Episode IV Emergence (Sự nổi lên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Episode IV Emergence ~ Encore (Sự nổi lên)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


10 giờ sáng thì cửa tiệm Golden Rose mới mở cửa buôn bán, chẳng qua sáng sớm cũng không có bao nhiêu khách, phần lớn nhân viên nhà hàng ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị cao điểm cơm trưa, mà tôi lại ngồi ở trên bàn gần đó, cùng đợi khách vào cửa.

"Ôi, buổi sáng tốt lành, cậu bé Trung Hoa!"

Chuông gió trên cửa 'đinh đang' một trận, người đàn ông trung niên bụng phệ đi vào, tôi lập tức thả sách trên tay xuống.

"Xin chào, ngài Lange, ngày hôm nay vẫn là muốn sandwich trứng gà chân giò hun khói như cũ sao?"

"Đúng, phiền toái, nhóc con! Này, John, chào anh!"

Lange cùng những người khác trong nhà hàng chào hỏi, hắn là khách quen của nơi này, chí ít tôi ở chỗ này miễn phí công tác vài ngày liền thấy qua hắn vài lần. Hắn đỉnh đạc ngồi vào chỗ ngồi tôi mới vừa ngồi, cầm lấy sách tôi bỏ xuống.

"Hắc, nguyên lai cậu cũng là một tín đồ của thượng đế." Hắn phất tay một cái trên sách, lại liếc về thánh giá trên cổ tôi.

"Không, tôi chỉ là đột nhiên đối với kinh thánh có chút hứng thú." Tôi vừa viết order thức ăn, vừa giải thích, "Quyển kinh thánh này là của Judy, cái thánh giá này cũng là cô ấy đưa."

"Judy thật là một cô nàng nhiệt tình."

"Ngài nói không sai." Tôi đáp ứng nói. Sáng sớm hôm nay hướng về phía Judy mượn kinh thánh, cô nàng liền hưng phấn mà đã cho là tôi muốn bắt đầu tín ngưỡng chúa Giê-xu, bất quá nếu như cô biết mục đích thực sự tôi xem kinh thánh, phỏng chừng cô chết cũng sẽ không đem sách cho tôi mượn.

Sự thực là cảnh tượng tối hôm qua tôi trải qua có thế nào cũng không thể làm tôi buông được, tất cả đều là thật, tôi đích thực gặp được Satan vị vua hắc ám tồn tại ở trong ảo tưởng của đại đa số người này. Nếu hắn thật sự tồn tại, như vậy thần thoại có đúng hay không có bao nhiêu là lịch sử chân thật? Hắn nói tôi sinh ra liền nhất định phải là người hầu của hắn, là bởi vì tôi là quỷ hút máu? Cái ma vật gọi Finpur kia nói bây giờ còn còn sống có 16 người cùng tôi có ánh mắt màu vàng giống nhau, bọn họ có phải hay không cũng là đồng loại của tôi? Lại ở nơi nào? Đây hết thảy đều có thể cùng ký ức của tôi có liên quan, mà tôi bây giờ có thể nghĩ tới cũng chỉ có từ trong kinh thánh tìm kiếm đầu mối.

Chỉ có điều là xem cho tới trưa, chỗ trong kinh thánh nhắc tới Satan rất ít. Ở trong vườn địa đàng con rắn dụ dỗ Eva được cho rằng là hóa thân của Satan, nói như vậy Satan cơ hồ là cùng thế giới này cùng nhau sinh ra? Tối hôm qua văn tự thấy ở trên cánh cửa kia, "Bóng tối là mới có ánh sáng", ý tứ là có quang minh mới có hắc ám, có Jehovah* mới có Satan?

*Jehovah, cách gọi khác của chúa trời

Có Ma giới, có đúng hay không nói cũng có thiên sứ ở thiên đường? Thế giới này đích thực đến tột cùng là như thế nào... Ai có thể nói cho tôi biết, tôi lại ở trên cái thế giới này diễn vai diễn thế nào... Chủ nhân của tôi, chủ nhân Satan...

"Sandwich trứng gà chân giò hun khói!"

"... A, tới!"

Từ trong phòng bếp truyền tới thanh âm cắt đứt suy nghĩ của tôi, tôi vội vàng chạy chậm đến trước chỗ cửa sổ, đem sandwich nóng hầm hập đưa đến trước bàn của ngài Lange.

Tiếp theo vài ngày chuyện gì chưa từng phát sinh, tôi đi tới nơi nhà này cũng đã tròn một tuần, thánh giá Judy cho tôi xem ra cũng không có tác dụng, tôi như trước cái gì đều không nhớ ra được. Sau ngày đò, tôi cũng không thấy qua Satan nữa, tuy rằng tôi mỗi đêm đều đem áo choàng ngắn cẩn thận giấu ở dưới giường, rất sợ ban đêm đột nhiên được chủ nhân Satan ttriệu hoán đến bên người, nhưng ba ngày trôi qua, mỗi đêm tôi đều chỉ đắm chìm trong giấc mộng.

Chẳng lẽ là bởi vì ngày đó ban ngày tôi đi giáo đường, cho nên mới bị Satan triệu hoán? Tôi nghĩ như vậy, liền thừa dịp buổi chiều thời điểm trong nhà hàng sinh ý ít theo lộ tuyến trng ký ức đi tản bộ ngồi ở giáo đường nhỏ. Nữ tu sĩ bên trong liếc mắt nhận ra thánh giá trên cổ tôi, liền hòa ái mà vẽ thập tự ở ngực, đọc "Nguyện chúa phù hộ đứa nhỏ này". Tôi ở trong giáo đường dạo qua một vòng, đem bức tranh trang trí trên tường nhìn qua vài bức, thời điểm đi ra giáo đường thời gian đã không còn sớm.

Lúc trở lại Golden Rose, Judy đã trở về. Tôi thay công tác của cô nàng, để cho cô trở về phòng làm bài tập của trường.

"Nga, được rồi, Lăng, cái này hẳn là của cậu đi." Cô chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra một cái ruy-băng màu xanh lá cây, "Mẹ đem đặt ở trong tủ quần áo của tôi, bất quá tôi cũng không có loại ruy-băng màu sắc này, cho nên tôi nghĩ có lẽ là trước kia trên người cạu."

Tôi tiếp nhận ruy-băng kia xem từ đầu tới đuôi một lần, đây chẳng qua là một cái ruy-băng thông thường, tuy rằng chất liệu cùng màu sắc tôi đều vô cùng thích, nhưng tôi một cậu con trai, đâu sẽ dùng tới cái này?

"Ngô... Nói không chừng chỉ dùng để đến buộc tóc." Judy chỉ chỉ tóc của tôi, "Mặc dù bây giờ cậu con trai cũng không quá quan tâm việc để tóc dài, bất quá Lăng cái dáng vẻ này nhìn rất đẹp. Đến, tôi giúp cậu tết đi lên xem một chút."

Cô dùng ngón tay linh hoạt buộc lên tóc của tôi, thuần thục quấn ruy-băng lên, cột một nơ con bướm. Ruy-băng rất dài, còn sót lại bộ phận cùng tóc của tôi quấn ở cùng một chỗ. Judy mang tới cái gương hai mặt để cho tôi quan sát hiệu quả, một bên không ngừng được mà tán thưởng, mà tôi khi nhìn đến lúc buộc lên ruy-băng màu xanh sẫm, trong đầu óc bỗng nhiên có một trận điện lưu chảy qua giống nhau, có cái màn ảnh gì đó hiện lên đi ra.

Ruy-băng màu xanh biếc, trang phục quý tộc màu xanh nhạt, ruy băng bị thiêu hủy, được đặt ở trong hộp ruy băng mới...

"Làm sao vậy, Lăng?" Judy có chút bất an lắc lắc tôi.

"... Cảm ơn... Cảm ơn, Judy, đây là vật rất trọng yếu của tôi..." Thanh âm của tôi run rẩy, đang cầm đoạn cuối của ruy băng, như cái trân bảo hiếm thế gì không ngừng hôn.

Judy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hưng phấn mà nhảy nhảy lên, "Lăng, cậu nhớ rồi? Quá tuyệt vời!" Cô kích động cho tôi một cái ôm thật chặt, hận không thể lập tức đem tin tức nói cho mọi người trong nhà hàng.

"Chỉ có một chút chút mà thôi, Judy, đừng ôm tôi chặt như vậy..."

"Một chút cũng là tiến bộ! Không phải nói bước đầu tiên khó khăn nhất sao? Cho nên cậu nhất định rất nhanh thì có thể nhớ toàn bộ!"

"Ừ, cám ơn cậu."

* * *

Kết thúc bữa cơm cao điểm, tôi cởi đồng phục trên người mình tắm rửa rồi trở lại trong phòng của mình. Trong lòng bàn tay nắm ruy băng xanh sẫm khi tắm cởi xuống, mấy hình ảnh vụn vặt không ngừng ở trong đầu óc tôi lặp đi lặp lại. Cái ruy băng này với tôi mà nói là bảo bối vô cùng quan trọng, trước đây cũng không rời khỏi người, là một người vô cùng trọng yếu đưa cho tôi, người kia... Người kia...

Tôi ôm đầu óc ôm thật chặc không còn dùng được, mỗi khi nghĩ tới chỗ nầy, trong đầu lại sẽ khôi phục trở thành một mảnh hỗn loạn. Chỉ cần nhớ tới người này, biết đâu hết thảy đều có thể nhớ lại, cho dù cái khác đều nghĩ không ra, chỉ cần nhớ tới người này, biết đâu cũng đã đủ rồi, thế nhưng người này đến tột cùng là người nào! Là người nào của tôi!

Ruy-băng lướt qua giữa khe hở ngón tay, ánh mắt rơi vào hai cái nhẫn trên tay, uy lực của một cái đã tại ban đêm đó chứng thực qua, mà một cái khác đeo vào vị trí nhẫn kết hôn, nếu quả như thật là nhẫn kết hôn, vậy đối phương sẽ không phải là người đưa ruy-băng cho tôi mang đi?

Tay của tôi đưa về phía bên trong áo choàng ngắn, nếu như là vậy, như vậy cái khuyên có đúng hay không đại biểu cho tôi thuộc về hắn...

Tôi thuộc về hắn... Tôi yêu hắn... Hắn yêu tôi... Thế nhưng...

Ngón tay bỏ vào bên trong khuyên, nhẹ nhàng nắm kéo, đau đớn bí mật mang theo một tia vui vẻ trứ, tôi bắt đầu lấy tay xoa bóp trước ngực, hình như đã từng có một tay xoa tôi như vậy, thương yêu tôi, cái loại ấm áp này, cái loại cực nóng này, cái loại tình cảm mãnh liệt này, cái loại điên cuồng này, đối với tôi mà nói đều là hạnh phúc tuyệt vời, thế nhưng... Thế nhưng...

Trước mắt bất tri bất giác mơ hồ, nước mắt không có nguyên do mà tràn mi ra. Vì sao... Vì sao tôi cái gì đều nghĩ không ra! Chuyện quan trọng như vậy, vì sao tôi lại quên!... Vì sao tôi còn sống, lại không nhớ nổi người quan trọng hơn sinh mệnh vĩnh hằng của tôi...

Tay càng không ngừng ở trên người vuốt ve, từ trước ngực dời về phía giữa hai chân, thế nhưng trong đầu óc trống rỗng như trước, chỉ có thân thể càng ngày càng khô nóng. Đây không phải bàn tay của hắn, không phải vuốt ve của hắn, tôi chỉ muốn cái ôm của hắn, thế nhưng, trong đầu óc nhưng ngay cả một hình dáng mơ hồ của hắn cũng không từng xuất hiện, vì sao...

Tôi ngã xuống trên giường, nhẹ giọng nức nở, hạ thể lúc nào phóng thích tôi cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy buồn ngủ bỗng nhiên kéo tới, dẫn tôi mệt mỏi muốn ngủ. Ở trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng, miệng có lẽ là di chuyển, có lẽ phát sinh qua mấy âm, có lẽ nói qua cái gì, thế nhưng tôi đã cái gì cũng không biết, chỉ có có chút lạnh lẽo bên gối đầu, đó là nước mắt của tôi, nhớ nhung của tôi.

"...Au...gustine... Ôm em..."

←Chương trước: Episode III: EXQUISITE←

→Chương sau: Epidose V: EPICTURE→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip