ra. Quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai người một cái, tôi thật cẩn thận mở cái hôp ra, trong giây phút đó trong đầu tôi cũng đã tưởng tượng ra hình dạng của một bản chép tay nằm ở bên trong chiếc hộp.

Nhưng lần này tôi đã đoán sai, trong hộp không hề có bản chép tay nào cả, mà là một viên đá hình tròn, có đường kính ước chừng tầm mười cm. Viên đá được khảm ở khe lõm bên trong hộp, xung quanh là tơ lụa màu đen bao bọc lấy viên đá.

“Đây là cái gì?” Tôi cầm viên đá ra, nó được bao phủ bởi màu đen nhưng  không phải là hoàn toàn trong suốt, có chút giống pha lê đen, chính vì vậy mà khiến viên đá nhìn giống như được chế tạo bởi một vật liệu quý giá hơn. Tôi đem nó đặt trong lòng bàn tay, có chút nặng, trong thời điểm viên đá tiếp xúc với lòng bàn tay của tôi, dần dần nó phát sinh biến hóa, không bao lâu sau đã đen như mực, cho dù ánh mặt trời  chiếu xuống, ánh sáng cũng không thể xuyên thấu qua, thật sự đã biến thành một khối đá đen .

“Đây là……” Thanh âm của Howard rất kích động, so với khi thấy nửa bản chép tay kia còn muốn kích động hơn.

“Lăng, đặt lại vào trong hộp thử xem.”

Tôi nghe theo lời Augustine đem viên đá đặt vào trong hộp, trong chốc lát nó lại khôi phục hình dạng trong suốt ban đầu. Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện ra cụm từ phản ứng hoá học, nhưng lập tức loại bỏ ngay suy nghĩ buồn cười này ra khỏi đầu.

“Thật thần kỳ, rốt cuộc đây là cái gì?”

“Chỉ sợ đây là…… Hồn tinh.” Howard dùng ánh mắt dò hỏi Augustine một chút, chỉ thấy hắn cũng gật gật đầu tán đồng, “Đây là bảo vật của tộc Weafer chúng ta – Bí bảo hồn tinh, trong khi xảy ra đại đại chiến, không biết đã thất lạc nơi nào, hóa ra là do Delville đại nhân cất dấu ở nơi này!”

“Bí bảo hồn tinh?” Tôi tìm tòi cái tên này ở trong đầu, rốt cuộc cũng có chút ít tin tức, “Viên đá có thể dùng để làm thí nghiệm của huyết tộc mang theo năng lượng của đá thủy tinh ?” Tôi lại cúi đầu nhìn viên đá nằm trong hộp, sau khi suy xét có thể thấy viên đá này ăn khớp với sự miêu tả mà tôi biết.

“Đúng, đó chính là hồn tinh.” Augustine cầm cái hộp thật cẩn thận, “Ta cũng không biết rõ phụ thân lấy thứ này từ đâu, nhưng chính xác là nó  sẽ căn cứ sự  khác nhau giữa người và người mà thay đổi ánh sáng, màu sắc, màu đen càng nồng đậm càng chứng tỏ năng lượng càng lớn, càng thuần.”

“ Là như vậy sao ? Vậy thì có ích lợi là  gì?”

“Sử sách chỉ ghi lại chính xác một công hiệu của nó, nhưng chế tạo viên hồn tinh là một loại đá ma khoáng thạch được gọi tắt là ——thủy tinh đen, bản chất thủy tinh đen có chứa năng lượng cường đại có tác dụng  phòng ngự , nhưng không biết tại sao từ trước đến nay hồn tinh lại không phát huy được tối đa công dụng này.” Howard nói.

“Phụ thân cũng nhắc tới, viên hồn tinh này chắc hẳn là có tác dụng không tầm thường chút nào, cho nên mới bị phụ thân xếp vào hạng bảo vật rồi giấu đi như vậy.”

“Hóa ra là vậy a.” Tôi gật đầu, đột nhiên nhìn đến cặp mắt màu lục chất chứa đầy kinh ngạc của Lodge, “Có điều gì không đúng không?”

“Ngươi…… Ngươi thế nhưng không biết đây là hồn tinh?” Nó kinh ngạc đến mức một lời nói cũng không nói ra được, “ Nếu ngươi không biết về nó, thế thì tại sao lại biết thứ này được cất giấu ở chỗ của ta?”

“Ta tưởng là một đồ vật khác.” Tôi thuận miệng trả lời một câu, lại thoáng nhìn ánh mắt Lodge có chút không bình thường, đột nhiên nghĩ tới một việc . “Này, Lodge, ngươi còn giấu diếm chuyện gì đúng không?”

“Không có.” Nó trả lời một cách  quyết đoán, “Delville đại nhân nói ‘ nếu như hắn phát hiện đồ vật này ở chỗ ngươi thì ngươi hãy giao cho hắn ’ đồ vật chỉ có một hình dạng như thế này thôi.”

“À ——” tôi kéo dài quá âm cuối, lời này có phải còn mang ý tứ rằng nếu tôi chỉ biết Lodge mà không phát hiện ra đồ vật ở nơi này của nó, thì nó cũng không thể giao đồ vật ấy cho tôi?

Tôi vỗ vỗ đầu Lodge, “Lodge, dù sao thì ngươi không giữ  những thứ khác, bắt đầu từ hôm nay ngươi đến lâu đài ở đi. Ta cần tìm một quyển sách, là bản chép tay của ông ngoại, khứu giác của sói chắc chắn không thể kém hơn so với chó được, vậy nên nhân lúc này ngươi thử tìm giúp ta. Sáu ngày sau  chính là hôn lễ của ta cùng Augustine, tốt xấu gì thì ngươi cũng phải đưa chút lễ vật chứ, có phải hay không?”

Tôi tưởng mấy câu nói đó cũng không quá ác độc, căn bản thì sói sẽ rất trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân, vì vậy cũng không có gì làm khó dễ nó cả, nhưng tôi lại thu được ánh mắt bất mãn và xấu hổ của Lodge.

“Ngươi cho rằng ta là chó sủng vật sao?” lòng tự trọng của Lodge lại bị tôi vô tình giẫm đạp một lần nữa, “Hơn nữa từ trước đến nay chỉ có chủ nhân vui thì tôi tớ mừng và cùng nhau hưởng phúc, làm gì có chủ nhân nào còn muốn thu lễ vật của người hầu ?!”

Tôi sửng sốt trong giây lát, thầm mắng trong lòng, đúng thật là một con sói có lòng dạ hẹp hòi, nhưng sau đó lạ thấy lời nó nói cũng có chút đúng,nhưng giờ mà sửa lời thì lại cảm thấy mình đang bị chịu thiệt

“Là vậy sao, Howard?” Tôi quay đầu lại hỏi.

Mặt Howard cứng lại một chút, “Ách…… hình như là như vậy, chủ nhân, nhưng ta đã vì ngài mà chuẩn bị tốt lễ vật.”

“Ồ ——” Tôi bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo tà cười rộ lên, “Như vậy ta liền chờ mong lễ vật của ngươi, Howard.”

Tôi xoay người, kéo Augustine đi về hướng bên trong uyển, lúc gần đi thì liếc mắt một cái nhìn Howard đang căm giận mà trừng mắt nhìn đồ lắm miệng  Lodge. Hì hì, việc này cũng không nên trách tôi, dù sao tôi không bao giờ chịu thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip