Episode XX: Eligibility (Đủ tư cách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Episode XX: Eligibility (Đủ tư cách)

Editor: Rosaline Ng~

Beta: Rosaline Ng~

Salisbury Công tước vẫn không dừng lại, con ngươi trong mắt dần dần hiện lên màu vàng nhạt, trong tay phát ra một đạo thương màu trắng ở xung quanh tôi trở thành một đoàn thương.

"Ngươi cho rằng ta đồng ý đầu quân cho Sade sao? Nếu không phải cần sức mạnh để có tư cách trở thành Thân Vương, ta cho dù có vứt bỏ sinh mệnh này cũng không lựa chọn cách làm như vậy!" Hắn rống giận, tôi cảm thấy tôi càng nghe lại càng không hiểu.

"Sade cùng Dudley đối với gia tộc chúng ta đều nhìn chằm chằm, thế nhưng người duy nhất trong tộc, Công Tước có mắt vàng thế mà lại ném hết tất cả trách nhiệm! Loại người như vậy lãi được Dysseus Điện hạ sơ ủng*, ta tuyệt đối không thừa nhận cái loại Huyết tộc đáng giận kia ... Nếu hắn không muốn cái vương vị này, như vậy ta liền đến, chí ít có thể khiến cho Weafer không bị uy hiếp!"

*sơ ủng: biến đổi từ người thành Huyết tộc

Dysseus Điện hạ là thân vương trước của gia tộc Weafer

"Augustine không phải người như vậy, ngươi căn bản không hiểu rõ hắn!" Tôi không chút nghĩ ngợi mà phản bác lại, đang muốn nói tiếp, đám Quang Đoàn bay xung quanh tôi bỗng nhiên biến thành từng ngọn lửa trắng không ngừng va chạm vào kết giới của tôi.

Không được! Tôi theo phản xạ gia cố lại kết giới, đây chính là ngọn lửa đáng sợ nhất của Salisbury Công Tước, những ngọn lửa này như có sinh mình, tìm kiếm chỗ phòng thủ yếu nhất, chỉ cần có một lỗ hỏng, tất cả ngọn lửa đều sẽ tràn vào. Tôi tự biết là kết giới bình thường không ngăn cản được chúng nó, chuẩn bị triển khai Hư không kết giới. Loại này có thêm kết giới cá nhân có phép thuật công kích đặc hữu được gọi là ma kết giới, bởi muốn cân bằng được cả hai sức mạnh công và thủ thì lực khống chế có độ khó tương đối lớn, đặc biết là Hư Không của tôi, vốn là không thể cùng bất luận thứ gì cùng tồn tại, luyện tập hồi lâu cũng chỉ mới có thể đạt đến trình độ sơ cấp.

Tôi đổi thành mắt vàng, tập trung sự chú ý, có thể sự tình cũng không thuận lợi như tôi nghĩ. Những ngọn lửa trước mắt kia mỗi thời mỗi khác đều phân tán lực chú ý của tôi. Không chỉ có như vậy, trong lòng tựa hồ như có sức mạnh nào cãi lại ý nguyện của tôi, nhìn những ngọn lửa, tôi có loại cảm giác kỳ quái, phảng phất như rụt rè, lại như những ngọn lửa nho nhỏ tôi từng thấy ở vùng quê. Động tác ở trên tay bỗng ngừng lại, mãi cho đến khi Thuỵ dùng cánh vuốt mặt tôi, chân cầm lấy tóc tôi, tôi mới thanh tỉnh lại.

Đã có một ngọn lửa phá vỡ kết giới tôi, mà Hư Không cầu trên tay tôi đã ở thế chờ sẵn, chuẩn bị chặn lại cái lỗ hổng kia. Nhưng đột nhiên, tất cả ngọn lửa đều biến mấ, tôi không khỏi quay đầu lại nhìn Salisbury Công Tước, chỉ nghe hắn hừ lạnh mt65 tiếng.

"Tiểu quỷ, ngươi phải trả giá thật lớn vì sự sỉ nhục ta vừa nãy!"

Tôi cảnh giác nhìn hắn, lại không chú ý tới một cái bình nhỏ xuyên qua lỗ kết giới vỡ bay vào.

Cách Không Thủ Vật! Tôi làm sao lại quên tính chất đặc biệt của hắn!

Còn không kịp ảo não, cái bình sứ nhỏ ném đến trên mặt tôi, chất lỏng bên trong bắn tung toé lên mặt tôi đầy mặt. Salisbury Công Tước lấy tư thái người thắng nhìn ta, mà tôi thì đang chờ đợi vì chính mình kinh nghiệm không đủ cùng sơ sẳy mà sắp sửa trả giá.

Nhưng đợi chờ một giây, trong lòng yên lặng đến mấy phút, vẫn là không có cái gì phát sinh.

" ... Đây là cái gì?" Tôi dùng ngón tay dính một ít chất lỏng, vô sắc vô vị, "Nước khoáng?"

Tôi ngẩng đầu hỏi Salisbury Công Tước, chỉ thấy mặt hắn đầy ngạc nhiên đến không nói ra được, kinh ngạc mà nhìn tôi như thấy được Thượng Đế vậy. Chỉ có Thuỵ bỗng nhiên trở nên hưng phấn, cầm lấy tóc tôi bò tới một bên mặt tôi liều mạng mà hút chất lỏng này.

"Thuỵ, đừng tuỳ tiện ăn bậy, cẩn thận đau bụng ..." Tôi vừa mới nhắc nhở nó, lại đột nhiên nghĩ, đến nay đồ ăn Thuỵ thích ngoại trừ máu tôi cũng chỉ có Thánh Lực, nói như vậy cái này là ...

"Thánh Thuỷ?" Vậy thì khó trách hắn lại muốn sử dụng Cách Không Thủ vật, vạn nhất Thánh Thuỷ rơi tới trên người hắn thì sẽ phiền toái. Tôi hì hì nở nụ cười, hướng về phía hắn gần hai bước, "Howard, ngươi chẳng lẽ không biết tính chất đặc biệt của ta? Hì hì, ta thế nhưng lại không sợ thứ này nha."

Kinh ngạc trên mặt Salisbury vẫn không có rút đi, hắn mở miệng, lại có chút cà lăm, "Ngươi. . . . . . Ngươi chẳng lẽ là. . . . . . Thuần huyết . . . . . ."

Tôi sừng sỡ, theo dõi khuôn mặt khiếp sợ, "Ngươi thật giống như là biết chút ít về chuyện này", tôi cười híp mắt tiến đến trước mặt hắn, thấy hắn theo bản năng chán ghét Thánh thuỷ đang toả ra trên mặt tôi mà ngửa ra sau một chút, "Nói nghe một chút."

"Ta ..." Hắn nhả ra một chữ, sau đó nhận ra mình thất thần, thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra vẻ giảo hoạt nhất quán của Huyết tộc, "Một tiểu quỷ vô danh không tư cách biết."

"Hừ hẹp hòi," Lỗ mũi tôi hừ nhẹ một tiếng, loại dáng vẻ nghịch ngợm lại nổi lên, "Không phải là muốn ta nói cho ngươi biết thân thế của ta sao? Nói thẳng không được sao? Có điều nghe xong cũng đừng bị doạ ngã."

"Vậy tôi ngược lại muốn hảo hảo nghe một chút!"

Tôi tỏ vẻ, đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống, "Cha mẹ tôi là người Trung Quốc, gia tộc của ba ba đều là huyết thống Trung Quốc thuần chánh, gia tộc ông ngoại ta cũng đều là người Trung Quốc thuần chủng."

Tôi bắt đầu xé một ít chuyện không quá quan trọng, quả nhiên hắn không nhịn được, "Nói điểm chính!"

"Hảo". Tôi đặt tay trên tay vịn của ghế sô pha chống gò má, vừa nghĩ tới chốc lát nữa hắn sẽ có dáng vẻ trố mắt ngoác mồm, cười khẩy không thể thu được mà tràn ra, "Bà ngoại ta gọi là Jennifer Cecil, a, có điều nên thêm họ Weafer, mẹ ta gọi là Anna Cecil Weafer, phụ thân của bà gọi là Dysseus Govila Weafer."

Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh lại, hắn nhêch miệng, nhưng đã giật mình không nói được câu nào. Cả khuôn mặt như không còn chút máu nào, môi động động mấy lần, rốt cục nói ra vài chữ, "Là Dysseus Điện hạ ..."

"Ngoại tôn cùng người truyền thừa" Tôi nhếch miệng thay hắn chỉnh lại câu nói chưa xong, tay hướng về hắn chỉ chỉ, "Như vậy đến lựa ngươi nói a, ngươi tột cùng biết được cái gì đây?"

"Ta ..." Tiếng nói của hắn mang theo run rẩy "Tôi ngẫu nhiên thấy"

"Ừ, thấy cái gì?" Tôi nháy mắt, mắt vàng của tôi đối với bất luận người nào đều sẽ có tác dụng.

"Bản chép tay của Dysseus Điện hạ ..." Từ cuối cùng được hắn thốt ra trong khiếp sợ, ngữ điệu lại vững vàng, tựa hồ quyết định đem một chuyện nói cho tôi biết, "Trên người tôi cũng có một phần tám huyết thống Đông phương, thế như loại huyết thống này nói với tôi chỉ là chướng ngại vật, vì lẽ đó sức mạnh của tôi không thể đạt đến mắt vàng. Tôi nghiên cứu trợ thuật mấy trăm năm, có mộtt ngày trong lúc vô tình phát hiện bản chép tay của Dysseus Điện hạ, mới hiểu rõ chỉ có thể cùng hỗn huyết có huyết thống Đông phương có sức mạnh kia, mới có thể tạo nên tác dụng của "thuần huyết". Mà loại mạnh mẽ và thuần tuý, chỉ có thuần huyết mới có thể làm được."

Tôi khẽ gật đầu, hoá ra là như vậy, không trách mẹ lại chọn Đông phương Huyết tộc không quen biết gì mà kết làm bầu bạn, tính chất đặc biệt của tôi phỏng chừng chính là kết quả thuần huyết của thuyết thống hỗn thuyết của Đông phương.

"Được rồi, như vậy tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?" Tôi chống tay phải, ngón tay gõ gõ lên má, "Ta còn không muốn để người khác biết đến thân thế của mình, hiện tại ngươi biết, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Tôi quệt mồm, nhìn hắn có chút không biết làm sao, vẻ mâu thuẫn hiện trên mặt, trong lòng lại có chút kết luật. Nhìn thấy bản chép tay của ông ngoại, tuyệt đối không thể chỉ biết ít chuyện như vậy, có khi còn có chuyện liên quan đến bí mật thân thế của tôi. Nếu không đem hắn hu làm người hầu, vậy thì coi như phải mất đi một Công tước khi đem cái miệng của hắn lấp kín.

"Vị trí Thân Vương ..." Hắn gian nan mở miệng "Là thuộc về Dysseus Điện Hạ, vì lẽ đó cũng thuộc về đời sau của ngài ấy cùng người truyền thừa."

Tuy rằng tôi rất không thích loại vòng vèo này, nhưng câu nói cuối cùng đủ để biểu thị hắn đã từ bỏ cùng tôi cạnh tranh. Chỉ riêng dạng này vẫn chưa thể thoả mãn của tôi.

"A? Cứ như vậy?" Tôi mở to con mắt, "Trước tiên chuyện ngươi tập kích ta, ta cũng không thích một kẻ thù mang lực lượng Công tước ở trong tộc của ta."

Hắn ngẩn ra, lời nói của tôi tương đương với lưu vong thậm chí là có lệnh giết chết, hơn nữa Sade cũng không thể nào tiếp nhận được hắn.

" .... Ngươi muốn thế nào?"

"Không ra sao" Tôi cười, "Ngươi đã nghiên cứu mấy trăm năm về phụ trợ thuật, vậy chắc ngươi hẳn biết có một thuật có thể hoàn toàn tiêu trừ sự ảnh hưởng của sức mạnh phân truyền đi."

Hắn ngẩn người, một giây sau hít một hơi, "Ngươi nói là nghi thức máu bộc?!"

"Ừ, không sai."

Chuyện tôi cũng khong liên quan. Trong nghi thức máu bộc, tôi tớ uống xong máu của chủ nhân, coi đây là dẫn, có thể đem sức mạnh ngoại lai của tôi tớ loại bỏ đi, đồng thời cũng mượn sức mạnh của chủ nhân để nâng cao sức mạnh của chính mình. Chỉ là loại quan hệ chính phụ này không giống với loại quan hệ chính phụ phổ thông, cho dù chủ nhân đã chết, kế ước cũng không bị giải trừ, mà còn bị phản phệ lại chỉ có thể sống sót trong mấy ngày đếm được trên đầu ngón tay.

"Ngươi muốn tôi trở thành người hầu?!" Hắn nhướng mày, thật giống như bị sỉ nhục.

"Ngươi không muốn sức mạnh của ta sao?" Tôi lừa biếng nhướn mày, sợi tóc đen như tơ lụa trượt xuống giữa ngón tay, "Trong này thế nhưng có sức mạnh truyền thừa của ông ngoại cho ta nha, sức mạnh của Điện hạ Dysseus, người mà ngươi tôn kính nhất.

Hắn do dự, có lẽ là đang hoài nghi lời nói của tôi, dù sao hắ chỉ có thể xác thực tôi là đời sau của thuần huyết, nhưng không có gì có thể chứng minh tôi cùng Dysseus có quan hệ, nhưng tẩy đi sức mạnh của Sade đổi lại là sức mạnh của Dysseus lại là sức hấp dẫn vô cùng to lớn với hắn. Giằng co mấy phút, tự tôn trong gia tộc của hắn rốt cuộc cũng chiếm thượng phong.

"Muốn tôi trở thành người hầu, cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không!"

"Hảo", tôi đứng lên chậm rãi xoay người, "Ta sẽ phụng bồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip