Episode XXVI Embryo (PHÔI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XXVI Embryo (PHÔI)

Editor: Rosaline Ng~

Beta: Rosaline Ng~

Ra phòng họp, không khí tuy không giống vừa rồi câu nệ như vậy, nhưng rốt cuộc đều là cao cao tại thượng thân vương, đại biểu cho từng gia tộc, như thế nào cũng không thể ở người khác trước mặt mất mặt mũi. Bega Anna cùng Bathory thân vương cùng tôi tùy ý nói hai ba câu liền đi trở về, cũng coi như là cùng tôi có đối thoại. Mà Sade Victor thân vương lại đánh giá tôi hồi lâu, cuối cùng một câu không nói liền thuấn di biến mất, theo sát hắn ánh mắt của Chris vẫn luôn dừng ở trên cánh tay Augustine đang ôm tôi, tuy rằng giáo dưỡng của Huyệt tộc khiến cho hắn không thể bùng nổ, nhưng vẻ ghen ghét ở trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn như cũ không thể che dấu được.

Augustine nhìn thân ảnh của Chris biến mất ở trong không khí, nhịn không được cười khẽ lên, "Lăng, em vừa rồi đi lâu đài hắn làm cái gì a?"

Tôi cảm giác tay hắn nắm tay tôi thật chặt, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện vẻ tươi cười kia thế nhưng mang theo vài tia đắc ý, "Cho dù em không làm gì, hắn nhìn bộ dạng em và anh ở bên nhau, cũng nên minh bạch cái gì chứ?"

"Vậy mà em còn cố ý đi kích thích hắn?"


"Đương nhiên, bởi vì em muốn nhìn dáng vẻ ghen ghét nhưng lại vô lực đánh trả của hắn." Nếu phép khích tướng này hiệu quả nói...... Tôi không khỏi đem khóe miệng nhếch càng cao.

"Thật là một cái tiểu ác ma." Augustine đối tôi cười sủng nịch.

"Ân, đừng quên anh cũng là lão sư của tiểu ác ma nga."

"Lăng, ngươi cùng con dơi đỏ đó cảm tình tốt đến độ làm ta ghen a." Một thanh âm du dương từ sau lưng hai người bọn tôi truyền tới, tôi xoay người, nhìn thấy Termeur mỉm cười.

"Sẽ sao? Ta vẫn luôn cảm thấy Termeur ca ca là một nhân sĩ phong độ điển hình a, như thế nào sẽ ghen ghét a?"

Tôi treo ở miệng một nụ cười ngọt ngào, tầm mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía sau Termeur có một cái khí tức không hài hoà trên người. Ân Vũ Dương! Không nghĩ tới Termeur sẽ đem hắn tới pháo đài Vatican, nhìn trên tay hắn mang theo áo khoác của Termeur, xem ra mấy ngày nay cuộc sống của hắn ở trong Khô Lâu pháo đài không tệ a. Hắn (ÂVD) vẫn cúi đầu, đại khái là Termeur cố ý chăm sóc, nhưng tôi biết trong ánh mắt của hắn đang rất ẩn nhẫn.

"Lại nói Termeur ca ca a, bên người Thân Vương như ca ca không thiếu tình nhân có mị lực, tỷ như cái người phía sau Termeur ca ca a."

Tôi cố ý thêm một câu, hướng về trên người Augustine nhích nhích vào, chờ phản ứng của Ân Vũ Dương. Tôi muốn cho hắn biết, cho dù tôi cùng hắn có cùng một quá khứ, nhưng địa vị của tôi cùng hắn lại khác nhau một trời một vực. Quả nhiên hắn cắn cắn môi, phủ nhận lại lời nói của tôi.

"Ta không phải!"

"Dương, không được vô lễ với Lăng Điện hạ"

Thanh âm của Termeur không nhẹ không nặng, nhưng lập tức lại làm cho Ân Vũ Dương cúi đầu, dù vậy trên mặt hắn cũng đầy dáng vẻ cừu hận cùng không cam lòng. Xem dáng vẻ như vậy, tựa hồ hắn còn chưa cùng Termeur lên giường, như vậy Termeur cố ý đem hắn tới trước mặt tôi là vì để hắn hạ quyết tâm sao?

"Tình nhân của ta xác thật không ít, nhưng lại thiếu người tà khí lại đáng yêu, có điều ta có muốn lại sợ con dơi đỏ kia cũng không đồng ý" Termeur hướng về phía Augustine cười, sau đó lại đem ánh mắt trở lại trên người tôi, "Lần sau rảnh rỗi đến làm khách của ta, có điều lúc này ta nên dựa theo lễ nghi Thân vương mà chiêu đãi"

"Hảo, nhất định"

Trở lại pháo đài Hoàng Bức để dùng bữa trưa, vào buổi chiều thì xử lý một ít sự vụ trong tộc. Nói xử lý, kỳ thực phần lớn là nghe báo cáo một hồi, hai người Roy cùng Howard mỗi này đều thay phiên nhau đến Hoàng Bức pháo đài, đem chuyện trọng đãi nói cho tôi, tiếp đó lại nghe ý kiến của tôi. Sinh hoạt của Thân vương so với tưởng tượng của tôi ung dung hơn nhiều, có hai đại Công tước là Roy cùng Howard ở đây, hơn nữa bên cạnh tôi còn có Augustine, chỉ cần tôi không mở miệng, lời nói của Augustine chính là mệnh lệnh cao nhất, trong tộc Weafer đều biết rõ.

Hôm nay là ngày lẻ, tới lượt Roy. Liên tiếp mấy ngày trong tộc đều đang ở trạng thái ăn mừng, thực sự không có gì để báo cáo, đem các tình huống ở các nơi nói một các ngắn gọn, sau đó Roy bắt đầu dò hỏi tôi chuyện tại hội nghị Thân vương, thời điểm như thế hắn liền sẽ biểu hiện chức trách của một lão sư.

"Không có gì ghê gớm, có điều chú ý tới tin tức của Sade. Chuyện này thì cứ để cho Howard đi làm, dù sao hắn cũng khá quen với cửa nẻo bên kia." Tôi xoa xoa sống lưng một hồi, "Bên Dudley, ta nghĩ gần đây Termeur ca ca sẽ không đối với chúng ta làm cái gì đâu"

Roy nghe tôi nói như vậy, liền khẳng định tôi đã làm chuyện tốt gì rối. Bất quá hắn cũng không hỏi, đem một tập tài liệu đưa tới trước mặt tôi để tôi xem qua một lần, liền thối lui ra khỏi gian phòng.

Tôi nâng tập tài liệu, chạy đến bên người Augustine, ngồi vào lòng ngực của hắn, nhìn tờ tài liệu, ngáp một cái, lại đột nhiên nở nụ cười.

"Nghĩ đến chuyện chuyện tốt gì vậy bảo bối?" Augustine rất tự nhiên tiếp nhận lấy tờ tài liệu trong tay tôi, nhìn lướt qua, phát hiện không có cái gì thú vị.

"Em nghĩ tới Ân Vũ Dương" Tôi cười khẩy, "Anh nói ngày hôm nay hắn trở lại thì phản ứng như thế nào?"

Augustine khẽ hừ một tiếng, sau đó không có hảo ý mà cười, nâng cằm tôi hôn lên, "Đây không phải rất hợp ý của em sao?"

Howard dựa theo ý tôi bí mất lưu ý đến động tĩnh của Sade, trong một tháng bên trong lãnh địa Sade quả nhiên có chút tin tức. Tin tức có nhiều bản, có người nói Thân vương hiện tại muốn thoái vị, có tin lại là Chris Dary muốn soán vị, có điều điểm chung duy nhất của tin tức này là có điểm rạn nứt trong giới quý tộc của Sade, để Victor tiếp tục tại vị hay để Chris Dary đăng cơ, cả hai phía đều có người ủng hồ, mà bắt đầu phân chia như vậy là từ Song Đầu Lang pháo đài của Chris.

"Chủ nhân, người xem ..."Howard hỏi thăm ý kiến của tôi, người cho hắn mượn sức mạnh lúc trước chính là Chris, chuyện này chính là sỉ nhục của cả đời hắn, tuy rằng khi đó là hắn tự nguyện, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Sade hắn liền cảm thấy căm ghét, hận không thể đem Chris giết chết. Nếu như muốn giết chết một Huyết tộc thì đương nhiên so với Thân vương thì Công tước lại dễ đối phó hơn, nhưng nếu như Chris không lên Thân vương, có Victor một nguyên lão bậc cao trên vương vị của Sade thì báo thù cho Dysseus thì càng phiền phức.

"Như vậy không phải rất tốt sao?" Tôi mân mê miệng, tuy rằng chậm chút, nhưng rốt cuộc tôi cũng đợi được tin tức mà tôi kỳ vọng. Bên kian thắng cũng không có quan hệ, cái tôi muốn chính là nội bộ bọn chúng rối loạn, đến lúc điểm thừa cơ hội chúng tôi có thể động thủ với Sade xong rồi, "Đúng rồi, Nora thế nào rồi?"

"Biểu hiện của nàng không sai, xem ra có lẽ là thật tâm quy thuận" Howard đáp.

Tôi gật gù, "Còn có chuyện gì sao?"

Howard suy nghĩ một chút, đột nhiên muốn nói lại thôi. Hắn nhìn tôi, do dự mấy giây sau mở miệng, nhưng là cùng với Augustine.

"Kent Công tước, không biết là Dysseus Điện hạ để lại cho ngươi đồ vật ở nơi này không?"

"Hả? Có ý gì?" Augustine nhíu nhíu mày.

Howard lại chuyển hướng về phía tôi, "Chủ nhân ngài có nhớ tôi từng nhắc qua bản ghi chép tay của Dysseus Điện hạ không? Kỳ thực trong đó có một phần tôi không hiểu, gần đây nhất mới phát hiện ra, bản chép tay thiếu một phần"

"Cái gì?" Tôi kinh ngạc, sau khi thu Howard làm người hầu tôi đã xem qua bản ghi chép, không phát hiện có cái gì liên quan tới chuyện của tôi, tôi mới yên lòng trả lại cho hắn, hiện tại hắn lại nói cho tôi biết là cuốn ghi chép ấy không trọn vẹn? Thường trong các cuốn phim hay cuốn tiểu thuyết xuất hiện tình tiết này, trực giác cho tôi biết, phần không nguyên vẹn kia là phần quan trọng nhất.

Tôi nhìn Augustine, vẻ mắt hắn vô cùng nghi hoặc. Bản chép tay hắn đã từng gặp qua, phong bì màu đỏ sậm, mặt trên có chữ của Dysseus làm cho hắn cảm khái rất lâu.

"Ta không nhớ rõ phụ thân có hay không để lại cho ta cái gì, đừng nói đến bản chép tay, cả giấy tờ cũng không có"

"Chẳng lẽ không phải là trang giấy?" Howard nhẹ giọng tự nói, "Hoặc là ở nơi nào đó trong pháo đài này?"

"Howard, trong đó có ghi chép cái gì?"

"Ghi chép về một loại phép thuật phòng ngự với diện tích lớn, tôi đã thử mấy lần, nhưng chưa từng có lần nào thành công, vì lẽ đó tôi nghĩ có thể thiếu hụt cái gì đó quan trọng"

Augustine nhíu chặt mày, nỗ lực nhớ lại, "Phép thuật phòng ngự trên diện rộng ... Chẳng lẽ là ám chướng?"

Howard nghe thấy cái tên này, ánh mắt liền lập tức sáng lên, "Đúng vậy, chính là loại ma pháp đó, Kent công tước quả nhiên có biết chút ít gì đó"

"Đừng cao hứng qua sớm" Augustine lập tức giội cho hắn một gáo nước lạnh, "Ta chỉ biết đến cái tên, vì đã từng nghe phụ thân nhắc quá, như từ xưa đến nay ta chưa từng thấy hắn sử dụng tới."

"Cái diện rộng này là lớn đến mức độ nào?" Tôi hỏi

"Chiếu theo lời giải thích của phụ thân, chí ít là có thể đem nửa lãnh địa của Weafer vào"

Tôi hít một hơi, cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng, muốn phá hoại trên diện tích lớn thì chỉ cần kéo đến đánh là được nhưng muốn phòng ngự trên một diện tích tương đương như thế thì không thế, nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì sức mạnh ở mỗi nơi đều như nhau, phép thuật mạnh mẽ như vậy nếu rơi vào tay của kẻ khác ...

"Ngươi là vào lúc nào phát hiện bản ghi chép tay?"

"Là lúc Dysseus Điện hạ rời khỏi Huyết Giới không lâu, người hầu tìm được trong thư phòng của tôi, giờ nhớ lại thì thật giống như là Dysseus Điện hạ cố ý để lại cho tôi."

Dysseus cố ý để lại cho Howard? Tôi cùng Augustine liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Vật trọng yếu như vậy, muốn để lại cũng là phải để lại cho Augustine mới đúng, Howard không thể nào trở thành Thân vương thống lĩnh Weafer, nếu không có tôi, vậy chức Thân vương này nhất định là của Augustine... Chờ chút, Thân vương của Weafer bây giờ là tôi, Dysseus có phải đã biết là Augustine sẽ nâng đời sau của hắn lên vị trí Thân vương? Thân vương nhất định phải thu phục được các Công tước trong tộc, đã như thế, bản chép xuất hiện trước mắt tôi, nói cách khác toàn bộ phép thuật này có lẽ là để lại cho tôi? Như vậy, cái phần thiếu kia phải có cách lấy được mà có lẽ chỉ có tôi mới tiếp xúc được.

Tôi không ngừng suy tư, nơi mà tôi có khả năng biết? Bà ngoại? Mẹ? thế nhưng bọn họ không để lại tôi bất kỳ di vật nào. Như vậy cùng Dysseus có quan hệ chỉ còn lại ...

"Chẳng lẽ là ..."

Tôi vừa mở miệng, bỗng nhiên thấy một bóng đen ở ngoài cửa sổ, tôi phản xạ có điều kiện liền ngừng lại, sau đó phát hiện đó chỉ là con dơi. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Thuỵ ở trên bàn lại đột nhiên bay qua cây nên đi ra ngoài, chỉ là trong chốc lát nó muốn nói cho tôi biết đó không phải là con dơi trong pháo đài.

"Cái gì?!" Ba người chúng tôi đồng thời cảnh giác. Bên trong Huyết giới có rất nhiều con dơi, nhưng phần lớn đều nghỉ lại trong sơn động, chỉ có một chút ít bị nuôi dưỡng trong pháo đài làm dơi truyền tin. Mỗi con dơi truyền tin đều có chân hoàn, con dơi ngoại lai dự theo lễ tiết thì chỉ có thể chờ ở ngoài cửa thành, chờ người mang vào. Nếu tuỳ tiện xong vào hơn nữa lại bay tới khu bên trong, thực sự không thể không khiến cho người ta cảm thấy là nghe trộm.

"Có chân hoàn sao?"

"Có, là một Lodge màu xanh lam, con dơi kia thật lớn"

Lodge màu xanh lam? Một lúc sau tôi mới phản ứng được, Thuỵ đại khái không biết loài động vật được gọi là Huyết Lang, chỉ biết là có hình dạng giống Lodge rồi.

"Lam Huyết Lang, Elscandia Hầu tước" Howard lập tức nói ra cái danh tự này.

Tôi sững sờ, thế nào lại là hắn? Nhìn dáng vẻ kích động của Thuỵ, nó hiện tại đã có dáng vẻ của một Huyết Bức bình thường, con dơi kia so với nó còn lớn hơn, vậy con dơi kia chỉ có thể là con dơi thủ hộ. Sẽ không có một con dơi thủ hộ nào đến nghe trộm đi ...

Tôi lắc lắc chuông trên bàn, Quản gia Meyara gõ gõ cửa tiến vào.

"Meyara, Lens Elscandia Sade hầu tước có phải là ở pháo đài phụ cận?"

"Đúng vậy, Điện hạ, ở ngay ngoài đình, tôi nói cho hắn biết ngài đang có chuyện quan trọng để xử lý, để hắn chờ, có điều Elscandia các hạ tựa hồ rất gấp"

Tôi nhìn nhìn Augustine cùng Howard, mỉm cười "Đều gấp đến độ không tiếc trái với lễ nghi mà để con dơi xông vào, được rồi, để hắn ở phòng khách ngoài đình chờ đi, tôi lập tức sẽ đi ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip